[Đồng Nhân Dòng Sông Huyền Bí] Xuyên Qua Thành Tiểu Boss
Chương 79
Mattiwaza, sau hơn 2 tuần bất tỉnh thì thấy mình ở trong một phòng bệnh sang trọng với đầy đủ tiện nghi. Hắn day day thái dương, đầu đau như búa bổ, hắn đang cố tiêu hoá lượng ký ức xa lạ không ngừng khuấy đảo trong đầu hắn.
Từ sau khi chia tay với Uhi ở khách sạn Cairo, hắn không có thời gian gặp Uhi, hắn quá bận bịu với công việc và nhiều sự kiện đến liên tục, tuy vậy hắn vẫn theo dõi tin tức của Uhi thường xuyên.
Hai tuần trước hắn tham dự sự kiện đấu giá cổ vật ở Paris, hắn mang theo hộp đựng viên ngọc đen vì chủ đấu giá muốn thưởng thức vẻ đẹp huyền bí của nó.
Khi vừa chạm tay vào viên ngọc, một luồng ánh sáng trắng bao trùm toàn bộ thân hình của Matta khiến những người có mặt xung quanh bàng hoàng kinh hãi. Luồng ánh sáng sau 10 phút tan dần và khi mất hẳn chỉ thấy Mattiwaza nằm bất động một chỗ, trợ lý nhanh chóng gọi cấp cứu đưa Mattiwaza đến bệnh viện gần nhất, những người còn lại đều không dám đụng đến viên ngọc, vệ sĩ của Mattiwaza liền dùng khăn tay bao bọc nó lại và bỏ vào hộp gỗ Trầm Hương.
Trong thời gian bất tỉnh, Mattiwaza như lạc vào một thế giới khác, nơi hắn thấy một kẻ có diện mạo giống hắn đang ôm ấp một người thanh niên có dung mạo 8 - 9 phần giống Uhi của hắn. Khung cảnh xung quanh biến đổi liên tục và nó dừng lại ở đoạn "hắn" đang ôm thân thể đầy máu của người thanh niên kia và không ngừng gào thét "URHIII SHALMA", tim hắn như bị cái gì đó bóp nghẹn đau đớn, "ý thức" vô thức tiến lại gần người thanh niên nọ, bàn tay trong suốt vuốt nhẹ lên khuôn mặt trắng bệch không còn sức sống. Vì cái gì mà người này lại giống với Uhi như vậy? Vì sao nhìn cậu ta chết hắn đau đớn như vậy? Chẳng lẽ đây là kiếp trước của hắn và Uhi sao?
Bỗng một luồng ánh sáng bao trùm lên thân thể của ba người, dung hoà ý thức của hắc tháo tử Mattiwaza cùng với Mattiwaza hiện tại thành một, khi luồng ánh sáng tan biến cũng không còn thấy thân ảnh của người thanh niên kia, Mattiwaza tuyệt vọng hét lớn "URHIIII SHALMA".
_ Chỉ có ý thức của Mattiwaza đi vào thế giới DSHB, còn thân thể hắn vẫn bất động bên ngoài.
Nhớ lại hết mọi chuyện xảy ra trong thế giới kỳ bí kia, Mattiwaza bắt đầu hiểu ra, hắn cũng chính là hắc thái tử nổi tiếng khát máu Mattiwaza của Mitanni, còn Urhi Shalma lại chính là Uhi, vì sao hắn lại chắc chắn như vậy vì hắn từng nghe chính miệng Uhi gọi cái tên "Mattiwaza" nhiều lần trong giấc mơ.
_ Thì ra cảm giác quen thuộc mỗi khi gặp Uhi là do kiếp trước ta cùng em ấy có liên quan sao? Thật may mắn ông Trời cho ta gặp lại em ấy, lần này ta sẽ không để em ấy có kết cục bi thảm như kiếp trước nữa, ta sẽ bảo vệ em ấy không cho ai hãm hại em ấy một lần nữa - Mattiwaza ánh mắt kiên định sắc bén.
Mattiwaza nhấn chuông cho gọi trợ lý, một lát sau trợ lý xuất hiện, hắn liền ra lệnh: "Chuẩn bị bay về Thổ Nhĩ Kỳ".
Trợ lý có chút chần chừ nói: "Ông chủ, tại Pháp đang kiểm tra cửa khẩu nghiêm ngặt do vừa bị khủng bố tấn công, tất cả bị cấm xuất nhập trong vòng một tuần".
- "Có chuyện này sao? Còn cách nào khác không?".
- "Không thưa ông chủ".
Mattiwaza buồn bực, hắn không thể về nhanh để ôm Uhi vào lòng, lần này hắn muốn gác lại hết mọi công việc để ở bên cạnh Uhi.
Mattiwaza chợt nhớ ra điều gì liền hỏi: "Viên ngọc đen kia đâu?".
- "Thưa ông chủ, nó được cất giữ cẩn thận".
- "Không được lộ ra bất kỳ tin tức về vụ việc của ta".
- "Vâng thưa ông chủ".
Qua ngày hôm sau, cha Uhi được chuyển sang phòng hồi sức, Uhi cùng hai đứa em chạy nhanh vào thăm, đi cùng còn có cả Ilbani, hắn luôn túc trực bên Uhi suốt đêm.
Cha Uhi thần thái có phần ổn định, nhịp tim, mạch đập bình thường, trên người băng bó khắp nơi, chân cũng được bó bột và nâng cao.
Yzad nước mắt nước mũi tèm lem chạy đến bên giường gọi: "Cha cha, cha còn đau không?". Cha Uhi tuy mệt mỏi nhưng nhìn 3 đứa con lo lắng bất an liền lắc đầu ý bảo không sao.
Ellisa nước mắt cũng ướt đẫm, khuôn mặt sưng vù vì khóc nhiều liền nhắc nhở đứa em: "Yzad đừng đụng cha kẻo đụng đến vết thương".
Uhi cùng Ilbani đứng kế bên, hai mắt cậu cũng sưng đỏ, nghe tin cha bị tai nạn cậu lo lắng không thôi, may mắn cha đã không sao nhìn khuôn mặt cha tuy vẫn còn mệt mỏi đau đớn nhưng thần sắc dần ổn định nên cậu cũng yên tâm.
- "Thôi chúng ta ra ngoài để cho cha nghỉ ngơi" - Uhi lôi hai đứa em ra ngoài, cha có vẻ mệt mỏi muốn nghỉ ngơi.
- "Cha, chúng con ở bên ngoài, cha có gì cần thì gọi bọn con" - Uhi trước khi ra ngoài có căn dặn cha mấy câu.
- "Hai đứa về nhà nghỉ ngơi, tắm rửa đi, anh hai ở đây canh chừng cha cho" - Uhi xoa đầu hai đứa em từ tối qua cũng không ngủ yên giấc vì lo lắng cho cha.
- "Vâng, tụi em sau đó sẽ đến thay cho anh hai" - Ellisa dẫn Yzad đi ra ngoài đã có quản gia chờ sẵn.
Khi không có ai Ilbani liền ôm Uhi vào lòng: "Em cũng ngủ chút đi, anh sẽ canh chừng cha cho".
- "Hừ, cha em chứ không phải cha anh" - Uhi liếc mắt nhắc nhở.
- "Rồi cũng thành cha anh mà" - Ilbani cười cười nói.
Uhi gọi điện thoại cho mẹ báo rằng cha đã qua nguy hiểm, mẹ cậu lo lắng nhưng bà chưa về được vì đang ở Paris, bên đó không cho phép người ngoại quốc rời khỏi một tuần, bà liền dặn dò Uhi một số thứ rồi cúp máy.
Những ngày sau đó Uhi cùng hai đứa em thay phiên nhau chăm sóc cha, còn có Ilbani luôn ở bên cạnh trợ giúp, hắn dùng hết 12 ngày phép trong năm nếu thiếu thì sẽ nghỉ không lương.
Trở lại Ai Cập, mọi việc vẫn diễn ra bình thường.
Zay cùng bạn bè Uhi lo lắng gọi điện thì được biết Uhi có về nhà giải quyết chuyện riêng, Uhi không nói về việc cha bị tai nạn để mọi người không cần phải lo lắng.
Zannanza có hỏi Zay thì Zay nói lại nguyên xi lời Uhi dặn hắn. Zannanza không được phép quay về Thổ Nhĩ Kỳ vì không có lý do chính đáng, hắn buồn bực ở lại Ai Cập trong khi Uhi lại ở Thổ Nhĩ Kỳ, hắn đến đây là muốn được gần gũi với Uhi kia mà.
Mấy ngày này hắn không có tâm trạng làm gì, hắn có theo dõi diễn đàn trường thấy nhiều người đồn đoán chuyện của hắn với Yuri, hắn muốn giải thích cho Uhi vì sợ cậu hiểu lầm nhưng đến bây giờ hắn vẫn chưa gặp lại Uhi.
Lịch trình hôm nay là tham quan kim tự tháp Giza ở hạ Ai Cập rồi sau đó sẽ đến đền Luxor, trong khi tất cả mọi người hào hứng thì Ramses một bộ dáng bình thường, hắn được sinh ra ở Ai cập nên mấy kỳ quan này không còn lạ lẫm với hắn.
Đi xe buýt đến Giza, sau đó sẽ cưỡi lạc đà tham qua, ai nấy cũng đều hào hứng.
Mấy ngày nay không thấy Uhi lên lớp Ramses có phần thắc mắc, hắn dò hỏi thì biết Uhi đã quay về Thổ Nhĩ Kỳ, hắn có chút tiếc nuối, không biết biểu cảm của cậu khi gặp hắn sẽ như thế nào?
Yuri rất muốn cưỡi cùng lạc đà với Ramses nhưng thấy bộ dáng hắn lạnh nhạt nên đành mím môi cưỡi chung với một người khác - cũng là sinh viên tham dự chương trình giao lưu văn hoá.
Tham quan một vòng kim tự tháp Giza, đoàn người tiếp tục đi đến đền Luxor - một di tích được bảo tồn ngoài trời, nó giống như một thành phố cổ đại. Rất nhiều nghi thức, ngày lễ Ai Cập diễn ra ở đây, cho nên nó là một khu di tích rất được quan tâm.
Đi đến một phiến đá lớn, có tuổi đời trên cả ngàn năm, vạn năm, hướng dẫn viên dõng dạc nói lớn: "Theo truyền thuyết truyền miệng, đây là quảng trường diễn ra lễ hội bia và tình dục ở thời cổ đại, các Pharaoh sẽ chứng tỏ quyền lực của mình bằng cách quan hệ với hoàng hậu hoặc phi tần trên phiến đá lớn này". Bên dưới các nữ sinh đỏ mặt một phen còn các nam sinh thì hào hứng lắng nghe.
Ramses vô thức chạm tay vào phiến đá, khung cảnh xung quanh hắn chợt biến ảo, xuất hiện trước mắt hắn là hình ảnh người thanh niên mái tóc vàng rực xoã xuống bao phủ lấy tấm lưng trần trắng nõn đang ngồi vắt vẻo trên đùi của một kẻ có khuôn mặt .... rất giống hắn, Ramses giật mình buông tay, cảnh vật trở lại như cũ, tiếng nói của hướng dẫn viên vẫn đều đều giải thích. Để chứng minh mình không có mơ, Ramses thử chạm tay vào phiến đá lần nữa nhưng .... không có gì xảy ra, xung quanh vẫn không thay đổi, không còn thấy hình bóng của người thanh niên tóc vàng ấy, hắn tiếc nuối vì không nhìn thấy được khuôn mặt của người thanh niên kia.
Kết thúc buổi tham quan thực tế, Ramses vẫn canh cánh trong lòng hình ảnh hắn thấy được, hắn bắt đầu lên mạng tìm kiếm về thông tin về Luxor và phiến đá kỳ lạ kia.