[Đồng Nhân BnHA] Em Trai Của Anh Hùng
Chương 14 Huấn luyện [2]
Lúc lên xe buýt, Koutaro và Todoroki được xếp ngồi cạnh nhau, ngay phía trên là chỗ của Bakugo và Kyoka.
Và chẳng hiểu có thế lực thần bí nào ở đây mà khi hai cái con người kia vừa ngồi lên xe đã lập tức nhắm mắt chìm vào giấc ngủ luôn cmn rồi =)))
...
Tsuyu nhìn về hư không, sau đó nói một câu:" Nè, tui nghĩ gì là nói à nha."
Izuku ngồi bên cạnh khó hiểu quay sang cô bạn. Lại thấy Tsuyu tiếp tục:
" Midoriya-chan..."
Izuku giật mình:" À... Sao vậy Asui-san?"
" Cứ gọi tui là Tsuyu-chan là được rồi."
Izuku bối rối:" À, ừm..."
" Năng lực của Midoriya-chan, sao giống với của All Might quá vậy?"
Izuku không ngờ cô bạn Tsuyu này lại hỏi một câu bất ngờ như vậy, cậu nhóc nhất thời không biết phải trả lời như thế nào:
" V--Vậy sao? A, ha ha... Nhưng mà... T--Tớ thấy... à thì..."
Cũng may, lúc này Kirishima ngồi bên cạnh Tsuyu lại 'vô tình' cứu Izuku một bàn:
" Đợi đã nào, Tsu-chan. All Might đâu có bị thương đâu chứ. Chỉ là hao hao giống nhau thôi."
Bạn trẻ nào đó nhẹ nhõm thở phào một hơi: May ghê...
Nhắc tới siêu năng lực, Kirishima vô cùng hào hứng:
" Cơ mà có mấy năng lực thuộc loại 'cường hóa cơ thể' thì sướng thật đó! Có thể làm bao trò với nó luôn! 'Hóa cứng' của tui, nhìn thì mạnh trong chiến đấu nhưng thực tế lại chẳng như vậy đâu."
Izuku:" Tớ thấy nó ngầu quá đấy chứ! Năng lực đó rất hợp để làm anh hùng chuyên nghiệp đó!"
Kirishima có chút vui vẻ:" 'Chuyên nghiệp' luôn sao? Nhưng mà cậu cũng phải nghĩ về độ nổi tiếng của một anh hùng nữa đấy!"
Aoyama ngồi ở hàng đối diện như chỉ chực chờ vấn đề này, tự tin nói:" Lazer rốn của tui vừa mạnh vừa hào nhoáng, đủ tố chất để trở thành một anh hùng chuyên nghiệp đấy!"
Ashido ngồi cạnh Aoyama rất vô tình cắt ngang ước mơ hão huyền của cậu bạn:" Nhưng chẳng phải lúc đau bụng thì coi như xong rồi sao?"
Aoyama:"..." 〣(T▽T )〣
Kirishima ngẩng đầu nhìn hàng sau của xe buýt:
" Cơ mà nói đến 'hào nhoáng' và 'mạnh mẽ' thì tất nhiên phải nói đến Bakugo, Todoroki và Koutaro rồi nhỉ?"
Bakugo đang chống cằm nhìn bên ngoài, nghe thấy có người nhắc đến mình liền nhướn mày nhìn qua, sau đó 'Chậc' một tiếng.
Tsuyu thẳng thắn nói một câu:" Bakugo-chan xấu tính như thế thì chẳng thể nổi tiếng được đâu."
Bakugo đứng bật dậy, tức giận:" HẢ?!? Con nhỏ kia, nói gì thế hả?!? Muốn đánh nhau không?!!"
Tsuyu:" Đó, thấy chưa?"
Kaminari nhân thời cơ chọc ngoáy Bakugo:" Chúng ta biết nhau chưa được bao lâu mà ai cũng biết tính 'bố thiên hạ' của cậu luôn đấy, đúng là kinh thật mà!"
Bakugo phát rồ, chồm người tới:" Nói gì thể hả thằng kia? Bố giết mày bây giờ!" ((╬◣﹏◢))
Izuku đổ mồ hôi: Kacchan phát điên luôn kìa... Thật không tin vào mắt mình mà! Yuuei đúng là đáng sợ! ( T ﹏ T )
" Mà Koutaro-chan...". Tsuyu nhướn người nhìn chàng trai ngồi phía sau Bakugo
Mọi người cũng đồng loạt nhìn 'sinh vật' đang gục đầu ngủ ngon lành ở phía sau kia.
Mọi người: Thiếu cảnh giác quá!!!
" Kosei của cậu ấy đúng là đỉnh thật, nhưng tui chưa thể tưởng tượng được việc Koutaro-chan làm anh hùng chuyên nghiệp sẽ như thế nào...". Tsuyu thẳng thắn nói
" Thật... Tớ cũng không tưởng tượng nổi."
Aizawa cũng đứng trên xe, nghe tụi học sinh nói chuyện nãy giờ: Quả nhiên không chỉ một mình mình nhận ra điều đó =)))
" Đợt thi đầu vào, cậu ấy ở khu C nhỉ? Tớ nghe nói có một thí sinh ngủ gục ở khu C đấy...". Iida nhớ ra gì đó
Mọi ánh mắt nhìn về phía Bakugo, chờ một câu thừa nhận.
Bakugo khoanh hai tay trước ngực:" Ờ... Nó là cái đứa ngủ gật trong khu thi đấu đó."
Mọi người: Woa... Chẳng thấy ngạc nhiên tí nào luôn...
Koutaro: (_ _*) Z z z
[...]
Koutaro bị Bakugo túm cổ kéo xuống xe trong tình trạng mơ mơ màng màng, chờ tới cậu tỉnh táo lại thì cả lớp đang trò chuyện với một vị anh hùng chuyên nghiệp nào đó.
Thấy vẻ mặt ngơ ngơ của Koutaro, Izuku liền giải thích cho cậu:
" Là anh hùng không gian, Juusan. Người đã cứu hàng tá người ra khỏi thảm họa, một vị anh hùng vô cùng tài năng!"
Ochako hào hứng hẳn:" Oa! Juusan anh hùng yêu thích của tớ đó!!!"
Koutaro vẫn còn ngái ngủ:" Ồ..."
Izuku:"..." Nhìn kiểu này thì chắc cậu ấy nghe không lọt chữ nào rồi =)))
Koutaro nghe vị anh hùng Juusan giới thiệu về khu thực hành, nhưng mà chữ lọt vào đầu cậu thì chẳng có bao nhiêu. Koutaro chính xác là kiểu người 'lắng nghe có tính lựa chọn', thứ gì mà cậu coi là không cần thiết thì sẽ chẳng bao giờ đặt trong đầu, và nó sẽ chui từ tai này qua tai kia và bay luôn.
Aizawa nhìn thằng nhóc đứng ngả nghiêng trong hàng ngũ, không khỏi thở dài.
Sao lại có một đứa nhóc vô tư đến vô tâm như vậy nhỉ???
[...]
Đôi mắt đang lim dim của Koutaro bỗng mở bừng ra, Aizawa quan sát cậu nhóc từ nãy tới giờ không khỏi giật mình bởi động tác bất ngờ kia.
Ông nhìn thấy Koutaro xoay ngược xoay lui, thằng nhóc giống như tìm kiếm thứ gì đó. Sau cùng, tầm mắt dừng lại ở bên dưới khu thực hành, Koutaro thấp giọng nghi hoặc:
" Cái gì vậy...?!?"
Có cảm giác như mọi giác quan đều nói nơi này không còn an toàn nữa, cái cảm giác gì đây?! Là mình nghĩ nhiều chăng? Ngủ nhiều quá bị sảng à??? Mấy hôm trước ngủ nguyên ngày có sao đâu...
-- Xoẹt...
Không gian dưới sân thực hành đột nhiên bị bóp méo, một lỗ đen từ từ xuất hiện. Từng kẻ quái dị bước ra từ không gian kia.
Aizawa nhíu mày, đem mắt kính của mình đeo lên, đôi mắt lướt qua thằng nhóc đang ngạc nhiên bên kia.
Koutaro, đứa nhóc đó... Nó cảm nhận được sao?
Nhưng tình huống quá mức gấp gáp khiến ông không rảnh để nghiên cứu sâu hơn, lập tức ra lệnh cho đám học sinh:
" Tập trung lại và đứng yên đấy! Juusan. Bảo vệ bọn trẻ đi."
Kirishima là người nhận ra sự khác thường tiếp theo, khựng lại:" Cái gì thế kia? Nó giống với bài kiểm tra đầu vào à?"
Mọi người đang định tiến lên để nhìn cho kĩ, Aizawa đã nghiêm giọng quát:" Đừng di chuyển!"
Ông nghẹn một lúc, sau đó mới thẳng thừng nói ra.
" Bọn chúng là -- Tội phạm đấy! "
*******************
*************
*******
Lili: Ừm... Thật ra trong Manga, "Juusan" được dịch là số 13.
Nhưng mà tui thấy kì kì kiểu gì ấy ( chẳng lẽ cứ gọi là anh hùng số 13, dễ nhầm lẫn lắm :3), nên tui đã lấy bản phiên âm trong Anime.
Bởi vì 'số 13' trong tiếng Nhật đọc là "Jūzō" nên gọi là Juusan cũng không sao. Cơ bản là nghe nó đỡ phèn hơn ấy mà :v
P/s: Like và comment cho tui có động lực viết đi mờ ;-;