[Đồng Nhân Bof] Người Trong Lòng Của Yoon Ji Hoo
Chương 18
Goo Jun Hee không ngờ lần này về Hàn Quốc có thể có bất ngờ như vậy, biết được Eun Bi còn sống là thu hoạch lớn nhất lần này của cô, ngoài ra còn biết được thằng em luôn trẻ con, duy ngã độc tôn nay cũng có bạn gái, thế nhưng việc Geum Jan Di chỉ là bình dân khiến cô thoáng chút lo lắng, cô lo lắng mẹ mình sẽ lại ngăn cản lần nữa và Jun Pyo phải nối gót theo bản thân, thế nhưng chắc gì cuộc hôn nhân đó có thể được như cuộc sống của vợ chồng cô.
Thấy mình càng nghĩ càng thiên về chiều hướng cấu, Goo Jun Hee lắc lắc đầu, không nghĩ nữa, điều chỉnh lại tâm trạng chuyên tâm lái xe, nhìn Eun Bi ở bên cạnh đang nhìn ra ngoài cửa sổ, Goo Jun Hee cười hỏi:
“Em đang nhìn gì vậy?”
“Cây phong, em thích cây phong, nó tuy không có hoa nhưng màu sắc luôn sặc sỡ hơn bất cứ loại hoa nào.” – Eun Bi quay lại cười nói.
Goo Jun Hee mỉm cười, cô em gái này xưa nay luôn thích mấy thứ kì lạ, khi các cô gái khác thích hoa hồng, hoa li, thì cô bé lại thích cây phong, hoa xương rồng,...một trong những loại thực vật họ hoa hiếm hoi mà Eun Bi thích cũng chỉ có hoa anh đào.
Goo Jun Hee lại nói: “Không biết Jan Di nhìn thấy chị em mình thì có giật mình không nhỉ?”
Đúng vậy, bọn họ đang trên đường đến tiệm cháo nơi mà Geum Jan Di làm thêm, mấy ngày hôm nay, Goo Jun Hee triệt để chiếm lấy mấy cô gái, hết dẫn đi mua sắm rồi lại dẩn đi ăn uống, hầu như không còn thời gian trống nào, khiến Yoon Ji Hoo và Goo Jun Pyo thật sự tức giận mà không dám nói gì.
Riêng 2 người còn lại rất vui vẻ vì cục diện này, Song Woo Bin vui vì Yoon Ji Hoo không thể chiếm lấy em gái của anh nữa, So Yi Jung thì thuần túy là ôm tâm lí vui sướng khi người gặp họa, coi kịch mà thôi.
Chiếc xe Lamborghini mui trần màu trắng linh hoạt quẹo vào một con đường, sau đó đỗ lại ở trước một cửa tiệm cháo hải sản.
Giờ là 3 giờ chiều, tiệm vẫn còn khá vắng khách, Goo Jun Hee dắt tay Eun Bi tiến vào liền thấy ngay Chu Ga Eul đang đứng gần cửa cúi đầu:
“Hoan nghênh quý…chị Jun Hee, Eun Bi!”
“Hi! Khách quý đến ủng hộ đây!” – Goo Jun Hee mỉm cười nhìn gương mặt ngơ ngác của Chu Ga Eul, nhanh chóng dắt Eun Bi đến một bàn có vị trí gần cửa sổ ngồi xuống.
Geum Jan Di đang lau bàn ở một chỗ khác cũng nhìn thấy 2 người, liền bước lại gần:
“Chị Jun Hee, Eun Bi, sao 2 người lại đến đây?” – Geum Jan Di cũng bất ngờ không kém Chu Ga Eul khi nhìn thấy 2 người.
Goo Jun Hee giả bộ nhăn mặt, giận dỗi hỏi: “ Sao, tụi chị đến để ủng hộ, không hoan nghênh à!”
Chu Ga Eul cười vui vẻ: “ Hoan nghênh, hoan nghênh chứ, cầu còn không được nữa là!”
Eun Bi ngồi bên cạnh, mỉm cười không nói gì. Mấy ngày hôm nay luôn đi cùng nhau, khiến bọn họ trở nên thân thiết hơn trước.
Goo Jun Hee nhìn lên thực đơn dán trên tường, gọi món đắt nhất: “Vậy được, cho 2 tô cháo hản sản đặc biệt ra đây!”
“CÓ NGAY!” – ông chủ của tiệm không biết đã thò đầu ra từ khi nào, lời này là ông nói.
Eun Bi nhanh chóng dặn dò: “Một tô đừng bỏ hành nhé! Cháu không ăn được hành!”
Ông chủ tiệm béo mập nháy mắt đáng yêu nói: “Một tô không hành cho quý cô xinh đẹp!”
Mọi người trong tiệm đều cười. Vì giờ cũng vắng khách, Geum Jan Di cùng Chu Ga Eul đều tranh thủ lại đây bồi 2 người nói chuyện, một lát sau, 2 tô cháo hải sản nhanh chóng được bưng ra.
Mọi người trò chuyện rôm rả mà không hề chú ý đến, ở một bàn gần đó, có một người đang dùng ánh mắt nghi hoặc, phức tạp nhìn bọn họ, hay chính xác là nhìn vào Eun Bi.
Sau khi ăn cháo xong, Goo Jun Hee và Eun Bi đều không đi mà ngồi đợi cho Jan Di và Ga Eul tan làm, vốn kế hoạch hôm nay của họ là đi mua sắm tiếp. Goo Jun Hee muốn nhân dịp này đi mua vài thứ tặng cho ông chồng của mình, còn Eun Bi và Jan Di thì muốn mua len, thời tiết Hàn Quốc vào mùa này luôn lạnh, Eun Bi muốn nhân dịp này tự tay đan một cái khăn quàng cổ tặng cho Yoon Ji Hoo.
Riêng Chu Ga Eul do sắp tới sẽ đi học làm đồ gốm vì muốn tiếp cận trái tim của người nào đó, nên cô muốn mua mấy quyển sách liên quan đến gốm.
Đi mua sắm xong lại đi ăn khuya, uống nước, đến khi Goo Jun Hee đưa Eun Bi về đến nhà thì đã rất trễ.
Tạm biệt Goo Jun Hee xong, Eun Bi quay người lại, chuẩn bị bấm chuông cửa thì chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
Yoon Ji Hoo mặc một chiếc áo khoác đen, bên trong là áo len màu trắng, thân hình cao lớn đứng tựa vào chiếc mô tô thường ngày anh vẫn dùng, yên lặng đứng đó, cả người toát ra hơi thở lạnh lùng, khiến cho người khác e ngại đến gần.
Thế nhưng khi vừa nhìn thấy Eun Bi, thì gương mặt lạnh lùng ấy lại nở nụ cười ấm áp quen thuộc, annh bước đến, dịu dàng gọi tên cô: “Eun Bi!”
“Anh Ji Hoo! Sao giờ này anh còn ở đây?” – Eun Bi nhanh chóng chạy tới chỗ Yoon Ji Hoo.
Giờ này đã là 11g tối, đã rất trễ rồi, thế nhưng lại nhìn thấy Yoon Ji Hoo ở đây khiến Eun Bi vô cùng bất ngờ.
Yoon Ji Hoo mỉm cười, nói: “ Anh muốn gặp em!” – Khi nói, còn thở ra một lượng khói khá lớn.
Eun Bi nhìn Yoon Ji Hoo, anh đang mỉm cười, tỏ ra như chẳng có việc gì, thế nhưng cô bé có thể nhìn thấy được, những giọt sương đọng trên tóc, trên áo anh.
Cô bé chợt giơ hai tay, chạm vào hai bên má của anh, quả nhiên là lạnh ngắt.
“Anh đứng đây bao lâu rồi?!” – đến mức khiến cho sương đọng nhiều như thế này thì có thể đoán được, thời gian anh đứng đây không phải là ít.
Yoon Ji Hoo nhìn cô, mỉm cười nhưng không nói.
Eun Bi thấy vậy, tức giận nói: “Anh có biết trời lạnh như thế nào không? Vậy mà lại ngu ngốc đứng đây, anh muốn sinh bệnh sao?”
Yoon Ji Hoo như không cảm thấy sự tức giận của cô, anh đưa tay vuốt má cô, vẫn dịu dàng nói:
“Bởi vì anh nhớ em!”
Eun Bi há miệng, như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng không phát ra được. Eun Bi biết mấy ngày nay mình luôn đi chơi cùng chị Jun Hee, thế nên không có thời gian ở bên cạnh anh như trước, thế nhưng cô cũng không để ý lắm, dù sao thì chị Jun Hee cũng không ở lại đây lâu, vài ngày nữa cũng sẽ về New York, thời gian này nhiều bồi chị ấy đi chơi một chút cũng được.
Thế nhưng người này lại đứng dưới trời lạnh lâu như vậy, cũng chỉ vì nhớ cô, muốn gặp cô. Trong trái tim non nớt của Eun Bi, chợt cảm thấy đau lòng thế nhưng cũng đầy ngọt ngào.
Eun Bi hỏi: “Vậy bây giờ nhìn thấy em rồi, anh định làm thế nào!”
Không nghĩ Eun Bi sẽ hỏi như vậy, Yoon Ji Hoo chỉ đáp: “Không có gì, chỉ muốn nói chúc ngủ ngon với em thôi.”
“À.” – Eun Bi im lặng.
Yoon Ji Hoo lại nói tiếp: “Thôi được rồi, em vào nhà đi kẻo lạnh!”
“Còn anh thì sao?” – Eun Bi ngước mặt lên, hỏi.
“Sau khi em vào nhà, anh sẽ về!” – Yoon Ji Hoo không để ý nói.
Eun Bi lại im lặng, thế nhưng cũng không đi vào nhà. Yoon Ji Hoo đứng chờ một hồi cũng không thấy cô bước vào, liền thúc giục:
“Sao vậy? Mau vào nhà đi!”
Eun Bi chợt nói: “ Anh chở em về nhà đi!”
“Sao?” – Yoon Ji Hoo ngạc nhiên hỏi lại, hình như lúc nãy anh vừa nghe nhầm thì phải. Anh chăm chú nhìn vào cô bé trước mặt.
Eun Bi lúc này cũng đang nhìn anh, khuôn mặt trẻ con nghiêm túc nói: “Chẳng phải anh nói nhớ em sao? Chỉ gặp có một chút thì làm sao đủ chứ, vì vậy anh đưa em về nhà đi, tối nay em sẽ ở lại nhà anh, để anh ngắm bù mấy bữa nay, được không?”
Yoon Ji Hoo nghe thấy lí luận này của cô, liền bật cười, thế nhưng cô đã chủ động dâng lên, anh đương nhiên sẽ không từ chối, không chút do dự đáp: “Đương nhiên là được!”
Nhanh chóng lấy nón bảo hiểm đội lên cho cô, chở vô về nhà mình. Yoon Ji Hoo biết sáng hôm sau Song Woo Bin nhất định sẽ sang nhà anh náo loạn, thế nhưng hiện giờ anh đang rất vui và hạnh phúc.
Cô bé của anh đã biết đau lòng vì anh, đã biết quan tâm anh. Còn gì tuyệt hơn nữa chứ.
Thấy mình càng nghĩ càng thiên về chiều hướng cấu, Goo Jun Hee lắc lắc đầu, không nghĩ nữa, điều chỉnh lại tâm trạng chuyên tâm lái xe, nhìn Eun Bi ở bên cạnh đang nhìn ra ngoài cửa sổ, Goo Jun Hee cười hỏi:
“Em đang nhìn gì vậy?”
“Cây phong, em thích cây phong, nó tuy không có hoa nhưng màu sắc luôn sặc sỡ hơn bất cứ loại hoa nào.” – Eun Bi quay lại cười nói.
Goo Jun Hee mỉm cười, cô em gái này xưa nay luôn thích mấy thứ kì lạ, khi các cô gái khác thích hoa hồng, hoa li, thì cô bé lại thích cây phong, hoa xương rồng,...một trong những loại thực vật họ hoa hiếm hoi mà Eun Bi thích cũng chỉ có hoa anh đào.
Goo Jun Hee lại nói: “Không biết Jan Di nhìn thấy chị em mình thì có giật mình không nhỉ?”
Đúng vậy, bọn họ đang trên đường đến tiệm cháo nơi mà Geum Jan Di làm thêm, mấy ngày hôm nay, Goo Jun Hee triệt để chiếm lấy mấy cô gái, hết dẫn đi mua sắm rồi lại dẩn đi ăn uống, hầu như không còn thời gian trống nào, khiến Yoon Ji Hoo và Goo Jun Pyo thật sự tức giận mà không dám nói gì.
Riêng 2 người còn lại rất vui vẻ vì cục diện này, Song Woo Bin vui vì Yoon Ji Hoo không thể chiếm lấy em gái của anh nữa, So Yi Jung thì thuần túy là ôm tâm lí vui sướng khi người gặp họa, coi kịch mà thôi.
Chiếc xe Lamborghini mui trần màu trắng linh hoạt quẹo vào một con đường, sau đó đỗ lại ở trước một cửa tiệm cháo hải sản.
Giờ là 3 giờ chiều, tiệm vẫn còn khá vắng khách, Goo Jun Hee dắt tay Eun Bi tiến vào liền thấy ngay Chu Ga Eul đang đứng gần cửa cúi đầu:
“Hoan nghênh quý…chị Jun Hee, Eun Bi!”
“Hi! Khách quý đến ủng hộ đây!” – Goo Jun Hee mỉm cười nhìn gương mặt ngơ ngác của Chu Ga Eul, nhanh chóng dắt Eun Bi đến một bàn có vị trí gần cửa sổ ngồi xuống.
Geum Jan Di đang lau bàn ở một chỗ khác cũng nhìn thấy 2 người, liền bước lại gần:
“Chị Jun Hee, Eun Bi, sao 2 người lại đến đây?” – Geum Jan Di cũng bất ngờ không kém Chu Ga Eul khi nhìn thấy 2 người.
Goo Jun Hee giả bộ nhăn mặt, giận dỗi hỏi: “ Sao, tụi chị đến để ủng hộ, không hoan nghênh à!”
Chu Ga Eul cười vui vẻ: “ Hoan nghênh, hoan nghênh chứ, cầu còn không được nữa là!”
Eun Bi ngồi bên cạnh, mỉm cười không nói gì. Mấy ngày hôm nay luôn đi cùng nhau, khiến bọn họ trở nên thân thiết hơn trước.
Goo Jun Hee nhìn lên thực đơn dán trên tường, gọi món đắt nhất: “Vậy được, cho 2 tô cháo hản sản đặc biệt ra đây!”
“CÓ NGAY!” – ông chủ của tiệm không biết đã thò đầu ra từ khi nào, lời này là ông nói.
Eun Bi nhanh chóng dặn dò: “Một tô đừng bỏ hành nhé! Cháu không ăn được hành!”
Ông chủ tiệm béo mập nháy mắt đáng yêu nói: “Một tô không hành cho quý cô xinh đẹp!”
Mọi người trong tiệm đều cười. Vì giờ cũng vắng khách, Geum Jan Di cùng Chu Ga Eul đều tranh thủ lại đây bồi 2 người nói chuyện, một lát sau, 2 tô cháo hải sản nhanh chóng được bưng ra.
Mọi người trò chuyện rôm rả mà không hề chú ý đến, ở một bàn gần đó, có một người đang dùng ánh mắt nghi hoặc, phức tạp nhìn bọn họ, hay chính xác là nhìn vào Eun Bi.
Sau khi ăn cháo xong, Goo Jun Hee và Eun Bi đều không đi mà ngồi đợi cho Jan Di và Ga Eul tan làm, vốn kế hoạch hôm nay của họ là đi mua sắm tiếp. Goo Jun Hee muốn nhân dịp này đi mua vài thứ tặng cho ông chồng của mình, còn Eun Bi và Jan Di thì muốn mua len, thời tiết Hàn Quốc vào mùa này luôn lạnh, Eun Bi muốn nhân dịp này tự tay đan một cái khăn quàng cổ tặng cho Yoon Ji Hoo.
Riêng Chu Ga Eul do sắp tới sẽ đi học làm đồ gốm vì muốn tiếp cận trái tim của người nào đó, nên cô muốn mua mấy quyển sách liên quan đến gốm.
Đi mua sắm xong lại đi ăn khuya, uống nước, đến khi Goo Jun Hee đưa Eun Bi về đến nhà thì đã rất trễ.
Tạm biệt Goo Jun Hee xong, Eun Bi quay người lại, chuẩn bị bấm chuông cửa thì chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
Yoon Ji Hoo mặc một chiếc áo khoác đen, bên trong là áo len màu trắng, thân hình cao lớn đứng tựa vào chiếc mô tô thường ngày anh vẫn dùng, yên lặng đứng đó, cả người toát ra hơi thở lạnh lùng, khiến cho người khác e ngại đến gần.
Thế nhưng khi vừa nhìn thấy Eun Bi, thì gương mặt lạnh lùng ấy lại nở nụ cười ấm áp quen thuộc, annh bước đến, dịu dàng gọi tên cô: “Eun Bi!”
“Anh Ji Hoo! Sao giờ này anh còn ở đây?” – Eun Bi nhanh chóng chạy tới chỗ Yoon Ji Hoo.
Giờ này đã là 11g tối, đã rất trễ rồi, thế nhưng lại nhìn thấy Yoon Ji Hoo ở đây khiến Eun Bi vô cùng bất ngờ.
Yoon Ji Hoo mỉm cười, nói: “ Anh muốn gặp em!” – Khi nói, còn thở ra một lượng khói khá lớn.
Eun Bi nhìn Yoon Ji Hoo, anh đang mỉm cười, tỏ ra như chẳng có việc gì, thế nhưng cô bé có thể nhìn thấy được, những giọt sương đọng trên tóc, trên áo anh.
Cô bé chợt giơ hai tay, chạm vào hai bên má của anh, quả nhiên là lạnh ngắt.
“Anh đứng đây bao lâu rồi?!” – đến mức khiến cho sương đọng nhiều như thế này thì có thể đoán được, thời gian anh đứng đây không phải là ít.
Yoon Ji Hoo nhìn cô, mỉm cười nhưng không nói.
Eun Bi thấy vậy, tức giận nói: “Anh có biết trời lạnh như thế nào không? Vậy mà lại ngu ngốc đứng đây, anh muốn sinh bệnh sao?”
Yoon Ji Hoo như không cảm thấy sự tức giận của cô, anh đưa tay vuốt má cô, vẫn dịu dàng nói:
“Bởi vì anh nhớ em!”
Eun Bi há miệng, như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng không phát ra được. Eun Bi biết mấy ngày nay mình luôn đi chơi cùng chị Jun Hee, thế nên không có thời gian ở bên cạnh anh như trước, thế nhưng cô cũng không để ý lắm, dù sao thì chị Jun Hee cũng không ở lại đây lâu, vài ngày nữa cũng sẽ về New York, thời gian này nhiều bồi chị ấy đi chơi một chút cũng được.
Thế nhưng người này lại đứng dưới trời lạnh lâu như vậy, cũng chỉ vì nhớ cô, muốn gặp cô. Trong trái tim non nớt của Eun Bi, chợt cảm thấy đau lòng thế nhưng cũng đầy ngọt ngào.
Eun Bi hỏi: “Vậy bây giờ nhìn thấy em rồi, anh định làm thế nào!”
Không nghĩ Eun Bi sẽ hỏi như vậy, Yoon Ji Hoo chỉ đáp: “Không có gì, chỉ muốn nói chúc ngủ ngon với em thôi.”
“À.” – Eun Bi im lặng.
Yoon Ji Hoo lại nói tiếp: “Thôi được rồi, em vào nhà đi kẻo lạnh!”
“Còn anh thì sao?” – Eun Bi ngước mặt lên, hỏi.
“Sau khi em vào nhà, anh sẽ về!” – Yoon Ji Hoo không để ý nói.
Eun Bi lại im lặng, thế nhưng cũng không đi vào nhà. Yoon Ji Hoo đứng chờ một hồi cũng không thấy cô bước vào, liền thúc giục:
“Sao vậy? Mau vào nhà đi!”
Eun Bi chợt nói: “ Anh chở em về nhà đi!”
“Sao?” – Yoon Ji Hoo ngạc nhiên hỏi lại, hình như lúc nãy anh vừa nghe nhầm thì phải. Anh chăm chú nhìn vào cô bé trước mặt.
Eun Bi lúc này cũng đang nhìn anh, khuôn mặt trẻ con nghiêm túc nói: “Chẳng phải anh nói nhớ em sao? Chỉ gặp có một chút thì làm sao đủ chứ, vì vậy anh đưa em về nhà đi, tối nay em sẽ ở lại nhà anh, để anh ngắm bù mấy bữa nay, được không?”
Yoon Ji Hoo nghe thấy lí luận này của cô, liền bật cười, thế nhưng cô đã chủ động dâng lên, anh đương nhiên sẽ không từ chối, không chút do dự đáp: “Đương nhiên là được!”
Nhanh chóng lấy nón bảo hiểm đội lên cho cô, chở vô về nhà mình. Yoon Ji Hoo biết sáng hôm sau Song Woo Bin nhất định sẽ sang nhà anh náo loạn, thế nhưng hiện giờ anh đang rất vui và hạnh phúc.
Cô bé của anh đã biết đau lòng vì anh, đã biết quan tâm anh. Còn gì tuyệt hơn nữa chứ.
Tác giả :
Hoa Sơn Trà