[Đồng Nhân Harry Potter] Kiêu Ngạo Và Định Kiến
Chương 24: Chuyện tình yêu ở Hogwarts (1)
Người dịch: Chu Muội.
Phoenix và Malfoy sóng vai nhau cùng bước vào phòng học làm mọi người chú ý, hoặc nhiều hơn là kinh hãi.
Neville suýt nữa đánh rơi bình nước tảo, cậu nhóc tức tối suốt cả buổi học, làm hại Seamus phải vất vả chiếu cố hắn một phen.
Phoenix vừa ngồi xuống, Dominica liền nhanh nhảu hỏi: “Malfoy lại sai cậu làm cái gì à?”
Phoenix đau lòng thay cho hình tượng của Malfoy trong mắt mọi người, lắc đầu: “Không phải đâu, chỉ là gặp nhau trên đường nên cùng đi thôi!”
Không ngoài dự đoán, môn Biến hình đối với Phoenix vẫn thảm hại như trước. Giáo sư McGonagall không chút lưu tình giao cho cô bài luận văn môn biến hình dài sáu thước Anh. Phoenix muốn gục chết trên mặt bàn.
Cô hận, hận, hận môn Biến hình a!
Merlin, người hãy cứu giúp con đi!
Không biết Merlin có nghe được lời thỉnh cầu của cô không mà chiều thứ hai, Phoenix tình cờ gặp được Cedric ở phòng tự học.
Từ lúc khai giảng đến giờ Phoenix và Cedric đều rất bận, họ chưa gặp nhau lần nào kể từ kỳ nghỉ hè.
Cedrix hình như đang rất tập trung viết lách, Phoenix đi đến bất ngờ chụp vai hắn. Cedric giật mình hoảng hốt vội vã giấu mấy thứ trên bàn đi.
“Ced…?” Phoenix cũng ngạc nhiên không kém. Cedric đỏ mặt kìa…
“Khụ khụ, Phoenie!” Cedric điều chỉnh tư thế và tâm trạng.
Chổi lông gà của Phince vụt qua.
“Trong thư viện không được nói chuyện!”
Phoenix và Cedric đành phải ôm sách vở đi ra hồ nước Đen. Sắp đến Halloween rồi, thời tiết thật mát mẻ, rất dễ chịu và thoải mái.
Phoenix tự nhiên ngồi xuống bãi cỏ, trong đầu không ngừng kìm nén sự tò mò: “Hình như mình nhìn được tên cuốn sách đó thì phải, hình như là ‘Làm thế nào để chinh phục nữ phù thủy?’ thì phải?”
Ôi Merlin! Cedric viết thư tình trong thư viện sao? Anh ta thích ai đây nhỉ? Là người ở nhà Hufflepuff hay là Ravenclaw? Cũng có thể là ở Slytherin đấy?
Phoenix nghĩ loạn một hồi, nhìn Cedric cười gian trá: “Anh dạo này có vẻ như rất bận?”
Người nhà Slytherin rất tôn trọng người khác, không giống như Hufflepuff chuyên gia hóng hớt và bịa đặt.
Cedric kéo áo choàng, như muốn che giấu thứ gì đó. Hắn có chút ngại ngùng, loại chuyện riêng tư này nói ra rất xấu hổ: “Có chút…à… ừ..có bận…”
Cedric lắp bắp nửa ngày vẫn chưa nói được một câu hoàn chỉnh.
Xem ra phải để cho Phoenix ra tay rồi. Nhưng mà cô cũng quên mất, đối với tình cảm nam nữ, Phoenix hoàn toàn không có kinh nghiệm.
“Cô ấy là ai vậy?” Phoenix vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói chính trực, một bộ khí thế huynh đệ tốt vào sinh ra tử.
Khóe môi Cedric giật giật.
Sao lại có cảm giác đang bị cô vợ đoan trang hiền lành tra hỏi tình nhân bên ngoài…
Ôi Merlin!...
Bầu không khí quỷ dị, Cedric cố gắng bình tĩnh: " Em biết Cho Chang ở nhà Ravenclaw không? "
Cái tên này, hình như là mỹ nữ Châu Á nhà Ravenclaw. Phoenix gật đầu.
“Năm thứ ba có thể đi Hogsmeade, anh mong cô ấy sẽ đi.” Cedric dũng cảm nói ra.
“Vậy cứ ở đấy mà cầu nguyện đi!” May mắn Phoenix không nói ra miệng lời sát phong cảnh như vậy…
Ở Slytherin lâu ngày, cô ăn nói càng ngày càng sắc bén. Dù sao viện trưởng Snape của họ cũng là một cao thủ trong việc đả kích người khác.
Phoenix quyết định trò chuyện với Cedric về Cho Chang, sau đó nhờ hắn chỉ giúp cô môn Biến hình.
“Cho Chang là người Châu Á, tóc đen mắt đen nhỉ?” Phoenix nhớ lại đặc điểm nhận dạng của người Châu Á.
Cedric gật đầu ngượng ngùng, nói tới người trong lòng, hắn rất hào hứng lại có chút khẩn trương: “Anh mới chỉ nói chuyện với cô ấy có ba lần. Cô ấy có một đôi mắt rất đẹp!”
Lạc đề rồi! Hỏi một đằng trả lời một nẻo. Phoenix cảm thấy phù thủy khi yêu thì não hoạt động không được bình thường.
Cứ nhìn Dominica suốt ngày tình cờ gặp gỡ với anh chàng Ravenclaw nào đó, hay là ngay trước mặt cô đây, Cedric thông minh bình tĩnh tự tin đâu mất rồi? Cái phù thủy cười ngu ngơ đỏ mặt trước mắt là ai? Cô không biết nha!
“Anh thích người tóc đen mắt đen à? Dominica cũng giống!”
Phoenix nói làm Cedric tý ngã ngửa, vội nói: “Nói như vậy thì giáo sư Snape cũng tính ư?”
Ha…Phoenix bật cười mất hình tượng…
Cedric cảm thấy chủ đề này không thể tiếp tục được nữa, liền dời sự chú ý của Phoenix qua môn Biến hình.
Sau khi được Cedric tận tình chỉ bảo, Phoenix hoàn thành bài tập của giáo sư McGonagall ngay trên sân cỏ. Trong lòng Phoenix nở đầy hoa, cô tạm biệt Cedric đến đại sảnh ăn cơm.
Cedric có vẻ còn rối rắm vụ Cho Chang, hắn muốn gây ấn tượng tốt với cô nàng này.
“Anh có thể giúp Cho Chang làm luận văn môn biến hình hay luận văn môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, cô ấy chắc hẳn sẽ rất vui nếu có người giúp đỡ mình.” Phoenix gợi ý.
Lòng tốt của Phoenix nhận một ánh mắt khinh bỉ. Cedric khổ sở: “Em nghĩ ai cũng giống em sao? Như vậy tất cả mọi người đều là hạng nhất rồi!”
Cedric nhớ có một lần tại phòng nghỉ, hắn tình cờ nghe vài học viên năm hai bàn luận về Phoenix, rằng em ấy nói gì đó về công trình biến đổi gen của Muggle. Về sau tìm hiểu mới biết đó giống như việc biến phù thủy thuần chủng thành người Muggle bình thường. Phoenix, quả thật là rất giỏi mà!
Phoenix và Malfoy sóng vai nhau cùng bước vào phòng học làm mọi người chú ý, hoặc nhiều hơn là kinh hãi.
Neville suýt nữa đánh rơi bình nước tảo, cậu nhóc tức tối suốt cả buổi học, làm hại Seamus phải vất vả chiếu cố hắn một phen.
Phoenix vừa ngồi xuống, Dominica liền nhanh nhảu hỏi: “Malfoy lại sai cậu làm cái gì à?”
Phoenix đau lòng thay cho hình tượng của Malfoy trong mắt mọi người, lắc đầu: “Không phải đâu, chỉ là gặp nhau trên đường nên cùng đi thôi!”
Không ngoài dự đoán, môn Biến hình đối với Phoenix vẫn thảm hại như trước. Giáo sư McGonagall không chút lưu tình giao cho cô bài luận văn môn biến hình dài sáu thước Anh. Phoenix muốn gục chết trên mặt bàn.
Cô hận, hận, hận môn Biến hình a!
Merlin, người hãy cứu giúp con đi!
Không biết Merlin có nghe được lời thỉnh cầu của cô không mà chiều thứ hai, Phoenix tình cờ gặp được Cedric ở phòng tự học.
Từ lúc khai giảng đến giờ Phoenix và Cedric đều rất bận, họ chưa gặp nhau lần nào kể từ kỳ nghỉ hè.
Cedrix hình như đang rất tập trung viết lách, Phoenix đi đến bất ngờ chụp vai hắn. Cedric giật mình hoảng hốt vội vã giấu mấy thứ trên bàn đi.
“Ced…?” Phoenix cũng ngạc nhiên không kém. Cedric đỏ mặt kìa…
“Khụ khụ, Phoenie!” Cedric điều chỉnh tư thế và tâm trạng.
Chổi lông gà của Phince vụt qua.
“Trong thư viện không được nói chuyện!”
Phoenix và Cedric đành phải ôm sách vở đi ra hồ nước Đen. Sắp đến Halloween rồi, thời tiết thật mát mẻ, rất dễ chịu và thoải mái.
Phoenix tự nhiên ngồi xuống bãi cỏ, trong đầu không ngừng kìm nén sự tò mò: “Hình như mình nhìn được tên cuốn sách đó thì phải, hình như là ‘Làm thế nào để chinh phục nữ phù thủy?’ thì phải?”
Ôi Merlin! Cedric viết thư tình trong thư viện sao? Anh ta thích ai đây nhỉ? Là người ở nhà Hufflepuff hay là Ravenclaw? Cũng có thể là ở Slytherin đấy?
Phoenix nghĩ loạn một hồi, nhìn Cedric cười gian trá: “Anh dạo này có vẻ như rất bận?”
Người nhà Slytherin rất tôn trọng người khác, không giống như Hufflepuff chuyên gia hóng hớt và bịa đặt.
Cedric kéo áo choàng, như muốn che giấu thứ gì đó. Hắn có chút ngại ngùng, loại chuyện riêng tư này nói ra rất xấu hổ: “Có chút…à… ừ..có bận…”
Cedric lắp bắp nửa ngày vẫn chưa nói được một câu hoàn chỉnh.
Xem ra phải để cho Phoenix ra tay rồi. Nhưng mà cô cũng quên mất, đối với tình cảm nam nữ, Phoenix hoàn toàn không có kinh nghiệm.
“Cô ấy là ai vậy?” Phoenix vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói chính trực, một bộ khí thế huynh đệ tốt vào sinh ra tử.
Khóe môi Cedric giật giật.
Sao lại có cảm giác đang bị cô vợ đoan trang hiền lành tra hỏi tình nhân bên ngoài…
Ôi Merlin!...
Bầu không khí quỷ dị, Cedric cố gắng bình tĩnh: " Em biết Cho Chang ở nhà Ravenclaw không? "
Cái tên này, hình như là mỹ nữ Châu Á nhà Ravenclaw. Phoenix gật đầu.
“Năm thứ ba có thể đi Hogsmeade, anh mong cô ấy sẽ đi.” Cedric dũng cảm nói ra.
“Vậy cứ ở đấy mà cầu nguyện đi!” May mắn Phoenix không nói ra miệng lời sát phong cảnh như vậy…
Ở Slytherin lâu ngày, cô ăn nói càng ngày càng sắc bén. Dù sao viện trưởng Snape của họ cũng là một cao thủ trong việc đả kích người khác.
Phoenix quyết định trò chuyện với Cedric về Cho Chang, sau đó nhờ hắn chỉ giúp cô môn Biến hình.
“Cho Chang là người Châu Á, tóc đen mắt đen nhỉ?” Phoenix nhớ lại đặc điểm nhận dạng của người Châu Á.
Cedric gật đầu ngượng ngùng, nói tới người trong lòng, hắn rất hào hứng lại có chút khẩn trương: “Anh mới chỉ nói chuyện với cô ấy có ba lần. Cô ấy có một đôi mắt rất đẹp!”
Lạc đề rồi! Hỏi một đằng trả lời một nẻo. Phoenix cảm thấy phù thủy khi yêu thì não hoạt động không được bình thường.
Cứ nhìn Dominica suốt ngày tình cờ gặp gỡ với anh chàng Ravenclaw nào đó, hay là ngay trước mặt cô đây, Cedric thông minh bình tĩnh tự tin đâu mất rồi? Cái phù thủy cười ngu ngơ đỏ mặt trước mắt là ai? Cô không biết nha!
“Anh thích người tóc đen mắt đen à? Dominica cũng giống!”
Phoenix nói làm Cedric tý ngã ngửa, vội nói: “Nói như vậy thì giáo sư Snape cũng tính ư?”
Ha…Phoenix bật cười mất hình tượng…
Cedric cảm thấy chủ đề này không thể tiếp tục được nữa, liền dời sự chú ý của Phoenix qua môn Biến hình.
Sau khi được Cedric tận tình chỉ bảo, Phoenix hoàn thành bài tập của giáo sư McGonagall ngay trên sân cỏ. Trong lòng Phoenix nở đầy hoa, cô tạm biệt Cedric đến đại sảnh ăn cơm.
Cedric có vẻ còn rối rắm vụ Cho Chang, hắn muốn gây ấn tượng tốt với cô nàng này.
“Anh có thể giúp Cho Chang làm luận văn môn biến hình hay luận văn môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, cô ấy chắc hẳn sẽ rất vui nếu có người giúp đỡ mình.” Phoenix gợi ý.
Lòng tốt của Phoenix nhận một ánh mắt khinh bỉ. Cedric khổ sở: “Em nghĩ ai cũng giống em sao? Như vậy tất cả mọi người đều là hạng nhất rồi!”
Cedric nhớ có một lần tại phòng nghỉ, hắn tình cờ nghe vài học viên năm hai bàn luận về Phoenix, rằng em ấy nói gì đó về công trình biến đổi gen của Muggle. Về sau tìm hiểu mới biết đó giống như việc biến phù thủy thuần chủng thành người Muggle bình thường. Phoenix, quả thật là rất giỏi mà!
Tác giả :
Thu Tiểu Cửu