[Đồng Nhân Bof] Người Trong Lòng Của Yoon Ji Hoo
Chương 34
Khi ngày đám cưới diễn ra càng gần, tâm trạng của mọi người càng nặng nề hơn. Tâm trạng tồi tệ nhất có lẽ là tâm trạng của cô dâu, chú rể, đây không phải là một điềm tốt.
Thế nhưng trưởng bối hai nhà cứ hoan hoan hỉ hỉ chuẩn bị tất bật cho mọi thứ, thuận tiện còn bàn luận luôn về hợp đồng hợp tác giữa hai nhà, dường như cảm xúc của con cái không phải là điều họ quan tâm lúc này.
Ngày trước hôn lễ một ngày, Eun Bi nhận được điện thoại của Ha Jea Kyung, giọng chị ấy hơi khàn khàn, như là bị bệnh hoặc là vừa mới khóc xong, thế nhưng lại tỏ vẻ hào hứng, giọng nói cất cao hơn bình thường, cả hai trò chuyện một chút, lúc sắp cúp máy, khi nghe Ha Jea Kyung dặn mình ngày mai phải mặc đồ thật đẹp, Eun Bi không nhịn được nói:
“Chị à! Chị ổn chứ?”
Bên kia liền đáp: ‘Ổn, đương nhiên là ổn, ngày mai là đám cưới của chị mà, đương nhiên chị phải vui chứ!”
“Chị!” – Eun Bi không khỏi cắt đứt lời cô.
Quả nhiên, bên kia im lặng một hồi, lại truyền tới giọng nói của Ha Jea Kyung, lần này không còn vui vẻ như lúc nãy, mà là một giọng nói yếu ớt: “Eun Bi! Đó là lựa chọn của chị! Em sẽ chúc phúc cho chị chứ!”
Eun Bi bên này nghẹn ngào: “Sẽ, em sẽ chúc phúc cho hai người!” – Bởi vì nếu hai người thật sự lấy nhau, nếu như cả đời cũng không yêu được đối phương, thì thật bất hạnh.
Yoon Ji Hoo vẫn im lặng nãy giờ thấy vậy liền ôm lấy Eun Bi đưa tay lau nước mắt cho cô, vừa hôn lên mặt cô, dịu dàng mà trìu mến, khiến cho lòng cô cũng trở nên mềm mại.
—
Eun Bi cứ nghĩ là chuyện hai người lấy nhau đã không còn bàn cãi gì nữa, thế nhưng khi nhìn thấy Ha Jea Kyung giơ tay lên phản đối đám cưới, cô bé không thể tin được.
“Tôi tin chắc trong hội trường ngày hôm nay cũng sẽ có người phản đối cuộc hôn nhân này như tôi!’ – Giọng nói trong trẻo nhưng đầy tự tin của Ha Jea Kyung vang lên.
Mọi người lần lượt đứng lên, chị Ga Eul, anh Yi Jung, anh trai và cả anh Ji Hoo nữa. Đôi mắt Eun Bi bất giác chống lại ánh mắt của Ha Jea Kyung, cô bé chỉ thấy chị ấy nhìn cô cười, nụ cười thật dịu dàng, nhưng cũng đầy xót xa.
Từ từ đứng dậy, gia nhập vào hàng ngũ phản đối, chứng kiến bà Kang tức điên lên, chứng kiến cha mẹ Ha Jea Kyung nhìn cô với ánh mắt đầy thất vọng, chứng kiến tân khách trong mắt đầy sự châm chọc, trào phúng cùng hả hê bước ra hội trường, chứng kiến Goo Jun Pyo nhanh chân chạy đi tìm Geum Jan Di, theo sau là Ga Eul và So Yi Jung, Eun Bi lúc này mới bước đến gần cô.
“Được rồi, chị làm tốt lắm!” – Ha Jea Kyung ngồi trên bậc thềm, tắt điện thoại, ngước lên thì thấy Eun Bi đã đứng bên cạnh cô, bên cạnh còn có Yoo Ji Hoo và Song Woo Bin, cười nói:
“Chủ tịch Kang định bắt Jan Di để uy hiếp Goo Jun Pyo, thế nhưng chị đã sai người giải quyết rồi!”
Eun Bi nhìn Ha Jea Kyung hồi lâu, mới thốt lên hai chữ: “Đồ ngốc!”
“Haha, ừ chị là đồ ngốc, có lẽ vì vậy mà Jun Pyo mới không yêu chị. Lần sau tìm đối tượng, chị phải tìm một người thích mẫu người ngốc ngốc giống chị mới được!”
Nhìn vè miễn cưỡng của Ha Jea Kyung, Eun Bi không nhịn được, cúi xuống, ôm chầm lấy cô: “ Khi muốn khóc thì phải khóc, đừng có nghẹn, sẽ sinh bệnh đấy!”
“Cái con bé này, làm gì vậy…ai nói…hix, ai nói chị đây muốn khóc,… hix, chị không có muốn khóc đâu, hix, hu hu hu hu…” – Cuối cùng Ha Jea Kyung cũng không kiềm được nữa, giơ tay ôm lấy thân hình nhỏ bé kia, bật khóc nức nở.
Hội trường trước đó còn đông người, thế nhưng giờ đây chỉ có bọn họ, tiếng khóc của ha Jea Kyung vang lên trong không gian yên tĩnh. Ha Jea Kyung chẳng nói gì, cô chỉ khóc và khóc, dường như muốn phát tiết hết ủy khuất bấy lâu nay của mình, dùng hết sức lực của mình để khóc, khóc cho mối tình đầu của mình, cho đến khi không còn sức nữa mà thôi.
Ha Jea kyung khóc đến khàn cả tiếng, cuối cùng cô chỉ dựa vào vai Eun Bi mà nấc, chẳng được bao lâu thì thiếp đi. Khi Eun Bi nhìn ra ngoài trời, thì đã tối rồi.
Song Woo Bin và Yoon Ji Hoo vẫn luôn ở bên cạnh, cuối cùng Song Woo Bin vươn tay, nhẹ nhàng mà cẩn thận ôm lấy Ha Jea Kyung vào lòng, nói: “Người này giao cho anh, anh sẽ chăm sóc cô ấy, còn em thì về nhà nghỉ đi!”
Eun Bi gật đầu, đợi sau khi Song Woo Bin bế Ha Jea Kyung đi thì mới đứng lên, thế nhưng do ngồi quá lâu, cho nên lúc đứng dậy, Eun Bi cảm thấy chân tê dại, cả người nhoáng một cái.
Yoon Ji Hoo nhanh chóng đưa tay ôm lấy cô vào lòng: “ Làm sao vậy?”
“Chân em hơi tê.” – Eun Bi đáng thương nhìn anh nói.
Yoon Ji Hoo không nói một lời, mà đưa tay bế thốc cô bé lên, khiến Eun Bi phát ra một tiếng kinh hô, vững vàng đưa cô bé ra xe.
Ngày hôm sau, chuyện về đám cưới không thành của Ha Jea Kyung và Goo Jun Pyo tràn ngập các mặt báo, mọi người bàn tán khắp nơi, thậm chí cả dự án mà hai tập đoàn hợp tác cũng có nguy cơ không thành.
Cũng may Ha Jea Kyung đã thuyết phục ba mẹ cô ấy hết lời, chuyện này mới được dàn xếp ổn thỏa.
Thế nhưng cho dù như vậy, cũng không thể ngăn cản được cơn giận của chủ tịch Kang, bà bắt đầu tàn nhẫn chèn ép gia đình Geum Jan Di dữ dội, thế nhưng mọi người vẫn luôn bên cạnh giúp đỡ nên gia đình Geum Jan Di mới không tới nỗi nào
Đúng lúc này, chị Jun Hee lại phát hiện việc cha mình vẫn còn sống, hơn nữa lại đang là người thực vật, nhà họ Goo một lần nữa lại sôi trào.
Thế nhưng trưởng bối hai nhà cứ hoan hoan hỉ hỉ chuẩn bị tất bật cho mọi thứ, thuận tiện còn bàn luận luôn về hợp đồng hợp tác giữa hai nhà, dường như cảm xúc của con cái không phải là điều họ quan tâm lúc này.
Ngày trước hôn lễ một ngày, Eun Bi nhận được điện thoại của Ha Jea Kyung, giọng chị ấy hơi khàn khàn, như là bị bệnh hoặc là vừa mới khóc xong, thế nhưng lại tỏ vẻ hào hứng, giọng nói cất cao hơn bình thường, cả hai trò chuyện một chút, lúc sắp cúp máy, khi nghe Ha Jea Kyung dặn mình ngày mai phải mặc đồ thật đẹp, Eun Bi không nhịn được nói:
“Chị à! Chị ổn chứ?”
Bên kia liền đáp: ‘Ổn, đương nhiên là ổn, ngày mai là đám cưới của chị mà, đương nhiên chị phải vui chứ!”
“Chị!” – Eun Bi không khỏi cắt đứt lời cô.
Quả nhiên, bên kia im lặng một hồi, lại truyền tới giọng nói của Ha Jea Kyung, lần này không còn vui vẻ như lúc nãy, mà là một giọng nói yếu ớt: “Eun Bi! Đó là lựa chọn của chị! Em sẽ chúc phúc cho chị chứ!”
Eun Bi bên này nghẹn ngào: “Sẽ, em sẽ chúc phúc cho hai người!” – Bởi vì nếu hai người thật sự lấy nhau, nếu như cả đời cũng không yêu được đối phương, thì thật bất hạnh.
Yoon Ji Hoo vẫn im lặng nãy giờ thấy vậy liền ôm lấy Eun Bi đưa tay lau nước mắt cho cô, vừa hôn lên mặt cô, dịu dàng mà trìu mến, khiến cho lòng cô cũng trở nên mềm mại.
—
Eun Bi cứ nghĩ là chuyện hai người lấy nhau đã không còn bàn cãi gì nữa, thế nhưng khi nhìn thấy Ha Jea Kyung giơ tay lên phản đối đám cưới, cô bé không thể tin được.
“Tôi tin chắc trong hội trường ngày hôm nay cũng sẽ có người phản đối cuộc hôn nhân này như tôi!’ – Giọng nói trong trẻo nhưng đầy tự tin của Ha Jea Kyung vang lên.
Mọi người lần lượt đứng lên, chị Ga Eul, anh Yi Jung, anh trai và cả anh Ji Hoo nữa. Đôi mắt Eun Bi bất giác chống lại ánh mắt của Ha Jea Kyung, cô bé chỉ thấy chị ấy nhìn cô cười, nụ cười thật dịu dàng, nhưng cũng đầy xót xa.
Từ từ đứng dậy, gia nhập vào hàng ngũ phản đối, chứng kiến bà Kang tức điên lên, chứng kiến cha mẹ Ha Jea Kyung nhìn cô với ánh mắt đầy thất vọng, chứng kiến tân khách trong mắt đầy sự châm chọc, trào phúng cùng hả hê bước ra hội trường, chứng kiến Goo Jun Pyo nhanh chân chạy đi tìm Geum Jan Di, theo sau là Ga Eul và So Yi Jung, Eun Bi lúc này mới bước đến gần cô.
“Được rồi, chị làm tốt lắm!” – Ha Jea Kyung ngồi trên bậc thềm, tắt điện thoại, ngước lên thì thấy Eun Bi đã đứng bên cạnh cô, bên cạnh còn có Yoo Ji Hoo và Song Woo Bin, cười nói:
“Chủ tịch Kang định bắt Jan Di để uy hiếp Goo Jun Pyo, thế nhưng chị đã sai người giải quyết rồi!”
Eun Bi nhìn Ha Jea Kyung hồi lâu, mới thốt lên hai chữ: “Đồ ngốc!”
“Haha, ừ chị là đồ ngốc, có lẽ vì vậy mà Jun Pyo mới không yêu chị. Lần sau tìm đối tượng, chị phải tìm một người thích mẫu người ngốc ngốc giống chị mới được!”
Nhìn vè miễn cưỡng của Ha Jea Kyung, Eun Bi không nhịn được, cúi xuống, ôm chầm lấy cô: “ Khi muốn khóc thì phải khóc, đừng có nghẹn, sẽ sinh bệnh đấy!”
“Cái con bé này, làm gì vậy…ai nói…hix, ai nói chị đây muốn khóc,… hix, chị không có muốn khóc đâu, hix, hu hu hu hu…” – Cuối cùng Ha Jea Kyung cũng không kiềm được nữa, giơ tay ôm lấy thân hình nhỏ bé kia, bật khóc nức nở.
Hội trường trước đó còn đông người, thế nhưng giờ đây chỉ có bọn họ, tiếng khóc của ha Jea Kyung vang lên trong không gian yên tĩnh. Ha Jea Kyung chẳng nói gì, cô chỉ khóc và khóc, dường như muốn phát tiết hết ủy khuất bấy lâu nay của mình, dùng hết sức lực của mình để khóc, khóc cho mối tình đầu của mình, cho đến khi không còn sức nữa mà thôi.
Ha Jea kyung khóc đến khàn cả tiếng, cuối cùng cô chỉ dựa vào vai Eun Bi mà nấc, chẳng được bao lâu thì thiếp đi. Khi Eun Bi nhìn ra ngoài trời, thì đã tối rồi.
Song Woo Bin và Yoon Ji Hoo vẫn luôn ở bên cạnh, cuối cùng Song Woo Bin vươn tay, nhẹ nhàng mà cẩn thận ôm lấy Ha Jea Kyung vào lòng, nói: “Người này giao cho anh, anh sẽ chăm sóc cô ấy, còn em thì về nhà nghỉ đi!”
Eun Bi gật đầu, đợi sau khi Song Woo Bin bế Ha Jea Kyung đi thì mới đứng lên, thế nhưng do ngồi quá lâu, cho nên lúc đứng dậy, Eun Bi cảm thấy chân tê dại, cả người nhoáng một cái.
Yoon Ji Hoo nhanh chóng đưa tay ôm lấy cô vào lòng: “ Làm sao vậy?”
“Chân em hơi tê.” – Eun Bi đáng thương nhìn anh nói.
Yoon Ji Hoo không nói một lời, mà đưa tay bế thốc cô bé lên, khiến Eun Bi phát ra một tiếng kinh hô, vững vàng đưa cô bé ra xe.
Ngày hôm sau, chuyện về đám cưới không thành của Ha Jea Kyung và Goo Jun Pyo tràn ngập các mặt báo, mọi người bàn tán khắp nơi, thậm chí cả dự án mà hai tập đoàn hợp tác cũng có nguy cơ không thành.
Cũng may Ha Jea Kyung đã thuyết phục ba mẹ cô ấy hết lời, chuyện này mới được dàn xếp ổn thỏa.
Thế nhưng cho dù như vậy, cũng không thể ngăn cản được cơn giận của chủ tịch Kang, bà bắt đầu tàn nhẫn chèn ép gia đình Geum Jan Di dữ dội, thế nhưng mọi người vẫn luôn bên cạnh giúp đỡ nên gia đình Geum Jan Di mới không tới nỗi nào
Đúng lúc này, chị Jun Hee lại phát hiện việc cha mình vẫn còn sống, hơn nữa lại đang là người thực vật, nhà họ Goo một lần nữa lại sôi trào.
Tác giả :
Hoa Sơn Trà