[Đồng Nhân Harry Potter] Kiêu Ngạo Và Định Kiến
Chương 50: Ngủ lại Đại Sảnh đường
editor: Chu Muội.
Trời hoàn toàn tối, những ngọn đèn bí đỏ đung đưa trên không, những con dơi bị ếm phép bay một cách lộn xộn, những ngọn đuốc cắm bên đường thỉnh thoảng phun lửa lên bất ngờ, hết thảy đều để tạo không khí cho buổi tiệc.
Nhìn thức ăn trên bàn hôm nay được làm đặc biệt khéo léo, Phoenix mới để ý đến cái bụng xẹp lép của mình. Phoenix chú ý hành động sao cho bình thường, cô không muốn ai phát hiện ra tâm trạng không tốt lúc này. Draco và Blaise đang ngồi cùng nhau, bàn luận cái gì đó. Hôm nay có vẻ mọi người đều ăn rất ngon miệng.
Blaise đang cười nhạo Draco lần đầu ‘hò hẹn’ lại để anh trai người ta mang đi mất. Draco cũng chế nhạo lại Blaise khi hắn mải mê để ý tới một cô nàng da đen Ấn Độ.
Khi phát hiện ra Phoenix, hai người mới ngừng lại, khôi phục bộ dáng quý tộc, thành thục cầm dao dĩa xử lý món bò bít tết.
Một lát sau, Dominica đi tới, gương mặt hồng hồng, tay cầm bó hoa bằng kẹo, tâm tình vui sướng vừa đi vừa nhảy chân sáo.
“Đi chơi vui lắm sao?” Phoenix một bên lấy miếng bánh khoai tây thịt, một bên hỏi.
Dominica chuẩn bị báo cáo một ngày với Brian cho Phoenix, để ý thấy Malfoy kiêu ngạo cũng dừng động tác, có vẻ đang lắng nghe mình nói, trong lòng giật mình.
Dominica cũng không quá quan tâm, ngoài mặt kể chuyện với Phoenix, trong lòng thầm sung sướng nghĩ: “Phoenix, cậu dạy dỗ tiểu hỗn đản này thành công rồi!”
Nếu Draco mà biết, hắn nhất định cầm ngay dao dĩa đĩa thịt trên bàn mà ném vào mặt. Rất tiếc, hắn không có biết.
Ở cuối bữa tiệc, tiết mục năm nào cũng có là tất cả các con ma cùng lao ra từ các bức tường, bay lượn và trêu ghẹo mọi người bằng đủ mọi mánh khóe.
Trở lại phòng sinh hoạt, Draco định hỏi Phoenix sao Neville lại muốn nói chuyện chuyện với cô, nhưng nghĩ lại chắc chỉ vì mấy thứ phiền phức vớ vẩn của tên óc heo đó nên lại mất hứng, trực tiếp đi về phòng.
Lần này cãi nhau với Neville, hóa ra cũng là lần đầu tiên hai anh em cãi nhau to như vậy. Tuy đau lòng vì anh trai nhưng không thể nói là không có chút nào sảng khoái, được nói ra tất cả suy nghĩ trong lòng bấy lâu nay quả thực cảm giác rất tuyệt.
Tắm xong xuôi, cô đang trò chuyện cùng Dominica đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào tuổi mới lớn, đang bàn đến việc ‘Nhà Ford và Malfoy cùng đâm đơn kiện Buckbeak và Hagrid ra tòa’ thì có tiếng gõ cửa.
Trước cửa là đại tỷ Hope, cô có vẻ khẩn trương, tóc còn ướt, bên trong áo choàng chỉ là một kiện áo ngủ.
“Mau lấy áo choàng mặc vào, có lệnh tập hợp khẩn cấp!”
Nói nhanh gọn thông tin lại vất vả đi đến phòng tiếp theo.
Phoenix và Dominica ngơ ngác nhìn nhau, hai người học đến năm ba nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải kiểu tập hợp giữa đêm như vậy. Các cô cũng giống như Hope, khoác nhanh chóng kiện áo choàng bên ngoài rồi đến phòng sinh hoạt.
Giáo sư Snape mặt lạnh đứng ở đó, tuy mặt hắn lúc nào cũng thâm trầm như nhau nhưng lần này mọi người đều phát hiện, nó khó coi hơn bình thường rất rõ ràng!
Hắn kiểm kê sĩ số rồi ra lệnh:
“Đi theo ta!”
Phoenix nhìn thấy Draco, hắn cũng vừa khéo tắm rửa xong, mái tóc bạch kim vừa được gội chưa khô, rủ xuống trán, nhìn trông bớt đi dáng vẻ hống hách, lại nhiều thêm vài phần ngây ngô dễ thương. Trùng hợp là bọn họ cùng mặc áo ngủ tơ tằm màu bạc, hai kiện áo choàng kiểu cách giống nhau, sao lại có cảm giác như có đôi có cặp nhỉ…
Phoenix lắc nhẹ đầu xua ý nghĩ vớ vẩn, tập trung đi theo đoàn nhà Slytherin.
Lần lượt ba nhà còn lại cũng đến, chỉ mất vài phút thăm dò, Blaise nhanh chóng mang thông tin trở lại. Sắc mặt của hắn không dấu diếm sự ghét bỏ.
“Là Black!”
Lúc này nghe được còn có nhóm người Pansy đứng gần đó, mọi người đều lo lắng nhìn nhau.
“Một Gryffindor cho biết, bức họa bà béo canh cửa nhà Gryffindor bị hắn xé rách. Hắn chắc chắn là nhân lúc mọi người không để ý đi tìm Potter.” Blaise khẳng định.
Draco nghe xong, trầm mặc chốc lát, cuối cùng lẩm bẩm một câu:
“Đầu sẹo cũng ghê gớm thật.”
Phoenix không nói gì, cô chỉ chăm chăm nhìn vào nhà gryffindor, Nevile cũng ở đó, không biết có bị làm sao không?
Chuyện Black xâm nhập vào Hogwarts các học viên đã truyền tai nhau kể hết, tất cả nhốn nháo thành một đoàn, ồn ào ầm ĩ. Đến khi Dumbledore dùng ‘thanh âm vang dội’ phóng to giọng nói để trấn an mọi người thì tình hình mới ổn định. Nhóm ba người Potter như được tách riêng ra, mọi người xung quanh vây lấy họ thành một vòng trong nhưng không ai qua nổi giới hạn đó.
“Ta và các giáo viên trong trường sẽ kiểm tra toàn bộ tòa thành một lần!”
Hiệu trưởng Dumbledore dẫn đầu đoàn giáo viên. Giáo sư McGonagall và Flitwick trước khi đóng cửa, Dumbledore còn nói:
“Chính vì sự an toàn của các em, mọi người đều phải ở trong này đêm nay. Các huynh trưởng hãy chú ý các lối ra vào, toàn bộ thành viên trong hội học sinh phụ trách quản lý. Có chuyện gì lập tức tìm ta báo cáo.” Hiệu trưởng nói với huynh trưởng nhà Gryffindor: “Tìm một con ma để nhắn tin cho ta.”
“Qua đêm ở đây sao?”
Blaise than thở vài giây, ngó nghiêng một hồi rồi nhanh nhẹn chạy ra sát bên Ravenclaw. Hắn liệu có cho rằng ngủ gần người thông minh thì chỉ số thông minh sẽ cao lên không nhỉ?
Dumbledore trước khi đi có biến ra cả trăm cái túi ngủ màu tím, tuy rằng phong cách của hiệu trưởng có hơi… nhưng thuật biến hình xuất sắc của người đã bù dư khuyết điểm đó rồi.
Phoenix yên ổn nằm trong túi ngủ mới chú ý đến bên cạnh, trái là Draco, phải là Dominica. À, ngoại trừ Neville thì cô chưa bao giờ ngủ gần một đứa con trai nào cả, dưới khoảng cách gần như vậy, cô có chút ngượng ngùng. Co rụt đầu vào túi ngủ, Draco lại nghĩ khác.
“Sợ sao?” Draco săn sóc hỏi.
Draco nghiêng người sang, hắn cười dịu dàng, mùi hương bạc hà từ người, từ hơi thở, từ tóc hắn nhẹ nhàng phảng phất. Phoenix càng xấu hổ hơn, cô lắc đầu, hắn lại cho rằng cô đang cậy mạnh.
Đôi mắt xanh ngọc ánh lên ý cười, phản chiếu bộ dáng đáng yêu của Phoenix. Hắn đã quen với việc tranh luận với Phoenix miệng lưỡi sắc bén, nhưng thấy một mặt khác xấu hổ đến đáng yêu của cô hắn lại càng thêm thích hơn.
“Ngủ đi, Hogwarts là an toàn nhất!”
Giọng nói hắn sao thật dịu dàng, như thể đang vuốt ve dỗ dành một con mèo nhỏ.
Tất cả nến bị dập tắt, không gian yên tĩnh lại, Phoenix có thể nghe thấy tiếng tim đập rõ ràng.
Draco nằm dịch lại gần, nằm nghiêng quay mặt với Phoenix, nhẹ giọng dỗ.
"Mình ở ngay bên cạnh cậu đây."
Trời hoàn toàn tối, những ngọn đèn bí đỏ đung đưa trên không, những con dơi bị ếm phép bay một cách lộn xộn, những ngọn đuốc cắm bên đường thỉnh thoảng phun lửa lên bất ngờ, hết thảy đều để tạo không khí cho buổi tiệc.
Nhìn thức ăn trên bàn hôm nay được làm đặc biệt khéo léo, Phoenix mới để ý đến cái bụng xẹp lép của mình. Phoenix chú ý hành động sao cho bình thường, cô không muốn ai phát hiện ra tâm trạng không tốt lúc này. Draco và Blaise đang ngồi cùng nhau, bàn luận cái gì đó. Hôm nay có vẻ mọi người đều ăn rất ngon miệng.
Blaise đang cười nhạo Draco lần đầu ‘hò hẹn’ lại để anh trai người ta mang đi mất. Draco cũng chế nhạo lại Blaise khi hắn mải mê để ý tới một cô nàng da đen Ấn Độ.
Khi phát hiện ra Phoenix, hai người mới ngừng lại, khôi phục bộ dáng quý tộc, thành thục cầm dao dĩa xử lý món bò bít tết.
Một lát sau, Dominica đi tới, gương mặt hồng hồng, tay cầm bó hoa bằng kẹo, tâm tình vui sướng vừa đi vừa nhảy chân sáo.
“Đi chơi vui lắm sao?” Phoenix một bên lấy miếng bánh khoai tây thịt, một bên hỏi.
Dominica chuẩn bị báo cáo một ngày với Brian cho Phoenix, để ý thấy Malfoy kiêu ngạo cũng dừng động tác, có vẻ đang lắng nghe mình nói, trong lòng giật mình.
Dominica cũng không quá quan tâm, ngoài mặt kể chuyện với Phoenix, trong lòng thầm sung sướng nghĩ: “Phoenix, cậu dạy dỗ tiểu hỗn đản này thành công rồi!”
Nếu Draco mà biết, hắn nhất định cầm ngay dao dĩa đĩa thịt trên bàn mà ném vào mặt. Rất tiếc, hắn không có biết.
Ở cuối bữa tiệc, tiết mục năm nào cũng có là tất cả các con ma cùng lao ra từ các bức tường, bay lượn và trêu ghẹo mọi người bằng đủ mọi mánh khóe.
Trở lại phòng sinh hoạt, Draco định hỏi Phoenix sao Neville lại muốn nói chuyện chuyện với cô, nhưng nghĩ lại chắc chỉ vì mấy thứ phiền phức vớ vẩn của tên óc heo đó nên lại mất hứng, trực tiếp đi về phòng.
Lần này cãi nhau với Neville, hóa ra cũng là lần đầu tiên hai anh em cãi nhau to như vậy. Tuy đau lòng vì anh trai nhưng không thể nói là không có chút nào sảng khoái, được nói ra tất cả suy nghĩ trong lòng bấy lâu nay quả thực cảm giác rất tuyệt.
Tắm xong xuôi, cô đang trò chuyện cùng Dominica đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào tuổi mới lớn, đang bàn đến việc ‘Nhà Ford và Malfoy cùng đâm đơn kiện Buckbeak và Hagrid ra tòa’ thì có tiếng gõ cửa.
Trước cửa là đại tỷ Hope, cô có vẻ khẩn trương, tóc còn ướt, bên trong áo choàng chỉ là một kiện áo ngủ.
“Mau lấy áo choàng mặc vào, có lệnh tập hợp khẩn cấp!”
Nói nhanh gọn thông tin lại vất vả đi đến phòng tiếp theo.
Phoenix và Dominica ngơ ngác nhìn nhau, hai người học đến năm ba nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải kiểu tập hợp giữa đêm như vậy. Các cô cũng giống như Hope, khoác nhanh chóng kiện áo choàng bên ngoài rồi đến phòng sinh hoạt.
Giáo sư Snape mặt lạnh đứng ở đó, tuy mặt hắn lúc nào cũng thâm trầm như nhau nhưng lần này mọi người đều phát hiện, nó khó coi hơn bình thường rất rõ ràng!
Hắn kiểm kê sĩ số rồi ra lệnh:
“Đi theo ta!”
Phoenix nhìn thấy Draco, hắn cũng vừa khéo tắm rửa xong, mái tóc bạch kim vừa được gội chưa khô, rủ xuống trán, nhìn trông bớt đi dáng vẻ hống hách, lại nhiều thêm vài phần ngây ngô dễ thương. Trùng hợp là bọn họ cùng mặc áo ngủ tơ tằm màu bạc, hai kiện áo choàng kiểu cách giống nhau, sao lại có cảm giác như có đôi có cặp nhỉ…
Phoenix lắc nhẹ đầu xua ý nghĩ vớ vẩn, tập trung đi theo đoàn nhà Slytherin.
Lần lượt ba nhà còn lại cũng đến, chỉ mất vài phút thăm dò, Blaise nhanh chóng mang thông tin trở lại. Sắc mặt của hắn không dấu diếm sự ghét bỏ.
“Là Black!”
Lúc này nghe được còn có nhóm người Pansy đứng gần đó, mọi người đều lo lắng nhìn nhau.
“Một Gryffindor cho biết, bức họa bà béo canh cửa nhà Gryffindor bị hắn xé rách. Hắn chắc chắn là nhân lúc mọi người không để ý đi tìm Potter.” Blaise khẳng định.
Draco nghe xong, trầm mặc chốc lát, cuối cùng lẩm bẩm một câu:
“Đầu sẹo cũng ghê gớm thật.”
Phoenix không nói gì, cô chỉ chăm chăm nhìn vào nhà gryffindor, Nevile cũng ở đó, không biết có bị làm sao không?
Chuyện Black xâm nhập vào Hogwarts các học viên đã truyền tai nhau kể hết, tất cả nhốn nháo thành một đoàn, ồn ào ầm ĩ. Đến khi Dumbledore dùng ‘thanh âm vang dội’ phóng to giọng nói để trấn an mọi người thì tình hình mới ổn định. Nhóm ba người Potter như được tách riêng ra, mọi người xung quanh vây lấy họ thành một vòng trong nhưng không ai qua nổi giới hạn đó.
“Ta và các giáo viên trong trường sẽ kiểm tra toàn bộ tòa thành một lần!”
Hiệu trưởng Dumbledore dẫn đầu đoàn giáo viên. Giáo sư McGonagall và Flitwick trước khi đóng cửa, Dumbledore còn nói:
“Chính vì sự an toàn của các em, mọi người đều phải ở trong này đêm nay. Các huynh trưởng hãy chú ý các lối ra vào, toàn bộ thành viên trong hội học sinh phụ trách quản lý. Có chuyện gì lập tức tìm ta báo cáo.” Hiệu trưởng nói với huynh trưởng nhà Gryffindor: “Tìm một con ma để nhắn tin cho ta.”
“Qua đêm ở đây sao?”
Blaise than thở vài giây, ngó nghiêng một hồi rồi nhanh nhẹn chạy ra sát bên Ravenclaw. Hắn liệu có cho rằng ngủ gần người thông minh thì chỉ số thông minh sẽ cao lên không nhỉ?
Dumbledore trước khi đi có biến ra cả trăm cái túi ngủ màu tím, tuy rằng phong cách của hiệu trưởng có hơi… nhưng thuật biến hình xuất sắc của người đã bù dư khuyết điểm đó rồi.
Phoenix yên ổn nằm trong túi ngủ mới chú ý đến bên cạnh, trái là Draco, phải là Dominica. À, ngoại trừ Neville thì cô chưa bao giờ ngủ gần một đứa con trai nào cả, dưới khoảng cách gần như vậy, cô có chút ngượng ngùng. Co rụt đầu vào túi ngủ, Draco lại nghĩ khác.
“Sợ sao?” Draco săn sóc hỏi.
Draco nghiêng người sang, hắn cười dịu dàng, mùi hương bạc hà từ người, từ hơi thở, từ tóc hắn nhẹ nhàng phảng phất. Phoenix càng xấu hổ hơn, cô lắc đầu, hắn lại cho rằng cô đang cậy mạnh.
Đôi mắt xanh ngọc ánh lên ý cười, phản chiếu bộ dáng đáng yêu của Phoenix. Hắn đã quen với việc tranh luận với Phoenix miệng lưỡi sắc bén, nhưng thấy một mặt khác xấu hổ đến đáng yêu của cô hắn lại càng thêm thích hơn.
“Ngủ đi, Hogwarts là an toàn nhất!”
Giọng nói hắn sao thật dịu dàng, như thể đang vuốt ve dỗ dành một con mèo nhỏ.
Tất cả nến bị dập tắt, không gian yên tĩnh lại, Phoenix có thể nghe thấy tiếng tim đập rõ ràng.
Draco nằm dịch lại gần, nằm nghiêng quay mặt với Phoenix, nhẹ giọng dỗ.
"Mình ở ngay bên cạnh cậu đây."
Tác giả :
Thu Tiểu Cửu