[Đồng Nhân Harry Potter] Kiêu Ngạo Và Định Kiến
Chương 61: Dấu hiệu đen
editor: Chu Muội
Lúc Draco tỉnh dậy, hắn phát hiện bản thân đã ở trong phòng. Xoa nhẹ thái dương, lưng hắn bị trúng mấy phép vẫn cảm thấy đau. Khoan đã, Draco nhớ lại toàn bộ sự việc xảy ra trước khi hắn hôn mê.
Gương hai mặt đặt trong túi được lấy ra nhanh chóng, hắn gọi Phoenix mấy lần, đều không có ai đáp lại.
Nhất định đã xảy ra chuyện. Draco đứng phắt dậy, cả người còn hơi choáng váng. Hắn theo bản năng cầm đũa phép, nhưng ngay cả đũa phép cũng không thấy.
Là cha!
Cửa bị khóa chặt bên ngoài, không có đũa phép hắn không thể thực hiện “Alobomora (Mở khóa)”. Thực hiện phép mà không cần đũa, hắn vẫn chưa đạt đến trình độ này.
Quay lại hai tiếng trước.
Quidditch World Cup kết thúc, một nhà ba người Malfoy theo đường cũ về trại của mình. Trên đường đi gặp Goyle và Crabbe, hai tên ngốc đó dựa theo kế hoạch trước đó, mời hắn đi ăn mừng chiến thắng của đội Ireland.
Bình thường mà nói, Lucius tất nhiên sẽ không cự tuyệt, vậy mà lần này hắn lại phản đối, như thế nào cũng không cho phép Draco rời đi.
Draco vào trong lều trại, cẩn thận dõi theo Lucius và Narcissa vào phòng ngủ, hắn mới về phòng thay đồ thật nhanh rồi lặng lẽ chuồn ra ngoài. Hắn không muốn trễ hẹn vời Phoenix, đặc biệt sau khi đã thấy cô và Cedric ở cùng nhau.
Thay đồ chỉnh chu, hắn cầm chắc đũa phép, chưa kịp bước ra khỏi cửa thì đã bị một đạo thần chú không lời đánh trúng sau lưng.
Draco tức giận chính mình, nắm tay thành quyền nện vào tường một đấm. Là cha hắn, ông có lẽ sớm biết hắn sẽ chuồn đi, nên mới dùng phép Mê man với hắn.
Bên ngoài lều trại là một mảnh hỗn độn, có tiếng la hét, tiếng bước chân chạy loạn. Draco ý thức bên ngoài đã xảy ra chuyện. Xung quanh lều trại nhà Malfoy đều bố trí Silencio (Yên lặng), phải náo loạn đến mức nào mà Silencio cũng không cản hết âm thanh?
Hắn rất lo lắng cho Phoenix, đấm liên tục vào cửa:
“Có ai không?”
Cửa được mở ra, một gia tinh ở đó, mắt nó to như cái bóng đèn, nhìn Draco khẩn cầu:
“Có thưa cậu chủ, có tôi ở đây! Mời cậu chủ Draco đi cùng tôi.”
Nếu là bình thường, Draco sẽ khinh thường việc mở miệng với loài sinh vật này, nhưng hiện tại cậu chỉ mong biết rõ tình hình hiện nay.
“Không! Điều đó là sai trái! A không hẳn là như vậy! Ngài Lucius đã lệnh cho tôi là đem cậu chủ rời đi! Phu nhân Narcissa đang ở trong trang viên chờ ngài!”
Gia tinh bị Draco hung hăng hỏi, sợ hãi thút thít. Không đợi Draco phản ứng lại, nó đã quỳ sụp xuống, nắm ống quần Draco.
“Cậu chủ Draco thứ cho tôi tội vô lễ!”
Giây tiếp theo, Draco và gia tinh biến mất trong lều trại. “Bụp” một tiếng, Draco đã đứng trong phòng ngủ quen thuộc của mình. Còn gia tinh lớn mật kia đã biến mất.
Cố nén tâm trạng bất an cùng tức giận, hắn gọi Phoenix lần nữa, vẫn không ai trả lời. Draco cất gương vào túi áo, đi xuống lầu tìm mẹ hắn.
Khi Narcissa rời khỏi lều trại, Lucius dự đoán Draco có mặt ngay sau đó. Khi nghe được tiếng bước chân, so với dự đoán của bà chậm hai tiếng đồng hồ. Uống một ngụm hồng trà đã bớt nóng, Narcissa ngóng trông con trai xuống cầu thang.
Draco có chút kích động mà chạy lại, Narcissa đoán phương pháp Lucius sử dụng có phần bạo lực, làm đứa con trai cưng của bà tóc vàng lộn xộn, sắc mặt thật không hòa nhã. Nhìn Draco ngồi đối diện đang cố tỏ ra bình tĩnh, bà có chút đau lòng.
“Mẹ, cha đâu?”
Draco có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng hắn nhanh chóng kiềm chế được.
Marcissa nhìn mấy ngọn đèn bên ngoài, nhàn nhạt nói:
“Cha con sẽ về nhanh thôi.”
Draco trầm mặc một lát, mới hỏi:
“Vậy, đã xảy ra chuyện gì?”
Narcissa ngắm nghía Draco, bất tri bất giác hắn đã trưởng thành. Lần hành động này Lucius vốn không định tham gia nhưng thấy quan hệ không bình thường giữa con trai và đứa bé kia, bọn họ quyết định nhúng tay vào.
Có lẽ cô bé Longbottom kia thực sự tài giỏi, Narcissa một tay chống đầu, thấy con trai đứng ngồi không yên mà lặng lẽ thở dài. Hai người ở hai phái khác nhau, vốn dĩ ngay từ đầu đã không có khả năng ở bên nhau.
Bà và Lucius đều không muốn Draco bị một chút thương tổn nào. Kỳ nghỉ hè này gia tăng huấn luyện vì cái gì, là cha mẹ sao không rõ chứ? Hai người ngầm đồng ý Draco trở nên mạnh mẽ hơn, đồng thời cũng lo lắng hắn chìm sâu vào mối tình cảm không có kết quả.
Narcissa thấy Draco sắp không bình tĩnh được nữa, đi đến bên hắn, ôm hắn vào lòng như hồi nhỏ, nhẹ giọng vỗ về:
“Ngày mai con sẽ biết, Draco, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.”
Bà và Lucius hy vọng Draco sẽ tỉnh táo mà từ bỏ tình cảm này. Gia tộc cổ hủ Longbottom sẽ không thỏa hiệp với gia tộc Malfoy, mà nhà malfoy cũng không chấp nhận một gia tộc luôn hướng vào Gryffindor như vậy.
Cô bé kia có lè Slytherin cũng không được, Narcissa âm thầm nghĩ, không có gia tộc cường đại hậu thuẫn phía sau, khi Draco gặp khó khăn không những không giúp được mà còn kéo nó trượt về phía sau.
Bởi vì Narcissa không nói tỉ mỉ, Draco đợi đến tờ mờ sáng cũng không thấy Lucius, lúc này mới tạm ngủ một chút.
Cũng cùng thời gian này, Amos Diggory đã đưa Phoenix về đến trang vien Longbottom.
“Vừa nãy, những người vừa nãy...”
Phoenxi khẩn trương hỏi Amos, cô không muốn tin sự việc xảy ra đêm qua.
Cái đầu lâu ghê rợn, còn có đầu lâu treo trên thanh xà treo, mỗi cái đều có một hình vẽ giống nhau, hình dáng nó đã khắc sâu trong tâm trí Phoenix.
“Đến nơi rồi, Augusta, nhanh chút! Phoenie đang rất hoảng sợ!”
Amos đánh gãy lời Phoenix, lớn giọng kêu lên, sắc mặt của hắn rất tệ. Dấu hiệu của Chúa tể hắc ám, đã trở lại sau mười một năm!
Bà Longbottom mang theo gia tinh Coco đi tới, bà còn mặc áo ngủ, bên ngoài mặc một chiếc áo măng tô.
“Ôi! Amos, đã có chuyện xảy ra sao? Sao hai người quay lại vào giờ này?”
Bà tiếp lấy Phoenix, toàn thân cháu gái bà đang run rẩy, cả người lạnh toát.
“Có người đốt lều trại, là mấy phần tử cực đoan...bọn họ đã giết một gia đình Muggle!”
Amos vội nói, tay đưa lên làm phép Ảo ảnh di hình, Augusta ngăn hắn, muốn hắn vào trong nói rõ. Nhưng Amos không có tâm trạng, cũng không có thời gian.
“Không, không không, bây giờ không được đâu. Mai hãy đợi đọc tin báo, chỉ mong Bộ Pháp thuật đưa ra một lời giải thích hợp lí, dấu hiệu kia, chỉ hy vọng là ngoài ý muốn.”
Hai cha con Diggory “Bụp” biến mất, bà Augusta lạnh cả người, cái dấu hiệu kia, chẳng lẽ là bọn chúng....
“Đúng là bọn chúng.”
Phoenix trả lời cho câu hỏi trong lòng bà.
“Dấu hiệu Chúa tể hắc ám, đã trở lại.”
Phoenix trở lại phòng, ngâm mình trong bồn nước nóng. Cô để gương hai chiều trong ngăn tủ, khóa lại.
Những người đó là Tử thần thực tử sao?
Lucius Malfoy có liên quan gì đến họ không?
Cô vì ý nghĩ này mà lo lắng. Draco có biết gì không? Sao hắn lại hẹn cô ở đó? Cô không tin Draco sẽ làm hại cô! Khoảnh khắc nhìn thấy dấu hiệu kia, Phoenix cảm thấy có chuyện không thể trốn tránh, có tránh cũng không được. Cô chìm cả người xuống nước, chỉ muốn làm chính mình bình tĩnh lại.
Cô không làm được, bởi vậy lại càng muốn làm.
Những sự việc chồng chèo lên nhau, Phoenix vuốt nước trên gương mặt, nhín thẳng vào gương, mặc kệ thế nào, Draco nợ cô một lời giải thích.
Ngày hôm sau, trong giới pháp thuật, những ai đã xem qua Nhật báo tiên tri đều tâm trạng nặng nề, lòng đầy lo lắng.
Trang viên Malfoy, sắc mặt Lucius tái đi, Draco ngồi một bên, xém chút đánh đổ tách hồng trà. Nhật báo tiên tri đặt dòng tiêu đề vô cùng bắt mắt: “Hình ảnh khủng bố nhất trong Quidditch World Cup: Dấu hiệu Chúa tể hắc ám phát sáng trên bầu trời.”
Draco thất tán kêu: “cha..”
Hắn lập tức tưởng tượng ra tối qua Phoenix có thể đã gặp chuyện không may, tối qua liệu có phải là Tử thần thực tử xuất hiện? Lucius không lộ chút biểu cảm nào, nhưng mắt hắn nhin chăm chăm vào tờ báo, Draco không nói lên lời.
“Lên lầu đi Draco.”
Lucius cứng ngắc nói.
Draco về phòng, lần nữa liên lạc qua gương hai chiều, chỉ là vẫn không có ai trả lời.
Narcissa ngồi bân cạnh Lucius, bà lo lắng chỉ vào hình dấu hiệu:
“Ngày hôm qua, mấy người...”
“Không phải!” Lucius phủ nhận.
“Kế hoạch ban đầu không phải như vậy, chỉ cần trêu cợt vài Muggle thôi, dấu hiệu kia...” hắn tháo mấy chiếc cúc, nhiều năm trước nó đã biến mất, nay lại xuất hiện trên tảng đá, rõ ràng là “Có người sử dụng ‘Morsmordre (triệu dồi dấu hiệu đen)’”.
“Người kia, Peter...”
Trước đó vài ngày, Nhật báo tiên tri chỉ đưa một tin rất ngắn nói về sự kiện Peter đã vượt ngục. Bọn họ cũng không biết rằng Peter lại là thuộc hạ của Chúa tể hắc ám.
“Hắn chỉ là một tên nhu nhược thôi!”
Lucius cười lạnh, Bộ Pháp thuật nói ra chuyện này đã dọa đến rất nhiều người, nghe nói Dumbledore đã nổi giận mà viết một bức thư sấm cho lão Fudge.
Kế hoạch có nhiều việc xảy ra ngoài ý muốn, nhưng là, Lucius mân mê dấu hiệu Chúa tể hắc ám, cùng Narcissa nhìn lên trên lầu, Draco, hãy thật tỉnh táo.
Trang viên Longbottom cũng cùng một không khí ngưng trệ như vậy, dấu hiệu Chúa tể hắc ám xuất hiện, đối với những người ngày đó là chủ chốt của hội Phượng Hoàng mà nói, đây không phải là một tin tốt.
Liên tục vài ngày u ám, bà Longbottom mang hai anh em đi thăm cha mẹ họ.
“Nếu bây giờ vẫn còn...” bà Longbottom tiếc nuối, đau đớn nhìn Frank và Alice điên điên khùng khùng ăn kẹo que đỏ. “Đáng tiếc, hai đứa không thể chiến đấu thêm nữa.”
Phoenix nhìn bà nội, mang một tâm trạng khác, cô có chút vui vì cha mẹ không cần phải chiến đấu nữa.
“Còn có chúng ta mà!” Neville không nhịn được nói, hắn nhìn Phoenix: “Cháu và Phoenix sẽ chiến đấu giống như cha mẹ.”
Bà Longbottom vui mừng, thấy hắn trưởng thành lên rất nhiều:
“Đúng vậy, còn có Neville..” bà nhìn Phoenix: “ Còn Phoenix?”
Phoenix chỉ thoáng dừng, lập tức cười rộ lên: “Tất nhiên rồi, bà nội.”
Nếu thực sự ngày đó xảy ra, cô cũng sẽ cầm đũa phép, mặc kệ phải đối mặt với thứ gì.
Lúc Draco tỉnh dậy, hắn phát hiện bản thân đã ở trong phòng. Xoa nhẹ thái dương, lưng hắn bị trúng mấy phép vẫn cảm thấy đau. Khoan đã, Draco nhớ lại toàn bộ sự việc xảy ra trước khi hắn hôn mê.
Gương hai mặt đặt trong túi được lấy ra nhanh chóng, hắn gọi Phoenix mấy lần, đều không có ai đáp lại.
Nhất định đã xảy ra chuyện. Draco đứng phắt dậy, cả người còn hơi choáng váng. Hắn theo bản năng cầm đũa phép, nhưng ngay cả đũa phép cũng không thấy.
Là cha!
Cửa bị khóa chặt bên ngoài, không có đũa phép hắn không thể thực hiện “Alobomora (Mở khóa)”. Thực hiện phép mà không cần đũa, hắn vẫn chưa đạt đến trình độ này.
Quay lại hai tiếng trước.
Quidditch World Cup kết thúc, một nhà ba người Malfoy theo đường cũ về trại của mình. Trên đường đi gặp Goyle và Crabbe, hai tên ngốc đó dựa theo kế hoạch trước đó, mời hắn đi ăn mừng chiến thắng của đội Ireland.
Bình thường mà nói, Lucius tất nhiên sẽ không cự tuyệt, vậy mà lần này hắn lại phản đối, như thế nào cũng không cho phép Draco rời đi.
Draco vào trong lều trại, cẩn thận dõi theo Lucius và Narcissa vào phòng ngủ, hắn mới về phòng thay đồ thật nhanh rồi lặng lẽ chuồn ra ngoài. Hắn không muốn trễ hẹn vời Phoenix, đặc biệt sau khi đã thấy cô và Cedric ở cùng nhau.
Thay đồ chỉnh chu, hắn cầm chắc đũa phép, chưa kịp bước ra khỏi cửa thì đã bị một đạo thần chú không lời đánh trúng sau lưng.
Draco tức giận chính mình, nắm tay thành quyền nện vào tường một đấm. Là cha hắn, ông có lẽ sớm biết hắn sẽ chuồn đi, nên mới dùng phép Mê man với hắn.
Bên ngoài lều trại là một mảnh hỗn độn, có tiếng la hét, tiếng bước chân chạy loạn. Draco ý thức bên ngoài đã xảy ra chuyện. Xung quanh lều trại nhà Malfoy đều bố trí Silencio (Yên lặng), phải náo loạn đến mức nào mà Silencio cũng không cản hết âm thanh?
Hắn rất lo lắng cho Phoenix, đấm liên tục vào cửa:
“Có ai không?”
Cửa được mở ra, một gia tinh ở đó, mắt nó to như cái bóng đèn, nhìn Draco khẩn cầu:
“Có thưa cậu chủ, có tôi ở đây! Mời cậu chủ Draco đi cùng tôi.”
Nếu là bình thường, Draco sẽ khinh thường việc mở miệng với loài sinh vật này, nhưng hiện tại cậu chỉ mong biết rõ tình hình hiện nay.
“Không! Điều đó là sai trái! A không hẳn là như vậy! Ngài Lucius đã lệnh cho tôi là đem cậu chủ rời đi! Phu nhân Narcissa đang ở trong trang viên chờ ngài!”
Gia tinh bị Draco hung hăng hỏi, sợ hãi thút thít. Không đợi Draco phản ứng lại, nó đã quỳ sụp xuống, nắm ống quần Draco.
“Cậu chủ Draco thứ cho tôi tội vô lễ!”
Giây tiếp theo, Draco và gia tinh biến mất trong lều trại. “Bụp” một tiếng, Draco đã đứng trong phòng ngủ quen thuộc của mình. Còn gia tinh lớn mật kia đã biến mất.
Cố nén tâm trạng bất an cùng tức giận, hắn gọi Phoenix lần nữa, vẫn không ai trả lời. Draco cất gương vào túi áo, đi xuống lầu tìm mẹ hắn.
Khi Narcissa rời khỏi lều trại, Lucius dự đoán Draco có mặt ngay sau đó. Khi nghe được tiếng bước chân, so với dự đoán của bà chậm hai tiếng đồng hồ. Uống một ngụm hồng trà đã bớt nóng, Narcissa ngóng trông con trai xuống cầu thang.
Draco có chút kích động mà chạy lại, Narcissa đoán phương pháp Lucius sử dụng có phần bạo lực, làm đứa con trai cưng của bà tóc vàng lộn xộn, sắc mặt thật không hòa nhã. Nhìn Draco ngồi đối diện đang cố tỏ ra bình tĩnh, bà có chút đau lòng.
“Mẹ, cha đâu?”
Draco có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng hắn nhanh chóng kiềm chế được.
Marcissa nhìn mấy ngọn đèn bên ngoài, nhàn nhạt nói:
“Cha con sẽ về nhanh thôi.”
Draco trầm mặc một lát, mới hỏi:
“Vậy, đã xảy ra chuyện gì?”
Narcissa ngắm nghía Draco, bất tri bất giác hắn đã trưởng thành. Lần hành động này Lucius vốn không định tham gia nhưng thấy quan hệ không bình thường giữa con trai và đứa bé kia, bọn họ quyết định nhúng tay vào.
Có lẽ cô bé Longbottom kia thực sự tài giỏi, Narcissa một tay chống đầu, thấy con trai đứng ngồi không yên mà lặng lẽ thở dài. Hai người ở hai phái khác nhau, vốn dĩ ngay từ đầu đã không có khả năng ở bên nhau.
Bà và Lucius đều không muốn Draco bị một chút thương tổn nào. Kỳ nghỉ hè này gia tăng huấn luyện vì cái gì, là cha mẹ sao không rõ chứ? Hai người ngầm đồng ý Draco trở nên mạnh mẽ hơn, đồng thời cũng lo lắng hắn chìm sâu vào mối tình cảm không có kết quả.
Narcissa thấy Draco sắp không bình tĩnh được nữa, đi đến bên hắn, ôm hắn vào lòng như hồi nhỏ, nhẹ giọng vỗ về:
“Ngày mai con sẽ biết, Draco, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.”
Bà và Lucius hy vọng Draco sẽ tỉnh táo mà từ bỏ tình cảm này. Gia tộc cổ hủ Longbottom sẽ không thỏa hiệp với gia tộc Malfoy, mà nhà malfoy cũng không chấp nhận một gia tộc luôn hướng vào Gryffindor như vậy.
Cô bé kia có lè Slytherin cũng không được, Narcissa âm thầm nghĩ, không có gia tộc cường đại hậu thuẫn phía sau, khi Draco gặp khó khăn không những không giúp được mà còn kéo nó trượt về phía sau.
Bởi vì Narcissa không nói tỉ mỉ, Draco đợi đến tờ mờ sáng cũng không thấy Lucius, lúc này mới tạm ngủ một chút.
Cũng cùng thời gian này, Amos Diggory đã đưa Phoenix về đến trang vien Longbottom.
“Vừa nãy, những người vừa nãy...”
Phoenxi khẩn trương hỏi Amos, cô không muốn tin sự việc xảy ra đêm qua.
Cái đầu lâu ghê rợn, còn có đầu lâu treo trên thanh xà treo, mỗi cái đều có một hình vẽ giống nhau, hình dáng nó đã khắc sâu trong tâm trí Phoenix.
“Đến nơi rồi, Augusta, nhanh chút! Phoenie đang rất hoảng sợ!”
Amos đánh gãy lời Phoenix, lớn giọng kêu lên, sắc mặt của hắn rất tệ. Dấu hiệu của Chúa tể hắc ám, đã trở lại sau mười một năm!
Bà Longbottom mang theo gia tinh Coco đi tới, bà còn mặc áo ngủ, bên ngoài mặc một chiếc áo măng tô.
“Ôi! Amos, đã có chuyện xảy ra sao? Sao hai người quay lại vào giờ này?”
Bà tiếp lấy Phoenix, toàn thân cháu gái bà đang run rẩy, cả người lạnh toát.
“Có người đốt lều trại, là mấy phần tử cực đoan...bọn họ đã giết một gia đình Muggle!”
Amos vội nói, tay đưa lên làm phép Ảo ảnh di hình, Augusta ngăn hắn, muốn hắn vào trong nói rõ. Nhưng Amos không có tâm trạng, cũng không có thời gian.
“Không, không không, bây giờ không được đâu. Mai hãy đợi đọc tin báo, chỉ mong Bộ Pháp thuật đưa ra một lời giải thích hợp lí, dấu hiệu kia, chỉ hy vọng là ngoài ý muốn.”
Hai cha con Diggory “Bụp” biến mất, bà Augusta lạnh cả người, cái dấu hiệu kia, chẳng lẽ là bọn chúng....
“Đúng là bọn chúng.”
Phoenix trả lời cho câu hỏi trong lòng bà.
“Dấu hiệu Chúa tể hắc ám, đã trở lại.”
Phoenix trở lại phòng, ngâm mình trong bồn nước nóng. Cô để gương hai chiều trong ngăn tủ, khóa lại.
Những người đó là Tử thần thực tử sao?
Lucius Malfoy có liên quan gì đến họ không?
Cô vì ý nghĩ này mà lo lắng. Draco có biết gì không? Sao hắn lại hẹn cô ở đó? Cô không tin Draco sẽ làm hại cô! Khoảnh khắc nhìn thấy dấu hiệu kia, Phoenix cảm thấy có chuyện không thể trốn tránh, có tránh cũng không được. Cô chìm cả người xuống nước, chỉ muốn làm chính mình bình tĩnh lại.
Cô không làm được, bởi vậy lại càng muốn làm.
Những sự việc chồng chèo lên nhau, Phoenix vuốt nước trên gương mặt, nhín thẳng vào gương, mặc kệ thế nào, Draco nợ cô một lời giải thích.
Ngày hôm sau, trong giới pháp thuật, những ai đã xem qua Nhật báo tiên tri đều tâm trạng nặng nề, lòng đầy lo lắng.
Trang viên Malfoy, sắc mặt Lucius tái đi, Draco ngồi một bên, xém chút đánh đổ tách hồng trà. Nhật báo tiên tri đặt dòng tiêu đề vô cùng bắt mắt: “Hình ảnh khủng bố nhất trong Quidditch World Cup: Dấu hiệu Chúa tể hắc ám phát sáng trên bầu trời.”
Draco thất tán kêu: “cha..”
Hắn lập tức tưởng tượng ra tối qua Phoenix có thể đã gặp chuyện không may, tối qua liệu có phải là Tử thần thực tử xuất hiện? Lucius không lộ chút biểu cảm nào, nhưng mắt hắn nhin chăm chăm vào tờ báo, Draco không nói lên lời.
“Lên lầu đi Draco.”
Lucius cứng ngắc nói.
Draco về phòng, lần nữa liên lạc qua gương hai chiều, chỉ là vẫn không có ai trả lời.
Narcissa ngồi bân cạnh Lucius, bà lo lắng chỉ vào hình dấu hiệu:
“Ngày hôm qua, mấy người...”
“Không phải!” Lucius phủ nhận.
“Kế hoạch ban đầu không phải như vậy, chỉ cần trêu cợt vài Muggle thôi, dấu hiệu kia...” hắn tháo mấy chiếc cúc, nhiều năm trước nó đã biến mất, nay lại xuất hiện trên tảng đá, rõ ràng là “Có người sử dụng ‘Morsmordre (triệu dồi dấu hiệu đen)’”.
“Người kia, Peter...”
Trước đó vài ngày, Nhật báo tiên tri chỉ đưa một tin rất ngắn nói về sự kiện Peter đã vượt ngục. Bọn họ cũng không biết rằng Peter lại là thuộc hạ của Chúa tể hắc ám.
“Hắn chỉ là một tên nhu nhược thôi!”
Lucius cười lạnh, Bộ Pháp thuật nói ra chuyện này đã dọa đến rất nhiều người, nghe nói Dumbledore đã nổi giận mà viết một bức thư sấm cho lão Fudge.
Kế hoạch có nhiều việc xảy ra ngoài ý muốn, nhưng là, Lucius mân mê dấu hiệu Chúa tể hắc ám, cùng Narcissa nhìn lên trên lầu, Draco, hãy thật tỉnh táo.
Trang viên Longbottom cũng cùng một không khí ngưng trệ như vậy, dấu hiệu Chúa tể hắc ám xuất hiện, đối với những người ngày đó là chủ chốt của hội Phượng Hoàng mà nói, đây không phải là một tin tốt.
Liên tục vài ngày u ám, bà Longbottom mang hai anh em đi thăm cha mẹ họ.
“Nếu bây giờ vẫn còn...” bà Longbottom tiếc nuối, đau đớn nhìn Frank và Alice điên điên khùng khùng ăn kẹo que đỏ. “Đáng tiếc, hai đứa không thể chiến đấu thêm nữa.”
Phoenix nhìn bà nội, mang một tâm trạng khác, cô có chút vui vì cha mẹ không cần phải chiến đấu nữa.
“Còn có chúng ta mà!” Neville không nhịn được nói, hắn nhìn Phoenix: “Cháu và Phoenix sẽ chiến đấu giống như cha mẹ.”
Bà Longbottom vui mừng, thấy hắn trưởng thành lên rất nhiều:
“Đúng vậy, còn có Neville..” bà nhìn Phoenix: “ Còn Phoenix?”
Phoenix chỉ thoáng dừng, lập tức cười rộ lên: “Tất nhiên rồi, bà nội.”
Nếu thực sự ngày đó xảy ra, cô cũng sẽ cầm đũa phép, mặc kệ phải đối mặt với thứ gì.
Tác giả :
Thu Tiểu Cửu