[Đồng Nhân Harry Potter] Kiêu Ngạo Và Định Kiến
Chương 45: Cùng làm "ba ba củ nùng"
editor: Chu Muội.
Phoenix đã cùng Draco làm hòa rồi?!?!
Blaise: Cái hôm học về Ông Kẹ đó, cả hai đều chạy ra ngoài, rồi lại cùng trở về. Có mùi JQ nông nặc ở đây…
Đáng tiếc, Dominica vẫn trong Bệnh thất, hắn hiện không có ai để tám chuyện cùng…
Phoenix nhận thấy từ sau tiết học Ông Kẹ thì Neville bắt đầu tránh mặt mình. Hắn đương nhiên rất vụng về, từ việc không đến ăn ở đại sảnh cho đến cố tình đi thật nhanh khi nhìn thấy Phoenix. Cô chưa kịp gọi hắn một tiếng đã không thấy người nữa rồi.
Hermione vẫn canh cánh trong lòng chuyện con Buckbeak, hơn nữa lúc đó đến nay quan hệ giữa hai người vẫn chưa có chuyển biến tốt nên cô nàng tiết lộ cho Phoenix rằng Neville dạo này thường xuyên ở trong phòng, lại rất hay ngẩn người suy nghĩ đâu đâu.
“Cậu giúp mình chuyển lời đến Neville là mình muốn cùng anh ấy nói chuyện, bảo anh ấy đến tìm mình.”
Phoenix không giải thích được nguyên nhân dẫn đến thái độ của Neville, may mà hắn chỉ ở nguyên trong tòa thành, nếu hắn chạy loạn thì cô thật lo lắng.
Hermione đồng ý nhưng Phoenix đợi mấy ngày liền cũng không thấy Neville tìm đến.
Một buổi sáng đẹp trời, Pooenix vươn vai ngồi trên giường ngó sang giường Dominica. Cô bé vẫn còn ở Bệnh thất, đến thứ sau mới được thả về. Phoenix hy vọng cô bé nhanh chóng khỏe lại, một mình một phòng thật không quen, cô nhớ ai đó thường xuyên líu ríu chuyện không ngừng bên tai mình. Rất nhanh thôi, mọi thứ sẽ trở về đúng quỹ đạo của nó.
Thời khóa biểu hôm nay là: buổi sáng có Muggle học, buổi chiều là Lịch sử pháp thuật.
Phoenix chỉ muốn đổ người xuống giường nằm ngủ tiếp. Cô mấy hôm nay phải làm các khóa luận văn, rồi giúp Draco giả chữ hắn viết bài. Từ sau chuyện của với chị Donna, giáo sư Snape đã biến cô thành người thứ hai để trút giận, xếp hạng sau Potter.
Lại còn bị phạt lao động đến tận tháng mười hai, mỗi lần chịu phạt đều làm Phoenix mệt tới rên rỉ cũng không còn sức.
Bài một nhập môn là ‘mắt sên’ và ‘dung dịch đỉa loãng’ đã được lược bỏ. Giáo sư Snape giao cho cô làm ‘thân ba ba củ nùng’, bài tập của học sinh năm bốn đó!
Cái mùi gay gay hăng hăng này thành công làm Phoenix tạm thời mất khứu giác, chẳng ngửi được mùi gì nữa.
Thật ra mỗi lần Draco đều len lén giúp đỡ cô một chút, một lần bị giáo sư Snape bắt gặp, hắn đương nhiên là nổi trận lôi đình rồi. Từ Draco cô biết được Snape là cha đỡ đầu của hắn.
“Mình nghĩ tiếp theo sẽ là một chậu ‘mét bối mét bảo’, giáo sư Snape sẽ giao nhiệm vụ lấy đầy một xô nước của nó.”
‘Mét bối mét bảo’ mà Phoenix nói tới là một loại thực vật quý hiếm có sức phòng thủ rất mạnh. Nó như một đám xương rồng, nếu bị ngoại vật chạm vào sẽ phun ra nước có mùi rất tanh thối.
Draco nhăn mặt, tựa hồ cũng rất ghét các loại cây này.
“Như vậy mình sẽ không đến gần cậu nổi mất.”
Phoenix lườm hắn một cái.
“Cậu sao lại đắc tội giáo sư Snape vậy? Trong nhà đang đồn ầm lên vụ giáo sư với một nữ Muggle có gian tình.” Draco bát quái.
Donna đã bắt Snape phải thực hiện thần chú không gì phá nổi đấy! Phoenix thở dài. Chuyện của Donna và Snape mà bọn họ cũng đồn thổi thành có gian tình được, cô thật bái phục. Con mắt nào trông thấy có gian tình chứ!
“Chẳng lẽ đúng là vậy?” Draco quan sát Phoenix, nghi ngờ nói.
“Biết chết liền.” Phoenix không muốn nói chuyện này nữa, nghịch ngợm đem tay đầy ‘ba ba củ nùng’ giơ lên mũi của Draco.
Không nghĩ tới Draco phản xạ nhanh như thế, lập tức cầm cổ tay cô lại. Người Phoenix suýt đổ ào về phía trước, ngón trỏ chạm vào môi Draco.
Cảm nhận hơi thở ấm áp, đều đặn phả lên đầu ngón tay khiến Phoenix như tê dại. Còn bên kia, bàn tay Draco ôm trọn cổ tay mảnh khảnh của Phoenix. Da cô đã rất trắng, bị lấm tấm hạt đen làm hắn nổi lên ý muốn tự tay mình lau rửa những hạt đen đó đi, không nên bị bẩn như thế này. Ngón tay cô chạm vào môi hắn, hắn cảm nhận được ngón trỏ của cô rất đẹp, như búp măng. Tuy mùi ‘ba ba củ nùng’ gay mũi vẫn không ngăn được hương thơm ngọt nhẹ của cô bay vào mũi hắn.
Bỗng
“Hắt..xì!”
Draco hắn xì một cái, hắn đã kịp thời xoay người ra chỗ khác. ‘Ba ba củ nùng’ chết tiệt!
Lúc này hai người đã tách ra, Phoenix hoảng hốt. Đúng là buổi sáng dễ bị động kinh, sao cô lại có thể tưởng tượng xa xôi hão huyền như vậy chứ. Phi phi, bay hết đi….
Draco thì đỏ mặt tận cổ, hắn ra sức rửa tay, cũng tát nước lên rửa mặt cho bớt ‘nóng’. Phi phi nghĩ gì bay hết đi….
Lúc hai người tạm biệt về phòng, cực kỳ lúng túng…
Phoenix đã cùng Draco làm hòa rồi?!?!
Blaise: Cái hôm học về Ông Kẹ đó, cả hai đều chạy ra ngoài, rồi lại cùng trở về. Có mùi JQ nông nặc ở đây…
Đáng tiếc, Dominica vẫn trong Bệnh thất, hắn hiện không có ai để tám chuyện cùng…
Phoenix nhận thấy từ sau tiết học Ông Kẹ thì Neville bắt đầu tránh mặt mình. Hắn đương nhiên rất vụng về, từ việc không đến ăn ở đại sảnh cho đến cố tình đi thật nhanh khi nhìn thấy Phoenix. Cô chưa kịp gọi hắn một tiếng đã không thấy người nữa rồi.
Hermione vẫn canh cánh trong lòng chuyện con Buckbeak, hơn nữa lúc đó đến nay quan hệ giữa hai người vẫn chưa có chuyển biến tốt nên cô nàng tiết lộ cho Phoenix rằng Neville dạo này thường xuyên ở trong phòng, lại rất hay ngẩn người suy nghĩ đâu đâu.
“Cậu giúp mình chuyển lời đến Neville là mình muốn cùng anh ấy nói chuyện, bảo anh ấy đến tìm mình.”
Phoenix không giải thích được nguyên nhân dẫn đến thái độ của Neville, may mà hắn chỉ ở nguyên trong tòa thành, nếu hắn chạy loạn thì cô thật lo lắng.
Hermione đồng ý nhưng Phoenix đợi mấy ngày liền cũng không thấy Neville tìm đến.
Một buổi sáng đẹp trời, Pooenix vươn vai ngồi trên giường ngó sang giường Dominica. Cô bé vẫn còn ở Bệnh thất, đến thứ sau mới được thả về. Phoenix hy vọng cô bé nhanh chóng khỏe lại, một mình một phòng thật không quen, cô nhớ ai đó thường xuyên líu ríu chuyện không ngừng bên tai mình. Rất nhanh thôi, mọi thứ sẽ trở về đúng quỹ đạo của nó.
Thời khóa biểu hôm nay là: buổi sáng có Muggle học, buổi chiều là Lịch sử pháp thuật.
Phoenix chỉ muốn đổ người xuống giường nằm ngủ tiếp. Cô mấy hôm nay phải làm các khóa luận văn, rồi giúp Draco giả chữ hắn viết bài. Từ sau chuyện của với chị Donna, giáo sư Snape đã biến cô thành người thứ hai để trút giận, xếp hạng sau Potter.
Lại còn bị phạt lao động đến tận tháng mười hai, mỗi lần chịu phạt đều làm Phoenix mệt tới rên rỉ cũng không còn sức.
Bài một nhập môn là ‘mắt sên’ và ‘dung dịch đỉa loãng’ đã được lược bỏ. Giáo sư Snape giao cho cô làm ‘thân ba ba củ nùng’, bài tập của học sinh năm bốn đó!
Cái mùi gay gay hăng hăng này thành công làm Phoenix tạm thời mất khứu giác, chẳng ngửi được mùi gì nữa.
Thật ra mỗi lần Draco đều len lén giúp đỡ cô một chút, một lần bị giáo sư Snape bắt gặp, hắn đương nhiên là nổi trận lôi đình rồi. Từ Draco cô biết được Snape là cha đỡ đầu của hắn.
“Mình nghĩ tiếp theo sẽ là một chậu ‘mét bối mét bảo’, giáo sư Snape sẽ giao nhiệm vụ lấy đầy một xô nước của nó.”
‘Mét bối mét bảo’ mà Phoenix nói tới là một loại thực vật quý hiếm có sức phòng thủ rất mạnh. Nó như một đám xương rồng, nếu bị ngoại vật chạm vào sẽ phun ra nước có mùi rất tanh thối.
Draco nhăn mặt, tựa hồ cũng rất ghét các loại cây này.
“Như vậy mình sẽ không đến gần cậu nổi mất.”
Phoenix lườm hắn một cái.
“Cậu sao lại đắc tội giáo sư Snape vậy? Trong nhà đang đồn ầm lên vụ giáo sư với một nữ Muggle có gian tình.” Draco bát quái.
Donna đã bắt Snape phải thực hiện thần chú không gì phá nổi đấy! Phoenix thở dài. Chuyện của Donna và Snape mà bọn họ cũng đồn thổi thành có gian tình được, cô thật bái phục. Con mắt nào trông thấy có gian tình chứ!
“Chẳng lẽ đúng là vậy?” Draco quan sát Phoenix, nghi ngờ nói.
“Biết chết liền.” Phoenix không muốn nói chuyện này nữa, nghịch ngợm đem tay đầy ‘ba ba củ nùng’ giơ lên mũi của Draco.
Không nghĩ tới Draco phản xạ nhanh như thế, lập tức cầm cổ tay cô lại. Người Phoenix suýt đổ ào về phía trước, ngón trỏ chạm vào môi Draco.
Cảm nhận hơi thở ấm áp, đều đặn phả lên đầu ngón tay khiến Phoenix như tê dại. Còn bên kia, bàn tay Draco ôm trọn cổ tay mảnh khảnh của Phoenix. Da cô đã rất trắng, bị lấm tấm hạt đen làm hắn nổi lên ý muốn tự tay mình lau rửa những hạt đen đó đi, không nên bị bẩn như thế này. Ngón tay cô chạm vào môi hắn, hắn cảm nhận được ngón trỏ của cô rất đẹp, như búp măng. Tuy mùi ‘ba ba củ nùng’ gay mũi vẫn không ngăn được hương thơm ngọt nhẹ của cô bay vào mũi hắn.
Bỗng
“Hắt..xì!”
Draco hắn xì một cái, hắn đã kịp thời xoay người ra chỗ khác. ‘Ba ba củ nùng’ chết tiệt!
Lúc này hai người đã tách ra, Phoenix hoảng hốt. Đúng là buổi sáng dễ bị động kinh, sao cô lại có thể tưởng tượng xa xôi hão huyền như vậy chứ. Phi phi, bay hết đi….
Draco thì đỏ mặt tận cổ, hắn ra sức rửa tay, cũng tát nước lên rửa mặt cho bớt ‘nóng’. Phi phi nghĩ gì bay hết đi….
Lúc hai người tạm biệt về phòng, cực kỳ lúng túng…
Tác giả :
Thu Tiểu Cửu