[Đồng Nhân Fairy Tail] Xuyên Qua Tôi Là Sách Ma Pháp
Chương 64
Edit: Lã Thiên Di
Đối với Lạc Lan vào lúc này đây, vừa mới ăn qua bình dấm chua cực kỳ bốc hỏa mà nói. Đại mỹ nữ ở trước mắt có bộ dáng rất được kia còn không tính đến còn có “Sát khí” độc ác thật lớn, thật sự có thể nói là một sự uy hiếp rất lớn.
“Zeref-sama! Đó là ai?” Đại mỹ nữ lộ ra vẻ mặt đầy khiếp sợ: “Làm sao có thể có phụ nữ đi theo bên cạnh ngài?”
“……” Lạc Lan bắt đầu khoanh tay lại nhíu mày — Trọng điểm mà đại mỹ nữ chỉ quan tâm đến hoàn toàn nằm ở trên người Zeref đấy? Nhưng nhìn xem biểu tình của Zeref…… Giống như căn bản không biết cô ta thôi?
Lúc ban đầu, khi đại mỹ nữ này lên tiếng kêu người khác, Lạc Lan là có chú ý tới Zeref quay đầu lại nhìn đến đại mỹ nữ này, khi đó là loại ánh mắt đang nhìn người xa lạ. Ánh mắt đó khẳng định là sẽ không gạt người, điểm ấy ngược lại khiến Lạc Lan yên tâm hơn.
Có thế này lực chú ý của Zeref mới theo từ sau hai chị em cùng tên đàn ông xa lạ đang chiến đấu kia dời lại đây, ánh mắt anh mang theo xem kỹ dừng ở trên người đại mỹ nữ tóc đen dài kia: “Ta không biết các ngươi, các ngươi là ai?”
“Zeref-sama, chúng ta là pháp sư của hiệp hội Grimoire Heart!” Trong đầu ánh mắt xinh đẹp của đại mỹ nữ lóe lên cấp bách cùng say mê, trên gương mặt mang theo một chút đỏ ửng làm tôn lên ánh mắt có vẻ phá lệ động lòng người kia của cô: “Tôi là một trong bảy pháp sư cao cấp nhất của Luyện Ngục Thất Tội (7 Kins of Purgatory) của hội, Ultear, người bên kia cũng như vậy là –”
“Chính là các ngươi đã gây nên cuộc chiến đấu tranh chấp này sao?” Đại mỹ nữ tự xưng là “Ultear” đưa ra một hồi giới thiệu bị Zeref sinh sôi tức giận đánh gãy, giọng điệu Zeref lộ ra một chút không vui, biểu tình trên mặt có thể nói là hờ hững — Đó gần như là vẻ mặt mà Lạc Lan không nhìn thấy qua của anh.
Không nói đến đối với cô, lúc cư xử với nhóm pháp sư Fairy Tail, thái độ của Zeref đều là tương đối bình thản. Nhưng hôm nay…… Lạc Lan lại có thể theo từ giữa trong thái độ của Zeref, cảm giác được rõ ràng người này dường như bọ cái gì chọc tới.
Trải qua thời gian dài như vậy ở chung, tuy nói cũng không thể hoàn toàn hiểu biết được trong đầu Zeref suy nghĩ cái gì, nhưng Lạc Lan nhận thức Zeref lâu như vậy, ngoại trừ sự kiện ở ‘Tháp Thiên Đường’ cùng đêm lễ hội Fantasia thấy Laxus ôm lấy cô ra, cô liền không gặp qua Zeref tức giận — Đương nhiên, sự kiện đêm lễ hội Fantasia kia, chỉ sợ Zeref cũng chỉ là đang thể hiện một loại ghen ra mà thôi.
Trong ngày thường, chỉ cần tiếp xúc với đám người trong lời nói thì Zeref đều luôn có thái độ bình thản cùng lễ phép, hai lần tức giận trước đó đều có liên quan đến cô. Lúc này anh lộ ra loại vẻ mặt này, thật đúng là khiến cho Lạc Lan có loại cảm giác thấy được thế giới mới — Mỹ nữ tóc đen dài đã giẫm lên điểm mấu chốt của anh sao?
“Zeref-sama, chúng tôi……” Ultear không chút mảy may, bởi vì Zeref lạnh lùng mà lui bước, thái độ của cô vẫn thực nóng bỏng như cũ: “Chúng tôi là vì sự ‘Thức tỉnh’ của ngài — thế giới phép thuật tối thượng, vĩ đại nhất, tối……” Lúc này không có người đánh gãy lời cô, bản thân cô là bị ánh mắt của hai người đối diện nhìn xem, không có biện pháp tiếp tục nói.
Lạc Lan không chỉ dùng biểu tình khoa trương “Cô là đang nói đùa à?” nhìn cô, ngay cả mục tiêu sau cùng đều là dùng ánh mắt là lạ nhìn cô.
Lạc Lan vuốt mặt một chút, quay đầu nhìn Zeref quét từ trên xuống dưới: “…… Khi nào thì anh ngủ nữa vậy?”
“……” Nghe vậy, Zeref nghiêng đầu, vươn tay đem hai má Lạc Lan kéo căng ra hai bên, đầu ngón tay ôm lấy phần má trơn bóng kia: “… Điều này hẳn là em nên biết rất rõ đi?”
Ultear cảm thấy mình bị bầu không khí của hai người trong lúc đó ra sức chấn động một phen — Vị pháp sư hắc ám trong truyền thuyết kia, người có được lực lượng hủy diệt cả thế giới làm sao có thể có được một mặt ôn nhu sủng nịnh như vậy!?
Có thế này, lần đầu tiên Ultear mới nhìn thẳng vào Lạc Lan — Ultear đem người thiếu nữ mà cô vốn nghĩ đến chỉ là một con người nhỏ bé không đáng kể, đánh giá từ đầu đến chân một lần.
Cô mặc một bộ quần áo tương đối khá là bình thường, lưu lại mái tóc dài qua vai, một đôi mắt màu vàng bởi vì nghe được lời nói của Zeref mà nheo lại. Cái loại hiển nhiên trong mắt này, bởi vì chính mình có được cùng chung bí mật mà xuất hiện ý cười vô cùng chướng mắt…… Mà khiến cho Ultear không nhìn đến cô lúc đầu là bởi vì nguyên nhân chân chính là — trên người cô căn bản không hề có bất cứ dao động ma lực nào.
Đây tuyệt đối là một người thường!
Pháp Sư Bóng Tối mạnh nhất trong lịch sử thế nhưng đem một người phụ nữ bình thường theo bên cạnh mình…… Là vì nguyên nhân ngài còn đang “Ngủ say” sao?
A, điều này cũng không quan trọng….. Chỉ cần đem vị chúa tể chân chính thức tỉnh, người phụ nữ như vậy, cho dù như thế nào cũng sẽ không được giữ lại bên người Zeref-sama nữa. Đến lúc đó cô cũng không để ý làm một lần công tác dọn đường.
Bị ánh mắt giấu giếm ác ý của Ultear nhìn chằm chằm như vậy, mặc dù dây thần kinh của Lạc Lan có thô đi chăng nữa cũng thì cũng không có khả năng không phát hiện ra được. Đầu tiên cô bị ánh mắt hung tợn của đại mỹ nữ biến thành hoảng sợ, rồi sau đó ở trong lòng mua mua, tự chế giễu một phen: Vốn không chiếm được kẹo để ăn nên rất tức giận, lúc này đã được ăn kẹo lại cảm thấy…… Rất chua.
Đường len khinh bỉ sao? Lạc Lan cũng trừng mắt nhìn trở về, sau khi ánh mắt đi một vòng ở trước ngực của đối phương xong thì cô có chút căm giận — “Ngực” phát triển mạnh thì rất giỏi sao!?
Bất quá…… Cái tên “Ultear” này giống như…… Tổng cảm giác nghe có chút quen tai thôi. Lạc Lan lại không tiếp tục nghĩ nữa, cô rất nhanh liền buông tha cho dòng cảm giác bên trong khiến cô cảm thấy quen thuộc, nâng tay lên nhẹ nhàng vỗ:
“Được được, vị tiểu thư tên là Ultear này, tuy rằng không biết vì cái gì mà cô sẽ biết tên ‘Chủ nhân’ nhà ta, nhưng thực hiển nhiên — ‘Chủ nhân’ nhà ta cũng không có quen biết cô, mời cô không cần phải tiếp tục dây dưa như vậy nữa có được không? Với lại tôi cũng nói thêm, cái phát âm ‘Sama’ kia làm phiền cô không cần phải hô nữa, loại thái độ này đối với vật sở hữu của người khác cũng rất không tốt đấy chứ?”
Trái lại, những lời này của cô mang theo chút trêu chọc, làm cho đại mỹ nữ có thái độ nguyện trung thành, cho dù là như thế nào thì cũng đều khiến cho Lạc Lan có loại xúc động muốn nôn ra. Chẳng qua những lời này dường như cũng không có khiến cho không khí giằng co giữa hai bên cải thiện được bao nhiêu, ngược lại biểu tình của Ultear lại mang theo một chút khinh miệt:
“Hóa ra chỉ là một người hầu sao? Để cho người hầu vượt quá phép tắc như vậy, Zeref-sama quả nhiên là đang ở trong tình trạng ‘Trầm miên’ nha!”
Người này…… Thật sự có thể trực tiếp lý giải như vậy được sao?
“Lạc Lan, không nên làm quan hệ của chúng ta mơ hồ như vậy.” Không đợi bản thân nằm súng đi kháng nghị, ngược lại Zeref là vươn tay ôm lấy thắt lưng của cô vào trong lòng ngực của mình, ngẩng đầu nhìn về phương hướng của Ultear, hai hàng lông mày hơi nhăn lại: “Cô ấy không phải là người hầu của ta, mà là người yêu của ta…… Không cần lại có ý đồ muốn ta ‘Thức tỉnh’, ta là tỉnh.”
Đầu tiên đại mỹ nữ sửng sốt, sau đó biểu tình có đôi chút vi diệu, lập tức liền kích động lên: “Không có khả năng!” Cô lấy một quả cầu thủy tinh ra, cả người đều cấp bách lên, nhìn qua giống như lập tức sẽ ra tay: “Điều này sao có thể… Làm sao có thể!?”
Trong mắt Ultear mang vẻ điên cuồng khiến cho Lạc Lan theo bản năng run lên — Cô đã từng nhìn thấy qua vẻ điên cuồng đó trong ánh mắt của Jellal, sắc thái giống hệt nhau.
Giống như theo giữa phản ứng của Lạc Lan hiểu rõ được ý nghĩ của cô, Zeref trở tay, đem cô kéo về phía sau: “Xem ra không thể không ra tay.” Ý anh bảo Lạc Lan nhìn tình huống của hai chị em Mirajane cùng Lisanna ở đầu bên kia.
Bọn họ ở tại đầu bên này tranh chấp không ít thời gian, ở bên kia, hai chị em bọn họ chiến đấu gần như hoàn toàn nghiêng về tình huống thất bại — Trong tình huống lúc đó, Lisanna bị người đàn ông trói buộc ở trong một gốc rễ cây, ngay ở tại mặt trước gốc rễ cây đang trói buộc cô có số giây đang đếm ngược. Mà dường như là vì muốn giải cứu cho em gái của mình, Mirajane đã sử dụng ma pháp Take Over của mình, linh hồn quỷ Satan.
Nhưng mà, Mirajane bởi vì lo lắng cho sự an nguy của Lisanna, hiển nhiên địa thế đã muốn có chút rối loạn, bị đánh bại chỉ là chuyện sớm hay muộn.
Ý tứ kia của Zeref đã nói ra rất rõ ràng — Cô đi giúp hai chị em bọn họ, mà anh thì ở tại nơi này đối phó Ultear.
“…… Cũng chỉ có thể làm như vậy.” Cô cũng không phải người nhìn thấy bạn bè của mình bị thống khổ mà không thèm đếm xỉa gì đến. Tuy rằng Zeref không hy vọng cô giao du, có mối quan hệ mật thiết gì với nhóm người Fairy Tail, nhưng cũng sẽ không ngăn cản cô vươn tay giúp đỡ.
Lạc Lan nhíu mi, liền xoay người chạy đến chỗ của hai chị em Mirajane ở đầu bên kia, vừa đi được hai bước, cô mạnh mẽ quay đầu lại: “Nếu em giải quyết xong sự tình ở đầu bên kia, quay đầu lại mà không nhìn thấy anh như lời nói……” Cô sờ nắm tay của mình lại :“… Anh biết rõ hậu quả”
Câu trả lời của Zeref là đưa lưng về phía cô vẫy tay.
**
Không có người nào có thể cảm nhận được sự khủng hoàng ở trong lòng cô vào giờ phút này —
Giống như nhiều năm về trước, cô đã chứng kiến cảnh em gái của mình ngã dưới tay móng vuốt của em trai mình.
Mirajane đối với cái chết của người thân mình có một loại khủng hoảng khắc cốt ghi tâm cùng e ngại. Đó là không có trải qua sai lầm mất đi người thân thì không thể lĩnh hội được cái gọi là lạnh rét đến mức thấu xương.
Chỉ cần Lisanna không chết, cho dù có dùng đến sinh mạng của cô để trao đổi thì cũng đều không sao cả!
Mirajane có thể cảm giác được ma lực ở trên người đang tiêu hao từng chút một. Cho dù có thể tiếp tục duy trì được trạng thái linh hồn quỷ Satan tiếp tục đánh nhau với người đàn ông này, cho dù có thể chống đỡ đến được cuối cùng, thì cô cũng không có phần thắng.
Cô cứu không được Lisanna.
Tại đây, cứ tiếp tục đi xuống nữa, cô sẽ lại trải qua sự đau khổ khi mất đi Lisanna thêm một lần nữa — Ngay tại nơi này, ngay tại trước mặt cô.
Mirajane cảm thấy tinh thần của chính mình sắp bởi vì điều này mà gần như đem cô bức điên, nôn nóng đến mức hỏng mất, cô sử dụng đòn tấn công cuối cùng hướng về phía tên kia. Sau đó……
Cô bay trở về bên người Lisanna.
Đủ……
Chỉ cần có thể ôm lấy Lisanna, cho dù có là hy sinh chính mình cũng không sao cả……
Cái này vốn không phải là cái gọi là cuộc chiến đấu công bằng, khi ở trong tâm lý bóng ma nhìn thấy Lisanna bị giam cầm rồi bị nổ tung, cô liền mất đi phần thắng. Nhưng là vào lúc này đây, cô cũngsẽ không đánh mất đi cơ hội cứu vớt chính người thân của mình.
Cho dù điều này sẽ làm cho cô phải trả giá bằng tính mạng của mình.
Mirajane chỉ cầu một màn nhiều năm về trước sẽ không tái diễn nữa — Cô vươn tay ôm lấy Lisanna lộ ra biểu tình không dám tin, thu hồi lại linh hồn quỷ Satan, cô khôi phục là nguyên trạng dịu dàng ôm lấy Lisanna: “Chị không thể thắng được, nhưng mà… Chị sẽ không lại để cho em……” Cô có thể cảm giác được nước mắt theo hai má chảy xuống, trượt xuống vào trong hõm vai Lisanna.
Giọt nước mưa mang theo hơi lạnh ẩm ướt, tự hối hận lại tự thoải mái.
Mirajane ở phía sau ôm lấy Lisanna, thời gian đang đếm ngược từng chút một về số “0”. Mà ngay tại lúc Mirajane nghĩ “Chỉ cần có thể bảo vệ Lisanna thật tốt”, cô nghe được tiếng bước chân nhè nhẹ đang chạy về phía nơi bọn họ đang chiến đấu.
Mirajane và Lisanna đồng thời cùng nhìn về phương hướng phát ra âm thanh tiếng bước chân kia — Người thiếu nữ tóc đen mang theo nét dịu dàng, làm cho người ta không tự chủ được, liền buông lỏng hiện lên mỉm cười, chậm rãi bước về phương hướng của các cô.
Âm thanh cảnh cáo của hai chị em gần như là đồng thời vang lên:
“Lạc Lan! Không cần lại đây –”
“Mau rời khỏi nơi này!”
Nhưng người thiếu nữ tóc đen lại không nhìn đến lời cảnh báo của hai chị em bọn họ. Vẫn như cũ cười tủm tỉm, vô cùng thoải mái bước đi lại về phía các cô.
Mirajane ở dưới tại sự thanh thản của Lạc Lan, vẻ mặt cô ấy tựa như đang tản bộ ở trong vườn hoa nhà mình, ngay cả một chữ căn bản cô cũng không thể nói ra được. Cô nhìn Lạc Lan tựa như đang lần theo dấu vết, giống như đang đi học đếm ngược thời gian lại, trong nháy mắt, tại lúc gốc rễ cây đếm lùi trở về số “0”, cô chậm rãi nâng tay lên —
Mirajane căn bản bất chấp nhiều như vậy, cô gắt gao ôm lấy Lisanna, nhắm mắt lại. Một giây…… Hai giây…… Trạn nổ mạnh như trong dự tính thế nhưng không hề xuất hiện — Mirajane mạnh mẽ mở mắt ra!
Người thiếu nữ tóc đen trong mắt cô đã sớm không phài là bộ dáng lúc trước. Toàn thân cô đều là mặc bộ váy màu đen hoa mỹ làm tăng thêm vẻ đẹp của cô, dường như không hề nhiễm bất cứ hạt bụi nhỏ nào. Đồ trang sức màu vàng ở trước trán cô rũ xuống, đôi mắt vàng bị phần lông mi đen và dày che khuất hơn phân nửa. Cô nhìn chăm chú vào ánh sáng năng lượng thật dày ngưng tụ ở phía trên bàn tay, vẻ mặt chuyên chú.
Có thế này Mirajane mới phát hiện ra một vòng xung quanh cô đầy những màn sương dày đặc nhấp nhô, tựa hồ như lấy vị trí trung tâm của Lạc Lan triển khai một vòng quanh khu vực Con số đếm ngược ở trên gốc cây uy hiếp đến sinh mệnh của hai chị em ngưng lại ở ngay chử số “0”, không biến hóa nữa.
Hơn ngoài mười mét, người đàn ông gần kia gần như đem cô bức đến đường cùng lộ ra biểu tình căn bản khó có thể tin được: “Không có khả năng! Rõ ràng cô chỉ là một người bình thường không có ma lực dao động, vì sao — vì sao? !”
“A, nếu như ngươi nghĩ như vậy thì có thể nói là ngươi đã hoàn toàn sai rồi.” Người thiếu nữ tóc đen hơi nhếch khóe miệng lên, ánh sáng lấp lánh bên trong hai tròng mắt màu vàng tràn đầy đặc sắc: “Ta đây mới không phải ‘Người thường’ gìđâu.”
Đối với Lạc Lan vào lúc này đây, vừa mới ăn qua bình dấm chua cực kỳ bốc hỏa mà nói. Đại mỹ nữ ở trước mắt có bộ dáng rất được kia còn không tính đến còn có “Sát khí” độc ác thật lớn, thật sự có thể nói là một sự uy hiếp rất lớn.
“Zeref-sama! Đó là ai?” Đại mỹ nữ lộ ra vẻ mặt đầy khiếp sợ: “Làm sao có thể có phụ nữ đi theo bên cạnh ngài?”
“……” Lạc Lan bắt đầu khoanh tay lại nhíu mày — Trọng điểm mà đại mỹ nữ chỉ quan tâm đến hoàn toàn nằm ở trên người Zeref đấy? Nhưng nhìn xem biểu tình của Zeref…… Giống như căn bản không biết cô ta thôi?
Lúc ban đầu, khi đại mỹ nữ này lên tiếng kêu người khác, Lạc Lan là có chú ý tới Zeref quay đầu lại nhìn đến đại mỹ nữ này, khi đó là loại ánh mắt đang nhìn người xa lạ. Ánh mắt đó khẳng định là sẽ không gạt người, điểm ấy ngược lại khiến Lạc Lan yên tâm hơn.
Có thế này lực chú ý của Zeref mới theo từ sau hai chị em cùng tên đàn ông xa lạ đang chiến đấu kia dời lại đây, ánh mắt anh mang theo xem kỹ dừng ở trên người đại mỹ nữ tóc đen dài kia: “Ta không biết các ngươi, các ngươi là ai?”
“Zeref-sama, chúng ta là pháp sư của hiệp hội Grimoire Heart!” Trong đầu ánh mắt xinh đẹp của đại mỹ nữ lóe lên cấp bách cùng say mê, trên gương mặt mang theo một chút đỏ ửng làm tôn lên ánh mắt có vẻ phá lệ động lòng người kia của cô: “Tôi là một trong bảy pháp sư cao cấp nhất của Luyện Ngục Thất Tội (7 Kins of Purgatory) của hội, Ultear, người bên kia cũng như vậy là –”
“Chính là các ngươi đã gây nên cuộc chiến đấu tranh chấp này sao?” Đại mỹ nữ tự xưng là “Ultear” đưa ra một hồi giới thiệu bị Zeref sinh sôi tức giận đánh gãy, giọng điệu Zeref lộ ra một chút không vui, biểu tình trên mặt có thể nói là hờ hững — Đó gần như là vẻ mặt mà Lạc Lan không nhìn thấy qua của anh.
Không nói đến đối với cô, lúc cư xử với nhóm pháp sư Fairy Tail, thái độ của Zeref đều là tương đối bình thản. Nhưng hôm nay…… Lạc Lan lại có thể theo từ giữa trong thái độ của Zeref, cảm giác được rõ ràng người này dường như bọ cái gì chọc tới.
Trải qua thời gian dài như vậy ở chung, tuy nói cũng không thể hoàn toàn hiểu biết được trong đầu Zeref suy nghĩ cái gì, nhưng Lạc Lan nhận thức Zeref lâu như vậy, ngoại trừ sự kiện ở ‘Tháp Thiên Đường’ cùng đêm lễ hội Fantasia thấy Laxus ôm lấy cô ra, cô liền không gặp qua Zeref tức giận — Đương nhiên, sự kiện đêm lễ hội Fantasia kia, chỉ sợ Zeref cũng chỉ là đang thể hiện một loại ghen ra mà thôi.
Trong ngày thường, chỉ cần tiếp xúc với đám người trong lời nói thì Zeref đều luôn có thái độ bình thản cùng lễ phép, hai lần tức giận trước đó đều có liên quan đến cô. Lúc này anh lộ ra loại vẻ mặt này, thật đúng là khiến cho Lạc Lan có loại cảm giác thấy được thế giới mới — Mỹ nữ tóc đen dài đã giẫm lên điểm mấu chốt của anh sao?
“Zeref-sama, chúng tôi……” Ultear không chút mảy may, bởi vì Zeref lạnh lùng mà lui bước, thái độ của cô vẫn thực nóng bỏng như cũ: “Chúng tôi là vì sự ‘Thức tỉnh’ của ngài — thế giới phép thuật tối thượng, vĩ đại nhất, tối……” Lúc này không có người đánh gãy lời cô, bản thân cô là bị ánh mắt của hai người đối diện nhìn xem, không có biện pháp tiếp tục nói.
Lạc Lan không chỉ dùng biểu tình khoa trương “Cô là đang nói đùa à?” nhìn cô, ngay cả mục tiêu sau cùng đều là dùng ánh mắt là lạ nhìn cô.
Lạc Lan vuốt mặt một chút, quay đầu nhìn Zeref quét từ trên xuống dưới: “…… Khi nào thì anh ngủ nữa vậy?”
“……” Nghe vậy, Zeref nghiêng đầu, vươn tay đem hai má Lạc Lan kéo căng ra hai bên, đầu ngón tay ôm lấy phần má trơn bóng kia: “… Điều này hẳn là em nên biết rất rõ đi?”
Ultear cảm thấy mình bị bầu không khí của hai người trong lúc đó ra sức chấn động một phen — Vị pháp sư hắc ám trong truyền thuyết kia, người có được lực lượng hủy diệt cả thế giới làm sao có thể có được một mặt ôn nhu sủng nịnh như vậy!?
Có thế này, lần đầu tiên Ultear mới nhìn thẳng vào Lạc Lan — Ultear đem người thiếu nữ mà cô vốn nghĩ đến chỉ là một con người nhỏ bé không đáng kể, đánh giá từ đầu đến chân một lần.
Cô mặc một bộ quần áo tương đối khá là bình thường, lưu lại mái tóc dài qua vai, một đôi mắt màu vàng bởi vì nghe được lời nói của Zeref mà nheo lại. Cái loại hiển nhiên trong mắt này, bởi vì chính mình có được cùng chung bí mật mà xuất hiện ý cười vô cùng chướng mắt…… Mà khiến cho Ultear không nhìn đến cô lúc đầu là bởi vì nguyên nhân chân chính là — trên người cô căn bản không hề có bất cứ dao động ma lực nào.
Đây tuyệt đối là một người thường!
Pháp Sư Bóng Tối mạnh nhất trong lịch sử thế nhưng đem một người phụ nữ bình thường theo bên cạnh mình…… Là vì nguyên nhân ngài còn đang “Ngủ say” sao?
A, điều này cũng không quan trọng….. Chỉ cần đem vị chúa tể chân chính thức tỉnh, người phụ nữ như vậy, cho dù như thế nào cũng sẽ không được giữ lại bên người Zeref-sama nữa. Đến lúc đó cô cũng không để ý làm một lần công tác dọn đường.
Bị ánh mắt giấu giếm ác ý của Ultear nhìn chằm chằm như vậy, mặc dù dây thần kinh của Lạc Lan có thô đi chăng nữa cũng thì cũng không có khả năng không phát hiện ra được. Đầu tiên cô bị ánh mắt hung tợn của đại mỹ nữ biến thành hoảng sợ, rồi sau đó ở trong lòng mua mua, tự chế giễu một phen: Vốn không chiếm được kẹo để ăn nên rất tức giận, lúc này đã được ăn kẹo lại cảm thấy…… Rất chua.
Đường len khinh bỉ sao? Lạc Lan cũng trừng mắt nhìn trở về, sau khi ánh mắt đi một vòng ở trước ngực của đối phương xong thì cô có chút căm giận — “Ngực” phát triển mạnh thì rất giỏi sao!?
Bất quá…… Cái tên “Ultear” này giống như…… Tổng cảm giác nghe có chút quen tai thôi. Lạc Lan lại không tiếp tục nghĩ nữa, cô rất nhanh liền buông tha cho dòng cảm giác bên trong khiến cô cảm thấy quen thuộc, nâng tay lên nhẹ nhàng vỗ:
“Được được, vị tiểu thư tên là Ultear này, tuy rằng không biết vì cái gì mà cô sẽ biết tên ‘Chủ nhân’ nhà ta, nhưng thực hiển nhiên — ‘Chủ nhân’ nhà ta cũng không có quen biết cô, mời cô không cần phải tiếp tục dây dưa như vậy nữa có được không? Với lại tôi cũng nói thêm, cái phát âm ‘Sama’ kia làm phiền cô không cần phải hô nữa, loại thái độ này đối với vật sở hữu của người khác cũng rất không tốt đấy chứ?”
Trái lại, những lời này của cô mang theo chút trêu chọc, làm cho đại mỹ nữ có thái độ nguyện trung thành, cho dù là như thế nào thì cũng đều khiến cho Lạc Lan có loại xúc động muốn nôn ra. Chẳng qua những lời này dường như cũng không có khiến cho không khí giằng co giữa hai bên cải thiện được bao nhiêu, ngược lại biểu tình của Ultear lại mang theo một chút khinh miệt:
“Hóa ra chỉ là một người hầu sao? Để cho người hầu vượt quá phép tắc như vậy, Zeref-sama quả nhiên là đang ở trong tình trạng ‘Trầm miên’ nha!”
Người này…… Thật sự có thể trực tiếp lý giải như vậy được sao?
“Lạc Lan, không nên làm quan hệ của chúng ta mơ hồ như vậy.” Không đợi bản thân nằm súng đi kháng nghị, ngược lại Zeref là vươn tay ôm lấy thắt lưng của cô vào trong lòng ngực của mình, ngẩng đầu nhìn về phương hướng của Ultear, hai hàng lông mày hơi nhăn lại: “Cô ấy không phải là người hầu của ta, mà là người yêu của ta…… Không cần lại có ý đồ muốn ta ‘Thức tỉnh’, ta là tỉnh.”
Đầu tiên đại mỹ nữ sửng sốt, sau đó biểu tình có đôi chút vi diệu, lập tức liền kích động lên: “Không có khả năng!” Cô lấy một quả cầu thủy tinh ra, cả người đều cấp bách lên, nhìn qua giống như lập tức sẽ ra tay: “Điều này sao có thể… Làm sao có thể!?”
Trong mắt Ultear mang vẻ điên cuồng khiến cho Lạc Lan theo bản năng run lên — Cô đã từng nhìn thấy qua vẻ điên cuồng đó trong ánh mắt của Jellal, sắc thái giống hệt nhau.
Giống như theo giữa phản ứng của Lạc Lan hiểu rõ được ý nghĩ của cô, Zeref trở tay, đem cô kéo về phía sau: “Xem ra không thể không ra tay.” Ý anh bảo Lạc Lan nhìn tình huống của hai chị em Mirajane cùng Lisanna ở đầu bên kia.
Bọn họ ở tại đầu bên này tranh chấp không ít thời gian, ở bên kia, hai chị em bọn họ chiến đấu gần như hoàn toàn nghiêng về tình huống thất bại — Trong tình huống lúc đó, Lisanna bị người đàn ông trói buộc ở trong một gốc rễ cây, ngay ở tại mặt trước gốc rễ cây đang trói buộc cô có số giây đang đếm ngược. Mà dường như là vì muốn giải cứu cho em gái của mình, Mirajane đã sử dụng ma pháp Take Over của mình, linh hồn quỷ Satan.
Nhưng mà, Mirajane bởi vì lo lắng cho sự an nguy của Lisanna, hiển nhiên địa thế đã muốn có chút rối loạn, bị đánh bại chỉ là chuyện sớm hay muộn.
Ý tứ kia của Zeref đã nói ra rất rõ ràng — Cô đi giúp hai chị em bọn họ, mà anh thì ở tại nơi này đối phó Ultear.
“…… Cũng chỉ có thể làm như vậy.” Cô cũng không phải người nhìn thấy bạn bè của mình bị thống khổ mà không thèm đếm xỉa gì đến. Tuy rằng Zeref không hy vọng cô giao du, có mối quan hệ mật thiết gì với nhóm người Fairy Tail, nhưng cũng sẽ không ngăn cản cô vươn tay giúp đỡ.
Lạc Lan nhíu mi, liền xoay người chạy đến chỗ của hai chị em Mirajane ở đầu bên kia, vừa đi được hai bước, cô mạnh mẽ quay đầu lại: “Nếu em giải quyết xong sự tình ở đầu bên kia, quay đầu lại mà không nhìn thấy anh như lời nói……” Cô sờ nắm tay của mình lại :“… Anh biết rõ hậu quả”
Câu trả lời của Zeref là đưa lưng về phía cô vẫy tay.
**
Không có người nào có thể cảm nhận được sự khủng hoàng ở trong lòng cô vào giờ phút này —
Giống như nhiều năm về trước, cô đã chứng kiến cảnh em gái của mình ngã dưới tay móng vuốt của em trai mình.
Mirajane đối với cái chết của người thân mình có một loại khủng hoảng khắc cốt ghi tâm cùng e ngại. Đó là không có trải qua sai lầm mất đi người thân thì không thể lĩnh hội được cái gọi là lạnh rét đến mức thấu xương.
Chỉ cần Lisanna không chết, cho dù có dùng đến sinh mạng của cô để trao đổi thì cũng đều không sao cả!
Mirajane có thể cảm giác được ma lực ở trên người đang tiêu hao từng chút một. Cho dù có thể tiếp tục duy trì được trạng thái linh hồn quỷ Satan tiếp tục đánh nhau với người đàn ông này, cho dù có thể chống đỡ đến được cuối cùng, thì cô cũng không có phần thắng.
Cô cứu không được Lisanna.
Tại đây, cứ tiếp tục đi xuống nữa, cô sẽ lại trải qua sự đau khổ khi mất đi Lisanna thêm một lần nữa — Ngay tại nơi này, ngay tại trước mặt cô.
Mirajane cảm thấy tinh thần của chính mình sắp bởi vì điều này mà gần như đem cô bức điên, nôn nóng đến mức hỏng mất, cô sử dụng đòn tấn công cuối cùng hướng về phía tên kia. Sau đó……
Cô bay trở về bên người Lisanna.
Đủ……
Chỉ cần có thể ôm lấy Lisanna, cho dù có là hy sinh chính mình cũng không sao cả……
Cái này vốn không phải là cái gọi là cuộc chiến đấu công bằng, khi ở trong tâm lý bóng ma nhìn thấy Lisanna bị giam cầm rồi bị nổ tung, cô liền mất đi phần thắng. Nhưng là vào lúc này đây, cô cũngsẽ không đánh mất đi cơ hội cứu vớt chính người thân của mình.
Cho dù điều này sẽ làm cho cô phải trả giá bằng tính mạng của mình.
Mirajane chỉ cầu một màn nhiều năm về trước sẽ không tái diễn nữa — Cô vươn tay ôm lấy Lisanna lộ ra biểu tình không dám tin, thu hồi lại linh hồn quỷ Satan, cô khôi phục là nguyên trạng dịu dàng ôm lấy Lisanna: “Chị không thể thắng được, nhưng mà… Chị sẽ không lại để cho em……” Cô có thể cảm giác được nước mắt theo hai má chảy xuống, trượt xuống vào trong hõm vai Lisanna.
Giọt nước mưa mang theo hơi lạnh ẩm ướt, tự hối hận lại tự thoải mái.
Mirajane ở phía sau ôm lấy Lisanna, thời gian đang đếm ngược từng chút một về số “0”. Mà ngay tại lúc Mirajane nghĩ “Chỉ cần có thể bảo vệ Lisanna thật tốt”, cô nghe được tiếng bước chân nhè nhẹ đang chạy về phía nơi bọn họ đang chiến đấu.
Mirajane và Lisanna đồng thời cùng nhìn về phương hướng phát ra âm thanh tiếng bước chân kia — Người thiếu nữ tóc đen mang theo nét dịu dàng, làm cho người ta không tự chủ được, liền buông lỏng hiện lên mỉm cười, chậm rãi bước về phương hướng của các cô.
Âm thanh cảnh cáo của hai chị em gần như là đồng thời vang lên:
“Lạc Lan! Không cần lại đây –”
“Mau rời khỏi nơi này!”
Nhưng người thiếu nữ tóc đen lại không nhìn đến lời cảnh báo của hai chị em bọn họ. Vẫn như cũ cười tủm tỉm, vô cùng thoải mái bước đi lại về phía các cô.
Mirajane ở dưới tại sự thanh thản của Lạc Lan, vẻ mặt cô ấy tựa như đang tản bộ ở trong vườn hoa nhà mình, ngay cả một chữ căn bản cô cũng không thể nói ra được. Cô nhìn Lạc Lan tựa như đang lần theo dấu vết, giống như đang đi học đếm ngược thời gian lại, trong nháy mắt, tại lúc gốc rễ cây đếm lùi trở về số “0”, cô chậm rãi nâng tay lên —
Mirajane căn bản bất chấp nhiều như vậy, cô gắt gao ôm lấy Lisanna, nhắm mắt lại. Một giây…… Hai giây…… Trạn nổ mạnh như trong dự tính thế nhưng không hề xuất hiện — Mirajane mạnh mẽ mở mắt ra!
Người thiếu nữ tóc đen trong mắt cô đã sớm không phài là bộ dáng lúc trước. Toàn thân cô đều là mặc bộ váy màu đen hoa mỹ làm tăng thêm vẻ đẹp của cô, dường như không hề nhiễm bất cứ hạt bụi nhỏ nào. Đồ trang sức màu vàng ở trước trán cô rũ xuống, đôi mắt vàng bị phần lông mi đen và dày che khuất hơn phân nửa. Cô nhìn chăm chú vào ánh sáng năng lượng thật dày ngưng tụ ở phía trên bàn tay, vẻ mặt chuyên chú.
Có thế này Mirajane mới phát hiện ra một vòng xung quanh cô đầy những màn sương dày đặc nhấp nhô, tựa hồ như lấy vị trí trung tâm của Lạc Lan triển khai một vòng quanh khu vực Con số đếm ngược ở trên gốc cây uy hiếp đến sinh mệnh của hai chị em ngưng lại ở ngay chử số “0”, không biến hóa nữa.
Hơn ngoài mười mét, người đàn ông gần kia gần như đem cô bức đến đường cùng lộ ra biểu tình căn bản khó có thể tin được: “Không có khả năng! Rõ ràng cô chỉ là một người bình thường không có ma lực dao động, vì sao — vì sao? !”
“A, nếu như ngươi nghĩ như vậy thì có thể nói là ngươi đã hoàn toàn sai rồi.” Người thiếu nữ tóc đen hơi nhếch khóe miệng lên, ánh sáng lấp lánh bên trong hai tròng mắt màu vàng tràn đầy đặc sắc: “Ta đây mới không phải ‘Người thường’ gìđâu.”
Tác giả :
Hồ Cửu