[Đồng Nhân Harry Potter] Kiêu Ngạo Và Định Kiến
Chương 16: Khai giảng năm hai
người dịch: Chu Muội
Lễ khai giảng năm thứ hai của Phoenix ở trường Hogwarts diễn ra như bình thường. Cô nàng tóc đỏ Ginny Weasley không nghe theo lời khuyên của Phoenix, vẫn đi vào nhà Gryffindor.
Năm nay tân sinh vào nhà Slytherin cũng không nhiều, phần lớn là thuần huyết. Trong đó có một Greengrass, chắc là em gái Daphne Greengrass.
Kết thúc lễ phân loại, thầy hiệu trưởng Dumbledore phát biểu, làm phép xuất hiện bữa tối trong tiếng ồ ngạc nhiên của đám tân sinh. Phoenix tuy rất đói bụng nhưng vẫn nghiêm túc thực hiện đúng lễ nghi trên bàn ăn.
“Đây là bánh mà gia tinh mới nghiên cứu ra sao? Loại bánh thịt mới này thật là ngon” Dominica ăn liền hai cái, sau đó giới thiệu với Phoenix.
Phoenix cắn thử một miếng, hương sữa thoang thoảng trong miệng, quả hương cam bên trong độ ngọt vừa phải, đúng là rất ngon.
“Xe ngựa hôm nay thật là kỳ quái.” Dominica ăn xong lặng lẽ nói.
Phoenix cũng thấy như vậy, gật gật đầu: “Quả nhiên là kỳ lạ, lại có thể dùng sinh vật ma pháp không rõ nguồn gốc để kéo xe.”
“Hiệu trưởng hôm nay thật là nổi bật nha!” Các cô không hẹn mà cùng hướng ánh mắt về phía Dumbledore đang nói chuyện. Hôm nay hiệu trưởng mặc áo choàng màu hồng đào, bộ râu bạc vừa dày vừa dài lại thắt một chiếc nơ thật to.
“ Phong cách rất độc đáo. “ Phoenix bổ sung: “Nhưng giáo sư Dumbledore sẽ không để ý đến mấy thứ này.”
“Mọi người nói thử xem, trong các vị giáo sư, ai có thể nổi bật hơn viện trưởng của chúng ta cơ chứ?” Dominica tinh nghịch nói.
Phoenix đảo mắt nhìn một lượt các vị giáo sư, áo choàng hồng đào của giáo sư Dumbledore vẫn chưa chói mắt nhất, mà là chiếc áo choàng phù thủy màu xanh da trời của phù thủy tóc vàng Lockhart – giáo sư tương lai của môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám, đang liên tục hướng nữ sinh nhà Gryffindor cùng Hufflepuff bày ra nụ cười mê người của hắn.
Phoenix không thấy giáo sư Snape, mọi ánh mắt đều tập trung về Lockhart, không có ai để ý, cũng không thấy nói gì.
“Mình nghĩ, chỉ cần ngắm khuôn mặt vị giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám mới này cũng no rồi!” Dominica không thừa nhận cũng không được. Vị giáo sư này rất biết cách phô bày gương mặt sao cho khuyến rũ nhất.
Phoenix uống một ngụm nước bí đỏ, cô không quá chán ghét hương vị này: “Có lẽ năm nay hiệu trưởng Dumbledore muốn kiểm tra toàn bộ nữ sinh Hogwarts, làm thế nào để chống đỡ sự dụ hoặc mê người của nam sắc?”
“Phụt….” Ngồi chéo bên phải Phoenix là Blaise, vừa phun hết nước táo trong miệng ra, chọc Parkinson thét chói tai.
“ Không cần lo lắng đâu, Blaise.” Phoenix đánh giá trên dưới Blaise, nghe nói hắn có sức hấp dẫn lớn với các nữ sinh. Nhưng đáng tiếc, Blaise bình thường đều qua lại với Slytherin cùng Ravenclaw, hắn vẫn là thích kết giao với người thuần huyết. “Sự khác biệt giữa hai người là rất lớn.”
Blaise bắt đầu ho khan.
Trong tiếng ho khan còn nghe được một tiếng hừ lạnh không lớn không nhỏ, hơn nữa tiếng “Hừ” này nghe thập phần quen tai, ngoài Malfoy thiếu gia thì còn là người nào nữa?
Cô đảo mắt qua nhìn hắn, thâm ý nói: “Malfoy, mình mới phát hiện ra rằng tóc và làn da của cậu và của giáo sư Lockharts là khá giống nhau.”
Phoenix nhìn thấy mắt của tiểu Malfoy giật mấy cái.
Blaise ho khan càng to, một số người bên Ravenclaw nhìn sang tò mò.
“Longbottom!” Draco cắn răng, kìm nén cảm giác muốn bóp chết Longbottom đáng ghét này. Đợi lát nữa bầu chọn thủ tịch hắn nhất định phải giáo huấn Longbottom kiêu ngạo này một phen!
"Không cần phải cảm ơn đâu!" Phoenix cười có chút giảo hoạt. Được rồi, nếu không phải bản chất của thiếu gia Malfoy cũng không xấu, cô cũng không dám nói đùa như vậy.
Trận khiêu khích nhỏ này đối với Phoenix mà nói chỉ là một trò đùa vui, cô không ngờ rằng tiểu Malfoy kiêu ngạo đã nghi nhớ mối thù này. Cuối cùng, hiệu trưởng Dumbledore ra hiệu mọi người hát giáo ca.
Phoenix đọc ca từ một lần, mà Dominica dùng một loại giai điệu trữ tình kỳ quái hiệu chỉnh bài hát.
"Cậu có thể cảm nhận được tâm trạng của mình sao?" Nó chớp ánh mắt, nhìn Phoenix.
"Đương nhiên, dạ dày của mình nói nó đã sắp không nhịn được nữa." Từ lúc Dominica hát nốt đầu tiên, da gà trên người Phoenix đồng loạt dựng đứng.
Lễ khai giảng năm thứ hai của Phoenix ở trường Hogwarts diễn ra như bình thường. Cô nàng tóc đỏ Ginny Weasley không nghe theo lời khuyên của Phoenix, vẫn đi vào nhà Gryffindor.
Năm nay tân sinh vào nhà Slytherin cũng không nhiều, phần lớn là thuần huyết. Trong đó có một Greengrass, chắc là em gái Daphne Greengrass.
Kết thúc lễ phân loại, thầy hiệu trưởng Dumbledore phát biểu, làm phép xuất hiện bữa tối trong tiếng ồ ngạc nhiên của đám tân sinh. Phoenix tuy rất đói bụng nhưng vẫn nghiêm túc thực hiện đúng lễ nghi trên bàn ăn.
“Đây là bánh mà gia tinh mới nghiên cứu ra sao? Loại bánh thịt mới này thật là ngon” Dominica ăn liền hai cái, sau đó giới thiệu với Phoenix.
Phoenix cắn thử một miếng, hương sữa thoang thoảng trong miệng, quả hương cam bên trong độ ngọt vừa phải, đúng là rất ngon.
“Xe ngựa hôm nay thật là kỳ quái.” Dominica ăn xong lặng lẽ nói.
Phoenix cũng thấy như vậy, gật gật đầu: “Quả nhiên là kỳ lạ, lại có thể dùng sinh vật ma pháp không rõ nguồn gốc để kéo xe.”
“Hiệu trưởng hôm nay thật là nổi bật nha!” Các cô không hẹn mà cùng hướng ánh mắt về phía Dumbledore đang nói chuyện. Hôm nay hiệu trưởng mặc áo choàng màu hồng đào, bộ râu bạc vừa dày vừa dài lại thắt một chiếc nơ thật to.
“ Phong cách rất độc đáo. “ Phoenix bổ sung: “Nhưng giáo sư Dumbledore sẽ không để ý đến mấy thứ này.”
“Mọi người nói thử xem, trong các vị giáo sư, ai có thể nổi bật hơn viện trưởng của chúng ta cơ chứ?” Dominica tinh nghịch nói.
Phoenix đảo mắt nhìn một lượt các vị giáo sư, áo choàng hồng đào của giáo sư Dumbledore vẫn chưa chói mắt nhất, mà là chiếc áo choàng phù thủy màu xanh da trời của phù thủy tóc vàng Lockhart – giáo sư tương lai của môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám, đang liên tục hướng nữ sinh nhà Gryffindor cùng Hufflepuff bày ra nụ cười mê người của hắn.
Phoenix không thấy giáo sư Snape, mọi ánh mắt đều tập trung về Lockhart, không có ai để ý, cũng không thấy nói gì.
“Mình nghĩ, chỉ cần ngắm khuôn mặt vị giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám mới này cũng no rồi!” Dominica không thừa nhận cũng không được. Vị giáo sư này rất biết cách phô bày gương mặt sao cho khuyến rũ nhất.
Phoenix uống một ngụm nước bí đỏ, cô không quá chán ghét hương vị này: “Có lẽ năm nay hiệu trưởng Dumbledore muốn kiểm tra toàn bộ nữ sinh Hogwarts, làm thế nào để chống đỡ sự dụ hoặc mê người của nam sắc?”
“Phụt….” Ngồi chéo bên phải Phoenix là Blaise, vừa phun hết nước táo trong miệng ra, chọc Parkinson thét chói tai.
“ Không cần lo lắng đâu, Blaise.” Phoenix đánh giá trên dưới Blaise, nghe nói hắn có sức hấp dẫn lớn với các nữ sinh. Nhưng đáng tiếc, Blaise bình thường đều qua lại với Slytherin cùng Ravenclaw, hắn vẫn là thích kết giao với người thuần huyết. “Sự khác biệt giữa hai người là rất lớn.”
Blaise bắt đầu ho khan.
Trong tiếng ho khan còn nghe được một tiếng hừ lạnh không lớn không nhỏ, hơn nữa tiếng “Hừ” này nghe thập phần quen tai, ngoài Malfoy thiếu gia thì còn là người nào nữa?
Cô đảo mắt qua nhìn hắn, thâm ý nói: “Malfoy, mình mới phát hiện ra rằng tóc và làn da của cậu và của giáo sư Lockharts là khá giống nhau.”
Phoenix nhìn thấy mắt của tiểu Malfoy giật mấy cái.
Blaise ho khan càng to, một số người bên Ravenclaw nhìn sang tò mò.
“Longbottom!” Draco cắn răng, kìm nén cảm giác muốn bóp chết Longbottom đáng ghét này. Đợi lát nữa bầu chọn thủ tịch hắn nhất định phải giáo huấn Longbottom kiêu ngạo này một phen!
"Không cần phải cảm ơn đâu!" Phoenix cười có chút giảo hoạt. Được rồi, nếu không phải bản chất của thiếu gia Malfoy cũng không xấu, cô cũng không dám nói đùa như vậy.
Trận khiêu khích nhỏ này đối với Phoenix mà nói chỉ là một trò đùa vui, cô không ngờ rằng tiểu Malfoy kiêu ngạo đã nghi nhớ mối thù này. Cuối cùng, hiệu trưởng Dumbledore ra hiệu mọi người hát giáo ca.
Phoenix đọc ca từ một lần, mà Dominica dùng một loại giai điệu trữ tình kỳ quái hiệu chỉnh bài hát.
"Cậu có thể cảm nhận được tâm trạng của mình sao?" Nó chớp ánh mắt, nhìn Phoenix.
"Đương nhiên, dạ dày của mình nói nó đã sắp không nhịn được nữa." Từ lúc Dominica hát nốt đầu tiên, da gà trên người Phoenix đồng loạt dựng đứng.
Tác giả :
Thu Tiểu Cửu