Trùng Sinh Đồng Kí Ức
Chương 20-2: Liệu hạnh phúc có dài lâu (2)
Phương Nhạc gật đầu cám ơn rồi nhanh nhẹn chạy vào thăm bạn, Phó Nghi Ân vui mừng khôn xiết khi thấy bạn thân, liền reo lên.
“Phương Nhạc!”
“Tớ nghe nói cậu bệnh phải nằm viện, mà sao đầu lại quấn băng vậy?” Phương Nhạc chạy đến nắm lấy tay cô, ngạc nhiên nhìn chằm chằm rồi lo lắng hỏi.
“Mình bất cẩn bị té ngã, sợ cậu lo nên không dám nói!” Phó Nghi Ân bẽn lẽn giải thích, lí do cũng vô cùng hợp lí.
“Làm người ta lo lắng muốn chết! Mấy ngày nay cậu không đến trường cũng không thèm liên lạc với tớ. Tớ chỉ còn cách đến nhà cậu hỏi, thì nghe dì Tuyết nói cậu đang ở bệnh viện”
“Xin lỗi cậu...” Cô áy náy nhìn bạn, thành khẩn hối lỗi.
“Đùa cậu một chút thôi mà! Có muốn ăn trái cây không? Hái từ vườn nhà tớ đấy!”
Phó Nghi Ân thích thú túm lấy cái ba lô sau lưng Phương Nhạc, túi táo căng mọng xanh tươi kích thích tuyến nước bọt của cô chảy ròng ròng. Nhưng chưa được ba mươi giây đã bị người khác giật lấy, Trác Thiệu Ninh nhíu mày giơ mấy trái táo lên xem xét, rồi mang đi. diễn đàn lê quý đôn
“Em muốn ăn táo?”
Không phải chứ? Ngay cả ăn uống cũng phải trải qua quá trình xét duyệt nghiêm ngặt.
Phương Nhạc che miệng cười, vỗ vai cô an ủi.
“Có bạn trai chăm sóc thật tốt, tớ cũng muốn tìm một người bạn trai toàn năng”
“Hừ...Đến khi cậu bị cấm đông cấm tây sẽ hiểu được cảm giác của tớ thôi!”
“Theo tớ thấy anh Ninh đúng là cưng chiều cậu quá rồi!”
“Đáng ghét! Cậu toàn theo phe anh ấy ức hiếp tớ!”
Phương Nhạc cười khì khì, chọc chọc vào eo cô, lém lỉnh nói.
“Đương nhiên là tớ theo phe anh ấy, anh Ninh chính là hình mẫu bạn trai lý tưởng của tớ”
Phó Nghi Ân cười ngất, làm bộ nghiêm túc trừng mắt nhìn bạn.
“Này này...Cậu dám tơ tưởng đến người đàn ông của tớ!”
Phương Nhạc nhe răng cười toe toét, thích chí chọc giẹo cô.
“Người của cậu? Đánh giấu chủ quyền rồi à?”
“Ai nha~ Cậu thật xấu xa!” Phó Nghi Ân ngượng chín mặt, hai tai đỏ ửng cả lên. Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên rộn ràng, đầy ắp tiếng cười đùa vui vẻ, Trác Thiệu Ninh bưng dĩa trái cây đã gọt sẵn vào, nhẹ nhàng đặt xuống bàn, nhân tiện nói.
Trà Muộn truyện được đăng trên diễn đàn lê quý đôn
“Phương Nhạc, em ở lại chơi với cô ấy, anh đi gặp bác sĩ một lát”
Phương Nhạc gật đầu “Dạ, anh cứ yên tâm, em ở lại đến chiều lận”
Phó Nghi Ân với tay lấy miếng táo bỏ vào miệng, cảm giác vị ngòn ngọt lan tỏa trong cổ họng. Cô vừa nhai rau ráu vừa tấm tắc khen ngon.
“Táo nhà cậu đúng là cực phẩm!”
“Đương nhiên rồi! Nó được trồng dưới bàn tay vun đắp của cha tớ mà” Phương Nhạc vỗ ngực tự hào, đắc ý nháy nháy mắt.
Ngồi nói chuyện với Phương Nhạc cả buổi trời, Phó Nghi Ân chẳng thấy buồn ngủ chút nào cả, có người bạn thân thiết ở đây, dường như mọi buồn phiền, chán chường đã như bọt nước vỡ tan. Đến khi Trác Thiệu Ninh mang vẻ mặt âm trầm trở về, hai người mới vội tách ra, cô nhìn vẻ mặt ngưng trọng của anh, lo lắng lên tiếng.
“Có chuyện gì vậy anh?”
“Không có gì, bác sĩ nói hai ngày nữa có thể xuất viện”
“Thật hả? Vậy mà em còn tưởng việc gì nghiêm trọng”
Trác Thiệu Ninh im lặng thở dài, đầu ngón tay anh nhẹ nhàng xoa tâm mi của cô, ánh mắt nồng nàn sâu lắng làm trái tim cô xôn xao rối loạn. Phó Nghi Ân thẹn thùng đỏ mặt, không để ý đến cô bạn đã từng bước lui xuống, không muốn làm kì đà cản mũi. Phương Nhạc khẽ khàng khép cửa, cô đang định tìm chiếc ghế ngồi tạm thì bị người phụ nữ đụng phải suýt chút nữa hét toáng lên.
“Dì Tuyết!”
“Ủa? Phương Nhạc, con cũng đến đây hả?”
“Dạ”
“Sao không vào chơi với Nghi Ân?”
Phương Nhạc cười hì hì, lắc đầu chỉ vào trong, rồi kéo dì Nguyệt ngồi xuống băng ghế.
“Anh Ninh đang ở trong đó với cậu ấy”
...
Lâm Minh Tuyết mở hộp bánh quy còn nóng hổi, đưa cho Phương Nhạc một cái rồi nói.
“Dì mới làm xong đấy!”
“Cám ơn dì, lâu rồi con mới được ăn bánh của dì” Mùi thơm đặc trưng của bánh sữa khiến tâm hồn của Phương Nhạc bay bổng, cô xuýt xoa cắn một miếng.
“Còn nhiều lắm, con cứ ăn tự nhiên”
“Vậy con không khách khí”
... dien da n le q uy d on
Đột nhiên, bóng dáng thô thiển của người đàn ông mặt mày bẩn thỉu lững thững bước lại gần cửa phòng khiến cả Lâm Minh Tuyết và Phương Nhạc giật mình. Bà nhận ra bộ dáng của gã ta liền đứng dậy đẩy ra.
“Phó Lưu, ông đến đây làm gì?”
“À...Thì ra cô cũng ở đây! Tôi muốn gặp con gái” Phó Lưu mặt mày đỏ gay, tóc tai rối bời như mới vừa chui từ bụi rậm ra.
“Ông cút đi cho tôi! Nơi này không chào đón ông!” Lâm Minh Tuyết tức giận tát mạnh vào mặt Phó Lưu, lạnh lùng cắt lời.
“Cô dám đánh tôi!” Phó Lưu sưng mặt, hầm hầm xông đến định đánh người.
“Tôi đánh đấy! Tôi còn muốn đánh ông chết, tại ông mà con gái tôi bị thương! Tôi phải liều mạng với ông!”
Lâm Minh Tuyết chẳng thèm sợ hãi trước hành vi thô lỗ của Phó Lưu, bà khinh thường liếc ông ta một cái.
“Dì, dì bình tĩnh, chúng ta kêu bảo vệ đuổi ông ta đi” Phương Nhạc lóng ngóng kéo dì Tuyết ra, cô sợ dì bị thương bởi kẻ vũ phu này.
“Mẹ mày! Mày kêu bảo vệ thử xem!!” Phó Lưu hầm hầm phun lời tục tĩu, chỉ thẳng vào mặt Phương Nhạc mắng nhiếc.
Đương lúc hai người phụ nữ chân yếu tay mềm cố sức giằng co với người đàn ông lỗ mãng, thì trong phòng, Trác Thiệu Ninh nghe thấy tiếng động lớn liền đứng dậy mở cửa.
“Chẳng phải tôi bảo ông cút đi rồi sao?”
Anh lạnh nhạt chẳng thèm liếc mắt đến lão ta, dùng một tay chế ngự khiến lão nằm bẹp xuống đất.
“Á...Mày buông ra, không tao sẽ gọi cảnh sát bắt mày!”
“Phó Lưu! Ông mới là kẻ phải vào tù, ông giữ gìn sức lực mà hầu tòa đi!” Lâm Minh Tuyết nghiến răng hừ một tiếng, bà ghét nhất giọng điệu oa oa ghê tởm của ông ta.
“Lâm Minh Tuyết! Cô dám kiện tôi? Cô lấy quyền gì mà kiện?”
“Nực cười! Tôi sẽ kiện ông tội ngoại tình, có con ngoài giá thú, tội bắt cóc, tội hành hung người...Ông nói xem nhiêu đó đã đủ khiến ông chết rục trong tù chưa?” Lâm Minh Tuyết phủi tay đứng dậy, bà hết sức bình tĩnh, điềm tĩnh đáp.
“Cô! Cô đúng là con mụ điên!” Phó Lưu bị đè dí sát mặt xuống sàn gạch, bộ dạng chật vật như con chó bị thương, ra sức gào thét.lqđ trà muộn
“Đúng vậy, tôi điên thật đấy! Các người dám đụng đến con gái tôi, tôi sẽ không để các người sống yên ổn!” Lâm Minh Tuyết cười nhạt, trong lòng bà ý hận dâng lên ngùn ngụt, hận không thể băm vằm kẻ nằm dưới đất thành trăm mảnh. Thời trẻ yêu ông ta, lấy ông ta giống như một sự sỉ nhục đối với bà. May thay, con gái của bà không bị những lời lẽ dụ ngọt của ông ta cùng nhà họ Phó lừa gạt, nếu không, bà có chết cũng không nhắm được mắt.
“Phương Nhạc!”
“Tớ nghe nói cậu bệnh phải nằm viện, mà sao đầu lại quấn băng vậy?” Phương Nhạc chạy đến nắm lấy tay cô, ngạc nhiên nhìn chằm chằm rồi lo lắng hỏi.
“Mình bất cẩn bị té ngã, sợ cậu lo nên không dám nói!” Phó Nghi Ân bẽn lẽn giải thích, lí do cũng vô cùng hợp lí.
“Làm người ta lo lắng muốn chết! Mấy ngày nay cậu không đến trường cũng không thèm liên lạc với tớ. Tớ chỉ còn cách đến nhà cậu hỏi, thì nghe dì Tuyết nói cậu đang ở bệnh viện”
“Xin lỗi cậu...” Cô áy náy nhìn bạn, thành khẩn hối lỗi.
“Đùa cậu một chút thôi mà! Có muốn ăn trái cây không? Hái từ vườn nhà tớ đấy!”
Phó Nghi Ân thích thú túm lấy cái ba lô sau lưng Phương Nhạc, túi táo căng mọng xanh tươi kích thích tuyến nước bọt của cô chảy ròng ròng. Nhưng chưa được ba mươi giây đã bị người khác giật lấy, Trác Thiệu Ninh nhíu mày giơ mấy trái táo lên xem xét, rồi mang đi. diễn đàn lê quý đôn
“Em muốn ăn táo?”
Không phải chứ? Ngay cả ăn uống cũng phải trải qua quá trình xét duyệt nghiêm ngặt.
Phương Nhạc che miệng cười, vỗ vai cô an ủi.
“Có bạn trai chăm sóc thật tốt, tớ cũng muốn tìm một người bạn trai toàn năng”
“Hừ...Đến khi cậu bị cấm đông cấm tây sẽ hiểu được cảm giác của tớ thôi!”
“Theo tớ thấy anh Ninh đúng là cưng chiều cậu quá rồi!”
“Đáng ghét! Cậu toàn theo phe anh ấy ức hiếp tớ!”
Phương Nhạc cười khì khì, chọc chọc vào eo cô, lém lỉnh nói.
“Đương nhiên là tớ theo phe anh ấy, anh Ninh chính là hình mẫu bạn trai lý tưởng của tớ”
Phó Nghi Ân cười ngất, làm bộ nghiêm túc trừng mắt nhìn bạn.
“Này này...Cậu dám tơ tưởng đến người đàn ông của tớ!”
Phương Nhạc nhe răng cười toe toét, thích chí chọc giẹo cô.
“Người của cậu? Đánh giấu chủ quyền rồi à?”
“Ai nha~ Cậu thật xấu xa!” Phó Nghi Ân ngượng chín mặt, hai tai đỏ ửng cả lên. Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên rộn ràng, đầy ắp tiếng cười đùa vui vẻ, Trác Thiệu Ninh bưng dĩa trái cây đã gọt sẵn vào, nhẹ nhàng đặt xuống bàn, nhân tiện nói.
Trà Muộn truyện được đăng trên diễn đàn lê quý đôn
“Phương Nhạc, em ở lại chơi với cô ấy, anh đi gặp bác sĩ một lát”
Phương Nhạc gật đầu “Dạ, anh cứ yên tâm, em ở lại đến chiều lận”
Phó Nghi Ân với tay lấy miếng táo bỏ vào miệng, cảm giác vị ngòn ngọt lan tỏa trong cổ họng. Cô vừa nhai rau ráu vừa tấm tắc khen ngon.
“Táo nhà cậu đúng là cực phẩm!”
“Đương nhiên rồi! Nó được trồng dưới bàn tay vun đắp của cha tớ mà” Phương Nhạc vỗ ngực tự hào, đắc ý nháy nháy mắt.
Ngồi nói chuyện với Phương Nhạc cả buổi trời, Phó Nghi Ân chẳng thấy buồn ngủ chút nào cả, có người bạn thân thiết ở đây, dường như mọi buồn phiền, chán chường đã như bọt nước vỡ tan. Đến khi Trác Thiệu Ninh mang vẻ mặt âm trầm trở về, hai người mới vội tách ra, cô nhìn vẻ mặt ngưng trọng của anh, lo lắng lên tiếng.
“Có chuyện gì vậy anh?”
“Không có gì, bác sĩ nói hai ngày nữa có thể xuất viện”
“Thật hả? Vậy mà em còn tưởng việc gì nghiêm trọng”
Trác Thiệu Ninh im lặng thở dài, đầu ngón tay anh nhẹ nhàng xoa tâm mi của cô, ánh mắt nồng nàn sâu lắng làm trái tim cô xôn xao rối loạn. Phó Nghi Ân thẹn thùng đỏ mặt, không để ý đến cô bạn đã từng bước lui xuống, không muốn làm kì đà cản mũi. Phương Nhạc khẽ khàng khép cửa, cô đang định tìm chiếc ghế ngồi tạm thì bị người phụ nữ đụng phải suýt chút nữa hét toáng lên.
“Dì Tuyết!”
“Ủa? Phương Nhạc, con cũng đến đây hả?”
“Dạ”
“Sao không vào chơi với Nghi Ân?”
Phương Nhạc cười hì hì, lắc đầu chỉ vào trong, rồi kéo dì Nguyệt ngồi xuống băng ghế.
“Anh Ninh đang ở trong đó với cậu ấy”
...
Lâm Minh Tuyết mở hộp bánh quy còn nóng hổi, đưa cho Phương Nhạc một cái rồi nói.
“Dì mới làm xong đấy!”
“Cám ơn dì, lâu rồi con mới được ăn bánh của dì” Mùi thơm đặc trưng của bánh sữa khiến tâm hồn của Phương Nhạc bay bổng, cô xuýt xoa cắn một miếng.
“Còn nhiều lắm, con cứ ăn tự nhiên”
“Vậy con không khách khí”
... dien da n le q uy d on
Đột nhiên, bóng dáng thô thiển của người đàn ông mặt mày bẩn thỉu lững thững bước lại gần cửa phòng khiến cả Lâm Minh Tuyết và Phương Nhạc giật mình. Bà nhận ra bộ dáng của gã ta liền đứng dậy đẩy ra.
“Phó Lưu, ông đến đây làm gì?”
“À...Thì ra cô cũng ở đây! Tôi muốn gặp con gái” Phó Lưu mặt mày đỏ gay, tóc tai rối bời như mới vừa chui từ bụi rậm ra.
“Ông cút đi cho tôi! Nơi này không chào đón ông!” Lâm Minh Tuyết tức giận tát mạnh vào mặt Phó Lưu, lạnh lùng cắt lời.
“Cô dám đánh tôi!” Phó Lưu sưng mặt, hầm hầm xông đến định đánh người.
“Tôi đánh đấy! Tôi còn muốn đánh ông chết, tại ông mà con gái tôi bị thương! Tôi phải liều mạng với ông!”
Lâm Minh Tuyết chẳng thèm sợ hãi trước hành vi thô lỗ của Phó Lưu, bà khinh thường liếc ông ta một cái.
“Dì, dì bình tĩnh, chúng ta kêu bảo vệ đuổi ông ta đi” Phương Nhạc lóng ngóng kéo dì Tuyết ra, cô sợ dì bị thương bởi kẻ vũ phu này.
“Mẹ mày! Mày kêu bảo vệ thử xem!!” Phó Lưu hầm hầm phun lời tục tĩu, chỉ thẳng vào mặt Phương Nhạc mắng nhiếc.
Đương lúc hai người phụ nữ chân yếu tay mềm cố sức giằng co với người đàn ông lỗ mãng, thì trong phòng, Trác Thiệu Ninh nghe thấy tiếng động lớn liền đứng dậy mở cửa.
“Chẳng phải tôi bảo ông cút đi rồi sao?”
Anh lạnh nhạt chẳng thèm liếc mắt đến lão ta, dùng một tay chế ngự khiến lão nằm bẹp xuống đất.
“Á...Mày buông ra, không tao sẽ gọi cảnh sát bắt mày!”
“Phó Lưu! Ông mới là kẻ phải vào tù, ông giữ gìn sức lực mà hầu tòa đi!” Lâm Minh Tuyết nghiến răng hừ một tiếng, bà ghét nhất giọng điệu oa oa ghê tởm của ông ta.
“Lâm Minh Tuyết! Cô dám kiện tôi? Cô lấy quyền gì mà kiện?”
“Nực cười! Tôi sẽ kiện ông tội ngoại tình, có con ngoài giá thú, tội bắt cóc, tội hành hung người...Ông nói xem nhiêu đó đã đủ khiến ông chết rục trong tù chưa?” Lâm Minh Tuyết phủi tay đứng dậy, bà hết sức bình tĩnh, điềm tĩnh đáp.
“Cô! Cô đúng là con mụ điên!” Phó Lưu bị đè dí sát mặt xuống sàn gạch, bộ dạng chật vật như con chó bị thương, ra sức gào thét.lqđ trà muộn
“Đúng vậy, tôi điên thật đấy! Các người dám đụng đến con gái tôi, tôi sẽ không để các người sống yên ổn!” Lâm Minh Tuyết cười nhạt, trong lòng bà ý hận dâng lên ngùn ngụt, hận không thể băm vằm kẻ nằm dưới đất thành trăm mảnh. Thời trẻ yêu ông ta, lấy ông ta giống như một sự sỉ nhục đối với bà. May thay, con gái của bà không bị những lời lẽ dụ ngọt của ông ta cùng nhà họ Phó lừa gạt, nếu không, bà có chết cũng không nhắm được mắt.
Tác giả :
Trà Muộn