Động Lòng - Lệ Vụ
Chương 65 Bố!
Nhưng sự thật đã chứng minh, kế hoạch bao giờ cũng không theo kịp với những thay đổi bất ngờ.
Trước khi ra khỏi nhà vào ngày hôm sau, Khương Gia Di sực nhớ mình đã quên một chuyện rất quan trọng.
Tuần trước cô bốc trúng thẻ tâm nguyện của Chu Tự Thâm, cô nói dối với những đồng nghiệp khác rằng món quà anh muốn là một quyển sách. Theo lý mà nói thì cô nên mang theo món đồ đã mua đi làm như các đồng nghiệp khác vào thứ hai, kết quả là cuối tuần cô lại quên bẵng đi chuyện quan trọng này.
Cuối cùng cô chỉ có thể tùy tiện chọn một quyển sách từ thư phòng định đem đến công ty làm dáng một chút.
Sáng thứ hai là thời điểm bầu không khí trong công ty uể oải nhất, đồ trang trí Giáng sinh vẫn chưa được tháo bỏ hoàn toàn làm tăng thêm cảm giác không có hứng thú làm việc. Vì vậy, tiết mục tặng quà cho nhau cũng phần nào khiến mọi người phấn chấn.
Ví dụ họ có thể nói chuyện phiếm.
Khương Gia Di vừa bước vào cửa bộ phận thì đồng nghiệp đã tốp năm tốp ba vây quanh cô, ý định muốn hỏi cô chuẩn bị sách gì cho Chu tổng. Kết quả là vừa cúi đầu đã thấy chiếc nhẫn kim cương trên tay cô, cả đám nhao nhao hít sâu một hơi.
Kim cương hồng? Mấy carat?
“Bên ngoài còn có một vòng kim cương trắng à”.
Những người khác nghe thế lập tức kéo đến.
“Gia Di, em thừa dịp đón Giáng sinh mà thoát ế à? Chiếc nhẫn là bạn trai tặng sao?”
“Em được đấy, giấu kín như bưng! Người kia là đại gia hả?”
“Chiếc nhẫn bao nhiêu thế? Chắc chắn là rất đắt nhỉ…”
“Không đắt”. Khương Gia Di nhanh chóng lắc đầu, mặt mũi tỉnh bơ nói ra cái cớ đã nghĩ từ trước: “Là nhân tạo, không phải tự nhiên đâu, chỉ hơn năm con số”.
“Không phải chứ? Màu sắc đẹp thế này, thiết kế cũng đẹp như vậy, nhãn hiệu nào mà giỏi thế?”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Cô nhất thời nghẹn họng, nhanh chóng suy nghĩ: “Chuyện này, bạn trai em không nói cho em biết, chẳng qua anh ấy chắc chắn không mua cái đắt tiền cho em, chắc là nhãn hiệu nhỏ nào đó”.
“Nhãn hiệu nhỏ? Thế thì thiệt quá. Nên mua nhãn hiệu lớn ấy, khi mất giá cũng không quá lỗ”.
“Đàn ông mua đồ thì rất dễ bị hớ, bọn họ không hiểu những thứ này. Như bạn trai tôi, lúc đó bị nhân viên bán hàng dụ dỗ nên mua một cái túi hết thời tặng tôi, làm tôi tức đến nỗi đêm đó không ngủ được”.
“So với cô thì thỏi son hồng cánh sen tử thần mà tôi nhận được vào ngày lễ tình nhân có thể được tha thứ rồi”.
Nói đến điều này, thực sự có quá nhiều tiếng nói chung giữa phụ nữ với nhau, chủ đề nhanh chóng bị kéo ra xa.
Người trong bộ phận vẫn chưa đến hết, người hiểu biết về trang sức cũng không nhiều, hơn nữa cũng không nhìn kỹ chiếc nhẫn, cho nên không ai nghi ngờ mà chỉ tán gẫu vài câu rồi giải tán đi làm việc của mình.
Khương Gia Di thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống vị trí của mình.
Không lâu sau, có một bóng người chầm chậm tới gần.
“Cái đó”. Người đến khẽ ho một tiếng, đưa đến một quyển sách: “Đây là quà Giáng sinh của em”.
Cô sửng sốt, nhìn lên thì phát hiện ra chính là người thanh niên đã nói chuyện với mình trong buổi phát trà chiều tuần trước.
Ánh mắt chạm nhau, người kia mỉm cười không được tự nhiên, ánh mắt nhanh chóng liếc qua chiếc nhẫn trên tay cô: “… Là tôi đã bốc trúng thẻ tâm nguyện của em, em nói muốn có một quyển sách nên tôi đã đến nhà sách chọn một quyển, không biết em có thích không”.
“Cảm ơn anh”. Khương Gia Di lấy lại tinh thần, gật đầu nhận lấy quyển sách, mỉm cười lịch sự: “Mặc dù đã qua ngày lễ nhưng vẫn chúc anh Giáng sinh vui vẻ”.
“Em cũng vậy, Giáng sinh vui vẻ”.
Người thanh niên trông có vẻ như vẫn muốn nói thêm gì đó, hé miệng ngập ngừng nhưng cuối cùng vẫn quay người đi với một chút tiếc nuối.
Thấy thế, Khương Gia Di nhớ lại ánh mắt người kia vừa đánh giá chiếc nhẫn của mình.
Hẳn là không phải như cô nghĩ đâu nhỉ…
Cô không tiếp tục suy nghĩ nữa, chỉ vội vàng xem qua rồi lúng túng đặt quyển sách sang một bên, bắt đầu chuẩn bị cho công việc hôm nay.
Bởi vì là thứ hai, nên sáng nay cả bộ phận đều rất bận.
Khương Gia Di bận đến nỗi không rảnh để nhớ chuyện chiều nay Khương Ngôn Đông sẽ đến, cô cũng quên luôn chuyện tặng sách cho Chu Tự Thâm. Cho đến bữa cơm trưa, cô mới sực nhớ khi trùng hợp gặp được Đoàn Thụy ở nhà ăn công ty.
Cô vừa gọi điện nhờ Cao Tranh tiện đường xuống ăn cơm thì cầm theo cuốn sách giúp mình, vừa vội vàng đuổi theo Đoàn Thụy tỏ ý nhờ anh ta chuyển giúp.
Xung quanh thỉnh thoảng có người đi qua, Đoàn Thụy nói với giọng giải quyết công việc: “Nếu là quà cho Chu tổng thì cô nên đưa tận tay cho anh ấy mới thể hiện được sự chân thành”.
Nói xong, anh ta lại nhân lúc không ai chú ý bèn nở nụ cười áy náy: “Khương tiểu thư, nếu tôi đưa thay cho cô, Chu tổng chắc chắn sẽ mắng tôi”.
Khương Gia Di không còn cách nào, chỉ có thể đồng ý.
Lúc cô chuẩn bị đi thang máy lên lầu thì đúng lúc gặp Cao Tranh đi xuống. Vì sợ món quà quá đơn giản nên Cao Tranh đã chu đáo tìm một chiếc túi giấy để đựng.
Sau khi nói lời cảm ơn, cô cầm đồ đi lên lầu cùng Đoàn Thụy, kết quả lên rồi mới biết Chu Tự Thâm vẫn còn họp trong phòng bên cạnh, chỉ có thể vào phòng làm việc đợi anh.
Đợi khoảng mười mấy phút, tay nắm cửa của cửa phòng làm việc đột nhiên chuyển động. Hiển nhiên là bên ngoài có người muốn đẩy cửa tiến vào.
Người không cần gõ cửa mà có thể trực tiếp đi vào, ngoại trừ thư ký hay trợ lý được cho phép thì chỉ có duy nhất bản thân Chu Tự Thâm. Nhưng Khương Gia Di nhất thời quên đi chuyện này, trong lúc hoang mang, cô vội nhanh chóng trốn vào phòng nghỉ ngơi, sau đó còn tiện tay khép cửa lại.
Vì sao cửa không đóng chặt, đơn giản là cô không kịp đóng.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Nhưng cũng chính vì vậy, một tiếng “Khương tổng” vô cùng rõ ràng của Đoàn Thụy truyền đến tai cô.
Khương Gia Di trợn tròn mắt.
Khương Ngôn Đông đến rồi? Không phải nói 2 giờ chiều mới đến sao? Thế bây giờ cô nên ở yên hay đi ra đây? Nếu đi ra thì phải giải thích nguyên nhân mình trốn trong phòng nghỉ ngơi như thế nào?
Trái tim cô đập bình bịch, vô thức tháo chiếc nhẫn trên ngón tay xuống nhét vào túi áo.
Không đợi cô suy nghĩ kỹ thì đã có người giúp cô đưa ra lựa chọn.
“Ơ, Khương tiểu thư đâu rồi?” Giọng nói khó hiểu của Đoàn Thụy vang lên trong phòng làm việc: “Cô ấy phải ở đây mới đúng”.
Khương Gia Di: “…”
“Cậu nói Gia Di cũng ở đây?” Khương Ngôn Đông ngạc nhiên: “Thế sao tôi không nhìn thấy người?”
“Khoảng nửa tiếng trước tôi đích thân đưa Khương tiểu thư vào đây, không biết có phải bây giờ cô ấy đã quay về không nữa. Ngài vui lòng đợi một chút, tôi ra bên ngoài xem thử”.
“… Con ở đây ạ”.
Đột nhiên, tiếng nói tinh tế nhẹ nhàng vang lên, nghe có vẻ hơi chột dạ.
Khương Ngôn Đông và Đoàn Thụy đều ngẩn người, đồng loạt quay đầu nhìn theo tiếng nói.
Cửa phòng nghỉ ngơi khép hờ đang từ từ mở ra.
“Bố”. Khương Gia Di đặt tay trên nắm cửa, nụ cười không được tự nhiên nhìn hai người đang trên sô pha bên ngoài, ngượng ngùng nhìn Đoàn Thụy: “Con sợ người khác đi vào, lại thấy cửa phòng nghỉ không đóng nên… nên mới trốn vào đây, sợ bị người khác nhìn thấy. Lúc nãy quá vội cũng không kịp suy nghĩ”.
Bình thường dưới tình huống này, cho dù cô và Chu Tự Thâm quen nhau thì hành động tùy tiện xông vào phòng nghỉ cũng rất đường đột, vì thế cô chỉ còn cách cường điệu nguyên nhân vì “có chuyện đột ngột xảy ra”.
Khương Ngôn Đông lấy lại tinh thần, lập tức cười lớn: “Vốn dĩ bố đã nghĩ đến việc muốn cho con một bất ngờ, không ngờ ngược lại là con cho bố bất ngờ. Tự Thâm suy nghĩ thật chu đáo, biết bố muốn đến nên đặc biệt cho con lên trước”.
Thấy thế, Đoàn Thụy cũng không nói đây chỉ là sự trùng hợp, rất thức thời yên lặng rời đi.
Cửa vừa đóng, Khương Gia Di bước đến ngồi xuống, cố gắng nở nụ cười trên môi: “Bố, đây là bất ngờ mà mấy ngày trước bố nói với con ạ?”
“Đúng thế. Đúng lúc phải bàn chuyện hợp tác, bố nghĩ có thể thuận tiện đến thăm con, nếu không lòng bố cứ không yên”. Khương Ngôn Đông cười tít mắt: “Thế nào, có vui không?”
“Vui ạ”. Cô vội vàng gật đầu, trên thực tế lại là hoảng hốt và thấp thỏm.
Vốn dĩ cô muốn cũng Chu Tự Thâm thẳng thắn bày tỏ với bố, nhưng khi anh nói rõ có thể giải quyết một mình, không cần cô lo lắng thì cô thật sự chưa từng nghĩ đến việc chiều nay sẽ tình cờ gặp Khương Ngôn Đông, cũng chưa hề chuẩn bị tâm lý.
Vì vậy mọi thứ bây giờ hoàn toàn diễn ra một cách bất ngờ.
Làm sao bây giờ?
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“Không đúng”. Thình lình, Khương Ngôn Đông đột nhiên nói: “Tự Thâm nói với con như thế nào? Lẽ nào cậu ấy nói trước với con là bố tới sao? Vậy thì, chẳng phải sẽ làm hỏng hết sự bất ngờ của bố à?”
Khương Gia Di lắc đầu phủ nhận không cần suy nghĩ: “Không có, anh ấy không nói với con. Lúc nãy con nghe hai người nói chuyện với nhau, con cứ nghĩ mình nghe nhầm nữa chứ”.
“Thế sao con lại ở trong phòng làm việc của cậu ấy?”
“Con, con lên đây đưa đồ”.
“Đưa đồ? Bọn họ sai con chạy vặt hả?”
“Không phải chuyện công việc”. Cô không còn cách nào, chỉ đành kể lại hoạt động rút thẻ tâm nguyện Giáng sinh, nói xong còn cảm thán: “Thật là khéo, ngẫu nhiên lại để con bốc trúng”.
Vừa dứt lời, cô lập tức nhận ra giọng điệu của mình vô cùng cứng nhắc, không đủ tự tin, sự bối rối khiến cô vô thức nắm chặt ngón tay.
Cũng may Khương Ngôn Đông căn bản không hoài nghi: “Để bố xem thử con mua sách gì cho cậu ấy?”
Khương Gia Di lấy cuốn sách trong túi giấy, vốn tưởng chủ đề này sẽ trôi qua một cách an vô sự, nhưng một giây sau, cô lại thấy Khương Ngôn Đông cau mày nhìn cuốn sách.
Trái tim lập tức bị treo lên, cô căng thẳng hỏi: “Sao vậy ạ?”
“Là con chọn quyển sách này à? Con tặng cậu ấy cái này e là không hợp lắm”.
“Sao lại không hợp ạ?”
“Nhà thơ nước ngoài này về cơ bản đều viết thơ tình, ông ấy nổi tiếng cũng nhờ thơ tình. Vì vậy, nó đã được thu thập và xuất bản trong một tuyển tập…”
Đương nhiên hầu hết đều là thơ tình.
Khương Ngôn Đông khẽ ho một tiếng, thoáng chút nghi ngờ ngước mắt nhìn cô.
Khương Gia Di sững sờ, trái tim lập tức muốn nhảy lên tận cổ họng.
Thơ tình? Sao có thể? Rõ ràng cô đã xác nhận đó chỉ là một quyển tùy bút bình thường mà!
Hai má cô phút chốc đã đỏ bừng, hoảng hốt và bối rối cầm quyển sách đến xác nhận lại. Cả người cô sững sờ vài giây khi nhìn dòng chữ trên trang, trái tim lập tức rơi về chỗ cũ, vội vàng giải thích: “Đây là quyển sách người khác tặng con, không phải quyển sách mà con chuẩn bị. Cả hai quyển đều để trên bàn, đồng nghiệp của con lấy nhầm rồi”.
“Người khác tặng con? Ai?”
“Là một… đồng nghiệp nữ”.
“Thật sao?”
“Đương nhiên là thật rồi!”
“Vậy thì tốt”. Khương Ngôn Đông thở phào nhẹ nhõm, đặt quyển sách vào lại túi: “Vậy lát nữa con đừng tặng vội, đổi lại quyển khác rồi tặng, tránh tạo ra hiểu lầm không đáng có. Dù sao bây giờ bên cạnh cậu ấy cũng có người nên phải tránh nghi ngờ”.
“… Dạ?”
Đột nhiên, cửa phòng làm việc bị gõ ba tiếng, chủ đề bị gián đoạn.
Khương Gia Di quay đầu một cách cứng nhắc, nhịp tim đập nhanh hơn bao giờ hết.
Là ai ở ngoài cửa? Chu Tự Thâm sao?
Cô nhìn chăm chú vào cánh cửa, suy nghĩ có phần chậm chạp, không biết rốt cuộc mình có muốn anh xuất hiện vào lúc này hay không.
Đoàn Thụy mở cửa bước vào với trà và cà phê, thậm chí còn chu đáo mang thêm một món tráng miệng.
Cô tròn mắt kinh ngạc, sau đó thở phào nhẹ nhõm, nhưng trái tim vẫn chưa yên ổn dưới lồng ngực.
Cứ ra ra vào vào như vậy thật sự quá giày vò người khác.
Đoàn Thụy đặt hết đồ xuống bàn rồi lập tức ra ngoài, phòng làm việc chỉ còn lại bố con hai người.
“Nghĩ gì thế, sao lại ngẩn người rồi?” Khương Ngôn Đông cười nói.
“Không có gì”. Khương Gia Di vội vàng điều chỉnh biểu cảm của mình, không thể dứt khỏi chủ đề ban nãy: “Bố, bố nói bên cạnh thầy Chu có người là có ý gì ạ?”
“Chính là ý trên mặt chữ ấy. Trước đây bố từng nói với con là cậu ấy đang suy nghĩ về đối tượng kết hôn, con còn nhớ không?”
Khương Gia Di ậm ừ nói nhỏ: “Tin tức đấy của bố căn bản không đáng tin cậy”.
“Cái gì?” Khương Ngôn Đông không nghe rõ cô nói gì, vô thức hỏi lại.
Cô hắng giọng: “Con nói con còn nhớ”.
Nghe thế, Khương Ngôn Đông nói tiếp: “Ban nãy bố đến đây đúng lúc gặp cậu ấy tan họp, tình cờ nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay cậu ấy. Bố hỏi cậu ấy có phải có chuyện tốt không, cậu ấy không phủ nhận. Con xem đi, đã có nhẫn luôn rồi, nói không chừng là định đính hôn rồi, vậy mà còn giấu bố”.
Khương Gia Di không biết nên nói gì, bối rối chốc lát rồi bất chấp nói bóng nói gió: “Bố, bố… có từng nghĩ tại sao anh ấy lại giấu bố không?”
“Thật ra nguyên nhân cũng không khó đoán, bố vẫn khá hiểu cậu ấy. Con người của Tự Thâm không thích rêu rao chuyện riêng tư, quá bình tĩnh. Vừa rồi bố còn nghĩ, nếu hôm nay bố không nhìn thấy cũng không biết cậu ấy định lúc nào mới chịu nói”.
Cô cười khô khốc: “Nói không chừng hôm nay anh ấy sẽ nói với bố”.
“Cũng đúng, dù sao hôm nay cũng phải gặp nhau”. Khương Ngôn Đông gật đầu: “Cho nên vừa rồi bố mới bảo con đổi quyển sách, tặng tuyển tập thơ tình cho người quen vốn dĩ đã không thích hợp cho lắm, huống hồ bây giờ cậu ấy có bạn gái, như vậy càng dễ khiến em dâu hiểu lầm”.
Căn phòng bỗng chốc yên lặng.
Một giây sau, sự bối rối và ngượng ngùng chưa từng có xuất hiện trong đầu cô.
“Em dâu?!” Khương Gia Di trừng mắt, buột miệng nói ra: “Bố, không ổn lắm đâu!”
“Sao con lại kích động như vậy?” Khương Ngôn Đông khó hiểu: “Bố vẫn luôn coi Tự Thâm là em trai, vợ tương lai của cậu ấy không gọi em dâu thì gọi là gì?”
Lời vừa dứt, lại có người khẽ gõ cửa ba lần.
Chẳng qua lần này không đợi bọn họ trả lời, đối phương đã trực tiếp đẩy cửa bước vào. Không có tiếng động vặn tay cầm, vừa rồi Đoàn Thụy ra ngoài cũng không đóng chặt cửa nên vô tình mở ra một khe hở.
“Tự Thâm?”
Khương Gia Di vẫn đang trong cơn hoảng hốt ngẩn ngơ quay đầu lại, nhìn vào mắt người đang bước vào.
Vào lúc này, khuôn mặt cô đỏ bừng trách móc lẫn đáng thương nhìn anh chằm chằm, vẻ mặt như đang ai oán đồng bọn nói muốn cùng tiến cùng lùi nhưng lại vắng mặt đến trễ, rõ ràng trách móc anh nhưng lại cầu nguyện anh mau đến.
Yết hầu Chu Tự Thâm khẽ động, trong lòng thở dài bất lực cùng áy náy. Lần này, anh không hề che đậy mà thản nhiên dùng ánh mắt dịu dàng trấn an cô.
Cô lập lức căng thẳng ngồi thẳng người, nhìn trộm sang bên cạnh.
Anh không nói gì, bước đến chỗ đối diện dưới ánh mắt ngạc nhiên và mờ mịt của Khương Ngôn Đông, ngồi xuống không nói lời nào.
Còn xưng hô anh em với Khương Ngôn Đông nữa sao?
Đương nhiên là không được.
Tình hình thực tế và vai vế giữa bọn họ có hơi lộn xộn. Có một cách giải quyết vấn đề này đơn giản và hiệu quả nhất.
Vì theo đuổi hiệu quả, đôi khi chúng ta có thể áp dụng một số cách triệt để dù hơi khó khống chế.
Ví dụ trực tiếp đáp lại xưng hô “em dâu” này.
Chu Tự Thâm rũ mắt chuẩn bị giây lát, đôi mày nhíu lại rồi thả lỏng. Khi mí mắt nâng lên lần nữa, anh bình tĩnh nở một nụ cười.
“Bố!”.
Trước khi ra khỏi nhà vào ngày hôm sau, Khương Gia Di sực nhớ mình đã quên một chuyện rất quan trọng.
Tuần trước cô bốc trúng thẻ tâm nguyện của Chu Tự Thâm, cô nói dối với những đồng nghiệp khác rằng món quà anh muốn là một quyển sách. Theo lý mà nói thì cô nên mang theo món đồ đã mua đi làm như các đồng nghiệp khác vào thứ hai, kết quả là cuối tuần cô lại quên bẵng đi chuyện quan trọng này.
Cuối cùng cô chỉ có thể tùy tiện chọn một quyển sách từ thư phòng định đem đến công ty làm dáng một chút.
Sáng thứ hai là thời điểm bầu không khí trong công ty uể oải nhất, đồ trang trí Giáng sinh vẫn chưa được tháo bỏ hoàn toàn làm tăng thêm cảm giác không có hứng thú làm việc. Vì vậy, tiết mục tặng quà cho nhau cũng phần nào khiến mọi người phấn chấn.
Ví dụ họ có thể nói chuyện phiếm.
Khương Gia Di vừa bước vào cửa bộ phận thì đồng nghiệp đã tốp năm tốp ba vây quanh cô, ý định muốn hỏi cô chuẩn bị sách gì cho Chu tổng. Kết quả là vừa cúi đầu đã thấy chiếc nhẫn kim cương trên tay cô, cả đám nhao nhao hít sâu một hơi.
Kim cương hồng? Mấy carat?
“Bên ngoài còn có một vòng kim cương trắng à”.
Những người khác nghe thế lập tức kéo đến.
“Gia Di, em thừa dịp đón Giáng sinh mà thoát ế à? Chiếc nhẫn là bạn trai tặng sao?”
“Em được đấy, giấu kín như bưng! Người kia là đại gia hả?”
“Chiếc nhẫn bao nhiêu thế? Chắc chắn là rất đắt nhỉ…”
“Không đắt”. Khương Gia Di nhanh chóng lắc đầu, mặt mũi tỉnh bơ nói ra cái cớ đã nghĩ từ trước: “Là nhân tạo, không phải tự nhiên đâu, chỉ hơn năm con số”.
“Không phải chứ? Màu sắc đẹp thế này, thiết kế cũng đẹp như vậy, nhãn hiệu nào mà giỏi thế?”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Cô nhất thời nghẹn họng, nhanh chóng suy nghĩ: “Chuyện này, bạn trai em không nói cho em biết, chẳng qua anh ấy chắc chắn không mua cái đắt tiền cho em, chắc là nhãn hiệu nhỏ nào đó”.
“Nhãn hiệu nhỏ? Thế thì thiệt quá. Nên mua nhãn hiệu lớn ấy, khi mất giá cũng không quá lỗ”.
“Đàn ông mua đồ thì rất dễ bị hớ, bọn họ không hiểu những thứ này. Như bạn trai tôi, lúc đó bị nhân viên bán hàng dụ dỗ nên mua một cái túi hết thời tặng tôi, làm tôi tức đến nỗi đêm đó không ngủ được”.
“So với cô thì thỏi son hồng cánh sen tử thần mà tôi nhận được vào ngày lễ tình nhân có thể được tha thứ rồi”.
Nói đến điều này, thực sự có quá nhiều tiếng nói chung giữa phụ nữ với nhau, chủ đề nhanh chóng bị kéo ra xa.
Người trong bộ phận vẫn chưa đến hết, người hiểu biết về trang sức cũng không nhiều, hơn nữa cũng không nhìn kỹ chiếc nhẫn, cho nên không ai nghi ngờ mà chỉ tán gẫu vài câu rồi giải tán đi làm việc của mình.
Khương Gia Di thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống vị trí của mình.
Không lâu sau, có một bóng người chầm chậm tới gần.
“Cái đó”. Người đến khẽ ho một tiếng, đưa đến một quyển sách: “Đây là quà Giáng sinh của em”.
Cô sửng sốt, nhìn lên thì phát hiện ra chính là người thanh niên đã nói chuyện với mình trong buổi phát trà chiều tuần trước.
Ánh mắt chạm nhau, người kia mỉm cười không được tự nhiên, ánh mắt nhanh chóng liếc qua chiếc nhẫn trên tay cô: “… Là tôi đã bốc trúng thẻ tâm nguyện của em, em nói muốn có một quyển sách nên tôi đã đến nhà sách chọn một quyển, không biết em có thích không”.
“Cảm ơn anh”. Khương Gia Di lấy lại tinh thần, gật đầu nhận lấy quyển sách, mỉm cười lịch sự: “Mặc dù đã qua ngày lễ nhưng vẫn chúc anh Giáng sinh vui vẻ”.
“Em cũng vậy, Giáng sinh vui vẻ”.
Người thanh niên trông có vẻ như vẫn muốn nói thêm gì đó, hé miệng ngập ngừng nhưng cuối cùng vẫn quay người đi với một chút tiếc nuối.
Thấy thế, Khương Gia Di nhớ lại ánh mắt người kia vừa đánh giá chiếc nhẫn của mình.
Hẳn là không phải như cô nghĩ đâu nhỉ…
Cô không tiếp tục suy nghĩ nữa, chỉ vội vàng xem qua rồi lúng túng đặt quyển sách sang một bên, bắt đầu chuẩn bị cho công việc hôm nay.
Bởi vì là thứ hai, nên sáng nay cả bộ phận đều rất bận.
Khương Gia Di bận đến nỗi không rảnh để nhớ chuyện chiều nay Khương Ngôn Đông sẽ đến, cô cũng quên luôn chuyện tặng sách cho Chu Tự Thâm. Cho đến bữa cơm trưa, cô mới sực nhớ khi trùng hợp gặp được Đoàn Thụy ở nhà ăn công ty.
Cô vừa gọi điện nhờ Cao Tranh tiện đường xuống ăn cơm thì cầm theo cuốn sách giúp mình, vừa vội vàng đuổi theo Đoàn Thụy tỏ ý nhờ anh ta chuyển giúp.
Xung quanh thỉnh thoảng có người đi qua, Đoàn Thụy nói với giọng giải quyết công việc: “Nếu là quà cho Chu tổng thì cô nên đưa tận tay cho anh ấy mới thể hiện được sự chân thành”.
Nói xong, anh ta lại nhân lúc không ai chú ý bèn nở nụ cười áy náy: “Khương tiểu thư, nếu tôi đưa thay cho cô, Chu tổng chắc chắn sẽ mắng tôi”.
Khương Gia Di không còn cách nào, chỉ có thể đồng ý.
Lúc cô chuẩn bị đi thang máy lên lầu thì đúng lúc gặp Cao Tranh đi xuống. Vì sợ món quà quá đơn giản nên Cao Tranh đã chu đáo tìm một chiếc túi giấy để đựng.
Sau khi nói lời cảm ơn, cô cầm đồ đi lên lầu cùng Đoàn Thụy, kết quả lên rồi mới biết Chu Tự Thâm vẫn còn họp trong phòng bên cạnh, chỉ có thể vào phòng làm việc đợi anh.
Đợi khoảng mười mấy phút, tay nắm cửa của cửa phòng làm việc đột nhiên chuyển động. Hiển nhiên là bên ngoài có người muốn đẩy cửa tiến vào.
Người không cần gõ cửa mà có thể trực tiếp đi vào, ngoại trừ thư ký hay trợ lý được cho phép thì chỉ có duy nhất bản thân Chu Tự Thâm. Nhưng Khương Gia Di nhất thời quên đi chuyện này, trong lúc hoang mang, cô vội nhanh chóng trốn vào phòng nghỉ ngơi, sau đó còn tiện tay khép cửa lại.
Vì sao cửa không đóng chặt, đơn giản là cô không kịp đóng.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Nhưng cũng chính vì vậy, một tiếng “Khương tổng” vô cùng rõ ràng của Đoàn Thụy truyền đến tai cô.
Khương Gia Di trợn tròn mắt.
Khương Ngôn Đông đến rồi? Không phải nói 2 giờ chiều mới đến sao? Thế bây giờ cô nên ở yên hay đi ra đây? Nếu đi ra thì phải giải thích nguyên nhân mình trốn trong phòng nghỉ ngơi như thế nào?
Trái tim cô đập bình bịch, vô thức tháo chiếc nhẫn trên ngón tay xuống nhét vào túi áo.
Không đợi cô suy nghĩ kỹ thì đã có người giúp cô đưa ra lựa chọn.
“Ơ, Khương tiểu thư đâu rồi?” Giọng nói khó hiểu của Đoàn Thụy vang lên trong phòng làm việc: “Cô ấy phải ở đây mới đúng”.
Khương Gia Di: “…”
“Cậu nói Gia Di cũng ở đây?” Khương Ngôn Đông ngạc nhiên: “Thế sao tôi không nhìn thấy người?”
“Khoảng nửa tiếng trước tôi đích thân đưa Khương tiểu thư vào đây, không biết có phải bây giờ cô ấy đã quay về không nữa. Ngài vui lòng đợi một chút, tôi ra bên ngoài xem thử”.
“… Con ở đây ạ”.
Đột nhiên, tiếng nói tinh tế nhẹ nhàng vang lên, nghe có vẻ hơi chột dạ.
Khương Ngôn Đông và Đoàn Thụy đều ngẩn người, đồng loạt quay đầu nhìn theo tiếng nói.
Cửa phòng nghỉ ngơi khép hờ đang từ từ mở ra.
“Bố”. Khương Gia Di đặt tay trên nắm cửa, nụ cười không được tự nhiên nhìn hai người đang trên sô pha bên ngoài, ngượng ngùng nhìn Đoàn Thụy: “Con sợ người khác đi vào, lại thấy cửa phòng nghỉ không đóng nên… nên mới trốn vào đây, sợ bị người khác nhìn thấy. Lúc nãy quá vội cũng không kịp suy nghĩ”.
Bình thường dưới tình huống này, cho dù cô và Chu Tự Thâm quen nhau thì hành động tùy tiện xông vào phòng nghỉ cũng rất đường đột, vì thế cô chỉ còn cách cường điệu nguyên nhân vì “có chuyện đột ngột xảy ra”.
Khương Ngôn Đông lấy lại tinh thần, lập tức cười lớn: “Vốn dĩ bố đã nghĩ đến việc muốn cho con một bất ngờ, không ngờ ngược lại là con cho bố bất ngờ. Tự Thâm suy nghĩ thật chu đáo, biết bố muốn đến nên đặc biệt cho con lên trước”.
Thấy thế, Đoàn Thụy cũng không nói đây chỉ là sự trùng hợp, rất thức thời yên lặng rời đi.
Cửa vừa đóng, Khương Gia Di bước đến ngồi xuống, cố gắng nở nụ cười trên môi: “Bố, đây là bất ngờ mà mấy ngày trước bố nói với con ạ?”
“Đúng thế. Đúng lúc phải bàn chuyện hợp tác, bố nghĩ có thể thuận tiện đến thăm con, nếu không lòng bố cứ không yên”. Khương Ngôn Đông cười tít mắt: “Thế nào, có vui không?”
“Vui ạ”. Cô vội vàng gật đầu, trên thực tế lại là hoảng hốt và thấp thỏm.
Vốn dĩ cô muốn cũng Chu Tự Thâm thẳng thắn bày tỏ với bố, nhưng khi anh nói rõ có thể giải quyết một mình, không cần cô lo lắng thì cô thật sự chưa từng nghĩ đến việc chiều nay sẽ tình cờ gặp Khương Ngôn Đông, cũng chưa hề chuẩn bị tâm lý.
Vì vậy mọi thứ bây giờ hoàn toàn diễn ra một cách bất ngờ.
Làm sao bây giờ?
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“Không đúng”. Thình lình, Khương Ngôn Đông đột nhiên nói: “Tự Thâm nói với con như thế nào? Lẽ nào cậu ấy nói trước với con là bố tới sao? Vậy thì, chẳng phải sẽ làm hỏng hết sự bất ngờ của bố à?”
Khương Gia Di lắc đầu phủ nhận không cần suy nghĩ: “Không có, anh ấy không nói với con. Lúc nãy con nghe hai người nói chuyện với nhau, con cứ nghĩ mình nghe nhầm nữa chứ”.
“Thế sao con lại ở trong phòng làm việc của cậu ấy?”
“Con, con lên đây đưa đồ”.
“Đưa đồ? Bọn họ sai con chạy vặt hả?”
“Không phải chuyện công việc”. Cô không còn cách nào, chỉ đành kể lại hoạt động rút thẻ tâm nguyện Giáng sinh, nói xong còn cảm thán: “Thật là khéo, ngẫu nhiên lại để con bốc trúng”.
Vừa dứt lời, cô lập tức nhận ra giọng điệu của mình vô cùng cứng nhắc, không đủ tự tin, sự bối rối khiến cô vô thức nắm chặt ngón tay.
Cũng may Khương Ngôn Đông căn bản không hoài nghi: “Để bố xem thử con mua sách gì cho cậu ấy?”
Khương Gia Di lấy cuốn sách trong túi giấy, vốn tưởng chủ đề này sẽ trôi qua một cách an vô sự, nhưng một giây sau, cô lại thấy Khương Ngôn Đông cau mày nhìn cuốn sách.
Trái tim lập tức bị treo lên, cô căng thẳng hỏi: “Sao vậy ạ?”
“Là con chọn quyển sách này à? Con tặng cậu ấy cái này e là không hợp lắm”.
“Sao lại không hợp ạ?”
“Nhà thơ nước ngoài này về cơ bản đều viết thơ tình, ông ấy nổi tiếng cũng nhờ thơ tình. Vì vậy, nó đã được thu thập và xuất bản trong một tuyển tập…”
Đương nhiên hầu hết đều là thơ tình.
Khương Ngôn Đông khẽ ho một tiếng, thoáng chút nghi ngờ ngước mắt nhìn cô.
Khương Gia Di sững sờ, trái tim lập tức muốn nhảy lên tận cổ họng.
Thơ tình? Sao có thể? Rõ ràng cô đã xác nhận đó chỉ là một quyển tùy bút bình thường mà!
Hai má cô phút chốc đã đỏ bừng, hoảng hốt và bối rối cầm quyển sách đến xác nhận lại. Cả người cô sững sờ vài giây khi nhìn dòng chữ trên trang, trái tim lập tức rơi về chỗ cũ, vội vàng giải thích: “Đây là quyển sách người khác tặng con, không phải quyển sách mà con chuẩn bị. Cả hai quyển đều để trên bàn, đồng nghiệp của con lấy nhầm rồi”.
“Người khác tặng con? Ai?”
“Là một… đồng nghiệp nữ”.
“Thật sao?”
“Đương nhiên là thật rồi!”
“Vậy thì tốt”. Khương Ngôn Đông thở phào nhẹ nhõm, đặt quyển sách vào lại túi: “Vậy lát nữa con đừng tặng vội, đổi lại quyển khác rồi tặng, tránh tạo ra hiểu lầm không đáng có. Dù sao bây giờ bên cạnh cậu ấy cũng có người nên phải tránh nghi ngờ”.
“… Dạ?”
Đột nhiên, cửa phòng làm việc bị gõ ba tiếng, chủ đề bị gián đoạn.
Khương Gia Di quay đầu một cách cứng nhắc, nhịp tim đập nhanh hơn bao giờ hết.
Là ai ở ngoài cửa? Chu Tự Thâm sao?
Cô nhìn chăm chú vào cánh cửa, suy nghĩ có phần chậm chạp, không biết rốt cuộc mình có muốn anh xuất hiện vào lúc này hay không.
Đoàn Thụy mở cửa bước vào với trà và cà phê, thậm chí còn chu đáo mang thêm một món tráng miệng.
Cô tròn mắt kinh ngạc, sau đó thở phào nhẹ nhõm, nhưng trái tim vẫn chưa yên ổn dưới lồng ngực.
Cứ ra ra vào vào như vậy thật sự quá giày vò người khác.
Đoàn Thụy đặt hết đồ xuống bàn rồi lập tức ra ngoài, phòng làm việc chỉ còn lại bố con hai người.
“Nghĩ gì thế, sao lại ngẩn người rồi?” Khương Ngôn Đông cười nói.
“Không có gì”. Khương Gia Di vội vàng điều chỉnh biểu cảm của mình, không thể dứt khỏi chủ đề ban nãy: “Bố, bố nói bên cạnh thầy Chu có người là có ý gì ạ?”
“Chính là ý trên mặt chữ ấy. Trước đây bố từng nói với con là cậu ấy đang suy nghĩ về đối tượng kết hôn, con còn nhớ không?”
Khương Gia Di ậm ừ nói nhỏ: “Tin tức đấy của bố căn bản không đáng tin cậy”.
“Cái gì?” Khương Ngôn Đông không nghe rõ cô nói gì, vô thức hỏi lại.
Cô hắng giọng: “Con nói con còn nhớ”.
Nghe thế, Khương Ngôn Đông nói tiếp: “Ban nãy bố đến đây đúng lúc gặp cậu ấy tan họp, tình cờ nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay cậu ấy. Bố hỏi cậu ấy có phải có chuyện tốt không, cậu ấy không phủ nhận. Con xem đi, đã có nhẫn luôn rồi, nói không chừng là định đính hôn rồi, vậy mà còn giấu bố”.
Khương Gia Di không biết nên nói gì, bối rối chốc lát rồi bất chấp nói bóng nói gió: “Bố, bố… có từng nghĩ tại sao anh ấy lại giấu bố không?”
“Thật ra nguyên nhân cũng không khó đoán, bố vẫn khá hiểu cậu ấy. Con người của Tự Thâm không thích rêu rao chuyện riêng tư, quá bình tĩnh. Vừa rồi bố còn nghĩ, nếu hôm nay bố không nhìn thấy cũng không biết cậu ấy định lúc nào mới chịu nói”.
Cô cười khô khốc: “Nói không chừng hôm nay anh ấy sẽ nói với bố”.
“Cũng đúng, dù sao hôm nay cũng phải gặp nhau”. Khương Ngôn Đông gật đầu: “Cho nên vừa rồi bố mới bảo con đổi quyển sách, tặng tuyển tập thơ tình cho người quen vốn dĩ đã không thích hợp cho lắm, huống hồ bây giờ cậu ấy có bạn gái, như vậy càng dễ khiến em dâu hiểu lầm”.
Căn phòng bỗng chốc yên lặng.
Một giây sau, sự bối rối và ngượng ngùng chưa từng có xuất hiện trong đầu cô.
“Em dâu?!” Khương Gia Di trừng mắt, buột miệng nói ra: “Bố, không ổn lắm đâu!”
“Sao con lại kích động như vậy?” Khương Ngôn Đông khó hiểu: “Bố vẫn luôn coi Tự Thâm là em trai, vợ tương lai của cậu ấy không gọi em dâu thì gọi là gì?”
Lời vừa dứt, lại có người khẽ gõ cửa ba lần.
Chẳng qua lần này không đợi bọn họ trả lời, đối phương đã trực tiếp đẩy cửa bước vào. Không có tiếng động vặn tay cầm, vừa rồi Đoàn Thụy ra ngoài cũng không đóng chặt cửa nên vô tình mở ra một khe hở.
“Tự Thâm?”
Khương Gia Di vẫn đang trong cơn hoảng hốt ngẩn ngơ quay đầu lại, nhìn vào mắt người đang bước vào.
Vào lúc này, khuôn mặt cô đỏ bừng trách móc lẫn đáng thương nhìn anh chằm chằm, vẻ mặt như đang ai oán đồng bọn nói muốn cùng tiến cùng lùi nhưng lại vắng mặt đến trễ, rõ ràng trách móc anh nhưng lại cầu nguyện anh mau đến.
Yết hầu Chu Tự Thâm khẽ động, trong lòng thở dài bất lực cùng áy náy. Lần này, anh không hề che đậy mà thản nhiên dùng ánh mắt dịu dàng trấn an cô.
Cô lập lức căng thẳng ngồi thẳng người, nhìn trộm sang bên cạnh.
Anh không nói gì, bước đến chỗ đối diện dưới ánh mắt ngạc nhiên và mờ mịt của Khương Ngôn Đông, ngồi xuống không nói lời nào.
Còn xưng hô anh em với Khương Ngôn Đông nữa sao?
Đương nhiên là không được.
Tình hình thực tế và vai vế giữa bọn họ có hơi lộn xộn. Có một cách giải quyết vấn đề này đơn giản và hiệu quả nhất.
Vì theo đuổi hiệu quả, đôi khi chúng ta có thể áp dụng một số cách triệt để dù hơi khó khống chế.
Ví dụ trực tiếp đáp lại xưng hô “em dâu” này.
Chu Tự Thâm rũ mắt chuẩn bị giây lát, đôi mày nhíu lại rồi thả lỏng. Khi mí mắt nâng lên lần nữa, anh bình tĩnh nở một nụ cười.
“Bố!”.
Tác giả :
Lệ Vụ