Đông Lạnh
Chương 74
Ta không cần một người hoàn hảo, ta chỉ cần một tấm chân tình...
Ta không cần một đời vinh hoa, ta chỉ cần một đời người ấy...
Nhưng những mối lương duyên là do ai điểm... Ta đứng đây phó mặc duyên trời... Trời ngoảnh mặt...điểm loạn uyên ương...
......
Nàng cứ đi thế, đi thế, bước về phía trước một cách vô định. Hiện giờ đã là gần trưa, trời một màu nắng nhạt. Nàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên má mình. Việc gì nàng phải khóc... Khóc rồi sẽ có người ở cạnh nàng an ủi sao? Không có. Nàng nhìn quanh, ở xung quanh còn không có nổi một người quen.
Tới một chỗ gần công viên, nàng ngồi xuống một chiếc ghế đá dưới một bóng cây lớn. Người đi lại ít để ý tới nàng. Vai nàng lại run lên từng hồi theo tiếc nấc. Trời cao cũng tắt nắng, thực sự đã tắt nắng.
Đột nhiên một giọng nói lanh lảnh vang lên, nàng ngẩng đầu nhìn trước mắt. Ở đó có một cô bé gái. Chắc là học tiểu học. Cô bé đưa tới cho nàng vài tờ khăn giấy chắc tinh khôi, thoảng thoảng trong không khí mùi thơm của khăn giấy.
- Chị đừng khóc nữa. _ Nó nói rồi quay người bỏ đi. Nàng vừa nhìn khăn giấy, vừa khóc, nhưng lần này thì khóc nhỏ hơn...
Sau đó lại có một đứa bé trai tầm 7, 8 tuổi đi tới trước mặt nàng. Nó có một đôi mắt to tròn, đeo khăn quàng che đi nửa khuân mặt, người mặc áo len, chân đi giày, phía sau còn đeo cặp. Nàng nhìn nó dần dần kiềm chế nước mắt, khẽ khàng nở nụ cười thân thiện. Đứa bé không nói gì đưa cho nàng một phong thư mà trắng. Nàng chỉ kịp nhận đồ, còn chưa kịp mở miệng thì đứa trẻ đã chạy mất.
Nàng dùng khăn giấy lau khuân mặt đẫm lệ của mình. Cuối cùng ánh mắt rơi trên bức thư đó. Rốt cuộc trong đó viết gì? Nàng cẩn thận mở phong thư ra, rút ra một tờ giấy kẻ ngang, nét chữ màu đen nghiêng nghiêng đều đặn vô cùng dễ nhìn.
" Cháu có phải là Kiều Uyển Nhi không? Ta là cha của Anthony, người mà cháu đã gặp. Ta vốn dĩ không định nói những chuyện sau đây với cháu. Nhưng mà bản thân cũng là một người đàn ông nặng tình, ta thông cảm với cháu...
Chắc hẳn người tên Lâm là bạn trai của cháu rồi. Ta vô tình biết được một số chuyện, tuy nhiên cũng không thể nói rõ ràng cho cháu được. CHỉ có thể gợi ý cho cháu một số chuyện. Cháu có biết người ta thường làm gì để thu phục một người tài giỏi không? Trọng điểm nhất chính là khiến người ta mắc nợ ân tình với mình. Bì ổi nữa thì là nắm trong tay "thế giới" của người đó. Nhiều khi người ta thường vì thế mà lẳng lặng biến mất. Tất cả đều có nguyên nhân của nó, nếu không thể biết được một chút kẽ hở nào thì chỉ có thể trách trăng trên trời quá cao.
Tuy nhiên với năng lực của cháu, ta tin rằng chỉ cần cháu cố gắng hết mình thì đều có thể giải đáp được thắc mắc của mình. Nhưng sự đau thương và hạnh phúc luôn đi kèm, nên cân nhắc kĩ để tránh làm mình tổn thương, tránh sau này hối hận muộn màng...
Đừng tìm ta, ta không thể làm gì khác, cũng không nhận lời cảm ơn!"
Trong đầu nàng chính là một mảnh hỗn loạn. Nàng không thể tập trung suy nghĩ nổi. Ngồi đó hơn một tiếng. Nàng lấy điện thoại ra, gọi cho James.
- Điều tra kĩ lại các bên liên quan trong vụ buôn bán vũ khí đó. Không được bỏ xót dù chỉ một người chứng kiến....Đặc biệt, để ý xem chính phủ có động tĩnh gì không, hoặc là...có hồ sơ nhân lực mới đưa tới...
Nàng nói xong liền cúp máy, không muốn nghe đối phương trả lời thế nào. Đó chính là mệnh lệnh.
Nàng nhanh nhẹn bắt tắc xi về nhà. Căn nhà rộng lớn vẫn âm u như thế, nàng cũng chả rảnh tay kéo rèm. Vội vàng chui vào phòng của mình.
Tất nhiên nàng hiểu ý của ông ta, nhưng mà nàng vẫn sẽ thử tìm một lần nữa. Để nếu như không có thì một chút ít ánh than đỏ này cũng sẽ thanh thản mà hóa thành tro tàn. Nhưng nếu như thực sự có manh mối, nếu như anh còn sống, lành lặn một cách nguyên vẹn cả về thân thể lẫn lý trí thì nàng cũng sẽ chỉ dừng ở đó. Nàng không phải một con hồ ly, bất chấp yêu một người không yêu mình. Đúng thế, nếu như thật sự là yêu sâu nặng, anh ấy sẽ không giấu nàng, càng sẽ tự liên lạc, tự tới gặp nàng.
Đối với nàng, mọi hy sinh mà kết quả không thể ở cạnh nhau trọn vẹn, thế thì thà ở cạnh nhau hạnh phúc một lúc thôi, rồi giông bão tới nàng cũng sẵn sàng chống trả. Cái hy sinh một mất một còn luôn là sự bi thương nhất!
...
Ngoài cửa nhà lúc bấy giờ có một người đàn ông khác, tay giữ nắm cửa, tay cầm thẻ. Hành động đó giữ nguyên như thế năm phút. Sau đó anh ta một mực quay lưng bước đi. Có trời mới biết khi thấy nàng đi trên đường phố, cả khuân mặt đẫm lệ, hắn đã đau lòng tới nhường nào. Có trời mới biết, lúc hắn nhờ đứa bé kia đem khăn giấy tới cho nàng, hắn đã muốn nhào tới ôm lấy nàng vỗ về. Nhưng hắn không làm được, bởi vì hắn biết nàng đang trốn tránh hắn, nàng đang cự tuyệt hắn... Nàng đau lòng, hắn cũng đau lòng. Nàng lại khóc vì một người đàn ông khác, hắn lại càng bức bối gấp vạn. Nhưng trong cái vòng tròn thương cảm luẩn quẩn này vẫn chưa thể biết được ai là người đau khổ nhất. Có lẽ, đây mới chỉ là sự khởi đầu thì sao?
..........
Những ngày sau đó, nàng lại kiên trì sống thật tốt. Khoảng gần một tháng sau đó, nàng về nhà đón tết. Mọi công việc ngoài kia đều tạm thời gác lại để đó.
Đêm giao thừa, nàng một mình đứng trong phòng tối nhìn qua cửa sổ. Những năm qua, kiểu đón giao thừa nào nàng cũng đều trải qua. Ấy thế mà bây giờ lại khác hẳn. Cái tâm trạng ấy chẳng thể miêu tả nổi... Có lẽ là vào giây phút đếm ngược ấy, tiếng pháo hoa vang lên cùng màu sắc sinh động trên nền trời đen. Nàng nhận được một tin nhắn từ số lạ...
"Chúc mừng năm mới!"
Nàng điên cuồng gọi lại, mặc kệ trời đêm rực rỡ. Nhưng đầu dây bên kia mãi mãi không phải là giọng nói của anh!
Ta không cần một đời vinh hoa, ta chỉ cần một đời người ấy...
Nhưng những mối lương duyên là do ai điểm... Ta đứng đây phó mặc duyên trời... Trời ngoảnh mặt...điểm loạn uyên ương...
......
Nàng cứ đi thế, đi thế, bước về phía trước một cách vô định. Hiện giờ đã là gần trưa, trời một màu nắng nhạt. Nàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên má mình. Việc gì nàng phải khóc... Khóc rồi sẽ có người ở cạnh nàng an ủi sao? Không có. Nàng nhìn quanh, ở xung quanh còn không có nổi một người quen.
Tới một chỗ gần công viên, nàng ngồi xuống một chiếc ghế đá dưới một bóng cây lớn. Người đi lại ít để ý tới nàng. Vai nàng lại run lên từng hồi theo tiếc nấc. Trời cao cũng tắt nắng, thực sự đã tắt nắng.
Đột nhiên một giọng nói lanh lảnh vang lên, nàng ngẩng đầu nhìn trước mắt. Ở đó có một cô bé gái. Chắc là học tiểu học. Cô bé đưa tới cho nàng vài tờ khăn giấy chắc tinh khôi, thoảng thoảng trong không khí mùi thơm của khăn giấy.
- Chị đừng khóc nữa. _ Nó nói rồi quay người bỏ đi. Nàng vừa nhìn khăn giấy, vừa khóc, nhưng lần này thì khóc nhỏ hơn...
Sau đó lại có một đứa bé trai tầm 7, 8 tuổi đi tới trước mặt nàng. Nó có một đôi mắt to tròn, đeo khăn quàng che đi nửa khuân mặt, người mặc áo len, chân đi giày, phía sau còn đeo cặp. Nàng nhìn nó dần dần kiềm chế nước mắt, khẽ khàng nở nụ cười thân thiện. Đứa bé không nói gì đưa cho nàng một phong thư mà trắng. Nàng chỉ kịp nhận đồ, còn chưa kịp mở miệng thì đứa trẻ đã chạy mất.
Nàng dùng khăn giấy lau khuân mặt đẫm lệ của mình. Cuối cùng ánh mắt rơi trên bức thư đó. Rốt cuộc trong đó viết gì? Nàng cẩn thận mở phong thư ra, rút ra một tờ giấy kẻ ngang, nét chữ màu đen nghiêng nghiêng đều đặn vô cùng dễ nhìn.
" Cháu có phải là Kiều Uyển Nhi không? Ta là cha của Anthony, người mà cháu đã gặp. Ta vốn dĩ không định nói những chuyện sau đây với cháu. Nhưng mà bản thân cũng là một người đàn ông nặng tình, ta thông cảm với cháu...
Chắc hẳn người tên Lâm là bạn trai của cháu rồi. Ta vô tình biết được một số chuyện, tuy nhiên cũng không thể nói rõ ràng cho cháu được. CHỉ có thể gợi ý cho cháu một số chuyện. Cháu có biết người ta thường làm gì để thu phục một người tài giỏi không? Trọng điểm nhất chính là khiến người ta mắc nợ ân tình với mình. Bì ổi nữa thì là nắm trong tay "thế giới" của người đó. Nhiều khi người ta thường vì thế mà lẳng lặng biến mất. Tất cả đều có nguyên nhân của nó, nếu không thể biết được một chút kẽ hở nào thì chỉ có thể trách trăng trên trời quá cao.
Tuy nhiên với năng lực của cháu, ta tin rằng chỉ cần cháu cố gắng hết mình thì đều có thể giải đáp được thắc mắc của mình. Nhưng sự đau thương và hạnh phúc luôn đi kèm, nên cân nhắc kĩ để tránh làm mình tổn thương, tránh sau này hối hận muộn màng...
Đừng tìm ta, ta không thể làm gì khác, cũng không nhận lời cảm ơn!"
Trong đầu nàng chính là một mảnh hỗn loạn. Nàng không thể tập trung suy nghĩ nổi. Ngồi đó hơn một tiếng. Nàng lấy điện thoại ra, gọi cho James.
- Điều tra kĩ lại các bên liên quan trong vụ buôn bán vũ khí đó. Không được bỏ xót dù chỉ một người chứng kiến....Đặc biệt, để ý xem chính phủ có động tĩnh gì không, hoặc là...có hồ sơ nhân lực mới đưa tới...
Nàng nói xong liền cúp máy, không muốn nghe đối phương trả lời thế nào. Đó chính là mệnh lệnh.
Nàng nhanh nhẹn bắt tắc xi về nhà. Căn nhà rộng lớn vẫn âm u như thế, nàng cũng chả rảnh tay kéo rèm. Vội vàng chui vào phòng của mình.
Tất nhiên nàng hiểu ý của ông ta, nhưng mà nàng vẫn sẽ thử tìm một lần nữa. Để nếu như không có thì một chút ít ánh than đỏ này cũng sẽ thanh thản mà hóa thành tro tàn. Nhưng nếu như thực sự có manh mối, nếu như anh còn sống, lành lặn một cách nguyên vẹn cả về thân thể lẫn lý trí thì nàng cũng sẽ chỉ dừng ở đó. Nàng không phải một con hồ ly, bất chấp yêu một người không yêu mình. Đúng thế, nếu như thật sự là yêu sâu nặng, anh ấy sẽ không giấu nàng, càng sẽ tự liên lạc, tự tới gặp nàng.
Đối với nàng, mọi hy sinh mà kết quả không thể ở cạnh nhau trọn vẹn, thế thì thà ở cạnh nhau hạnh phúc một lúc thôi, rồi giông bão tới nàng cũng sẵn sàng chống trả. Cái hy sinh một mất một còn luôn là sự bi thương nhất!
...
Ngoài cửa nhà lúc bấy giờ có một người đàn ông khác, tay giữ nắm cửa, tay cầm thẻ. Hành động đó giữ nguyên như thế năm phút. Sau đó anh ta một mực quay lưng bước đi. Có trời mới biết khi thấy nàng đi trên đường phố, cả khuân mặt đẫm lệ, hắn đã đau lòng tới nhường nào. Có trời mới biết, lúc hắn nhờ đứa bé kia đem khăn giấy tới cho nàng, hắn đã muốn nhào tới ôm lấy nàng vỗ về. Nhưng hắn không làm được, bởi vì hắn biết nàng đang trốn tránh hắn, nàng đang cự tuyệt hắn... Nàng đau lòng, hắn cũng đau lòng. Nàng lại khóc vì một người đàn ông khác, hắn lại càng bức bối gấp vạn. Nhưng trong cái vòng tròn thương cảm luẩn quẩn này vẫn chưa thể biết được ai là người đau khổ nhất. Có lẽ, đây mới chỉ là sự khởi đầu thì sao?
..........
Những ngày sau đó, nàng lại kiên trì sống thật tốt. Khoảng gần một tháng sau đó, nàng về nhà đón tết. Mọi công việc ngoài kia đều tạm thời gác lại để đó.
Đêm giao thừa, nàng một mình đứng trong phòng tối nhìn qua cửa sổ. Những năm qua, kiểu đón giao thừa nào nàng cũng đều trải qua. Ấy thế mà bây giờ lại khác hẳn. Cái tâm trạng ấy chẳng thể miêu tả nổi... Có lẽ là vào giây phút đếm ngược ấy, tiếng pháo hoa vang lên cùng màu sắc sinh động trên nền trời đen. Nàng nhận được một tin nhắn từ số lạ...
"Chúc mừng năm mới!"
Nàng điên cuồng gọi lại, mặc kệ trời đêm rực rỡ. Nhưng đầu dây bên kia mãi mãi không phải là giọng nói của anh!
Tác giả :
Hy An