[Đồng Nhân Bof] Người Trong Lòng Của Yoon Ji Hoo
Chương 9
Lên máy bay, vì là máy bay tư nhân, nên mỗi bên chỉ có một hàng ghế, thiết kế theo kiểu 2 chiếc đối nhau, cách nhau một cái bàn nhỏ.chọn một chỗ ngồi xuống, Yoon Ji Hoo cũng theo đó mà ngồi đối diện.
Eun Bi thấy Yoon Ji Hoo ngồi xuống trước mặt, theo bản năng quay đầu tìm Song Woo Bin, thế nhưng lại không thấy. Yoon Ji Hoo nhìn hành động của Eun Bi, nhẹ nhàng hỏi: “Eun Bi không thích anh ngồi đây sao?”
Eun Bi chớp mắt, lắc lắc đầu, cô bé chỉ là cảm thấy không quen thôi.
“Không phải thì tốt rồi!” – anh biết bây giờ Eun Bi vẫn còn cảm thấy xa lạ với mình, Yoon Ji Hoo sẽ không cho phép điều đó kéo dài, vì vậy anh chỉ còn cách khiến cho Eun Bi quen thuộc với bản thân, một lần nữa.
Eun Bi im lặng ngồi trên máy bay, cảm thấy thật nhàm chán, Eun Bi ngày thường nhàm chán thì chỉ thích đọc sách, nhất là tiểu thuyết, thế nhưng hôm nay khi bước ra khỏi nhà, Eun Bi không đem theo bất cứ thứ gì, thế nên bây giờ lại không biết phải làm gì.
Bất giác, cô bé chuyển mắt đến con gấu bông mà Yoon Ji Hoo đặt trên bàn, trông nó không được đẹp lắm, lại hơi cũ, thế nhưng lúc nãy cô bé thấy anh trai này ôm trong lòng.
Yoon Ji Hoo nhìn theo ánh mắt của Eun Bi, cầm con gấu lên, đặt vào trong lòng Eun Bi, khẽ nói: “Đây là con gấu bông mà em tự làm để tặng anh.”
Bản thân làm? Eun Bi nghe nói như thế, cũng cầm con gấu lên xem xét, hèn chi hơi xấu.
Yoon Ji Hoo lại nói: “Lúc đó, em vừa xem xong Sakura, thấy trong ấy bảo phải làm gấu bông tặng cho người mình yêu quý, vì vậy đã âm thầm tự làm một cái, tặng anh nhân ngày sinh nhật 12 tuổi của anh.” – Vừa nói, dường như nhớ lại cái gì đó ánh mắt Yoon Ji Hoo trở nên dịu dàng hẳn, anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc Eun Bi.
Tuy không nhớ gì, thế nhưng Eun Bi cũng có thể tưởng tượng đến hình ảnh đó, vì vậy cũng mỉm cười, cảm giác với Yoon Ji Hoo, cũng trở nên thân thiết một chút.
Yoon Ji Hoo cảm thấy cứ ngồi như vầy thì cũng chán, anh không thấy chán nhưng Eun Bi lại không như vậy, vì thế suy nghĩ một hồi, anh liền hỏi: “Có muốn nghe nhạc một chút không?”
“Nghe nhạc?” – Eun Bi suy nghĩ một lát, gật đầu.
Yoon Ji Hoo lấy ra một cái tai phone, cắm vào cái máy nghe nhạc của mình, rồi cầm một bên tai nghe, rướn người, nhẹ nhàng đặt đầu tai nghe vào tai của Eun Bi. Sau một vài hành động nãy giờ của Yoon Ji Hoo, Eun Bi cũng không còn né tránh nữa, mà ngoan ngoãn ngồi yên.
Yoon Ji Hoo mỉm cười, lại nhét đầu tai nghe còn lại vào tai mình, sau đó bật nhạc lên.
Giai điệu violin hòa với piano của bản A time for us vang lên, nhẹ nhàng mà sâu lắng, như thấm vào lòng người, như cơn gió nhẹ nhàng vờn quanh từng lọn tóc, như dòng sông êm ả trôi, như những chiếc lá cây rơi xuống nhẹ nhàng trên mặt đất, giai điệu tuyệt vời khiến Eun Bi như chìm vào trong đó, bất giác nhắm mắt lại.
Yoon Ji Hoo nhìn biểu cảm thỏa mãn của Eun Bi, đôi mắt ánh lên nét sủng nịch, tuy tiếng nhạc vang bên tai thế nhưng trí óc của anh bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của người trước mắt, không còn để ý đến bất cứ điều gì. Cõi lòng trống trải bấy lâu nay, như được lấp đầy bởi sự sung sướng, hạnh phúc.
Đến kkhi người đối diện hơi thở đều đều, hoàn toàn dựa hẳn vào trên ghế, Yoon Ji Hoo nhẹ nhàng lấy chiếc áo khoác của mình đắp lên cho Eun Bi, sau đó cũng nhắm mắt, tận hưởng cảm giác này.
Vì vậy, khi Geum Jan Di bước lên máy bay, chính là nhìn thấy hình ảnh người mà cô yêu thầm nay không còn vẻ lạnh lùng như xưa, tuy anh đang ngủ nhưng cả người toát lên một vẻ thoải mái, không giống thường ngày, đối diện là cô bé lai xinh xắn với mái tóc dài gợn sóng màu nâu đỏ, nối giữa hai người là cái tai nghe màu trắng.
Tuy không khí giữa hai người im lặng, nhưng lại hài hòa một cách tự nhiên, khiến cho trong lòng cô bỗng nhói một cái, nhìn hồi lâu vẫn không dời mắt ra được, đến khi Chu Ga Eul khều một cái, cô mới hoàn hồn, ngồi xuống chỗ ngồi, thế nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn liếc về phía hai người, trong lòng tràn đầy những câu hỏi: Cô bé kia là ai? Vì sao lại ngồi gần với tiền bối? Vì sao cả hai lại dùng chung một tai nghe?...
--
Eun Bi cảm nhận được có người đưa tay ôm mình, động tác của người này rất dịu dàng, như thể sợ làm đau Eun Bi, càm giác này rất là quen thuộc, như thể trong quá khứ, cô bé cũng đã từng được người khác ôm như vậy.
Eun Bi mở đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ ra, hình ảnh mờ mờ của một cậu thiếu niên hiện ra, gương mặt tuấn tú đầy vẻ nhu hòa, ánh mắt nhìn vào Eun Bi dịu dàng, khóe mắt đầy ý cười, dịu dàng hỏi: “Anh làm em thức giấc à?”
Giọng nói trầm thấp biểu thị cho thấy đây là giọng nói của một người đàn ông trưởng thành, lúc này Eun Bi mới tỉnh táo lại, nhìn rõ người trước mắt.
“Anh Ji Hoo?”
“Ân.” – Yoon Ji Hoo nhẹ nhàng đỡ người trước mặt dậy. Máy bay vừa tới nơi, thế nhưng nhìn thấy say ngủ ngọt ngào của em ấy, anh không nỡ đánh thức, vốn định nhẹ nhàng bế em ấy xuống máy bay, thế nhưng không ngờ vẫn khiến em ấy thức giấc.
Eun Bi đứng lên, nhìn nhìn xung quanh một hồi, mới hoàn hồn hỏi: “Đã đến nơi rồi à?”
Yoon Ji Hoo nắm lấy tay trái của Eun Bi: “Đúng vậy, chúng ta xuống thôi!”
Gật đầu, ngoan ngoãn đi theo người trước mặt.
Khi xuống khỏi máy bay, nhìn thấy Song Woo Bin đang đứng nói chuyện với những người khác, gương mặt ngơ ngác của Eun Bi liền mỉm cười: “Anh!”
Song Woo Bin quay lại, cười nói: “Eun Bi, chào mừng đến New Celedonia!”
Eun Bi được Yoon Ji Hoo dắt tay đi tới, lúc này Eun Bi mới nhìn thấy hai người xa lạ đang dùng vẻ mặt đầy phức tạp nhìn cô bé, một thanh niên đầu hơi xoăn và một cô gái với mái tóc ngắn.
Eun Bi nhìn thanh niên cao ráo tóc xoăn kia, thử liên tưởng đến những tấm hình mà cô bé từng thấy, chần chừ mở miệng hỏi: “Anh Jun Pyo?”
Vứa nghe cô bé kêu tên, Goo Jun Pyo liền kích động lại gần: “Em thật sự là Eun Bi sao? Không thể tin được, thật là em sao?”
So Yi Jung bước tới, cười cợt nói: “Tên này lúc nãy ở trên máy bay suýt nữa là sợ đến mức nhảy xuống rồi, còn tưởng em là ma cơ!”
Song Woo Bin cũng châm chọc: “Nếu không phải bọn anh ra tay kịp, thì em đã nghe thấy tiếng hét của cậu ta rồi.”
Goo Jun Pyo xấu hổ quay sang hai người bạn, la to: “Gì chứ, các cậu nói các cậu không có giật mình đi, đánh chết tôi cũng không tin, bản thiếu gia là phản ứng bình thường, bình thường có hiểu không?”
Không thèm để ý đến hai người kia, Goo Jun Pyo lại quay sang Eun Bi: “Eun Bi, em còn sống thật là tốt, đừng để ý những gì họ nói, anh thật sự rất vui khi được nhìn thấy em thế này đấy!”
“Ưm.” – Eun Bi mỉm cười, bạn của anh trai ai cũng thú vị, tính tình lại rất tốt, tuy chỉ mới gặp lại thế nhưng không ai đối xử xa lạ với mình, khiến cô bé cũng trở nên tự nhiên hơn.
Geum Jan Di nhìn Yoon Ji Hoo tuy không nói gì nhưng khóe miệng vẫn luôn ẩn ẩn ý cười bên cạnh, trong lòng trùng xuống. Lúc nãy trên máy bay cô cũng đã được Ga Eul cho biết cô bé này là ai, khi biết được cô bé này là Song Eun Bi, cô đãn thật sự chấn kinh rồi, không ngờ rằng cô ấy vẫn còn sống, mặc dù đã mất hết kí ức.
Biết được người trong lòng của tiền bối còn sống, cô đáng lẽ nên vui mới phải, thế nhưng mỗi khi nhìn thấy những cử chỉ dịu dàng, lại còn từ nãy đến giờ tiền bối vẫn luôn nắm chặt tay của cô bé ấy, trong lòng không khỏi cảm thấy đau nhói.
Chu Ga Eul bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt suy sụp của Jan Di, thở dài, nhẹ nhàng vỗ vai cô ấy một cái.
Bên kia sôi nổi xong rồi, Goo Jun Pyo mới kéo Geum Jan Di lại, hớn hở giới thiệu: “Đây là Geum Jan Di, là bạn gái của anh.”
Geum Jan Di nghe vậy liền nổi đóa, vùng vẫy: “Ai là bạn gái của anh!”
Goo Jun Pyo ghìm chặt khiến Geum Jan Di không thể thoát ra được, còn nói: “Cô ấy ngượng ấy mà.”
“Tôi không ngượng.” – Geum Jan Di la lên, nhưng rất tiếc, người nào đó vẫn không để ý.
Eun Bi hướng đến Geum Jan Di,cười nói: “Chị Jan Di.”
Geum Jan Di cũng hướng Eun Bi nở một nụ cười thiện ý: “Rất vui được gặp em!”
Yoon Ji Hoo lúc này mới lên tiếng: “Thôi được rồi, mọi người vào phòng sắp xếp một tý đi rồi hãy đi chơi.” – Eun Bi cần được nghỉ ngơi.
So Yi Jung cùng với Song Woo Bin lúc này đã mỗi người ôm một cô gái nóng bỏng, quay qua nói: “Mọi người đi đi, tụi tui sẽ tới sau.”
Geum Jan Di cùng với Chu Ga Eul đều nhìn hai người bằng ánh mắt khó coi, chỉ có Eun Bi lại nhìn theo cả hai với ánh mắt hiếu kì, thấy anh trai mình đã bắt đầu đặt tay lên tấm lưng trần của cô gái bên cạnh mà vuốt ve, hiếu kì hỏi Yoon Ji Hoo ở bên cạnh:
“Họ đều là bạn của anh trai sao? Trông bọn họ rất thân thiết.” – Hành động như vậy, Eun Bi chỉ nhỉn thấy ở ba mẹ.
Yoon Ji Hoo đen mặt nhìn hành động của hai người đó, lấy tay che lên đôi mắt hiếu kì của Eun Bi: “ Không phải, đừng nhìn.”
Tuy không hiểu vì sao, thế nhưng Eun Bi vẫn nghe lời, không nhìn nữa. Yoon Ji Hoo cùng với Goo Jun Pyo liền dẫn ba cô gái đến phòng của họ.
Eun Bi thấy Yoon Ji Hoo ngồi xuống trước mặt, theo bản năng quay đầu tìm Song Woo Bin, thế nhưng lại không thấy. Yoon Ji Hoo nhìn hành động của Eun Bi, nhẹ nhàng hỏi: “Eun Bi không thích anh ngồi đây sao?”
Eun Bi chớp mắt, lắc lắc đầu, cô bé chỉ là cảm thấy không quen thôi.
“Không phải thì tốt rồi!” – anh biết bây giờ Eun Bi vẫn còn cảm thấy xa lạ với mình, Yoon Ji Hoo sẽ không cho phép điều đó kéo dài, vì vậy anh chỉ còn cách khiến cho Eun Bi quen thuộc với bản thân, một lần nữa.
Eun Bi im lặng ngồi trên máy bay, cảm thấy thật nhàm chán, Eun Bi ngày thường nhàm chán thì chỉ thích đọc sách, nhất là tiểu thuyết, thế nhưng hôm nay khi bước ra khỏi nhà, Eun Bi không đem theo bất cứ thứ gì, thế nên bây giờ lại không biết phải làm gì.
Bất giác, cô bé chuyển mắt đến con gấu bông mà Yoon Ji Hoo đặt trên bàn, trông nó không được đẹp lắm, lại hơi cũ, thế nhưng lúc nãy cô bé thấy anh trai này ôm trong lòng.
Yoon Ji Hoo nhìn theo ánh mắt của Eun Bi, cầm con gấu lên, đặt vào trong lòng Eun Bi, khẽ nói: “Đây là con gấu bông mà em tự làm để tặng anh.”
Bản thân làm? Eun Bi nghe nói như thế, cũng cầm con gấu lên xem xét, hèn chi hơi xấu.
Yoon Ji Hoo lại nói: “Lúc đó, em vừa xem xong Sakura, thấy trong ấy bảo phải làm gấu bông tặng cho người mình yêu quý, vì vậy đã âm thầm tự làm một cái, tặng anh nhân ngày sinh nhật 12 tuổi của anh.” – Vừa nói, dường như nhớ lại cái gì đó ánh mắt Yoon Ji Hoo trở nên dịu dàng hẳn, anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc Eun Bi.
Tuy không nhớ gì, thế nhưng Eun Bi cũng có thể tưởng tượng đến hình ảnh đó, vì vậy cũng mỉm cười, cảm giác với Yoon Ji Hoo, cũng trở nên thân thiết một chút.
Yoon Ji Hoo cảm thấy cứ ngồi như vầy thì cũng chán, anh không thấy chán nhưng Eun Bi lại không như vậy, vì thế suy nghĩ một hồi, anh liền hỏi: “Có muốn nghe nhạc một chút không?”
“Nghe nhạc?” – Eun Bi suy nghĩ một lát, gật đầu.
Yoon Ji Hoo lấy ra một cái tai phone, cắm vào cái máy nghe nhạc của mình, rồi cầm một bên tai nghe, rướn người, nhẹ nhàng đặt đầu tai nghe vào tai của Eun Bi. Sau một vài hành động nãy giờ của Yoon Ji Hoo, Eun Bi cũng không còn né tránh nữa, mà ngoan ngoãn ngồi yên.
Yoon Ji Hoo mỉm cười, lại nhét đầu tai nghe còn lại vào tai mình, sau đó bật nhạc lên.
Giai điệu violin hòa với piano của bản A time for us vang lên, nhẹ nhàng mà sâu lắng, như thấm vào lòng người, như cơn gió nhẹ nhàng vờn quanh từng lọn tóc, như dòng sông êm ả trôi, như những chiếc lá cây rơi xuống nhẹ nhàng trên mặt đất, giai điệu tuyệt vời khiến Eun Bi như chìm vào trong đó, bất giác nhắm mắt lại.
Yoon Ji Hoo nhìn biểu cảm thỏa mãn của Eun Bi, đôi mắt ánh lên nét sủng nịch, tuy tiếng nhạc vang bên tai thế nhưng trí óc của anh bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của người trước mắt, không còn để ý đến bất cứ điều gì. Cõi lòng trống trải bấy lâu nay, như được lấp đầy bởi sự sung sướng, hạnh phúc.
Đến kkhi người đối diện hơi thở đều đều, hoàn toàn dựa hẳn vào trên ghế, Yoon Ji Hoo nhẹ nhàng lấy chiếc áo khoác của mình đắp lên cho Eun Bi, sau đó cũng nhắm mắt, tận hưởng cảm giác này.
Vì vậy, khi Geum Jan Di bước lên máy bay, chính là nhìn thấy hình ảnh người mà cô yêu thầm nay không còn vẻ lạnh lùng như xưa, tuy anh đang ngủ nhưng cả người toát lên một vẻ thoải mái, không giống thường ngày, đối diện là cô bé lai xinh xắn với mái tóc dài gợn sóng màu nâu đỏ, nối giữa hai người là cái tai nghe màu trắng.
Tuy không khí giữa hai người im lặng, nhưng lại hài hòa một cách tự nhiên, khiến cho trong lòng cô bỗng nhói một cái, nhìn hồi lâu vẫn không dời mắt ra được, đến khi Chu Ga Eul khều một cái, cô mới hoàn hồn, ngồi xuống chỗ ngồi, thế nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn liếc về phía hai người, trong lòng tràn đầy những câu hỏi: Cô bé kia là ai? Vì sao lại ngồi gần với tiền bối? Vì sao cả hai lại dùng chung một tai nghe?...
--
Eun Bi cảm nhận được có người đưa tay ôm mình, động tác của người này rất dịu dàng, như thể sợ làm đau Eun Bi, càm giác này rất là quen thuộc, như thể trong quá khứ, cô bé cũng đã từng được người khác ôm như vậy.
Eun Bi mở đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ ra, hình ảnh mờ mờ của một cậu thiếu niên hiện ra, gương mặt tuấn tú đầy vẻ nhu hòa, ánh mắt nhìn vào Eun Bi dịu dàng, khóe mắt đầy ý cười, dịu dàng hỏi: “Anh làm em thức giấc à?”
Giọng nói trầm thấp biểu thị cho thấy đây là giọng nói của một người đàn ông trưởng thành, lúc này Eun Bi mới tỉnh táo lại, nhìn rõ người trước mắt.
“Anh Ji Hoo?”
“Ân.” – Yoon Ji Hoo nhẹ nhàng đỡ người trước mặt dậy. Máy bay vừa tới nơi, thế nhưng nhìn thấy say ngủ ngọt ngào của em ấy, anh không nỡ đánh thức, vốn định nhẹ nhàng bế em ấy xuống máy bay, thế nhưng không ngờ vẫn khiến em ấy thức giấc.
Eun Bi đứng lên, nhìn nhìn xung quanh một hồi, mới hoàn hồn hỏi: “Đã đến nơi rồi à?”
Yoon Ji Hoo nắm lấy tay trái của Eun Bi: “Đúng vậy, chúng ta xuống thôi!”
Gật đầu, ngoan ngoãn đi theo người trước mặt.
Khi xuống khỏi máy bay, nhìn thấy Song Woo Bin đang đứng nói chuyện với những người khác, gương mặt ngơ ngác của Eun Bi liền mỉm cười: “Anh!”
Song Woo Bin quay lại, cười nói: “Eun Bi, chào mừng đến New Celedonia!”
Eun Bi được Yoon Ji Hoo dắt tay đi tới, lúc này Eun Bi mới nhìn thấy hai người xa lạ đang dùng vẻ mặt đầy phức tạp nhìn cô bé, một thanh niên đầu hơi xoăn và một cô gái với mái tóc ngắn.
Eun Bi nhìn thanh niên cao ráo tóc xoăn kia, thử liên tưởng đến những tấm hình mà cô bé từng thấy, chần chừ mở miệng hỏi: “Anh Jun Pyo?”
Vứa nghe cô bé kêu tên, Goo Jun Pyo liền kích động lại gần: “Em thật sự là Eun Bi sao? Không thể tin được, thật là em sao?”
So Yi Jung bước tới, cười cợt nói: “Tên này lúc nãy ở trên máy bay suýt nữa là sợ đến mức nhảy xuống rồi, còn tưởng em là ma cơ!”
Song Woo Bin cũng châm chọc: “Nếu không phải bọn anh ra tay kịp, thì em đã nghe thấy tiếng hét của cậu ta rồi.”
Goo Jun Pyo xấu hổ quay sang hai người bạn, la to: “Gì chứ, các cậu nói các cậu không có giật mình đi, đánh chết tôi cũng không tin, bản thiếu gia là phản ứng bình thường, bình thường có hiểu không?”
Không thèm để ý đến hai người kia, Goo Jun Pyo lại quay sang Eun Bi: “Eun Bi, em còn sống thật là tốt, đừng để ý những gì họ nói, anh thật sự rất vui khi được nhìn thấy em thế này đấy!”
“Ưm.” – Eun Bi mỉm cười, bạn của anh trai ai cũng thú vị, tính tình lại rất tốt, tuy chỉ mới gặp lại thế nhưng không ai đối xử xa lạ với mình, khiến cô bé cũng trở nên tự nhiên hơn.
Geum Jan Di nhìn Yoon Ji Hoo tuy không nói gì nhưng khóe miệng vẫn luôn ẩn ẩn ý cười bên cạnh, trong lòng trùng xuống. Lúc nãy trên máy bay cô cũng đã được Ga Eul cho biết cô bé này là ai, khi biết được cô bé này là Song Eun Bi, cô đãn thật sự chấn kinh rồi, không ngờ rằng cô ấy vẫn còn sống, mặc dù đã mất hết kí ức.
Biết được người trong lòng của tiền bối còn sống, cô đáng lẽ nên vui mới phải, thế nhưng mỗi khi nhìn thấy những cử chỉ dịu dàng, lại còn từ nãy đến giờ tiền bối vẫn luôn nắm chặt tay của cô bé ấy, trong lòng không khỏi cảm thấy đau nhói.
Chu Ga Eul bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt suy sụp của Jan Di, thở dài, nhẹ nhàng vỗ vai cô ấy một cái.
Bên kia sôi nổi xong rồi, Goo Jun Pyo mới kéo Geum Jan Di lại, hớn hở giới thiệu: “Đây là Geum Jan Di, là bạn gái của anh.”
Geum Jan Di nghe vậy liền nổi đóa, vùng vẫy: “Ai là bạn gái của anh!”
Goo Jun Pyo ghìm chặt khiến Geum Jan Di không thể thoát ra được, còn nói: “Cô ấy ngượng ấy mà.”
“Tôi không ngượng.” – Geum Jan Di la lên, nhưng rất tiếc, người nào đó vẫn không để ý.
Eun Bi hướng đến Geum Jan Di,cười nói: “Chị Jan Di.”
Geum Jan Di cũng hướng Eun Bi nở một nụ cười thiện ý: “Rất vui được gặp em!”
Yoon Ji Hoo lúc này mới lên tiếng: “Thôi được rồi, mọi người vào phòng sắp xếp một tý đi rồi hãy đi chơi.” – Eun Bi cần được nghỉ ngơi.
So Yi Jung cùng với Song Woo Bin lúc này đã mỗi người ôm một cô gái nóng bỏng, quay qua nói: “Mọi người đi đi, tụi tui sẽ tới sau.”
Geum Jan Di cùng với Chu Ga Eul đều nhìn hai người bằng ánh mắt khó coi, chỉ có Eun Bi lại nhìn theo cả hai với ánh mắt hiếu kì, thấy anh trai mình đã bắt đầu đặt tay lên tấm lưng trần của cô gái bên cạnh mà vuốt ve, hiếu kì hỏi Yoon Ji Hoo ở bên cạnh:
“Họ đều là bạn của anh trai sao? Trông bọn họ rất thân thiết.” – Hành động như vậy, Eun Bi chỉ nhỉn thấy ở ba mẹ.
Yoon Ji Hoo đen mặt nhìn hành động của hai người đó, lấy tay che lên đôi mắt hiếu kì của Eun Bi: “ Không phải, đừng nhìn.”
Tuy không hiểu vì sao, thế nhưng Eun Bi vẫn nghe lời, không nhìn nữa. Yoon Ji Hoo cùng với Goo Jun Pyo liền dẫn ba cô gái đến phòng của họ.
Tác giả :
Hoa Sơn Trà