[Đồng Nhân Dòng Sông Huyền Bí] Xuyên Qua Thành Tiểu Boss
Chương 57-1
- "Cuối cùng, Urhi Shalma đã chết yên bình trong vòng tay của hắc thái tử".
- "Papa, nhân vật chính sao phải chết nha?" - cái miệng nhỏ nhắn đang chu ra biểu thị bất mãn của bé trai bụ bẫm chỉ tầm 7 tuổi, biểu cảm thật đáng yêu làm người thanh niên tầm 27 - 28 tuổi đang cầm trên tay quyển truyện, dùng tay còn lại bẹo má cu cậu.
- "Papa, con ... con là .. không ... không ....muốn U ...Urhi ... Sha ... Shalma ... chết ....".
- "Thế con muốn kết thúc sao?" - người thanh niên bế 1 bé trai tầm 4 tuổi - đầu tóc đen xoăn tít, giọng nói còn chưa rõ, đang cố trèo lên người cậu - ôm vào lòng.
- "Con ... con ... muốn ... Urhi ... với .. Pharaoh... Ramses ....".
- "Không ... chịu ... Urhi ... là của .... hoàng tử .... Zannanza ..." - 1 bé trai cũng trạc tuổi cậu nhóc tóc đen xoăn, có 1 đầu tóc nâu vàng xoăn, giọng nói cũng ngọng nghịu phản đối đứa em song sinh của mình, ra chậm hơn mình 2 phút.
- "Ai nói, Urhi phải sống hạnh phúc với Ramses" - giọng nói lanh lảnh phát ra từ bé gái tầm 5 tuổi với mái tóc đen dài - đứng trên giường hai tay chống nạnh, chu cái miệng nhỏ ra sức bênh vực cho cu cậu tóc đen xoăn.
- "Chị nói không đúng, phải với Zannanza" - 1 bé trai khác với mái tóc ngắn vàng rực, màu mắt xanh biếc như bầu trời, trạc tuổi với bé gái cũng ra sức bênh vực cho em trai tóc nâu vàng, cậu nhóc là em song sinh với bé gái, chỉ ra đời chậm hơn chị gái mình 1 phút.
Người thanh niên đầu lại phát đau với 2 cặp song sinh cách nhau 1 tuổi luôn luôn tranh luận không ngừng, nhưng bọn nhỏ rất thương yêu nhau, 1 trong 4 đứa bị bệnh thì 3 đứa còn lại cứ khóc mãi bên giường, không thì túc trực kế bên không rời.
Ngồi ở 1 góc giường im lặng không nói gì là 1 cậu bé với mái tóc ngắn bạch kim, bộ dáng lúc nào cũng nghiêm túc như ông cụ non trong khi cậu nhóc chỉ mới tròn 6 tuổi.
- "Bé con, đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu" - Người thanh niên chỉ chỉ tay trên đùi ý bảo cậu bé đến ngồi trên đùi còn lại của mình, cậu bé ngoan ngoãn đi lại và ngồi trên đùi papa.
- "Papa, con thấy tội nghiệp những người ở lại".
- "Tại sao?" - Người thiếu niên bất ngờ vì suy nghĩ của cậu nhóc chỉ mới 6 tuổi.
- "Họ sẽ rất buồn".
- "Papa nhìn nè, quân sư Ilbani đang khóc đó".
- "Sao con biết hắn đang khóc".
- "Con cảm nhận được".
- "...".
- "Hắc thái tử tuy chết nhưng chú ấy không phải chịu đựng sự đau khổ khi mất đi người thương yêu".
- "...".
- "Bé con, phải con mới 6 tuổi không?".
- "Papa, huhu .... huhu ...".
- "Sao lại khóc rồi" - Người thanh niên lấy tay lau nước mắt cho cậu bé tóc xoăn đen.
- "... Ramses ... cũng ... khóc ...".
- "...".
- "Không phải .... huhuhu .... là Zannanza ... khóc ... mới đúng ...".
Người thanh niên đỡ trán, có 1 quyển truyện mà làm 2 đứa con trai bé bỏng của cậu phải khóc.
- "Con trai mà khóc không giống đàn ông" - câu nói phát ra từ chiếc miệng chu của cậu bé bụ bẫm 7 tuổi.
- "Lại quậy phá papa" - 1 giọng nói nghiêm khắc từ phía cánh cửa phòng vọng lại.
- "Cha" - Cậu bé bụ bẫm 7 tuổi vui mừng giơ tay đòi ẵm.
Người đàn ông tầm 35 tuổi với mái tóc đen dài cột phía sau, từ từ đi vào phòng, hắn giơ 2 tay bế 2 đứa bé lên và hôn.
- "Sao không có ngoan, lớn rồi còn bắt papa đọc truyện".
- "Cha, chúng con còn nhỏ mà" - cô bé không chịu hờn dỗi nói, hai tay bé xíu ôm chặt cổ cha.
Cô bé là con gái duy nhất trong 6 đứa con nên rất được cưng chiều hết mực, cô bé thừa hưởng mái tóc cùng màu mắt từ cha, làn da trắng từ "mẹ".
- "Thôi tất cả đi ngủ nào, trẻ con phải ngủ sớm mới mau lớn" - Người đàn ông đặt 2 đứa trẻ lên giường, cẩn thận đắp chăn.
Người thanh niên cũng bế 2 đứa bé khóc mệt rồi lăn ra ngủ đặt lên giường đắp chăn cẩn thận.
Còn cậu bé 6 tuổi tóc bạch kim thì tự giác nằm xuống, tự kéo chăn lên đắp. Bé trai 5 tuổi có bộ dạng giống cậu nhất, cũng tự mình nằm xuống, đòi papa cùng cha hôn 1 cái trước khi đi ngủ.
Sau đó 2 người lớn cùng nhau đi ra ngoài, tắt điện và đóng cửa phòng cẩn thận.
Vừa ra khỏi cửa, người đàn ông liền ôm cậu thanh niên vào lòng "Em kể mấy chuyện nhảm nhí cho các con nghe làm gì?".
- "Các con thích nghe mà, bọn nhóc lựa truyện để em đọc mà".
- "Lần sau kể chuyện về anh thôi".
- "Hừ, anh có gì hay mà kể".
Sau đó 2 người trở về phòng, đóng cửa....