[Đồng Nhân Harry Potter] Nơi Tự Do Thuộc Về
Chương 53 Lại sắp có chuyện gì đây?
Trong một căn phòng tối, có hai thân ảnh đang liên tục phóng những tia ma thuật màu xanh đỏ làm sáng cả một vùng trời
-Annie, lực phóng bùa chú chưa đủ mạnh, em phải tăng lượng ma pháp lên
Thân ảnh với mái tóc đen dài được buột gọn, Annie dùng một bùa chú vô trượng điều khiển chiếc lăn để lau mồ hôi đã thấm đẫm cả vầng trán mình. Annie khuỵ gối, dồn sức nặng cơ thể về phía chân phải
-Anh Edward, nhưng hai cái tạ này nặng quá, em không thể chịu được nữa rồi. Khi phóng ma pháp năng lượng của em cứ bị sức nặng này ngăn cản, em không nổi rồi!
Edward dừng lại, anh khoanh tay, tựa lưng vào tường nhìn cô gái trước mặt. Anh sẽ không nói cho cô biết rằng bài tập này chỉ được dành cho những người đã qua khổ luyện đâu. Anh nhất định phải xác định được phương thức sử dụng ma lực của cô gái trước mắt. Như thế thì dù sau này cô phản bội vẫn có cách để khống chế cô.
-Em phải cố gắng Annie. Việc mang tạ vào tay sẽ giúp em tập trung được lực ma lực nhiều hơn, như thế sẽ giúp những đòn tấn công của em có lực hơn bao giờ hết
-Vâng, em sẽ cố gắng
----
Sau ba giờ đồng hồ tập luyện đến chết đi sống lại. Cuối cùng vị "bậc thầy phòng ngự học trẻ tuổi nhất nước Đức" cũng miễn cưỡng buông tha cho đoá hoa của học viện hắc ma pháp công kích
-Annie, tính chính xác và khả năng điều khiển tốt hơn rồi , nhưng em vẫn phải học thêm nhiều đấy
Annie cởi bỏ tạ ra. Đôi tay vừa được giải phóng của cô lập tức rã rời. Từng thớ cơ căng cứng lên. Annie nằm bệt xuống sàn, Edward đi đến nhẹ nhàng xoa tay cho cô
-Vất vả cho em rồi
Annie sẽ không thừa nhận là tim cô đã run lên đâu. Hành động dịu dàng này, lại còn rất thuần thục... chắc Edward hay làm cho những cô gái khác nhỉ?
Nhận thấy được sự im lặng bất thường của cô gái bên cạnh, Edward nhìn sang, hỏi cô:
-Hai tháng qua ở Durmstrang của em thế nào rồi?
-Em ổn ạ, mọi người trong học viện đối xử rất tốt với em. Các giáo sư cũng giúp đỡ em rất nhiều trong học tập
-Vậy sao. Tốt rồi
Edward nhìn Annie, cô cũng nhìn lại anh. Bầu không khí bỗng dưng yên tĩnh lạ thường. Nhận thấy không khí khá gượng gạo. Annie đứng dậy, rút bàn tay ra khỏi đôi tay của Edward rồi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi
-Hì hì, thôi em phải về đây, cũng trễ rồi
-Để anh đưa em về
Annie nhìn ra ngoài hành lang. Tuy vắng nhưng chắc chắn vẫn còn học viên. Dù không làm gì quá phận nhưng nếu để mọi người thấy được cảnh một nữ học viên ở riêng với giáo sư có lẽ cũng không hợp phép lắm. Nghĩ đến đó Annie mỉm cười nịnh nọt Edward:
-Thôi ạ. Em tự về một mình được rồi
-...
Edward không đáp lời nhưng hành động của anh đã đủ thể hiện rõ rằng cô sẽ không thể từ chối lời đề nghị của anh.
Haiz, ai bảo mình yếu hơn anh ấy, ai bảo mình là học sinh của anh ấy làm chi!
-----
Thời gian thấm thoát trôi qua. Cũng được vài tháng kể từ khi Annie bước chân vào Durmstrang. Cuộc sống của cô vẫn như vậy, hằng ngày cứ đi học. Đêm đến nếu không đến chỗ của Edward thì sẽ gọi điện cho Cedric để hỏi anh những bài tập khó và để nhận một vài lời khuyên hữu ích hoặc làm quân sư tư vấn, giải đáp cho nhóm Hermi về những gì đang diễn ra ở Hogwarts và về người tên Sirius Black kia.
Nếu cuộc đời của nhóm bạn Harry, Hermione và Ron trắc trở, mạo hiểm bao nhiêu thì cuộc đời của Annie Gorvandes tại Durmstrang lại trôi qua bình thản như thế
Giáng sinh sắp đến, không khí cũng đã lạnh dần. Annie vô cùng háo hức đã trở về Anh Quốc nhưng lại nhận được thông báo từ phía nhà trường rằng năm nay các học viên của Durmstrang không được về nhà vì có một hoạt động thực tế cần phải tham gia
Dù vô cùng thất vọng, nhưng Annie đành phải lau nước mắt nén bi thương thôi!
Theo như lời giáo sư Chad nói, đây chính là buổi hoạt động thực tế nhằm kiểm tra sức mạnh của chúng tôi. Tương tự như kiểm tra giữa kỳ vậy. Mỗi học viện sẽ phải làm những đề thi riêng cho mình
Nhưng theo kinh nghiệm mà anh Viktor và các đàn anh năm trên chia sẻ, bình thường các bài kiểm tra của ma pháp công kích sẽ có độ nguy hiểm cao hơn các nhà khác rất nhiều vì thế Annie cảm thấy vô cùng lo lắng, tần suất luyện tập cũng cùng Edward và cá nhân cũng cao hơn rất nhiều. Thấy tình trạng tham sống sợ chết của cô bạn , Draco chỉ tặng cô một nụ cười nhếch mép và lời "trấn an" khiến người nghe vô cùng muốn đánh
-Annie cậu yên tâm đi, đã có Draco Malfoy tôi đi với cậu, tôi bảo kê cậu cho. Chắc chắn sẽ không có ai dám làm gì chúng ta đâu vả lại cậu đáng sợ như thế mà không ai dám chọc cậu đâu.
Nghe đến đây Annie vô cùng hào sảng mà cho cậu bạn một cú đánh vào lưng. Sau đó lại vô cùng "giả trân" mà lấy một chiếc khăn tay ra giả vờ lau nước mắt
Hừ! Đương nhiên rồi. Dù sao cô cũng là con gái, là con gái đấy! Cậu bạn nói cô như thể vận động viên cử tạ ấy, con gái mong manh một chút thì có sao chứ. Tên Draco Malfoy đáng ghét!!!