Động Lòng - Lệ Vụ
Chương 64 Thân phận không giống nhau
Mọi chuyện phát triển thuận lợi hơn so với tưởng tượng của Khương Gia Di.
Chiều hôm sau, Chu Tự Thâm đến đón cô, bầu không khí có chút vi diệu và ngượng ngùng. Chỉ là cả anh và Lương Hà đều tỏ vẻ bình tĩnh thoải mái, phong thái ung dung khiến cô cảm thấy mình trở thành người không tự nhiên nhất.
Sau đó, bọn họ vào phòng khách nói chuyện, để lại cô ở ngoài một mình. Dáng vẻ của Lương Hà lúc này rất giống lúc dỗ dành cô khi gặp phải tình huống tương tự ngày nhỏ, dường như đang nói “người lớn có chuyện muốn nói, con tự mình chơi một lúc”.
Chu Tự Thâm yên lặng đứng nhìn một bên, anh vẫn chưa lên tiếng, ánh mắt ẩn giấu nụ cười.
“Hai người nhìn con như vậy làm gì”. Khương Gia Di đỏ mặt quay người lại: “Con cũng không định nghe trộm, con còn rất nhiều thứ phải làm”.
Nói xong, cô chạy liền một mạch lên lầu, tà váy biến mất cuối cầu thang.
Lương Hà mỉm cười quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy nét mặt lúc này của Chu Tự Thâm. Ánh mắt anh vẫn hướng về phía cầu thang, ý cười trên mặt vẫn vẹn nguyên.
Một lúc sau, Chu Tự Thâm thu ánh mắt lại, khẽ gật đầu khi đối diện với bà.
“Chúng ta vào nhà rồi nói”. Dáng vẻ và giọng điệu của Lương Hà rất lịch sự, ánh mắt cũng khá dịu dàng.
“Vâng”.
…
Khương Gia Di ở suốt trong phòng ngủ, nhưng không thể tập trung vào việc gì. Cô cũng không có tâm trạng, chỉ có thể kéo Trần Thiện và Kỷ Tân Nghiên vào nói chuyện trên Wechat.
Ba người họ có một nhóm nhỏ.
Kỷ Tân Nghiên: [Tại sao người yêu mình không có một nửa gu thẩm mỹ của Chu tiên sinh nhà cậu]
Trần Thiện: [Mình nhớ khi cậu gửi ảnh chiếc nhẫn lên, bọn mình đã cười suốt ba ngày]
Kỷ Tân Nghiên: [:)]
Khương Gia Di: [Mình rất muốn an ủi cậu, nhưng…]
Kỷ Tân Nghiên: [Cậu đã bị mình cho ra khỏi nhóm chat]
Khương Gia Di: [Ha ha ha ha ha ha]
Trần Thiện: [Ha ha ha ha ha ha]
Sau một hồi nói nhăng nói cuội, tâm trạng căng thẳng của Khương Gia Di từ từ dịu bớt.
Cho đến nửa tiếng sau, người giúp việc lên gõ cửa phòng để hỏi cô buổi tối có muốn ở lại dùng cơm rồi đi hay không.
“Ăn cơm?” Cô ngây người: “Thế Chu Tự Thâm thì sao?”
“Chu tiên sinh cũng ở lại”.
Người giúp việc chỉ đảm nhiệm việc chuyển lời, vì thế câu “Ở lại” đương nhiên là ý của Lương Hà.
Ý nghĩa của hành động này không nói cũng biết.
Khương Gia Di không trả lời rốt cuộc mình có ở lại hay không, chỉ nói với người giúp việc câu “Tôi biết rồi”, sau đó vui vẻ chạy ra khỏi phòng ngủ, lộc cộc đi xuống lầu.
Người còn chưa tới phòng khách mà tiếng bước chân đã truyền đến trước. Đến nỗi khi cô chưa bước đến những bậc thang cuối cùng, hai người ngồi trên sô pha đã quay đầu nhìn cô.
Cô lập tức dừng lại, cánh tay nắm chặt tay vịn cầu thang, nhìn họ với nụ cười gượng gạo.
“Hai người… hai người nói xong rồi ạ?”
Lời vừa dứt, hai người trong phòng khách đều bật cười.
Khương Gia Di ngượng ngùng cuộn tròn ngón tay lại: “Cười gì chứ”.
Nói xong, cô lề mề bước qua đó.
Trong tầm mắt của Lương Hà, cô luôn mang bộ dạng ngoan ngoãn e lệ. Nhưng đợi khi Lương Hà quay người uống nước, cô lập tức ngước mắt về phía Chu Tự Thâm, hung dữ trừng mắt với anh.
“Buổi tối ở lại cùng ăn một bữa cơm chứ?” Lương Hà đột nhiên hỏi.
Khương Gia Di không dám chần chừ, làm như không có chuyện gì ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng ạ, đều nghe hai người hết”.
“Thế để mẹ xuống bếp làm vài món. Có muốn ăn món gì không?”
“Món ăn mẹ làm đều rất ngon”. Cô nói chuyện rất ngọt ngào, giọng điệu hết sức nịnh nọt.
Lương Hà chớp mắt đã có thể nhìn thấu tâm tư nhỏ nhặt của cô.
Bây giờ cô như đứa trẻ được ăn kẹo như ý nguyện, là lúc dễ nói chuyện và vâng lời nhất. Chẳng qua là bởi vì chuyện lo lắng đã được giải quyết, bởi vì bà hoàn toàn đồng ý chuyện của cô và Chu Tự Thâm.
Nếu Chu Tự Thâm không ở đây, cô chắc chắn sẽ sấn tới nói một đống lời ngon ngọt khiến người khác choáng váng đầu óc.
Với loại “năng lực” này, càng đối mặt với những người thân thiết thì cô càng thể hiện. Bây giờ có Chu Tự Thâm, tương lai sẽ có thêm một người chịu “tai họa”.
Lương Hà kìm nén nụ cười đứng lên, hỏi rõ Chu Tự Thâm có kiêng hay đặc biệt thích cái gì không, sau đó bèn quay người đi vào phòng bếp.
Khương Gia Di ngồi xuống chỗ Lương Hà vừa ngồi, yên phận ôm gối không hề động đậy, lặng lẽ liếc nhìn anh. Cho đến khi thấy bóng Lương Hà đi khuất, cô mới chậm rãi ngước mắt lên nhìn người đàn ông đối diện.
Ngược lại, anh vẫn luôn nhìn cô, dáng vẻ ung dung giống như đang nghĩ đến lúc nào cô mới chịu nhìn anh.
Bốn mắt nhìn nhau, Khương Gia Di cố ý mím chặt môi.
“Qua đây”. Chu Tự Thâm nhìn cô chăm chú, vỗ vào vị trí bên cạnh.
Cô lắc đầu, lại thấy anh vươn tay về phía mình, nhất thời xúc động ném chiếc gối qua đó.
Anh dễ dàng bắt lấy, lắc đầu mỉm cười, đặt chiếc gối sang một bên rồi đứng dậy.
Khương Gia Di nhìn Chu Tự Thâm vòng qua bàn trà đi về bên này. Cô ngồi im bất động không nói một lời cho đến khi anh ngồi xuống bên cạnh thì cô mới bỗng dưng đứng dậy như muốn chạy.
Chưa kịp đứng thẳng đã bị anh một tay ôm trở lại, cô bất ngờ ngã vào vòng tay anh. Cánh tay thon dài rắn chắc ôm ngang vòng eo mềm mại khiến cô không có sức vùng vẫy.
“Em cũng bướng bỉnh trước mặt anh”. Anh cười nhẹ, đưa tay nhéo mặt cô: “Đúng không?”
“Em nào có!”
“Thế lúc nãy là ai trừng mắt với anh?”
“Chắc là anh nhìn nhầm rồi, dù sao thì em cũng không có”. Cô vừa nói dối vừa lo lắng liếc nhìn vào góc: “Anh mau thả em ra”.
Chu Tự Thâm cứ như thế thả tay ra không trêu cô nữa.
Khương Gia Di lập tức nhích sang bên cạnh, giữ khoảng cách nửa cánh tay với anh, rồi quay đầu nhìn anh, đôi mắt sáng lên.
Anh nhướng mày, giả vờ như không biết ý đồ của cô.
“Không nói với em sao?” Cô không nhịn được bèn chủ động hỏi.
“Nói gì?”
“Nói về những gì mà hai người đã nói ấy!” Khương Gia Di rất tò mò: “Anh làm thế nào mà khiến mẹ em đồng ý thế?”
Chu Tự Thâm mỉm cười: “Bà ấy không thể hiện ý tứ phản đối”.
“Em đã nói mà, bà ấy rất cởi mở và dễ nói chuyện”.
Anh không tỏ rõ ý kiến, không nói cho cô “không phản đối” không có nghĩa là ủng hộ, dễ nói chuyện không có nghĩa là có thái độ lạc quan về chuyện giữa hai người họ.
Những điều này không cần phải nói, anh cũng không bận tâm đến thái độ bên trong của Lương Hà.
Không có ý nghĩa gì khi tranh cãi về những chuyện sẽ không xảy ra.
“Vậy anh nói cho em nghe xem hai người đã nói những gì?”
Chu Tự Thâm lấy lại tinh thần, nói đơn giản để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cô, đương nhiên cũng tô điểm và làm mờ đi một số chi tiết.
Có lẽ vì biết bọn họ có rất nhiều chuyện muốn nói nên Lương Hà không xuất hiện cho đến khi chuẩn bị xong bữa ăn. Người giúp việc cũng không đến quấy rầy, để lại đủ thời gian và không gian cho họ.
Lúc đầu Khương Gia Di còn nơm nớp lo sợ cho đến khi được Chu Tự Thâm “tốt bụng” nhắc nhở, tỏ ý cô không cần phải nhìn về phía góc đó nữa, cuối cùng cô cũng nhận ra điều này.
Nghĩ đến động cơ làm như vậy của Lương Hà, cô hơi ngại ngùng, chỉ có thể chuyển sự chú ý bằng cách phàn nàn với anh: “Sao anh không nói với em sớm hơn”.
Cuối cùng, đương nhiên anh đã kết thúc bằng sự “nhận sai” vô điều kiện của mình.
…
Ăn xong bữa tối, Lương Hà không giữ họ lại, dõi mắt nhìn hai người rời đi.
Trải qua buổi chiều hôm nay, lòng tin của Khương Gia Di tăng gấp bội, thậm chí cô còn cảm thấy có thể nhất cổ tác khí* mà nói chuyện này nói với Khương Ngôn Đông. Vì thế, cô nhiệt tình thảo luận với Chu Tự Thâm suốt quãng đường về.
*Nhất cổ tác khí:một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm (“Tả Truyện” Trang Công thập niên: ‘phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt’. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc.)
Nói là thảo luận, thật ra căn bản là cô đơn phương lên kế hoạch cho việc đó.
Đợi đến lúc cô vui vẻ, Chu Tự Thâm mới giống như lơ đãng kịp thời nhắc nhở cô: “Ngày mai ông ấy sẽ đến công ty”.
Người lúc nãy đang nói không ngừng lập tức im lặng.
Vài giây sau, lời nói chột dạ lại ngập ngừng truyền đến từ ghế phụ: “Nói chuyện này trong công ty hình như không tiện lắm nhỉ?”
Anh lặng lẽ nhếch môi, vờ như không phát hiện ra sự chùn bước của cô: “Chúng ta có thể nói trong phòng làm việc”.
“Nếu bố em đến, chắc chắn là sẽ đến thẳng văn phòng tìm anh. Nhưng em thì khác, em chỉ là thực tập sinh, cho dù phải chạy việc vặt cũng không đến lượt em lên tầng cao nhất”. Khương Gia Di gật đầu khẳng định: “Hay là hẹn một buổi khác?”
Bỗng nhiên, cô sững lại.
Chu Tự Thâm nghiêng đầu nhìn cô: “Sao thế?”
“Em… em cảm thấy anh nói đúng”. Khương Gia Di hắng giọng: “Người trong công ty sẽ không đến quấy rầy chúng ta, có vẻ văn phòng thích hợp để nói chuyện hơn bên ngoài”.
Anh đang lái xe, khẽ nhướng mày khi lời nói lọt vào tai: “Chúng ta?”
“Em không thể lên đó, không ảnh hưởng hai người nói chuyện”. Cô phân tích tỉnh táo: “Hôm nay anh nói chuyện một mình với mẹ em suôn sẻ như vậy, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì khi đối mặt với bố em. Dù gì hai người cũng thân thiết, khi trò chuyện sẽ dễ dàng hơn, cũng sẽ không căng thẳng, đúng không?”
Nghe cô nói như vậy, Chu Tự Thâm còn chỗ nào không hiểu nữa chứ.
Nếu như dựa theo phương thức của anh, anh sẽ nói chuyện thẳng thắn với Khương Ngôn Đông và Lương Hà, như vậy là nhanh nhất, cũng có hiệu quả nhất. Bây giờ sử dụng cách thức vòng vo này cũng chỉ là nghe theo ý của cô, cho nên những gì cô nói vừa rồi thực sự phù hợp với suy nghĩ của anh.
Nhưng anh vẫn muốn trêu cô.
“Thận phận không giống nhau”. Giọng nói của Chu Tự Thâm hơi trầm xuống, tựa như vừa trải qua một trận suy nghĩ tường tận: “Trước đây anh và ông ấy là bạn bè, bây giờ…”
Anh không nói tiếp, để lại một khoảng trống hoàn hảo.
Hô hấp của Khương Gia Di hơi dừng lại, cô cắn môi nhìn ra ngoài cửa sổ xe, muốn dựa vào cửa sổ để quầng má hạ nhiệt.
Bầu không khí vi diệu lan tràn ra, trong xe chợt trở nên yên tĩnh.
Chu Tự Thâm phá vỡ sự trầm mặc đúng lúc, ung dung nói: “Nếu dựa vào phân tích của em thì em và ông ấy càng thân thuộc hơn, càng không cần căng thẳng, không phải sao?”
“Tình cảnh khác nhau mà”. Cô bắt chước cách nói lúc nãy của anh, đáp lại bằng giọng nói thỏ thẻ, ngượng nghịu lộ ra vài phần tủi thân.
Nghe thế, anh mỉm cười thở dài, không trêu chọc cô nữa: “Yên tâm đi, ngày mai anh sẽ nói chuyện với ông ấy một mình”.
“Thật ạ?”
“Đương nhiên”.
Vừa mới thỏa hiệp xong, Khương Gia Di lại thay đổi ý định.
“… Thật ra lúc nãy em chỉ tùy tiện nói đùa vậy thôi”. Cô lo lắng: “Dù thế nào đi nữa, bố em chắc chắn sẽ không giận em, nếu không vui cũng chỉ nhằm vào anh, nếu em ở đó có thể sẽ nói mấy lời tốt đẹp cho anh”.
Chu Tự Thâm không khỏi bật cười.
Với tư cách là bạn bè, đương nhiên anh biết Khương Ngôn Đông yêu đứa con gái này đến nhường nào. Ông ấy cũng thường biểu hiện sự bao bọc, bảo vệ vô hạn trong lời nói của mình. Cũng chính vì bọn họ là bạn bè nên có thể Khương Ngôn Đông sẽ đặc biệt không hài lòng với hành vi của anh.
Anh đã sớm dự liệu được cửa ải này sẽ cực kỳ khó khăn, cho nên anh rất bình tĩnh.
Nhưng đồng thời anh cũng cảm thấy rất hưởng thụ vì sự lo lắng của cô đối với mình.
Thừa lúc dừng đèn đỏ, Chu Tự Thâm đưa tay xoa đầu cô, giọng điệu ôn hòa trấn an: “Không cần lo lắng, anh sẽ giải quyết”.
—–
Lời tác giả: Chương sau đến phần trong văn án rồi nè ^^
Chiều hôm sau, Chu Tự Thâm đến đón cô, bầu không khí có chút vi diệu và ngượng ngùng. Chỉ là cả anh và Lương Hà đều tỏ vẻ bình tĩnh thoải mái, phong thái ung dung khiến cô cảm thấy mình trở thành người không tự nhiên nhất.
Sau đó, bọn họ vào phòng khách nói chuyện, để lại cô ở ngoài một mình. Dáng vẻ của Lương Hà lúc này rất giống lúc dỗ dành cô khi gặp phải tình huống tương tự ngày nhỏ, dường như đang nói “người lớn có chuyện muốn nói, con tự mình chơi một lúc”.
Chu Tự Thâm yên lặng đứng nhìn một bên, anh vẫn chưa lên tiếng, ánh mắt ẩn giấu nụ cười.
“Hai người nhìn con như vậy làm gì”. Khương Gia Di đỏ mặt quay người lại: “Con cũng không định nghe trộm, con còn rất nhiều thứ phải làm”.
Nói xong, cô chạy liền một mạch lên lầu, tà váy biến mất cuối cầu thang.
Lương Hà mỉm cười quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy nét mặt lúc này của Chu Tự Thâm. Ánh mắt anh vẫn hướng về phía cầu thang, ý cười trên mặt vẫn vẹn nguyên.
Một lúc sau, Chu Tự Thâm thu ánh mắt lại, khẽ gật đầu khi đối diện với bà.
“Chúng ta vào nhà rồi nói”. Dáng vẻ và giọng điệu của Lương Hà rất lịch sự, ánh mắt cũng khá dịu dàng.
“Vâng”.
…
Khương Gia Di ở suốt trong phòng ngủ, nhưng không thể tập trung vào việc gì. Cô cũng không có tâm trạng, chỉ có thể kéo Trần Thiện và Kỷ Tân Nghiên vào nói chuyện trên Wechat.
Ba người họ có một nhóm nhỏ.
Kỷ Tân Nghiên: [Tại sao người yêu mình không có một nửa gu thẩm mỹ của Chu tiên sinh nhà cậu]
Trần Thiện: [Mình nhớ khi cậu gửi ảnh chiếc nhẫn lên, bọn mình đã cười suốt ba ngày]
Kỷ Tân Nghiên: [:)]
Khương Gia Di: [Mình rất muốn an ủi cậu, nhưng…]
Kỷ Tân Nghiên: [Cậu đã bị mình cho ra khỏi nhóm chat]
Khương Gia Di: [Ha ha ha ha ha ha]
Trần Thiện: [Ha ha ha ha ha ha]
Sau một hồi nói nhăng nói cuội, tâm trạng căng thẳng của Khương Gia Di từ từ dịu bớt.
Cho đến nửa tiếng sau, người giúp việc lên gõ cửa phòng để hỏi cô buổi tối có muốn ở lại dùng cơm rồi đi hay không.
“Ăn cơm?” Cô ngây người: “Thế Chu Tự Thâm thì sao?”
“Chu tiên sinh cũng ở lại”.
Người giúp việc chỉ đảm nhiệm việc chuyển lời, vì thế câu “Ở lại” đương nhiên là ý của Lương Hà.
Ý nghĩa của hành động này không nói cũng biết.
Khương Gia Di không trả lời rốt cuộc mình có ở lại hay không, chỉ nói với người giúp việc câu “Tôi biết rồi”, sau đó vui vẻ chạy ra khỏi phòng ngủ, lộc cộc đi xuống lầu.
Người còn chưa tới phòng khách mà tiếng bước chân đã truyền đến trước. Đến nỗi khi cô chưa bước đến những bậc thang cuối cùng, hai người ngồi trên sô pha đã quay đầu nhìn cô.
Cô lập tức dừng lại, cánh tay nắm chặt tay vịn cầu thang, nhìn họ với nụ cười gượng gạo.
“Hai người… hai người nói xong rồi ạ?”
Lời vừa dứt, hai người trong phòng khách đều bật cười.
Khương Gia Di ngượng ngùng cuộn tròn ngón tay lại: “Cười gì chứ”.
Nói xong, cô lề mề bước qua đó.
Trong tầm mắt của Lương Hà, cô luôn mang bộ dạng ngoan ngoãn e lệ. Nhưng đợi khi Lương Hà quay người uống nước, cô lập tức ngước mắt về phía Chu Tự Thâm, hung dữ trừng mắt với anh.
“Buổi tối ở lại cùng ăn một bữa cơm chứ?” Lương Hà đột nhiên hỏi.
Khương Gia Di không dám chần chừ, làm như không có chuyện gì ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng ạ, đều nghe hai người hết”.
“Thế để mẹ xuống bếp làm vài món. Có muốn ăn món gì không?”
“Món ăn mẹ làm đều rất ngon”. Cô nói chuyện rất ngọt ngào, giọng điệu hết sức nịnh nọt.
Lương Hà chớp mắt đã có thể nhìn thấu tâm tư nhỏ nhặt của cô.
Bây giờ cô như đứa trẻ được ăn kẹo như ý nguyện, là lúc dễ nói chuyện và vâng lời nhất. Chẳng qua là bởi vì chuyện lo lắng đã được giải quyết, bởi vì bà hoàn toàn đồng ý chuyện của cô và Chu Tự Thâm.
Nếu Chu Tự Thâm không ở đây, cô chắc chắn sẽ sấn tới nói một đống lời ngon ngọt khiến người khác choáng váng đầu óc.
Với loại “năng lực” này, càng đối mặt với những người thân thiết thì cô càng thể hiện. Bây giờ có Chu Tự Thâm, tương lai sẽ có thêm một người chịu “tai họa”.
Lương Hà kìm nén nụ cười đứng lên, hỏi rõ Chu Tự Thâm có kiêng hay đặc biệt thích cái gì không, sau đó bèn quay người đi vào phòng bếp.
Khương Gia Di ngồi xuống chỗ Lương Hà vừa ngồi, yên phận ôm gối không hề động đậy, lặng lẽ liếc nhìn anh. Cho đến khi thấy bóng Lương Hà đi khuất, cô mới chậm rãi ngước mắt lên nhìn người đàn ông đối diện.
Ngược lại, anh vẫn luôn nhìn cô, dáng vẻ ung dung giống như đang nghĩ đến lúc nào cô mới chịu nhìn anh.
Bốn mắt nhìn nhau, Khương Gia Di cố ý mím chặt môi.
“Qua đây”. Chu Tự Thâm nhìn cô chăm chú, vỗ vào vị trí bên cạnh.
Cô lắc đầu, lại thấy anh vươn tay về phía mình, nhất thời xúc động ném chiếc gối qua đó.
Anh dễ dàng bắt lấy, lắc đầu mỉm cười, đặt chiếc gối sang một bên rồi đứng dậy.
Khương Gia Di nhìn Chu Tự Thâm vòng qua bàn trà đi về bên này. Cô ngồi im bất động không nói một lời cho đến khi anh ngồi xuống bên cạnh thì cô mới bỗng dưng đứng dậy như muốn chạy.
Chưa kịp đứng thẳng đã bị anh một tay ôm trở lại, cô bất ngờ ngã vào vòng tay anh. Cánh tay thon dài rắn chắc ôm ngang vòng eo mềm mại khiến cô không có sức vùng vẫy.
“Em cũng bướng bỉnh trước mặt anh”. Anh cười nhẹ, đưa tay nhéo mặt cô: “Đúng không?”
“Em nào có!”
“Thế lúc nãy là ai trừng mắt với anh?”
“Chắc là anh nhìn nhầm rồi, dù sao thì em cũng không có”. Cô vừa nói dối vừa lo lắng liếc nhìn vào góc: “Anh mau thả em ra”.
Chu Tự Thâm cứ như thế thả tay ra không trêu cô nữa.
Khương Gia Di lập tức nhích sang bên cạnh, giữ khoảng cách nửa cánh tay với anh, rồi quay đầu nhìn anh, đôi mắt sáng lên.
Anh nhướng mày, giả vờ như không biết ý đồ của cô.
“Không nói với em sao?” Cô không nhịn được bèn chủ động hỏi.
“Nói gì?”
“Nói về những gì mà hai người đã nói ấy!” Khương Gia Di rất tò mò: “Anh làm thế nào mà khiến mẹ em đồng ý thế?”
Chu Tự Thâm mỉm cười: “Bà ấy không thể hiện ý tứ phản đối”.
“Em đã nói mà, bà ấy rất cởi mở và dễ nói chuyện”.
Anh không tỏ rõ ý kiến, không nói cho cô “không phản đối” không có nghĩa là ủng hộ, dễ nói chuyện không có nghĩa là có thái độ lạc quan về chuyện giữa hai người họ.
Những điều này không cần phải nói, anh cũng không bận tâm đến thái độ bên trong của Lương Hà.
Không có ý nghĩa gì khi tranh cãi về những chuyện sẽ không xảy ra.
“Vậy anh nói cho em nghe xem hai người đã nói những gì?”
Chu Tự Thâm lấy lại tinh thần, nói đơn giản để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cô, đương nhiên cũng tô điểm và làm mờ đi một số chi tiết.
Có lẽ vì biết bọn họ có rất nhiều chuyện muốn nói nên Lương Hà không xuất hiện cho đến khi chuẩn bị xong bữa ăn. Người giúp việc cũng không đến quấy rầy, để lại đủ thời gian và không gian cho họ.
Lúc đầu Khương Gia Di còn nơm nớp lo sợ cho đến khi được Chu Tự Thâm “tốt bụng” nhắc nhở, tỏ ý cô không cần phải nhìn về phía góc đó nữa, cuối cùng cô cũng nhận ra điều này.
Nghĩ đến động cơ làm như vậy của Lương Hà, cô hơi ngại ngùng, chỉ có thể chuyển sự chú ý bằng cách phàn nàn với anh: “Sao anh không nói với em sớm hơn”.
Cuối cùng, đương nhiên anh đã kết thúc bằng sự “nhận sai” vô điều kiện của mình.
…
Ăn xong bữa tối, Lương Hà không giữ họ lại, dõi mắt nhìn hai người rời đi.
Trải qua buổi chiều hôm nay, lòng tin của Khương Gia Di tăng gấp bội, thậm chí cô còn cảm thấy có thể nhất cổ tác khí* mà nói chuyện này nói với Khương Ngôn Đông. Vì thế, cô nhiệt tình thảo luận với Chu Tự Thâm suốt quãng đường về.
*Nhất cổ tác khí:một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm (“Tả Truyện” Trang Công thập niên: ‘phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt’. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc.)
Nói là thảo luận, thật ra căn bản là cô đơn phương lên kế hoạch cho việc đó.
Đợi đến lúc cô vui vẻ, Chu Tự Thâm mới giống như lơ đãng kịp thời nhắc nhở cô: “Ngày mai ông ấy sẽ đến công ty”.
Người lúc nãy đang nói không ngừng lập tức im lặng.
Vài giây sau, lời nói chột dạ lại ngập ngừng truyền đến từ ghế phụ: “Nói chuyện này trong công ty hình như không tiện lắm nhỉ?”
Anh lặng lẽ nhếch môi, vờ như không phát hiện ra sự chùn bước của cô: “Chúng ta có thể nói trong phòng làm việc”.
“Nếu bố em đến, chắc chắn là sẽ đến thẳng văn phòng tìm anh. Nhưng em thì khác, em chỉ là thực tập sinh, cho dù phải chạy việc vặt cũng không đến lượt em lên tầng cao nhất”. Khương Gia Di gật đầu khẳng định: “Hay là hẹn một buổi khác?”
Bỗng nhiên, cô sững lại.
Chu Tự Thâm nghiêng đầu nhìn cô: “Sao thế?”
“Em… em cảm thấy anh nói đúng”. Khương Gia Di hắng giọng: “Người trong công ty sẽ không đến quấy rầy chúng ta, có vẻ văn phòng thích hợp để nói chuyện hơn bên ngoài”.
Anh đang lái xe, khẽ nhướng mày khi lời nói lọt vào tai: “Chúng ta?”
“Em không thể lên đó, không ảnh hưởng hai người nói chuyện”. Cô phân tích tỉnh táo: “Hôm nay anh nói chuyện một mình với mẹ em suôn sẻ như vậy, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì khi đối mặt với bố em. Dù gì hai người cũng thân thiết, khi trò chuyện sẽ dễ dàng hơn, cũng sẽ không căng thẳng, đúng không?”
Nghe cô nói như vậy, Chu Tự Thâm còn chỗ nào không hiểu nữa chứ.
Nếu như dựa theo phương thức của anh, anh sẽ nói chuyện thẳng thắn với Khương Ngôn Đông và Lương Hà, như vậy là nhanh nhất, cũng có hiệu quả nhất. Bây giờ sử dụng cách thức vòng vo này cũng chỉ là nghe theo ý của cô, cho nên những gì cô nói vừa rồi thực sự phù hợp với suy nghĩ của anh.
Nhưng anh vẫn muốn trêu cô.
“Thận phận không giống nhau”. Giọng nói của Chu Tự Thâm hơi trầm xuống, tựa như vừa trải qua một trận suy nghĩ tường tận: “Trước đây anh và ông ấy là bạn bè, bây giờ…”
Anh không nói tiếp, để lại một khoảng trống hoàn hảo.
Hô hấp của Khương Gia Di hơi dừng lại, cô cắn môi nhìn ra ngoài cửa sổ xe, muốn dựa vào cửa sổ để quầng má hạ nhiệt.
Bầu không khí vi diệu lan tràn ra, trong xe chợt trở nên yên tĩnh.
Chu Tự Thâm phá vỡ sự trầm mặc đúng lúc, ung dung nói: “Nếu dựa vào phân tích của em thì em và ông ấy càng thân thuộc hơn, càng không cần căng thẳng, không phải sao?”
“Tình cảnh khác nhau mà”. Cô bắt chước cách nói lúc nãy của anh, đáp lại bằng giọng nói thỏ thẻ, ngượng nghịu lộ ra vài phần tủi thân.
Nghe thế, anh mỉm cười thở dài, không trêu chọc cô nữa: “Yên tâm đi, ngày mai anh sẽ nói chuyện với ông ấy một mình”.
“Thật ạ?”
“Đương nhiên”.
Vừa mới thỏa hiệp xong, Khương Gia Di lại thay đổi ý định.
“… Thật ra lúc nãy em chỉ tùy tiện nói đùa vậy thôi”. Cô lo lắng: “Dù thế nào đi nữa, bố em chắc chắn sẽ không giận em, nếu không vui cũng chỉ nhằm vào anh, nếu em ở đó có thể sẽ nói mấy lời tốt đẹp cho anh”.
Chu Tự Thâm không khỏi bật cười.
Với tư cách là bạn bè, đương nhiên anh biết Khương Ngôn Đông yêu đứa con gái này đến nhường nào. Ông ấy cũng thường biểu hiện sự bao bọc, bảo vệ vô hạn trong lời nói của mình. Cũng chính vì bọn họ là bạn bè nên có thể Khương Ngôn Đông sẽ đặc biệt không hài lòng với hành vi của anh.
Anh đã sớm dự liệu được cửa ải này sẽ cực kỳ khó khăn, cho nên anh rất bình tĩnh.
Nhưng đồng thời anh cũng cảm thấy rất hưởng thụ vì sự lo lắng của cô đối với mình.
Thừa lúc dừng đèn đỏ, Chu Tự Thâm đưa tay xoa đầu cô, giọng điệu ôn hòa trấn an: “Không cần lo lắng, anh sẽ giải quyết”.
—–
Lời tác giả: Chương sau đến phần trong văn án rồi nè ^^
Tác giả :
Lệ Vụ