Đồng Lang Cộng Hôn
Chương 14
Dọc đường đi, Tư Đồ Thuần nhìn khắp nơi chỉ là màu trắng tang tóc, giống như những thứ kinh hoàng cô thấy trong cơn ác mộng đêm qua. Cô cuống quýt chạy tới bàn tiếp tân bệnh viện, giật lấy bản ghi chép của một vị y tá, vội vàng tìm kiếm phòng bệnh của hắn. Y tá kia nhìn thấy cảnh phục trên người cô, một mực phối hợp, không nói hai lời.
Mắt cô mờ đi, vội vàng định thần lại chạy đến, từ bên trong cánh cửa gỗ truyền ra giọng nói quen thuộc: “Cái gì? Bắt tôi đến uống trà giải thích với tên khốn nạn nào? Anh ta sao ngay cả cái này cũng có thể nói ra? Còn ở sau lưng đâm tôi một dao!”
“Phong ca, anh bớt giận, Thần ca cũng vì muốn tốt cho anh. Anh ấy hi vọng anh cùng Khi Dã có gì hiểu lầm thì giáp mặt giải thích ...”
“Vậy anh ta đi mà nói, tôi có chết cũng không chấp nhận!”
“Thần ca cũng nói như vậy. Anh ấy nói nếu anh không muốn đi, anh ấy sẽ thay anh đi ...”
Trong phòng lại im lặng, cô đi đến bên cửa, giọng nói An Dĩ Phong lại từ bên trong vang lên: “Thần ca đâu? Anh ấy sao không đến gặp tôi?”
Một giọng nói mang theo ý cười trả lời: “Thần ca nói: Không muốn nhìn thấy anh ... anh ấy sợ nhìn thấy bộ dáng anh chết không được sống không xong thế này, sẽ không thể khống chế được đi xử lí Trác Diệu.”
“Mẹ nó! Câu này nghe còn giống tiếng người!”
Trong phòng truyền đến tiếng cười nhỏ, Tư Đồ Thuần cũng nhìn không được nở nụ cười. Cô nhẹ nhàng gõ cửa hai tiếng, không đợi bên trong trả lời liền mở ra. An Dĩ Phong dựa ở trên giường, mặc cho gương mặt trắng bệch, tóc hơi loạn, người trông nhược đi rất nhiều, mặc một bộ đồ bệnh viện kẻ ô, nhưng là, hắn vẫn như vậy tuấn tú, chỉ cần liếc mắt một cái cũng làm cho người ta hít thở không thông.
Cửa mở ra nhanh chóng làm tất cả những người trong phòng đều bất ngờ. Tất cả những người đàn ông đều quay lại nhìn cô, thái độ khác nhau. Có người kinh ngạc, có người bàng hoàng, có người tỏ ra hứng thú. Chỉ có An Dĩ Phong, mặc nhiên quét mắt qua cô một lần, đưa tay cầm quyển sách trên bàn, chăm chú đọc, giống như bọn họ là hai người xa lạ chưa từng quen biết.
Cô đi đến trước giường, cô cũng không đau lòng, cũng không thấy khó khăn, ngược lại thấy thực may mắn. Hắn không bất tỉnh nhân sự nằm trên giường bệnh, hắn còn có thể nghe thấy cô nói chuyện, như vậy cô đã cảm thấy mãn nguyện.
“An Dĩ Phong ...” Giọng nói của cô vì vừa chạy vội mà trở nên khàn khàn.
Hắn không trả lời, lật trang tiếp theo, tiếp tục xem.
Lúc nhớ hắn, cô cảm thấy mình có bao nhiêu điều muốn nói mà vẫn chưa thể nói. Bây giờ thực sự gặp mặt, mới phát hiện những lời đó thật dư thừa. Có thể im lặng mà nhìn như vậy, cũng làm cho người ta cảm thấy thỏa mãn.
“Tại sao lại bị thương?”
Hắn nhìn quyển sách trong tay hỏi lại, “Có phải hay không mỗi lời tôi nói đều có thể làm bằng chứng trước tòa?”
“Bị thương ở chô nào? Nghiêm trọng không?”
“Cô có thể gặp bác sỹ để lấy báo cáo xét nghiệm.”
Tầm mắt của cô nhìn mắt một giây cũng không rời đi, ngay cả chớp mắt cũng không hề. Cô đã từng nói, có thể nhìn thêm một lần sẽ cố gắng nhìm thêm một lần. Bây giờ, cô biết mình đã sai, có những người một khi đã nhìn rồi sẽ không dời đi được tầm mắt.
Bên phải cô có một người đàn ông không quen biết không nhịn được cười, cùng với người đàn ông ngồi trước giường An Dĩ Phong trao đổi một ánh mắt ám muộn, thanh thanh cổ họng nói: “Phong ca, không làm phiền anh nghỉ ngơi, chúng em ra bên ngoài đợi.”
Nói xong, hắn phất tay, tất cả những người trong phòng theo nhau ra ngoài.
Căn phòng chật chội, trong nháy mắt trở nên trống trải.
Tư Đồ Thuần ngồi trên ghế, bắt được cánh tay mạnh mẽ của hắn: “Là người của Khi Dã làm? Anh sao lại trêu chọc hắn?”
Hắn rút tay về, lãnh đạm nói, “Bởi vì hắn ghen tị tôi đẹp trai!”
Cô nhất thời kinh ngạc, sau một lúc lâu mới cười lên một tiếng. Hắn thật đáng yêu, ngay cả tức giận cũng đáng yêu như vậy.
“Sách này ... Hay vậy sao?” Trang bìa của nó thật khó coi, là ảnh chụp một cô gái cười rất quyến rũ, tiêu đề rõ ràng làm cho người ta đỏ mặt, nội dung bên trong không cần nói có thể đoán được. Mà An Dĩ Phong xem cực kì nghiêm túc, bộ dáng chăm chú như đang xem sách giáo khoa.
“Đúng ...” Hắn thuận miệng lên tiếng, ánh mắt nhìn trang sách tự nhiên ngẩn ra, ngay sau đó khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, ảo nảo trả quyển sách về bàn, miệng còn rủa thầm một câu: “Mẹ nó, để cho tôi xem cái gì thế không biết.”
Cô nhịn cười, nghĩ giải thích với hắn: “Chuyện ngày hôm qua ...”
“Dừng! Tôi mệt, phiền cô ngày mai quay lại lấy khẩu cung ...”
Trong tình huống này, cô quyết định rõ ràng trực tiếp tỉnh lược mấy cái kiểu như “Anh hay nghe em nói ...”, “Anh hãy nghe em giải thích ...” vô nghĩa. đi thẳng vào vấn đề. “Anh ấy là bạn tốt của anh trai em, em chỉ coi anh ấy là anh trai ...”
“Cảnh sát Tư Đồ, tôi đối với chuyện riêng tư của cô không có hứng thú.”
“Vậy anh đối với em ... Cũng không có hứng thú sao?”
“Không có.”
“Anh nói dối!”
An Dĩ Phong ngẩng đầu, thái độ lạnh lùng nhìn cô chằm chằm: “Xin cô đừng tự mình đa tình, tôi đối với cô một chút hứng thú đều không có. Không tin cô có thể thử xem, cho dù cô cởi sạch quần áo đứng trước mặt tôi, tôi cũng không muốn nhìn.”
“Thật không?”
Cô khẽ cắn môi, từng nút từng nút cởi bỏ cảnh phục, trước mặt An Dĩ Phong ngốc nghếch, cởi ra áo khoác, lại cở cúc áo sơmi. Làn da trắng ngần theo từng chiếc cúc áo lộ ra, dần dần phơi bày trước mắt An Dĩ Phong.
Mặc dù có chút khó khăn, Tư Đồ Thuần vẫn cắn răng đem từng chiếc cúc cởi bỏ. Khi cô chuẩn bị cởi áo sơmi, An Dĩ Phong nhanh tay giữ lấy cô: “Anh sợ em rồi, anh có yêu em, anh không chịu nổi loại kích thích này đâu!”
“Anh không phải nói không có hứng thú sao?”
Tay hắn nắm chặt cô có chút run lên, ánh mắt đỏ sẫm như đã muốn biểu lộ là hai chữ “Tính thú”.
“Em rốt cuộc muốn thế nào?”
“An Dĩ Phong, em ...” Cô nhìn hắn, cố gắng ổn định cảm xúc, bình tĩnh nói: “Em muốn làm tình nhân của anh.”
Hắn trừng lớn ánh mắt nhìn cô, biểu hiện đủ thấy hắn thất kinh đến chừng nào.
“Em đã suy nghĩ rồi, em không cần biết anh là sát thủ, cũng không để ý chúng ta có cùng một thế giới hay không. Chỉ cần không có người nào biết, chúng ta có thể cùng nhau ...”
“Ý của cô chính là để tôi và cô yêu đương vụng trộm?!” Sắc mặt hắn đanh lại, quát lên, “Cô cho tôi là cái gì?”
“Em, ý của em là ... Anh không phải rất muốn em sao? Đêm nay em có thể cùng anh.”
“Tư Đồ Thuần!” Hắn đột nhiên ngồi thẳng dậy, bởi vì khẽ động vào miệng vết thương, đau đến khuôn mặt trắng bệch. Hắn dùng tay giữ lấy phía sau lưng, mồ hôi lạnh trên mặt đầm đìa.
“Cô, cô!” Hắn vươn tay trái chỉ vào cô, tức giận đến ngay cả nói vài lần “Cô”, mới có thể tiếp tục: “Nếu tôi muốn tìm một người phụ nữ ngủ cùng, khắp nơi đều có!”
“Em biết!”
“Cô nghe rõ đây, An Dĩ Phong tôi thật lòng yêu cô! Muốn cùng cô ăn cơm, nói chuyện, cùng nhau sống. Tôi muốn mỗi lần mở mắt có thể nhìn thấy cô, về nhà có thể nhìn thấy cô, thậm chí mỗi giờ mỗi phút đều có thể nhìn thấy cô vui vẻ cười! Cô có thể không yêu tôi, nhưng cô có vị hôn phu vì sao không nói cho tôi biết? Luôn miệng nói cho tôi rằng chúng ta không phải cùng một thế giới, làm cho tôi trở thành một thằng ngu cố gắng tiến vào thế giới của cô!”
Trời ạ, cô đã nói những gì?
Cô che miệng mình, trái tim bị những lời của hắn cứa vào đau đớn.
“Em không phải có ý này ...”
“Vậy cô có ý gì?”
Hắn thật sự yêu cô, mà cô, đáp lại hắn cái gì? Một câu: Để cho tôi làm một cảnh sát tốt ... Yêu tôi, xin đừng làm phiền tôi, đâm thẳng vào tìm hắn. Cô để cho hắn thấy cô cùng với người đàn ông khác một chỗ. Cô đuổi theo, hắn cũng chờ cô giải thích, nhưng cô lại vô tình nói một câu, xin lỗi!
Hắn không oán cô, không mắng cô, chỉ là im lặng rời đi.
Nhưng là, hôm nay, cô lại dường như chưa xảy ra việc gì đến đây yêu cầu làm tình nhân của hắn.
An Dĩ Phong giành cho cô một tình yêu chân thành như thế, cô lại hèn hạ dẫm nát coi không đáng một đồng.
“Xin lỗi, là em sai, anh tha thứ cho em được không?”
Hắn hít sâu một hơi nói: “Tôi biết! Ở trong mắt cô, tôi chỉ là một tên côn đồ. Nếu cô lấy, đương nhiên sẽ chọn người tiền đồ rộng mở tương lai sáng sủa kia. Tôi chẳng qua cũng chỉ là làm cho cuộc sống bình thản của cô thêm một chút kích thích ... Cô nên sớm một chút nói thật cho tôi, tôi sẽ không tiếp tục làm phiền cô ...”
“Không phải! Là em thật lòng yêu anh!” Cô không ngừng lắc đầu, cả người đều bị những gì hắn nói làm cho trống rỗng. Cô yêu hắn, cô cũng muốn mỗi ngày nhìn thấy hắn cười, nghe hắn nói chuyện. Nhưng cô cũng không có cách nào, nếu để cho ba cô biết cô muốn cưới An Dĩ Phong, ba cô thà đem cô đánh chết cũng không để cho cô làm chuyện ngu xuẩn đáng cười này.
Vì tình yêu này, cô đã một lần nữa lui bước, những gì có thể buông đều đã buông xuống, vì hắn làm tất cả. Cô không có cách nào, thực sự không có cách.
“Cảnh sát Tư Đồ, An Dĩ Phong tôi chỉ là nhân vật nhỏ bẻ, không gánh được loại yêu này của cô, làm phiền cô ra ngoài!”
“An Dĩ Phong......”
“Tôi cần dưỡng thương, không muốn có người làm phiền.”
Cô đứng lên, trước mắt một mảnh hỗn độn, miễn cưỡng đứng vững, cười nói: “Xin lỗi, là em ích kỉ! Sau này em tuyệt đối sẽ không quấy rầy anh.”
Nói xong, cô ôm cảnh phục, một khắc cũng không dừng lại chạy ra khỏi phòng bệnh, trước ánh mắt tò mò của mọi người tiến vào thang máy. Trong thang máy, cô đau lòng ngồi xuống, ôm đầu gối thở dốc. Không thấy hắn, nhớ đến không có cách nào thở được! Thấy hắn, đau đến nỗi ngay cả thở đều không muốn!
Những gì cô mong không nhiều lắm! Chỉ là hắn còn sống, vui vẻ sống, chẳng sợ trong tay ôm người phụ nữ khác ...
Hi vọng nhỏ bé này cũng không được sao? Chẳng lẽ nhất định cô phải nhìn thấy An Dĩ Phong ra đi, giống như anh trai mình sao? Thang máy bệnh viện đi xuống so với tốc độ bình thường dường như chậm hơn rất nhiều. Ba tầng lầu mà thôi, vậy mà dài như một thể kỉ mới chịu dừng lại.
Nghe thấy tiếng chuông, cô mặc cảnh phục, đứng thẳng đợi cửa thang máy mở ra ...
“Anh đồng ý!!!”
Thời gian bỗng chốc dừng lại, cô đứng trong thang máy, còn An Dĩ Phong đứng bên ngoài, một câu cũng không nói nên lời.
Ở lúc cửa thang máy sắp đóng lại, An Dĩ Phong lách người tiến vào: “Em nói như thế nào liền làm như vậy!”
“Vì sao?”
“Anh yêu em!” Hắn đáp lại không chút do dự, giọng nói khàn khàn làm cho người ta tan nát cõi lòng.
Cô tiến lại hôn lên môi hắn, mang hết say đắm cả đời hôn hắn. Đã lâu rồi cô nhớ nhung hơi thở này, bờ môi này. Có được bây giờ đã là thỏa mãn, làm sao còn dám mong đến thiên trường địa cửu!?
“Tiểu Thuần ...” Hắn than nhẹ tên cô, giọng nói như thỏa mãn, “Em có vị hôn phu có thể không nói cho anh biết, nhưng ngày nào đó, em có chồng nhất định phải nói cho anh biết ... Làm tình nhân còn có thể, sau này làm người tình ngoài giá thú của em, còn lâu!”
Cô ôm lấy vai hắn, trịnh trọng nói: “Chỉ cần anh yêu em, em sẽ mãi mãi một mình. Em sẽ không lấy bất kì người nào, trừ khi anh không cần em!”
Mắt cô mờ đi, vội vàng định thần lại chạy đến, từ bên trong cánh cửa gỗ truyền ra giọng nói quen thuộc: “Cái gì? Bắt tôi đến uống trà giải thích với tên khốn nạn nào? Anh ta sao ngay cả cái này cũng có thể nói ra? Còn ở sau lưng đâm tôi một dao!”
“Phong ca, anh bớt giận, Thần ca cũng vì muốn tốt cho anh. Anh ấy hi vọng anh cùng Khi Dã có gì hiểu lầm thì giáp mặt giải thích ...”
“Vậy anh ta đi mà nói, tôi có chết cũng không chấp nhận!”
“Thần ca cũng nói như vậy. Anh ấy nói nếu anh không muốn đi, anh ấy sẽ thay anh đi ...”
Trong phòng lại im lặng, cô đi đến bên cửa, giọng nói An Dĩ Phong lại từ bên trong vang lên: “Thần ca đâu? Anh ấy sao không đến gặp tôi?”
Một giọng nói mang theo ý cười trả lời: “Thần ca nói: Không muốn nhìn thấy anh ... anh ấy sợ nhìn thấy bộ dáng anh chết không được sống không xong thế này, sẽ không thể khống chế được đi xử lí Trác Diệu.”
“Mẹ nó! Câu này nghe còn giống tiếng người!”
Trong phòng truyền đến tiếng cười nhỏ, Tư Đồ Thuần cũng nhìn không được nở nụ cười. Cô nhẹ nhàng gõ cửa hai tiếng, không đợi bên trong trả lời liền mở ra. An Dĩ Phong dựa ở trên giường, mặc cho gương mặt trắng bệch, tóc hơi loạn, người trông nhược đi rất nhiều, mặc một bộ đồ bệnh viện kẻ ô, nhưng là, hắn vẫn như vậy tuấn tú, chỉ cần liếc mắt một cái cũng làm cho người ta hít thở không thông.
Cửa mở ra nhanh chóng làm tất cả những người trong phòng đều bất ngờ. Tất cả những người đàn ông đều quay lại nhìn cô, thái độ khác nhau. Có người kinh ngạc, có người bàng hoàng, có người tỏ ra hứng thú. Chỉ có An Dĩ Phong, mặc nhiên quét mắt qua cô một lần, đưa tay cầm quyển sách trên bàn, chăm chú đọc, giống như bọn họ là hai người xa lạ chưa từng quen biết.
Cô đi đến trước giường, cô cũng không đau lòng, cũng không thấy khó khăn, ngược lại thấy thực may mắn. Hắn không bất tỉnh nhân sự nằm trên giường bệnh, hắn còn có thể nghe thấy cô nói chuyện, như vậy cô đã cảm thấy mãn nguyện.
“An Dĩ Phong ...” Giọng nói của cô vì vừa chạy vội mà trở nên khàn khàn.
Hắn không trả lời, lật trang tiếp theo, tiếp tục xem.
Lúc nhớ hắn, cô cảm thấy mình có bao nhiêu điều muốn nói mà vẫn chưa thể nói. Bây giờ thực sự gặp mặt, mới phát hiện những lời đó thật dư thừa. Có thể im lặng mà nhìn như vậy, cũng làm cho người ta cảm thấy thỏa mãn.
“Tại sao lại bị thương?”
Hắn nhìn quyển sách trong tay hỏi lại, “Có phải hay không mỗi lời tôi nói đều có thể làm bằng chứng trước tòa?”
“Bị thương ở chô nào? Nghiêm trọng không?”
“Cô có thể gặp bác sỹ để lấy báo cáo xét nghiệm.”
Tầm mắt của cô nhìn mắt một giây cũng không rời đi, ngay cả chớp mắt cũng không hề. Cô đã từng nói, có thể nhìn thêm một lần sẽ cố gắng nhìm thêm một lần. Bây giờ, cô biết mình đã sai, có những người một khi đã nhìn rồi sẽ không dời đi được tầm mắt.
Bên phải cô có một người đàn ông không quen biết không nhịn được cười, cùng với người đàn ông ngồi trước giường An Dĩ Phong trao đổi một ánh mắt ám muộn, thanh thanh cổ họng nói: “Phong ca, không làm phiền anh nghỉ ngơi, chúng em ra bên ngoài đợi.”
Nói xong, hắn phất tay, tất cả những người trong phòng theo nhau ra ngoài.
Căn phòng chật chội, trong nháy mắt trở nên trống trải.
Tư Đồ Thuần ngồi trên ghế, bắt được cánh tay mạnh mẽ của hắn: “Là người của Khi Dã làm? Anh sao lại trêu chọc hắn?”
Hắn rút tay về, lãnh đạm nói, “Bởi vì hắn ghen tị tôi đẹp trai!”
Cô nhất thời kinh ngạc, sau một lúc lâu mới cười lên một tiếng. Hắn thật đáng yêu, ngay cả tức giận cũng đáng yêu như vậy.
“Sách này ... Hay vậy sao?” Trang bìa của nó thật khó coi, là ảnh chụp một cô gái cười rất quyến rũ, tiêu đề rõ ràng làm cho người ta đỏ mặt, nội dung bên trong không cần nói có thể đoán được. Mà An Dĩ Phong xem cực kì nghiêm túc, bộ dáng chăm chú như đang xem sách giáo khoa.
“Đúng ...” Hắn thuận miệng lên tiếng, ánh mắt nhìn trang sách tự nhiên ngẩn ra, ngay sau đó khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, ảo nảo trả quyển sách về bàn, miệng còn rủa thầm một câu: “Mẹ nó, để cho tôi xem cái gì thế không biết.”
Cô nhịn cười, nghĩ giải thích với hắn: “Chuyện ngày hôm qua ...”
“Dừng! Tôi mệt, phiền cô ngày mai quay lại lấy khẩu cung ...”
Trong tình huống này, cô quyết định rõ ràng trực tiếp tỉnh lược mấy cái kiểu như “Anh hay nghe em nói ...”, “Anh hãy nghe em giải thích ...” vô nghĩa. đi thẳng vào vấn đề. “Anh ấy là bạn tốt của anh trai em, em chỉ coi anh ấy là anh trai ...”
“Cảnh sát Tư Đồ, tôi đối với chuyện riêng tư của cô không có hứng thú.”
“Vậy anh đối với em ... Cũng không có hứng thú sao?”
“Không có.”
“Anh nói dối!”
An Dĩ Phong ngẩng đầu, thái độ lạnh lùng nhìn cô chằm chằm: “Xin cô đừng tự mình đa tình, tôi đối với cô một chút hứng thú đều không có. Không tin cô có thể thử xem, cho dù cô cởi sạch quần áo đứng trước mặt tôi, tôi cũng không muốn nhìn.”
“Thật không?”
Cô khẽ cắn môi, từng nút từng nút cởi bỏ cảnh phục, trước mặt An Dĩ Phong ngốc nghếch, cởi ra áo khoác, lại cở cúc áo sơmi. Làn da trắng ngần theo từng chiếc cúc áo lộ ra, dần dần phơi bày trước mắt An Dĩ Phong.
Mặc dù có chút khó khăn, Tư Đồ Thuần vẫn cắn răng đem từng chiếc cúc cởi bỏ. Khi cô chuẩn bị cởi áo sơmi, An Dĩ Phong nhanh tay giữ lấy cô: “Anh sợ em rồi, anh có yêu em, anh không chịu nổi loại kích thích này đâu!”
“Anh không phải nói không có hứng thú sao?”
Tay hắn nắm chặt cô có chút run lên, ánh mắt đỏ sẫm như đã muốn biểu lộ là hai chữ “Tính thú”.
“Em rốt cuộc muốn thế nào?”
“An Dĩ Phong, em ...” Cô nhìn hắn, cố gắng ổn định cảm xúc, bình tĩnh nói: “Em muốn làm tình nhân của anh.”
Hắn trừng lớn ánh mắt nhìn cô, biểu hiện đủ thấy hắn thất kinh đến chừng nào.
“Em đã suy nghĩ rồi, em không cần biết anh là sát thủ, cũng không để ý chúng ta có cùng một thế giới hay không. Chỉ cần không có người nào biết, chúng ta có thể cùng nhau ...”
“Ý của cô chính là để tôi và cô yêu đương vụng trộm?!” Sắc mặt hắn đanh lại, quát lên, “Cô cho tôi là cái gì?”
“Em, ý của em là ... Anh không phải rất muốn em sao? Đêm nay em có thể cùng anh.”
“Tư Đồ Thuần!” Hắn đột nhiên ngồi thẳng dậy, bởi vì khẽ động vào miệng vết thương, đau đến khuôn mặt trắng bệch. Hắn dùng tay giữ lấy phía sau lưng, mồ hôi lạnh trên mặt đầm đìa.
“Cô, cô!” Hắn vươn tay trái chỉ vào cô, tức giận đến ngay cả nói vài lần “Cô”, mới có thể tiếp tục: “Nếu tôi muốn tìm một người phụ nữ ngủ cùng, khắp nơi đều có!”
“Em biết!”
“Cô nghe rõ đây, An Dĩ Phong tôi thật lòng yêu cô! Muốn cùng cô ăn cơm, nói chuyện, cùng nhau sống. Tôi muốn mỗi lần mở mắt có thể nhìn thấy cô, về nhà có thể nhìn thấy cô, thậm chí mỗi giờ mỗi phút đều có thể nhìn thấy cô vui vẻ cười! Cô có thể không yêu tôi, nhưng cô có vị hôn phu vì sao không nói cho tôi biết? Luôn miệng nói cho tôi rằng chúng ta không phải cùng một thế giới, làm cho tôi trở thành một thằng ngu cố gắng tiến vào thế giới của cô!”
Trời ạ, cô đã nói những gì?
Cô che miệng mình, trái tim bị những lời của hắn cứa vào đau đớn.
“Em không phải có ý này ...”
“Vậy cô có ý gì?”
Hắn thật sự yêu cô, mà cô, đáp lại hắn cái gì? Một câu: Để cho tôi làm một cảnh sát tốt ... Yêu tôi, xin đừng làm phiền tôi, đâm thẳng vào tìm hắn. Cô để cho hắn thấy cô cùng với người đàn ông khác một chỗ. Cô đuổi theo, hắn cũng chờ cô giải thích, nhưng cô lại vô tình nói một câu, xin lỗi!
Hắn không oán cô, không mắng cô, chỉ là im lặng rời đi.
Nhưng là, hôm nay, cô lại dường như chưa xảy ra việc gì đến đây yêu cầu làm tình nhân của hắn.
An Dĩ Phong giành cho cô một tình yêu chân thành như thế, cô lại hèn hạ dẫm nát coi không đáng một đồng.
“Xin lỗi, là em sai, anh tha thứ cho em được không?”
Hắn hít sâu một hơi nói: “Tôi biết! Ở trong mắt cô, tôi chỉ là một tên côn đồ. Nếu cô lấy, đương nhiên sẽ chọn người tiền đồ rộng mở tương lai sáng sủa kia. Tôi chẳng qua cũng chỉ là làm cho cuộc sống bình thản của cô thêm một chút kích thích ... Cô nên sớm một chút nói thật cho tôi, tôi sẽ không tiếp tục làm phiền cô ...”
“Không phải! Là em thật lòng yêu anh!” Cô không ngừng lắc đầu, cả người đều bị những gì hắn nói làm cho trống rỗng. Cô yêu hắn, cô cũng muốn mỗi ngày nhìn thấy hắn cười, nghe hắn nói chuyện. Nhưng cô cũng không có cách nào, nếu để cho ba cô biết cô muốn cưới An Dĩ Phong, ba cô thà đem cô đánh chết cũng không để cho cô làm chuyện ngu xuẩn đáng cười này.
Vì tình yêu này, cô đã một lần nữa lui bước, những gì có thể buông đều đã buông xuống, vì hắn làm tất cả. Cô không có cách nào, thực sự không có cách.
“Cảnh sát Tư Đồ, An Dĩ Phong tôi chỉ là nhân vật nhỏ bẻ, không gánh được loại yêu này của cô, làm phiền cô ra ngoài!”
“An Dĩ Phong......”
“Tôi cần dưỡng thương, không muốn có người làm phiền.”
Cô đứng lên, trước mắt một mảnh hỗn độn, miễn cưỡng đứng vững, cười nói: “Xin lỗi, là em ích kỉ! Sau này em tuyệt đối sẽ không quấy rầy anh.”
Nói xong, cô ôm cảnh phục, một khắc cũng không dừng lại chạy ra khỏi phòng bệnh, trước ánh mắt tò mò của mọi người tiến vào thang máy. Trong thang máy, cô đau lòng ngồi xuống, ôm đầu gối thở dốc. Không thấy hắn, nhớ đến không có cách nào thở được! Thấy hắn, đau đến nỗi ngay cả thở đều không muốn!
Những gì cô mong không nhiều lắm! Chỉ là hắn còn sống, vui vẻ sống, chẳng sợ trong tay ôm người phụ nữ khác ...
Hi vọng nhỏ bé này cũng không được sao? Chẳng lẽ nhất định cô phải nhìn thấy An Dĩ Phong ra đi, giống như anh trai mình sao? Thang máy bệnh viện đi xuống so với tốc độ bình thường dường như chậm hơn rất nhiều. Ba tầng lầu mà thôi, vậy mà dài như một thể kỉ mới chịu dừng lại.
Nghe thấy tiếng chuông, cô mặc cảnh phục, đứng thẳng đợi cửa thang máy mở ra ...
“Anh đồng ý!!!”
Thời gian bỗng chốc dừng lại, cô đứng trong thang máy, còn An Dĩ Phong đứng bên ngoài, một câu cũng không nói nên lời.
Ở lúc cửa thang máy sắp đóng lại, An Dĩ Phong lách người tiến vào: “Em nói như thế nào liền làm như vậy!”
“Vì sao?”
“Anh yêu em!” Hắn đáp lại không chút do dự, giọng nói khàn khàn làm cho người ta tan nát cõi lòng.
Cô tiến lại hôn lên môi hắn, mang hết say đắm cả đời hôn hắn. Đã lâu rồi cô nhớ nhung hơi thở này, bờ môi này. Có được bây giờ đã là thỏa mãn, làm sao còn dám mong đến thiên trường địa cửu!?
“Tiểu Thuần ...” Hắn than nhẹ tên cô, giọng nói như thỏa mãn, “Em có vị hôn phu có thể không nói cho anh biết, nhưng ngày nào đó, em có chồng nhất định phải nói cho anh biết ... Làm tình nhân còn có thể, sau này làm người tình ngoài giá thú của em, còn lâu!”
Cô ôm lấy vai hắn, trịnh trọng nói: “Chỉ cần anh yêu em, em sẽ mãi mãi một mình. Em sẽ không lấy bất kì người nào, trừ khi anh không cần em!”
Tác giả :
Diệp Lạc Vô Tâm