[Đồng Nhân Harry Potter] Kiêu Ngạo Và Định Kiến
Chương 47: Đêm trước Hogsmeade
Editor: Chu Muội
Nháy mắt đã sắp tới sự kiện Hogsmeade. Tối hôm đó Blaise tỏ ra cực kỳ thích thú, thề thốt rằng phải rủ bằng được một cô nàng Patti nào đó rất nổi tiếng ở Ravenclaw đi hẹn hò ở quán trà của phu nhân Hạnh Phúc.
Draco hạ xuống một nước cờ phù thủy, Phoenix đã đi tìm Flinders luyện tập thần chú gọi Thần hộ mệnh nên cậu đành giết thời gian nói chuyện phiếm với Blaise, nghi hoặc hỏi:
“Cái quán trà của phu nhân Hạnh Phúc đó có gì đặc biệt sao?”
Blaise lấy một tờ giấy danh sách thảo dược, lười biếng nói:
“Đối với mấy người như cậu mà nói, cái cửa hàng kia chính là một nơi vô cùng nhàm chán, nhưng các cô gái lại rất thích nơi này_nơi tràn ngập nơ con bướm và màu hồng phấn. Padma đã giới thiệu nơi đó cho mình đấy!”
Padma? Chính là con bé da đen người Ấn Độ đó sao? Draco ghét bỏ:
“Cô ta đứng cạnh cậu, đúng là rất hợp!”
Tuy Padma cùng Patti là cặp chị em xinh đẹp nhất nhì Ravenclaw thì thái độ của Draco đối với những người này vẫn như vậy.
Blaise cũng không có ý kiến, Padma chỉ là đối tượng lúc này của hắn, xong cô nàng này, đến lượt mục tiêu tiếp theo thì hắn vẫn sẽ lại khen cô ấy xinh đẹp nhất.
“À, mai cậu đi cùng với Phoenix hả?”
Blaise buông tờ giấy, cầm đũa phép lên ngắm nhìn. Hắn là người thiên về hành động, chỉ thích các loại thần chú chiến đấu, mấy thứ thảo dược học, độc dược học này đối với hắn là cực kỳ nhàm chán.
Draco vui vẻ gật đầu:
“Tất nhiên là vậy.”
“Xem ra Goyle và Crabbe là hai người đáng thương nhất rồi. Họ chắc sẽ là hai thằng con trai đầu tiên sẽ đi vào tiệm Công tước Mật đó. Chúng nó còn định càn quét sạch sành sanh kẹo trong tiệm cơ!”
Draco: Không đi cùng chúng nó đúng là sự lựa chọn đúng đắn.
Hai người câu được cậu không nói chuyện, lát sau, Phoenix uể oải đi vào.
Cô vặn vặn xoay xoay chiếc đũa phép của mình như muốn xả con giận, thỉnh thoảng ngứa tay bắn ra vài tia phép vụn vặt khiến mọi thứ xung quanh lộn xộn cả lên.
Phoenix đập “Bộp” hai tay xuống bàn, mày cau có nhìn Blaise và Draco:
“Các cậu đều thành công gọi ra thần hộ mệnh sao?”
Blaise chỉ Draco, rất vô tội nói:
"Chỉ có cậu ta làm được thôi. Nhưng mà nghe mẹ cậu ta khoe rằng ‘cục cưng’ Draco suốt mùa hè đều lén lút luyện tập hàng ngày."
Blaise thành thực thú nhận hắn chỉ gọi được ra đám sương trắng chứ chưa nhìn ra cái hình dạng gì.
Phoenix thật không cam tâm nhìn chằm chằm Draco đến nỗi cậu ta không chịu nổi ánh mắt uất ức của cô mà thở dài quay mặt ra hướng khác. Cậu gõ gõ đũa phép vào tách trà, nháy mắt trong tách là hồng trà thơm nóng. Draco điềm nhiên đưa chén hồng trà cho Phoenix, cô nhìn hắn thêm chút nữa, rồi mới dời đến chén trà, giơ tay tiếp nhận đồng thời ngồi xuống ghế. Cô vừa thở dài vừa nhấp môi thưởng thức.
Lúc nãy luyện tập, cô đọc thần chú khô hết miệng lưỡi mà vẫn chưa thành công.
"Cậu cũng giống mình, lúc đầu đều là không có hiện tượng gì à?"
Draco không nói gì, cúi đầu vân vê quân cờ.
Blaise vỗ vai Phoenix an ủi.
"Cái này là rất bình thường mà. Có nhiều phù thủy cả đời cũng không gọi ra Thần hộ mệnh được."
“Nhưng Flinders nói mình là người chậm nhất trong nhóm rồi. Đến cả sương mù cũng chẳng thấy!”
Phoenix đặt tách trà xuống, dựa lưng vào ghế, ngả đầu ra sau nhìn trần nhà một cách mệt mỏi.
Draco nãy giờ yên lặng bỗng nói một câu.
“Thả lỏng tinh thần hoặc ý niệm cực mạnh thì sẽ gọi ra Thần hộ mệnh, Phoenix, cậu chẳng lẽ lại muốn cái sau?”
Đây chính là hai phương pháp để gọi thần hộ mệnh, phần lớn mọi người đều chọn cách thứ nhất, thả lỏng tinh thần, nghĩ đến những điều vui vẻ, hạnh phúc, tự nhiên thần hộ mệnh sẽ xuất hiện. Còn cách sau kia thì rất ít người làm được. Chỉ một số người có niềm tin mạnh mẽ đến mức bất tử hoặc là trong giây phút sinh tử, sức mạnh bộc phát mới gọi được Thần hộ mệnh.
Biết được Blaise có thể gọi ra được đám sương mù, mà Phoenix vốn dĩ rất xuất sắc ở phương diện Bùa phép, Thần chú lại không thể, điều này làm cô càng uể oải hơn.
“Mình cũng không biết nữa…”
Mà thời gian này cô không gặp được Neville, tâm chẳng thể bình tĩnh.
Draco khéo léo xoay chuyển đề tài, cùng Blaise lôi kéo sự chú ý của Phoenix vào sự kiện Hogsmeade ngày mai. Phoenix hưng phấn hẳn lên, sôi nổi bàn tán lịch trình. Tiệm Công tước Mật là chắc chắn phải đi rồi, còn phải đi mua thêm bút lông và da dê nữa. Quán Ba cây chổi thì rất tiếc, bọn họ vẫn là trẻ vị thành niên, chưa được vào. Còn Quán đầu heo… Phoenix gạt bỏ, cô nghe theo giáo sư Flitwick nói rằng quán này hơi loạn, đi vào không khéo bị trêu đùa quá trớn, khá nguy hiểm với học sinh năm ba.
Nháy mắt đã sắp tới sự kiện Hogsmeade. Tối hôm đó Blaise tỏ ra cực kỳ thích thú, thề thốt rằng phải rủ bằng được một cô nàng Patti nào đó rất nổi tiếng ở Ravenclaw đi hẹn hò ở quán trà của phu nhân Hạnh Phúc.
Draco hạ xuống một nước cờ phù thủy, Phoenix đã đi tìm Flinders luyện tập thần chú gọi Thần hộ mệnh nên cậu đành giết thời gian nói chuyện phiếm với Blaise, nghi hoặc hỏi:
“Cái quán trà của phu nhân Hạnh Phúc đó có gì đặc biệt sao?”
Blaise lấy một tờ giấy danh sách thảo dược, lười biếng nói:
“Đối với mấy người như cậu mà nói, cái cửa hàng kia chính là một nơi vô cùng nhàm chán, nhưng các cô gái lại rất thích nơi này_nơi tràn ngập nơ con bướm và màu hồng phấn. Padma đã giới thiệu nơi đó cho mình đấy!”
Padma? Chính là con bé da đen người Ấn Độ đó sao? Draco ghét bỏ:
“Cô ta đứng cạnh cậu, đúng là rất hợp!”
Tuy Padma cùng Patti là cặp chị em xinh đẹp nhất nhì Ravenclaw thì thái độ của Draco đối với những người này vẫn như vậy.
Blaise cũng không có ý kiến, Padma chỉ là đối tượng lúc này của hắn, xong cô nàng này, đến lượt mục tiêu tiếp theo thì hắn vẫn sẽ lại khen cô ấy xinh đẹp nhất.
“À, mai cậu đi cùng với Phoenix hả?”
Blaise buông tờ giấy, cầm đũa phép lên ngắm nhìn. Hắn là người thiên về hành động, chỉ thích các loại thần chú chiến đấu, mấy thứ thảo dược học, độc dược học này đối với hắn là cực kỳ nhàm chán.
Draco vui vẻ gật đầu:
“Tất nhiên là vậy.”
“Xem ra Goyle và Crabbe là hai người đáng thương nhất rồi. Họ chắc sẽ là hai thằng con trai đầu tiên sẽ đi vào tiệm Công tước Mật đó. Chúng nó còn định càn quét sạch sành sanh kẹo trong tiệm cơ!”
Draco: Không đi cùng chúng nó đúng là sự lựa chọn đúng đắn.
Hai người câu được cậu không nói chuyện, lát sau, Phoenix uể oải đi vào.
Cô vặn vặn xoay xoay chiếc đũa phép của mình như muốn xả con giận, thỉnh thoảng ngứa tay bắn ra vài tia phép vụn vặt khiến mọi thứ xung quanh lộn xộn cả lên.
Phoenix đập “Bộp” hai tay xuống bàn, mày cau có nhìn Blaise và Draco:
“Các cậu đều thành công gọi ra thần hộ mệnh sao?”
Blaise chỉ Draco, rất vô tội nói:
"Chỉ có cậu ta làm được thôi. Nhưng mà nghe mẹ cậu ta khoe rằng ‘cục cưng’ Draco suốt mùa hè đều lén lút luyện tập hàng ngày."
Blaise thành thực thú nhận hắn chỉ gọi được ra đám sương trắng chứ chưa nhìn ra cái hình dạng gì.
Phoenix thật không cam tâm nhìn chằm chằm Draco đến nỗi cậu ta không chịu nổi ánh mắt uất ức của cô mà thở dài quay mặt ra hướng khác. Cậu gõ gõ đũa phép vào tách trà, nháy mắt trong tách là hồng trà thơm nóng. Draco điềm nhiên đưa chén hồng trà cho Phoenix, cô nhìn hắn thêm chút nữa, rồi mới dời đến chén trà, giơ tay tiếp nhận đồng thời ngồi xuống ghế. Cô vừa thở dài vừa nhấp môi thưởng thức.
Lúc nãy luyện tập, cô đọc thần chú khô hết miệng lưỡi mà vẫn chưa thành công.
"Cậu cũng giống mình, lúc đầu đều là không có hiện tượng gì à?"
Draco không nói gì, cúi đầu vân vê quân cờ.
Blaise vỗ vai Phoenix an ủi.
"Cái này là rất bình thường mà. Có nhiều phù thủy cả đời cũng không gọi ra Thần hộ mệnh được."
“Nhưng Flinders nói mình là người chậm nhất trong nhóm rồi. Đến cả sương mù cũng chẳng thấy!”
Phoenix đặt tách trà xuống, dựa lưng vào ghế, ngả đầu ra sau nhìn trần nhà một cách mệt mỏi.
Draco nãy giờ yên lặng bỗng nói một câu.
“Thả lỏng tinh thần hoặc ý niệm cực mạnh thì sẽ gọi ra Thần hộ mệnh, Phoenix, cậu chẳng lẽ lại muốn cái sau?”
Đây chính là hai phương pháp để gọi thần hộ mệnh, phần lớn mọi người đều chọn cách thứ nhất, thả lỏng tinh thần, nghĩ đến những điều vui vẻ, hạnh phúc, tự nhiên thần hộ mệnh sẽ xuất hiện. Còn cách sau kia thì rất ít người làm được. Chỉ một số người có niềm tin mạnh mẽ đến mức bất tử hoặc là trong giây phút sinh tử, sức mạnh bộc phát mới gọi được Thần hộ mệnh.
Biết được Blaise có thể gọi ra được đám sương mù, mà Phoenix vốn dĩ rất xuất sắc ở phương diện Bùa phép, Thần chú lại không thể, điều này làm cô càng uể oải hơn.
“Mình cũng không biết nữa…”
Mà thời gian này cô không gặp được Neville, tâm chẳng thể bình tĩnh.
Draco khéo léo xoay chuyển đề tài, cùng Blaise lôi kéo sự chú ý của Phoenix vào sự kiện Hogsmeade ngày mai. Phoenix hưng phấn hẳn lên, sôi nổi bàn tán lịch trình. Tiệm Công tước Mật là chắc chắn phải đi rồi, còn phải đi mua thêm bút lông và da dê nữa. Quán Ba cây chổi thì rất tiếc, bọn họ vẫn là trẻ vị thành niên, chưa được vào. Còn Quán đầu heo… Phoenix gạt bỏ, cô nghe theo giáo sư Flitwick nói rằng quán này hơi loạn, đi vào không khéo bị trêu đùa quá trớn, khá nguy hiểm với học sinh năm ba.
Tác giả :
Thu Tiểu Cửu