[Đồng Nhân Cổ Kiếm Kì Đàm - Tôlan] Nay Còn Đâu
Quyển 2 - Chương 5
Vì chân bị thương không thể xuống giường đi lại, phần lớn thời gian Phương Lan Sinh đều nằm ở trên giường.
Y cả ngày ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cây hoa đào, chỉ tới khi nghe thấy tiếng bước chân của Bách Lý Đồ Tô mới quay đầu, nhìn hắn bưng một bát cháo tới bên giường.
Phương Lan Sinh ngửi thấy mùi khét, xem ra là Bách Lý Đồ Tô lại nấu không xong rồi.
“Do ngươi không biết chỉnh độ lửa.” Phương Lan Sinh không vui oán, “Nấu bao nhiêu lần rồi vẫn không ra hồn, thà để ta vào bếp tự làm cho xong.”
“Không được, vết thương chưa lành, không được xuống giường.” Bách Lý Đồ Tô cau mày, không vì chuyện y mắng mình không biết nấu cháo mà tức giận, ngược lại thấy tức giận vì y đòi xuống giường.
Nhìn thấy Bách Lý Đồ Tô đột ngột nghiêm nghị lại, Phương Lan Sinh cũng giật mình.
“Biết… ta biết rồi, không xuống giường là không xuống giường.”
Chỉ khi nghe thấy Phương Lan Sinh thành khẩn hứa thế Bách Lý Đồ Tô mới thôi cau mày, ngồi ở một bên giường múc một thìa cháo, thổi nhẹ cho bớt nóng mới đưa tới trước miệng Phương Lan Sinh.
Phương Lan Sinh không thể làm gì khác là há miệng chờ Bách Lý Đồ Tô đút cho ăn.
Tới tận ngày hôm nay, Phương Lan Sinh mới biết hóa ra Bách Lý Đồ Tô cũng biết chăm sóc người khác.
Phương Lan Sinh ngoan ngoãn chỉ nằm ở đây, trong căn nhà gỗ này để cho Bách Lý Đồ Tô chăm sóc mình đã ba ngày. Tuy rất muốn liên lạc với người nhà ở Cầm Xuyên, cũng muốn trở về nhưng có nói thế nào Bách Lý Đồ Tô cũng không chịu cho y đi.
Mà thật lòng, Phương Lan Sinh cũng không muốn rời đi.
Nơi này chẳng khác nào cảnh mộng mỗi ngày của y, một tràng cảnh hư ảo không hề chân thật.
Nên Phương Lan Sinh mới không muốn rời đi, vĩnh viễn muốn ở lại. Chỉ là Phương Lan Sinh còn có lí trí, vẫn biết phải quay về cuộc sống thực của mình. Phương Lan Sinh không thể bỏ rơi thê tử cùng gia thế nhà mình được.
Nhưng, một lần sống trong mộng thế này cũng tốt
Phương Lan Sinh có Bách Lý Đồ Tô, cùng nhau tạo nên một giấc mộng ngắn ngủi.
Trong lòng của y hay Bách Lý Đồ Tô đều biết, hai người không thể cả đời chỉ trốn ở đây. Nhưng chỉ một lần lúc này, quên đi hiện tại, quên đi những người khác, quên đi mọi chuyện.
Cả hai không hẹn mà cùng mang một suy nghĩ.
Coi nó như một giấc mộng Nam Kha.
Cuộc sống nơi đây chỉ là một giấc mộng. Bởi vì là mộng, nên Phương Lan Sinh mới có thể thoải mái làm một ‘Phương Lan Sinh’.
Y muốn là chính mình, niên thiếu năm đó bên cạnh Bách Lý Đồ Tô, niên thiếu đơn thuần vô âu vô lo.
Mà Bách Lý Đồ Tô có lẽ cũng đoán được suy nghĩ của Phương Lan Sinh, nên Phương Lan Sinh mới để mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Phương Lan Sinh biết rõ, cuối cùng Bách Lý Đồ Tô vẫn phải trở về bên cạnh Phong Tình Tuyết.
Phương Lan Sinh cũng đã hỏi qua chuyện Bách Lý Đồ Tô phải tịnh thân, hắn lại nói không có, nói y không cần phải lo lắng chuyện này.
“Chỉ mất một hai tháng đầu khi hồn phách vừa trở lại cơ thể mới phải tịnh thân. Hiện giờ hồn phách đã ổn định, nên không cần nữa.”
Bách Lý Đồ Tô giải thích như vậy, Phương Lan Sinh cũng tin là thế.
Nếu Bách Lý Đồ Tô đã nói vậy, Phương Lan Sinh sẽ không hoài nghi.
Không suy nghĩ thêm nữa, không cần lo lắng về nó nữa, đơn giản là một lòng tín nhiệm tin tưởng hắn.
“Muốn ăn thêm nữa không?”
“Không, không ăn.”
Dù đã sống sót qua ba ngày, Phương Lan Sinh vẫn không quen nổi nhìn Bách Lý Đồ Tô chăm sóc người khác. Đối tượng không phải ai khác lại là mình.
Lúc nào cũng là ăn xong thì ngủ, ngủ dậy lại ăn, liên tục như thế, giống như y bệnh tật gì nặng lắm.
Chỉ có một cái chân bị thương thôi mà, mà vết thương cũng đang hồi phục rất nhanh, Phương Lan Sinh cũng đã dùng tiên thuật trị thương qua rồi. Nhưng có nói thế nào, Bách Lý Đồ Tô cũng không chịu cho y xuống giường nửa bước.
Chỉ cần Phương Lan Sinh có ý định, Bách Lý Đồ Tô mà nhìn thấy đảm bảo sẽ phi tới ấn y nằm trở lại giường.
Nhìn phản ứng của hắn, đúng là bảo hộ quá đáng như gà mẹ chăm con.
“Ta muốn xuống giường đi lại một lúc, không được à?”
Tuy biết Bách Lý Đồ Tô sẽ không cho, nhưng sau ba ngày buồn chán, Phương Lan Sinh chưa từ bỏ hi vọng lại hỏi.
Quả nhiên, nét mặt Bách Lý Đồ Tô lập tức thay đổi dữ tợn, Phương Lan Sinh cũng phải sợ vội xua tay nhanh nói, “Được rồi, biết rồi không được. Ta sẽ không xuống giường đâu!”
Chỉ có nghe Phương Lan Sinh nói thế, Bách Lý Đồ Tô mới thu hồi vẻ giận dữ. Vậy mà lần này Bách Lý Đồ Tô vẫn còn có vẻ bực dọc, hung hãn nhìn y chằm chằm.
Phương Lan Sinh rụt người chùm chăn, có điểm sợ hãi.
Bách Lý Đồ Tô để chén cháo lại bàn, đứng dậy nói, “Ngươi muốn rời khỏi đây, về Cầm Xuyên?”
“Không phải, ý ta không phải vậy, ta chỉ muốn xuống giường đi lại thôi. Cả ngày ở trên giường chán muốn chết.”
“Nếu ngươi nhất quyết muốn xuống, ta chỉ có thể khiến ngươi không xuống giường được nữa!”
“Ha ha, ngươi đang đùa cá——”
Cứ tưởng hắn đang nói đùa, Phương Lan Sinh cười ha ha theo đột nhiên bị Bách Lý Đồ Tô nhào tới đè ngã xuống giường.
Khẩn trương nhìn nét mặt Bách Lý Đồ Tô, Phương Lan Sinh lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác buồng tim mình đập tình thịch như thể sắp nhảy ra ngoài, thậm chí còn có thể cảm nhận được nhiệt hun đốt lên hai má mình.
Chuyện này trước đây, chưa từng có.
“Đầu…”
“Đừng ép ta, Lan Sinh!”
Bách Lý Đồ Tô nói, giọng nói khàn khàn như đang đè nén thứ gì.
Phương Lan Sinh chậm rãi rũ mắt thở dài.
Nắm chặt hai tay của hắn, nhiệt độ cao hơn bình thường nhiều.
Y sao lại không hiểu ý tứ của Bách Lý Đồ Tô? Đều là nam nhân, thân thể tương tự, chỉ có linh hồn là không giống nhau.
Chuyện đem lòng thích hắn, Phương Lan Sinh không hối hận.
Trước kia không, bây giờ càng không.
“Đầu gỗ, ta vẫn chưa nói với ngươi… xin lỗi, ta không nên đuổi ngươi đi, còn nói gì mà không muốn nhìn thấy ngươi nữa.”
Bách Lý Đồ Tô thoáng sửng sốt, vội nghiêng đầu về một phía… lúng túng nói, “Là ta sai… không trách ngươi.”
“Khó có lúc nhìn thấy vẻ mặt này của ngươi, đầu gỗ.” Phương Lan Sinh cười, ra chiều đắc ý.
Từ khi biết Bách Lý Đồ Tô đến nay, mặt hắn không biểu lộ nhiều cảm xúc lắm. Vậy mà ba ngày nay, Phương Lan Sinh nhìn thấy đủ loại biểu tình trên mặt Bách Lý Đồ Tô, trong lòng rất vui vẻ tự hào.
Từng nhìn thấy những mặt khác của Bách Lý Đồ Tô, chỉ có Phương Lan Sinh. Mà Phương Lan Sinh phát hiện trêu hắn cũng rất thú vị, Bách Lý Đồ Tô cũng không kháng cự.
Bách Lý Đồ Tô không nói gì, đứng dậy ngồi lại trên giường, có vẻ ngưng trọng.
Phương Lan Sinh cũng ngồi trên giường nhìn theo bóng lưng hắn, dù rất muốn biết giờ nét mặt hắn là cái dạng gì nhưng lại không chạy đi xem.
“Ngươi nghỉ ngơi cho thật tốt đi.” Bách Lý Đồ Tô đứng dậy, mang theo cái bát không ra khỏi phòng.
Để lại Phương Lan Sinh nhìn ra cửa một lúc lâu mới quay đầu, tiếp tục ngắm hoa đào ngoài cửa sổ.
Từ ngày đó, Bách Lý Đồ Tô chưa từng đụng vào y. Phương Lan Sinh cứ nghĩ nụ hôn hôm đó đã chứng thực lòng hai người, rốt cuộc là chỉ có mình y si tâm vọng tưởng thôi ư?
Cũng đúng, có lẽ Bách Lý Đồ Tô chỉ ở lại vì muốn chăm sóc y.
Nghĩ cứ thoải mái mơ một giấc mộng, có lẽ chỉ có mình y.
Muốn trải nghiệm ảo giác ngắn ngủi, thứ hạnh phúc mình chưa bao giờ có.
“Chỉ một chút thôi, đầu gỗ… ngươi và ta như thế này, có hạnh phúc không?”
Khẽ khép mắt, nước mắt tưởng rằng đã cạn từ lâu, lần thứ hai theo gương mặt chảy dọc xuống.
Có lẽ, đến lúc phải tỉnh rồi.
Người đã tỉnh vẫn như trước.
Nhưng tâm, lại khuyết một mảnh…
Y cả ngày ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cây hoa đào, chỉ tới khi nghe thấy tiếng bước chân của Bách Lý Đồ Tô mới quay đầu, nhìn hắn bưng một bát cháo tới bên giường.
Phương Lan Sinh ngửi thấy mùi khét, xem ra là Bách Lý Đồ Tô lại nấu không xong rồi.
“Do ngươi không biết chỉnh độ lửa.” Phương Lan Sinh không vui oán, “Nấu bao nhiêu lần rồi vẫn không ra hồn, thà để ta vào bếp tự làm cho xong.”
“Không được, vết thương chưa lành, không được xuống giường.” Bách Lý Đồ Tô cau mày, không vì chuyện y mắng mình không biết nấu cháo mà tức giận, ngược lại thấy tức giận vì y đòi xuống giường.
Nhìn thấy Bách Lý Đồ Tô đột ngột nghiêm nghị lại, Phương Lan Sinh cũng giật mình.
“Biết… ta biết rồi, không xuống giường là không xuống giường.”
Chỉ khi nghe thấy Phương Lan Sinh thành khẩn hứa thế Bách Lý Đồ Tô mới thôi cau mày, ngồi ở một bên giường múc một thìa cháo, thổi nhẹ cho bớt nóng mới đưa tới trước miệng Phương Lan Sinh.
Phương Lan Sinh không thể làm gì khác là há miệng chờ Bách Lý Đồ Tô đút cho ăn.
Tới tận ngày hôm nay, Phương Lan Sinh mới biết hóa ra Bách Lý Đồ Tô cũng biết chăm sóc người khác.
Phương Lan Sinh ngoan ngoãn chỉ nằm ở đây, trong căn nhà gỗ này để cho Bách Lý Đồ Tô chăm sóc mình đã ba ngày. Tuy rất muốn liên lạc với người nhà ở Cầm Xuyên, cũng muốn trở về nhưng có nói thế nào Bách Lý Đồ Tô cũng không chịu cho y đi.
Mà thật lòng, Phương Lan Sinh cũng không muốn rời đi.
Nơi này chẳng khác nào cảnh mộng mỗi ngày của y, một tràng cảnh hư ảo không hề chân thật.
Nên Phương Lan Sinh mới không muốn rời đi, vĩnh viễn muốn ở lại. Chỉ là Phương Lan Sinh còn có lí trí, vẫn biết phải quay về cuộc sống thực của mình. Phương Lan Sinh không thể bỏ rơi thê tử cùng gia thế nhà mình được.
Nhưng, một lần sống trong mộng thế này cũng tốt
Phương Lan Sinh có Bách Lý Đồ Tô, cùng nhau tạo nên một giấc mộng ngắn ngủi.
Trong lòng của y hay Bách Lý Đồ Tô đều biết, hai người không thể cả đời chỉ trốn ở đây. Nhưng chỉ một lần lúc này, quên đi hiện tại, quên đi những người khác, quên đi mọi chuyện.
Cả hai không hẹn mà cùng mang một suy nghĩ.
Coi nó như một giấc mộng Nam Kha.
Cuộc sống nơi đây chỉ là một giấc mộng. Bởi vì là mộng, nên Phương Lan Sinh mới có thể thoải mái làm một ‘Phương Lan Sinh’.
Y muốn là chính mình, niên thiếu năm đó bên cạnh Bách Lý Đồ Tô, niên thiếu đơn thuần vô âu vô lo.
Mà Bách Lý Đồ Tô có lẽ cũng đoán được suy nghĩ của Phương Lan Sinh, nên Phương Lan Sinh mới để mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Phương Lan Sinh biết rõ, cuối cùng Bách Lý Đồ Tô vẫn phải trở về bên cạnh Phong Tình Tuyết.
Phương Lan Sinh cũng đã hỏi qua chuyện Bách Lý Đồ Tô phải tịnh thân, hắn lại nói không có, nói y không cần phải lo lắng chuyện này.
“Chỉ mất một hai tháng đầu khi hồn phách vừa trở lại cơ thể mới phải tịnh thân. Hiện giờ hồn phách đã ổn định, nên không cần nữa.”
Bách Lý Đồ Tô giải thích như vậy, Phương Lan Sinh cũng tin là thế.
Nếu Bách Lý Đồ Tô đã nói vậy, Phương Lan Sinh sẽ không hoài nghi.
Không suy nghĩ thêm nữa, không cần lo lắng về nó nữa, đơn giản là một lòng tín nhiệm tin tưởng hắn.
“Muốn ăn thêm nữa không?”
“Không, không ăn.”
Dù đã sống sót qua ba ngày, Phương Lan Sinh vẫn không quen nổi nhìn Bách Lý Đồ Tô chăm sóc người khác. Đối tượng không phải ai khác lại là mình.
Lúc nào cũng là ăn xong thì ngủ, ngủ dậy lại ăn, liên tục như thế, giống như y bệnh tật gì nặng lắm.
Chỉ có một cái chân bị thương thôi mà, mà vết thương cũng đang hồi phục rất nhanh, Phương Lan Sinh cũng đã dùng tiên thuật trị thương qua rồi. Nhưng có nói thế nào, Bách Lý Đồ Tô cũng không chịu cho y xuống giường nửa bước.
Chỉ cần Phương Lan Sinh có ý định, Bách Lý Đồ Tô mà nhìn thấy đảm bảo sẽ phi tới ấn y nằm trở lại giường.
Nhìn phản ứng của hắn, đúng là bảo hộ quá đáng như gà mẹ chăm con.
“Ta muốn xuống giường đi lại một lúc, không được à?”
Tuy biết Bách Lý Đồ Tô sẽ không cho, nhưng sau ba ngày buồn chán, Phương Lan Sinh chưa từ bỏ hi vọng lại hỏi.
Quả nhiên, nét mặt Bách Lý Đồ Tô lập tức thay đổi dữ tợn, Phương Lan Sinh cũng phải sợ vội xua tay nhanh nói, “Được rồi, biết rồi không được. Ta sẽ không xuống giường đâu!”
Chỉ có nghe Phương Lan Sinh nói thế, Bách Lý Đồ Tô mới thu hồi vẻ giận dữ. Vậy mà lần này Bách Lý Đồ Tô vẫn còn có vẻ bực dọc, hung hãn nhìn y chằm chằm.
Phương Lan Sinh rụt người chùm chăn, có điểm sợ hãi.
Bách Lý Đồ Tô để chén cháo lại bàn, đứng dậy nói, “Ngươi muốn rời khỏi đây, về Cầm Xuyên?”
“Không phải, ý ta không phải vậy, ta chỉ muốn xuống giường đi lại thôi. Cả ngày ở trên giường chán muốn chết.”
“Nếu ngươi nhất quyết muốn xuống, ta chỉ có thể khiến ngươi không xuống giường được nữa!”
“Ha ha, ngươi đang đùa cá——”
Cứ tưởng hắn đang nói đùa, Phương Lan Sinh cười ha ha theo đột nhiên bị Bách Lý Đồ Tô nhào tới đè ngã xuống giường.
Khẩn trương nhìn nét mặt Bách Lý Đồ Tô, Phương Lan Sinh lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác buồng tim mình đập tình thịch như thể sắp nhảy ra ngoài, thậm chí còn có thể cảm nhận được nhiệt hun đốt lên hai má mình.
Chuyện này trước đây, chưa từng có.
“Đầu…”
“Đừng ép ta, Lan Sinh!”
Bách Lý Đồ Tô nói, giọng nói khàn khàn như đang đè nén thứ gì.
Phương Lan Sinh chậm rãi rũ mắt thở dài.
Nắm chặt hai tay của hắn, nhiệt độ cao hơn bình thường nhiều.
Y sao lại không hiểu ý tứ của Bách Lý Đồ Tô? Đều là nam nhân, thân thể tương tự, chỉ có linh hồn là không giống nhau.
Chuyện đem lòng thích hắn, Phương Lan Sinh không hối hận.
Trước kia không, bây giờ càng không.
“Đầu gỗ, ta vẫn chưa nói với ngươi… xin lỗi, ta không nên đuổi ngươi đi, còn nói gì mà không muốn nhìn thấy ngươi nữa.”
Bách Lý Đồ Tô thoáng sửng sốt, vội nghiêng đầu về một phía… lúng túng nói, “Là ta sai… không trách ngươi.”
“Khó có lúc nhìn thấy vẻ mặt này của ngươi, đầu gỗ.” Phương Lan Sinh cười, ra chiều đắc ý.
Từ khi biết Bách Lý Đồ Tô đến nay, mặt hắn không biểu lộ nhiều cảm xúc lắm. Vậy mà ba ngày nay, Phương Lan Sinh nhìn thấy đủ loại biểu tình trên mặt Bách Lý Đồ Tô, trong lòng rất vui vẻ tự hào.
Từng nhìn thấy những mặt khác của Bách Lý Đồ Tô, chỉ có Phương Lan Sinh. Mà Phương Lan Sinh phát hiện trêu hắn cũng rất thú vị, Bách Lý Đồ Tô cũng không kháng cự.
Bách Lý Đồ Tô không nói gì, đứng dậy ngồi lại trên giường, có vẻ ngưng trọng.
Phương Lan Sinh cũng ngồi trên giường nhìn theo bóng lưng hắn, dù rất muốn biết giờ nét mặt hắn là cái dạng gì nhưng lại không chạy đi xem.
“Ngươi nghỉ ngơi cho thật tốt đi.” Bách Lý Đồ Tô đứng dậy, mang theo cái bát không ra khỏi phòng.
Để lại Phương Lan Sinh nhìn ra cửa một lúc lâu mới quay đầu, tiếp tục ngắm hoa đào ngoài cửa sổ.
Từ ngày đó, Bách Lý Đồ Tô chưa từng đụng vào y. Phương Lan Sinh cứ nghĩ nụ hôn hôm đó đã chứng thực lòng hai người, rốt cuộc là chỉ có mình y si tâm vọng tưởng thôi ư?
Cũng đúng, có lẽ Bách Lý Đồ Tô chỉ ở lại vì muốn chăm sóc y.
Nghĩ cứ thoải mái mơ một giấc mộng, có lẽ chỉ có mình y.
Muốn trải nghiệm ảo giác ngắn ngủi, thứ hạnh phúc mình chưa bao giờ có.
“Chỉ một chút thôi, đầu gỗ… ngươi và ta như thế này, có hạnh phúc không?”
Khẽ khép mắt, nước mắt tưởng rằng đã cạn từ lâu, lần thứ hai theo gương mặt chảy dọc xuống.
Có lẽ, đến lúc phải tỉnh rồi.
Người đã tỉnh vẫn như trước.
Nhưng tâm, lại khuyết một mảnh…
Tác giả :
Thảo Tử Tín