Đồng Lang Cộng Hôn
Chương 22
Có những người, sinh ra để làm xã hội đen.
Mặc dù tay họ đầy máu, mặc dù họ gây ra bao nhiêu tội ác, mặc dù họ bị người đuổi giết mỗi ngày, nhưng họ ... vẫn sống!
Bởi vì, không phải họ lựa chọn con đường này, mà là con đường này lựa chọn họ ...
An Dĩ Phong ngồi trong phòng thẩm vẫn, chiếc còng số 8 lạnh như băng trói lấy bàn tay đầy máu, cả người loang lổ miệng vết thương.
Chính hắn cũng không tin rằng mình còn sống, tất cả trải qua như một giấc mộng.
Hàn Trạc Thần giận dữ nổ súng nhằm thẳng mi tâm Trác Cửu, hai bên điên cuồng xông vào chém giết. A Tô cho đến chết vẫn ôm lấy thắt lưng hắn, xin hắn chạy đi ... Ngay khi hắn cùng Hàn Trạc Thần vết thương đầy mình, sắp chết dưới tay đối phương thì rất nhiều cảnh sát mang súng vọt vào.
An Dĩ Phong đau đớn che mặt, không còn muốn tiếp tục, càng không thể không nghĩ đến những người anh em vì hắn mà bỏ mạng ...
Trong ánh đèn mờ mịt, hương trà thơm ngát xông vào mũi. Hắn ngẩng đầu, đối mặt với viên cảnh sát uy nghiêm, đạo mạo.
An Dĩ Phong cười khổ. Được bộ trưởng tự mình thẩm vấn, quả đúng là vinh hạnh của hắn.
“An Dĩ Phong, cậu biết tôi sao?”
Hắn gật đầu, “Biết, thưa bộ trưởng!”
“Tôi không phải ...” Tư Đồ Nạo nghiêm trang nói: “Tôi là ba của Tư Đồ Thuần!”
Trong lòng An Dĩ Phong run lên, theo bản năng nhìn xung quanh. Cửa đã đóng, máy quay cũng không bật. Hắn cúi đầu. Nếu trước mặt là một vị bộ trưởng, hắn có thể thẳng lưng đối mặt. Nhưng nếu là ba của Tư Đồ Thuần, hắn thật sự không dám chống đỡ.
“Tôi nghe người của Khi Dã nói, ai có thể giết cậu cùng Hàn Trạc Thần sẽ là lão đại mới của Khi Dã!”
“Vậy sao!”
Thực ra hắn muốn nói: “Mạng của tôi thật đáng giá, nếu mạng của tôi có giá trị như vậy, không bằng ông giết tôi đi!” Hắn do dự một chút, quyết định giữ nghiêm túc trước mặt “bố vợ”.
“Tôi không dám nói tôi là người cha tốt, nhưng tôi rất tôn trọng con gái mình. Cho dù người nó yêu là ai, địa vị thế nào, tôi đều có thể chấp nhận ... Tôi cũng sẽ không so đo xuất thân hay gia cảnh người đó.” Ông dừng lại một chút, tiếp tục: “Tôi chỉ có một yêu cầu, người ấy phải chân thành với nó, bảo vệ nó, yêu thương nó, che chở cho nó ... Yêu cầu của tôi quá đáng sao?”
“Không quá đáng.” Giọng An Dĩ Phong càng nhỮ
Rõ ràng, những việc đó hắn không làm được!
“Con gái của tôi cũng đáng giá để người đó yêu thương che chở. Nó chân thành, lương thiện, thông minh ...”
An Dĩ Phong gật gật đầu: “Đúng! Cô ấy là cô gái tốt, là cô gái tốt nhất trong những người tôi gặp.”
“Quan trọng nhất là, nó hiểu được làm thế nào để yêu thương một người.” Tư Đồ Nạo nâng chén trà Ô Long trước mặt, uống một ngụm. “Ba ngày trước, nó cầm dao gọt hoa quả đặt trên cổ tay mình, nói với tôi: “Ba, con không ngốc, cũng không điên, là ba không hiểu cảm giác yêu một người! Con không phải muốn cùng với anh ấy, mà chỉ không muốn nhìn thấy anh ấy đau khổ ... Ba biết không? Anh ấy rất yêu con, chỉ có ở bên cạnh con, anh ấy mới có thể thoải mái cười, mới có thể kiêu ngạo sống ... Ba bắt con rời xa anh ấy, để cho con trơ mắt nhìn anh ấy tự tra tấn chính mình, con tình nguyện chết!”
Hai tay An Dĩ Phong run run nâng chén trà trước mặt, uống một hớp lớn. Một dòng nóng bỏng thiêu đốt yết hầu hắn, hắn ho không ngừng, càng ho càng kịch liệt, nôn ra nước trà không phải màu lục, là màu đỏ ...
“Không ai hiểu con gái tôi bằng tôi. Nó chẳng qua là lấy cái chết để uy hiếp. Nó sao có thể tự sát? Không có sự đau đớn nào là nó không chịu được, càng không có khó khăn nào nó không thể vượt qua ...”
An Dĩ Phong lau vết máu bên khóe miệng, hơi hơi nhếch môi cười nói: “Ngài không cần nói nữa, tôi hiểu!”
Hắn biết ý của Tư Đồ Nạo là: Yêu một người thực sự, là để cô ấy sống tốt, cũng vì cô ấy mà giữ lấy mạng sống ...
Tư Đồ Nạo quả nhiên không nói gì nữa, đứng dậy rời đi.
Một giờ sau, hắn cùng Hàn Trạc Thần được nộp tiền bảo lãnh.
Bọn họ tìm được A May. Hắn tận mắt nhìn thấy Hàn Trạc Thần ôm lấy thi thể A May đau đớn, thấy Hàn Trạc Thần run run đem chiếc nhẫn kim cương đeo vào bàn tay đã lạnh ngắt ấy, cũng tận mắt nhìn thấy di thư của A May ...
Sự ra đi của một cô gái, bỏ lại một mối tình không oán giận không hối hận, cũng để lại cho hắn cùng Hàn Trạc Thần một niềm áy náy kiếp này không thể nào quên được ...
Đêm đó, hắn nói: “Thần ca, xin lỗi, là em hại chết A May, anh hãy đánh em, chém em vài đao ...”
“A May sớm muộn gì cũng sẽ chết, đây là nhất định!” Hàn Trạc Thần ngẩng đầu tựa vào sôfa, bình tĩnh nói: “Chúng ta đi một con đường thông đến đại ngục. Những người bên cạnh rồi cũng sẽ dần dần ra đi ... tiếp theo, có thể là tôi ... hoặc cũng có thể là cậu ...”
Lúc này, điện thoại vang lên, An Dĩ Phong cầm lấy, lại buông xuống.
Hàn Trạc Thần hỏi hắn, “Tại sao không nghe?”
Hắn nhắm mắt lại, nói: “Em không hi vọng người tiếp theo là cô ấy.”
Nếu biết rõ ràng con đường mình đi dẫn đến địa ngục, hắn sao có thể đem người con gái mình yêu theo bên người!
Điện thoại lại một lần nữa vang lên, hắn không tiếp, cũng không tắt máy, “Thần ca, cai nghiện cần bao nhiêu lâu?”
“Nửa năm.”
“Nửa năm ... Nửa năm cũng không phải thật lâu.”
“Sẽ trôi qua rất nhanh!”
Di động hắn lại vang lên không ngừng, cho đến khi hết pin. Sau đó hắn nghe thấy tiếng đập cửa.
Cô không gọi hắn, cũng không nói gì, chỉ cố chấp đập cửa.
Cho đến hừng đông mới chịu dừng lại.
Hắn ở bên cửa sổ nhìn xuống lầu. Trời mờ mịt, hắn nhìn thấy người phụ nữ hắn yêu một bước một bước rời đi, bây giờ hắn mới phát hiện bóng dáng của cô mảnh mai nhu nhược đến vậy.
Hắn mở cửa, trên tường viết hai hàng chữ: Sau này làm việc cẩn thận, nhất định phải còn sống!
Hắn dùng tay điên cuồng chà xát, dòng chữ mờ dần trên vách tường màu trắng, sau đó là màu của máu, cuối cùng mắt hắn nhòe đi, nhưng dòng chữ ấy vẫn như cũ rõ ràng ngay trước mắt.
Hắn ôm ngực ngồi xuống, cho đến lúc ngực đau đến chết lặng mới đứng lên, nhìn thấy Hàn Trạc Thần tựa ở cửa nhìn mình.
An Dĩ Phong nở nụ cười, cười rất lớn: “Phụ nữ tốt đều bị chúng ta làm khổ!”
Tư Đồ Thuần, quả thật là cô gái tốt ...
Cho nên hắn phải buông tay. Cô còn cả một bầu trời rộng lớn, có thể đi tìm một người có thể thật lòng yêu cô, bảo vệ cô, che chở cho cô, không khiến cô phải đau khổ!
***
Không ai dám nghĩ Trác Cửu ba mươi năm lừng lẫy bị Hàn Trạc Thần đánh thành người thực vật, càng không ai dám nghĩ Khi Dã hoành hành trong giới vài chục năm sụp đổ chỉ trong hai tháng ngắn ngủi.
Nhưng đây là sự thật.
Thật 100%, cùng với một việc nữa mọi người đều nói đến: Tân bộ trưởng thực sự đã san bằng xã hội đen.
Tất cả những hộp đêm, sòng bạc đều bị niêm phong, bến tàu kho hàng đều bị điều tra rõ, rất nhiều vũ khí, thuốc phiện bị tìm thấy. Vụ án liên quan đến rất nhiều người, đều là những lão đại đã từng một thời huy hoàng trong giới xã hội đen ... Bọn họ đều bị tống vào tù, giống như mấy vị có tuổi trong Khi Dã. Có người phản kháng phải bỏ mạng, giống như mấy “đại nhân vật” trong đường dây buôn lậu vũ khí. Cũng có người mất tích, không rõ sống chết, giống như Hàn Trạc Thần cùng An Dĩ Phong.
Giới xã hội đen rơi vào một khoảng thời gian trầm lặng, yên tĩnh.
Sau đó, các quan chức cấp cao cho rằng giới xã hội đen đã hoàn toàn bị quét sạch, thu hồi lại tất cả các đặc công, ngay cả Tư Đồ Thuần cũng bị điều đi.
Lúc cô rời đi, đứng ở khu trọ của mình, nhìn ban công đối diện, giật mình như ở trong giấc mộng.
C đi rồi, sẽ không còn trở lại, nhưng cô tin rằng, có người sẽ không rời đi.
Đêm tối không che được ánh sáng của An Dĩ Phong!
Hắn sớm muộn gì cũng sẽ có ngày huy hoàng!
Mặc dù tay họ đầy máu, mặc dù họ gây ra bao nhiêu tội ác, mặc dù họ bị người đuổi giết mỗi ngày, nhưng họ ... vẫn sống!
Bởi vì, không phải họ lựa chọn con đường này, mà là con đường này lựa chọn họ ...
An Dĩ Phong ngồi trong phòng thẩm vẫn, chiếc còng số 8 lạnh như băng trói lấy bàn tay đầy máu, cả người loang lổ miệng vết thương.
Chính hắn cũng không tin rằng mình còn sống, tất cả trải qua như một giấc mộng.
Hàn Trạc Thần giận dữ nổ súng nhằm thẳng mi tâm Trác Cửu, hai bên điên cuồng xông vào chém giết. A Tô cho đến chết vẫn ôm lấy thắt lưng hắn, xin hắn chạy đi ... Ngay khi hắn cùng Hàn Trạc Thần vết thương đầy mình, sắp chết dưới tay đối phương thì rất nhiều cảnh sát mang súng vọt vào.
An Dĩ Phong đau đớn che mặt, không còn muốn tiếp tục, càng không thể không nghĩ đến những người anh em vì hắn mà bỏ mạng ...
Trong ánh đèn mờ mịt, hương trà thơm ngát xông vào mũi. Hắn ngẩng đầu, đối mặt với viên cảnh sát uy nghiêm, đạo mạo.
An Dĩ Phong cười khổ. Được bộ trưởng tự mình thẩm vấn, quả đúng là vinh hạnh của hắn.
“An Dĩ Phong, cậu biết tôi sao?”
Hắn gật đầu, “Biết, thưa bộ trưởng!”
“Tôi không phải ...” Tư Đồ Nạo nghiêm trang nói: “Tôi là ba của Tư Đồ Thuần!”
Trong lòng An Dĩ Phong run lên, theo bản năng nhìn xung quanh. Cửa đã đóng, máy quay cũng không bật. Hắn cúi đầu. Nếu trước mặt là một vị bộ trưởng, hắn có thể thẳng lưng đối mặt. Nhưng nếu là ba của Tư Đồ Thuần, hắn thật sự không dám chống đỡ.
“Tôi nghe người của Khi Dã nói, ai có thể giết cậu cùng Hàn Trạc Thần sẽ là lão đại mới của Khi Dã!”
“Vậy sao!”
Thực ra hắn muốn nói: “Mạng của tôi thật đáng giá, nếu mạng của tôi có giá trị như vậy, không bằng ông giết tôi đi!” Hắn do dự một chút, quyết định giữ nghiêm túc trước mặt “bố vợ”.
“Tôi không dám nói tôi là người cha tốt, nhưng tôi rất tôn trọng con gái mình. Cho dù người nó yêu là ai, địa vị thế nào, tôi đều có thể chấp nhận ... Tôi cũng sẽ không so đo xuất thân hay gia cảnh người đó.” Ông dừng lại một chút, tiếp tục: “Tôi chỉ có một yêu cầu, người ấy phải chân thành với nó, bảo vệ nó, yêu thương nó, che chở cho nó ... Yêu cầu của tôi quá đáng sao?”
“Không quá đáng.” Giọng An Dĩ Phong càng nhỮ
Rõ ràng, những việc đó hắn không làm được!
“Con gái của tôi cũng đáng giá để người đó yêu thương che chở. Nó chân thành, lương thiện, thông minh ...”
An Dĩ Phong gật gật đầu: “Đúng! Cô ấy là cô gái tốt, là cô gái tốt nhất trong những người tôi gặp.”
“Quan trọng nhất là, nó hiểu được làm thế nào để yêu thương một người.” Tư Đồ Nạo nâng chén trà Ô Long trước mặt, uống một ngụm. “Ba ngày trước, nó cầm dao gọt hoa quả đặt trên cổ tay mình, nói với tôi: “Ba, con không ngốc, cũng không điên, là ba không hiểu cảm giác yêu một người! Con không phải muốn cùng với anh ấy, mà chỉ không muốn nhìn thấy anh ấy đau khổ ... Ba biết không? Anh ấy rất yêu con, chỉ có ở bên cạnh con, anh ấy mới có thể thoải mái cười, mới có thể kiêu ngạo sống ... Ba bắt con rời xa anh ấy, để cho con trơ mắt nhìn anh ấy tự tra tấn chính mình, con tình nguyện chết!”
Hai tay An Dĩ Phong run run nâng chén trà trước mặt, uống một hớp lớn. Một dòng nóng bỏng thiêu đốt yết hầu hắn, hắn ho không ngừng, càng ho càng kịch liệt, nôn ra nước trà không phải màu lục, là màu đỏ ...
“Không ai hiểu con gái tôi bằng tôi. Nó chẳng qua là lấy cái chết để uy hiếp. Nó sao có thể tự sát? Không có sự đau đớn nào là nó không chịu được, càng không có khó khăn nào nó không thể vượt qua ...”
An Dĩ Phong lau vết máu bên khóe miệng, hơi hơi nhếch môi cười nói: “Ngài không cần nói nữa, tôi hiểu!”
Hắn biết ý của Tư Đồ Nạo là: Yêu một người thực sự, là để cô ấy sống tốt, cũng vì cô ấy mà giữ lấy mạng sống ...
Tư Đồ Nạo quả nhiên không nói gì nữa, đứng dậy rời đi.
Một giờ sau, hắn cùng Hàn Trạc Thần được nộp tiền bảo lãnh.
Bọn họ tìm được A May. Hắn tận mắt nhìn thấy Hàn Trạc Thần ôm lấy thi thể A May đau đớn, thấy Hàn Trạc Thần run run đem chiếc nhẫn kim cương đeo vào bàn tay đã lạnh ngắt ấy, cũng tận mắt nhìn thấy di thư của A May ...
Sự ra đi của một cô gái, bỏ lại một mối tình không oán giận không hối hận, cũng để lại cho hắn cùng Hàn Trạc Thần một niềm áy náy kiếp này không thể nào quên được ...
Đêm đó, hắn nói: “Thần ca, xin lỗi, là em hại chết A May, anh hãy đánh em, chém em vài đao ...”
“A May sớm muộn gì cũng sẽ chết, đây là nhất định!” Hàn Trạc Thần ngẩng đầu tựa vào sôfa, bình tĩnh nói: “Chúng ta đi một con đường thông đến đại ngục. Những người bên cạnh rồi cũng sẽ dần dần ra đi ... tiếp theo, có thể là tôi ... hoặc cũng có thể là cậu ...”
Lúc này, điện thoại vang lên, An Dĩ Phong cầm lấy, lại buông xuống.
Hàn Trạc Thần hỏi hắn, “Tại sao không nghe?”
Hắn nhắm mắt lại, nói: “Em không hi vọng người tiếp theo là cô ấy.”
Nếu biết rõ ràng con đường mình đi dẫn đến địa ngục, hắn sao có thể đem người con gái mình yêu theo bên người!
Điện thoại lại một lần nữa vang lên, hắn không tiếp, cũng không tắt máy, “Thần ca, cai nghiện cần bao nhiêu lâu?”
“Nửa năm.”
“Nửa năm ... Nửa năm cũng không phải thật lâu.”
“Sẽ trôi qua rất nhanh!”
Di động hắn lại vang lên không ngừng, cho đến khi hết pin. Sau đó hắn nghe thấy tiếng đập cửa.
Cô không gọi hắn, cũng không nói gì, chỉ cố chấp đập cửa.
Cho đến hừng đông mới chịu dừng lại.
Hắn ở bên cửa sổ nhìn xuống lầu. Trời mờ mịt, hắn nhìn thấy người phụ nữ hắn yêu một bước một bước rời đi, bây giờ hắn mới phát hiện bóng dáng của cô mảnh mai nhu nhược đến vậy.
Hắn mở cửa, trên tường viết hai hàng chữ: Sau này làm việc cẩn thận, nhất định phải còn sống!
Hắn dùng tay điên cuồng chà xát, dòng chữ mờ dần trên vách tường màu trắng, sau đó là màu của máu, cuối cùng mắt hắn nhòe đi, nhưng dòng chữ ấy vẫn như cũ rõ ràng ngay trước mắt.
Hắn ôm ngực ngồi xuống, cho đến lúc ngực đau đến chết lặng mới đứng lên, nhìn thấy Hàn Trạc Thần tựa ở cửa nhìn mình.
An Dĩ Phong nở nụ cười, cười rất lớn: “Phụ nữ tốt đều bị chúng ta làm khổ!”
Tư Đồ Thuần, quả thật là cô gái tốt ...
Cho nên hắn phải buông tay. Cô còn cả một bầu trời rộng lớn, có thể đi tìm một người có thể thật lòng yêu cô, bảo vệ cô, che chở cho cô, không khiến cô phải đau khổ!
***
Không ai dám nghĩ Trác Cửu ba mươi năm lừng lẫy bị Hàn Trạc Thần đánh thành người thực vật, càng không ai dám nghĩ Khi Dã hoành hành trong giới vài chục năm sụp đổ chỉ trong hai tháng ngắn ngủi.
Nhưng đây là sự thật.
Thật 100%, cùng với một việc nữa mọi người đều nói đến: Tân bộ trưởng thực sự đã san bằng xã hội đen.
Tất cả những hộp đêm, sòng bạc đều bị niêm phong, bến tàu kho hàng đều bị điều tra rõ, rất nhiều vũ khí, thuốc phiện bị tìm thấy. Vụ án liên quan đến rất nhiều người, đều là những lão đại đã từng một thời huy hoàng trong giới xã hội đen ... Bọn họ đều bị tống vào tù, giống như mấy vị có tuổi trong Khi Dã. Có người phản kháng phải bỏ mạng, giống như mấy “đại nhân vật” trong đường dây buôn lậu vũ khí. Cũng có người mất tích, không rõ sống chết, giống như Hàn Trạc Thần cùng An Dĩ Phong.
Giới xã hội đen rơi vào một khoảng thời gian trầm lặng, yên tĩnh.
Sau đó, các quan chức cấp cao cho rằng giới xã hội đen đã hoàn toàn bị quét sạch, thu hồi lại tất cả các đặc công, ngay cả Tư Đồ Thuần cũng bị điều đi.
Lúc cô rời đi, đứng ở khu trọ của mình, nhìn ban công đối diện, giật mình như ở trong giấc mộng.
C đi rồi, sẽ không còn trở lại, nhưng cô tin rằng, có người sẽ không rời đi.
Đêm tối không che được ánh sáng của An Dĩ Phong!
Hắn sớm muộn gì cũng sẽ có ngày huy hoàng!
Tác giả :
Diệp Lạc Vô Tâm