Đồng Học Hôn Ước
Chương 3
Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)
.
Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwiki1.com Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.
.
Chương 3
Giọng nói của Giang Mộ Bình phá vỡ sự im lặng kéo dài: "Cậu quen Lý Tư Tri?"
"Cô ấy là cô giáo cũ của tôi."
Ánh mắt của Giang Mộ Bình lóe lên một chút kinh ngạc: "Cô giáo?"
Lý Tư Tri chỉ lớn hơn hắn có ba tuổi, làm sao có thể là cô giáo của Thành Nham?
Thành Nham giải thích: "Cô dạy mỹ thuật, thời điểm cô ấy mới tốt nghiệp không bao lâu đã tự mình mở một lớp dạy thêm mỹ thuật."
Giang Mộ Bình có chút ấn tượng. Lý Tư Tri học đại học ở trong nước, trong thời gian học chị luôn vừa học vừa làm, chưa bao giờ xin cha mẹ Giang một xu nào. Sau khi tốt nghiệp đại học, chị xác thực đã đề cập tới muốn bắt đầu tự gây dựng sự nghiệp, nhưng không đến hai năm chị đã ra nước ngoài để đào tạo chuyên sâu.
Lúc đầu, Thành Nham không thể trả nổi học phí nên đã làm người mẫu miễn phí cho Lý Tư Tri trong nửa năm.
Năm đó, Lý Tư Tri còn rất trẻ, suy nghĩ còn đầy lãng mạn hoang đường, đương nhiên, kiểu "ngông cuồng" này thường khiến các vị tiểu thư khác không thoải mái. Lý Tư Tri từng giới thiệu Thành Nham làm người mẫu khỏa thân, tiền lương sẽ cao gấp 10 lần, nhưng đã bị Thành Nham từ chối một cách tàn nhẫn.
Nói tóm lại, Lý Tư Tri là người có ơn với Thành Nham, còn là một giáo viên mỹ thuật vỡ lòng cho anh.
(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwiki1.com Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
"Cậu," Giang Mộ Bình liên tưởng đến công việc của Thành Nham, "lúc ấy đã là thợ xăm rồi sao?"
Thành Nham lắc đầu một cái, cho vào miệng một miếng bít tết nhỏ, cúi đầu nói: "Lúc đó tôi chỉ mới học việc, không biết hội họa nên mới đi học." Anh ngẩng đầu lên, "Xăm hình cần phải có kỹ năng hội họa."
Giang Mộ Bình Mạt ừm một tiếng, lơ đễnh nhìn cái ly đế cao chứa rượu đỏ.
Lúc hắn học đại học năm nhất, Thành Nham đã đi học xăm hình. Lúc hắn học mười hai, Thành Nham biến mất không còn tăm hơi.
Năm đó Thành Nham đã đi đâu? Sau đó đã xảy ra chuyện gì?
Với mối quan hệ hiện tại của hắn với Thành Nham, có vẻ như hắn không đủ tư cách để tìm hiểu sâu vấn đề này.
"Cậu vẫn chưa kết hôn à?"
Thành Nham thấy mình đang hỏi một câu hết sức vô nghĩa.
Liệu người đã kết hôn có ngồi đây và xem mắt với anh không?
May mắn thay, Giang Mộ Bình sẵn sàng kiên nhẫn đáp lại câu hỏi ngu ngốc của anh: "Ừ, tôi chưa kết hôn."
(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwiki1.com Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
Câu hỏi của Thành Nham đưa mục đích của bữa ăn này trở lại – hai người đều nhớ rằng đây không phải là một cuộc hội ngộ của bạn cũ, mà là một buổi xem mắt.
Kể từ khi chính sách quốc gia được nới lỏng trong vài năm qua, hôn nhân đồng giới cuối cùng đã trở thành hiện thực, thế nhưng những năm này, hôn nhân đồng giới vẫn là một điều tương đối mới mẻ, mọi người vẫn còn quan tâm đến ánh mắt của người khác.
Sự thức tỉnh về xu hướng tìиɦ ɖu͙ƈ của Thành Nham đến vào thời điểm khá thuận lợi, chỉ khoảng mấy năm sau khi chính sách này được mở ra. Trước đó, anh vẫn rất bối rối với chuyện yêu đương hẹn hò, mãi cho đến khi hôn nhân đồng tính được phép tồn tại, sau đó người trước vừa đi người sau đã vọt tới theo đuổi anh, anh mới ý thức được gương mặt từ nhỏ đã được khen xinh đẹp như nữ nhân này của anh, nguyên lai rất được giới gay hoan nghênh.
Thành Nham không biết từ khi nào Giang Mộ Bình phát hiện ra mình thích đàn ông——
Thành Nham nhướng mắt nhìn Giang Mộ Bình, trong lòng vẫn có chút tò mò không biết Giang Mộ Bình sẽ thích loại đàn ông như thế nào.
Ánh mắt Thành Nham có chút thẳng thắn, khiến cho Giang Mộ Bình vững vàng tóm gọn anh, hai người đối mắt.
(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwiki1.com Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
"Lần đầu tiên tôi đi xem mắt, không biết rõ quá trình. Tôi cần giới thiệu một chút tình huống của bản thân trước không?"
Thái độ của Giang Mộ Bình rất nghiêm túc, nhưng Thành Nham cảm thấy rằng hắn rõ ràng là không có hứng thú với anh.
Thành Nham ở trong lòng xoắn xuýt một hồi với cách xưng hô của Giang Mộ Bình, sau đó anh chọn một danh xưng mà anh cho là thích hợp hơn: "Thầy Giang——" Anh dừng lại, có lẽ anh hy vọng Giang Mộ Bình sẽ không cảm thấy đột ngột khi nghe thấy xưng hô như vậy, anh liền giải thích: "Cô Lý nói cậu dạy ở một trường đại học."
Giang Mộ Bình ừ một tiếng.
"Hôm nay cậu thực sự đến đây để xem mắt sao?"
Giang Mộ Bình khó hiểu: "Tại sao lại hỏi như vậy?"
"Bây giờ có rất nhiều người bị ép kết hôn."
Giang Mộ Bình cười cười, hỏi ngược lại: "Còn cậu?"
"Tôi thì đúng." Thành Nham ăn ngay nói thật, "Tôi... đã lâu không yêu đương."
Anh chỉ nói một nửa sự thật, kỳ thật xưa nay anh chưa từng yêu đương.
(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwiki1.com Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
Người phục vụ mang món tráng miệng đến, làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ.
Sau khi người phục vụ rời đi, Giang Mộ Bình tiếp lời Thành Nham vừa rồi: "Tôi đến đây là để xem mắt, chỉ là không ngờ lại gặp được cậu."
"Tôi năm nay ba mươi lăm tuổi, bằng tuổi với cậu, nghề nghiệp là giáo viên, sở thích của tôi là đọc sách."
Thành Nham ngẩn ngơ.
"Cách này giới thiệu này có được không?"
Thành Nham nhất thời không phân biệt được Giang Mộ Bình đang nghiêm túc hay đang nói đùa.
"Có chút lỗi thời." Thành Nham nói.
Giang Mộ Bình cầm cốc nước lên uống một hớp: "Tôi cũng cảm thấy vậy."
"Tôi ba mươi lăm, là một thợ xăm, tôi không có bất kỳ sở thích nào."
Giang Mộ Bình đặt cái cốc xuống, có chút tò mò: "Cậu không thích xăm hình sao?"
"Xăm hình không phải sở thích của tôi, tôi dựa vào đó để kiếm tiền."
Sự thẳng thắn của Thành Nham khiến Giang Mộ Bình cảm thấy lạnh lẽo không thể giải thích được. Hắn nhìn thấy Thành Nham xúc từng thìa món tráng miệng bằng thìa kim loại. Đuôi mắt của Thành Nham cong cong sau khi ăn món tráng miệng, sự lạnh lùng ban nãy cũng biến mất.
(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwiki1.com Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
Buổi xem mắt này đã kết thúc rất sớm, xem tình huống cũng sẽ không có chuyện tiếp theo nữa. Chỉ trách thời gian và đối tượng không đúng, trước đây bọn họ là bạn học cấp ba, vì xem mắt mà gặp lại, dù là tán gẫu về chuyện của quá khứ hay hiện tại, họ đều không tìm được đề tài.
Qua ngần ấy năm, thế giới của hai người cách nhau rất xa, còn không xứng nói là quen biết chứ đừng nói đến tìm đề tài chung.
Sắc trời đã nhá nhem tối, Giang Mộ Bình và Thành Nham đang đứng ở cửa nhà hàng, trên người Thành Nham toát ra mùi rượu nhàn nhạt.
"Cậu lái xe tới sao?" Giang Mộ Bình hỏi.
"Không có, tôi đi taxi." Thành Nham lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi taxi.
"Tôi đưa cậu về."
"Không cần, tôi đi taxi là được."
Thành Nham cúi đầu, ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu vào mặt anh, anh chậm rãi chớp mắt mấy cái.
Giang Mộ Bình nhìn hai má ửng đỏ của anh, sau đó giơ tay chặn màn hình điện thoại di động, nói: "Tôi đưa cậu về."
Thành Nham ngẩng đầu liếc hắn một cái, ánh mắt rất trong suốt, không giống như là đang say. Giang Mộ Bình đoán được sau khi uống rượu có lẽ trên mặt anh sẽ lộ ra hai cái ửng hồng rõ ràng.
Thật lâu sau, Thành Nham mới lên tiếng, "Cảm ơn."
(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwiki1.com Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
Sau khi lên xe, Giang Mộ Bình thắt dây an toàn, hỏi Thành Nham: "Địa chỉ nhà cậu ở đâu?"
"Tôi không về nhà, tôi quay về studio làm việc."
Giang Mộ Bình quay đầu nhìn anh một cái. Thành Nham lười biếng nhắm mắt lại: "Số 34, đường Tây Gia, phiền cậu rồi."
Thành Nham híp mắt trong xe một hồi, lúc mở mắt ra đã đến một con đường quen thuộc, xe của Giang Mộ Bình chậm rãi dừng lại trước studio, bây giờ cũng không muộn, studio vẫn còn sáng đèn.
"Cảm ơn." Thành Nham cởi dây an toàn.
Giang Mộ Bình liếc nhìn ra ngoài cửa sổ: "Đây là chỗ làm của cậu?"
"Ừm." Thành Nham xuống xe, đi tới bên cửa sổ, chuẩn bị chào tạm biệt Giang Mộ Bình.
Giang Mộ Bình ngồi trong xe ngẩng đầu nhìn anh: "Muộn thế này cậu còn phải làm sao?"
"Không làm việc, tôi uống rượu."
Giọng nói của Thành Nham thật sự rất thấp và khàn, sau khi uống rượu còn trầm hơn, đầu anh hơi rủ xuống, cụp mắt nhìn Giang Mộ Bình, mái tóc xoăn bên tai xõa xuống trán.
Giang Mộ Bình hỏi anh: "Vậy sao còn quay lại đây?"
"Mấy ngày nay tôi ở đây." Ngón trỏ trái của Thành Nham đặt nhẹ lên tay nắm cửa, "Đi đường cẩn thận."
(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwiki1.com Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
"Sư phụ?"
Giọng nói của Chu Vũ từ phía sau truyền đến, Thành Nham quay đầu lại.
"Không phải sư phụ đi xem mắt sao, sao lại---" Chu Vũ vừa nói vừa đi tới, đột nhiên dừng lại, nghiêng người sang một bên và nhìn thấy người trong xe.
Giang Mộ Bình gật đầu với Chu Vũ một cái, Chu Vũ sửng sốt, sau đó mỉm cười vẫy tay: "Xin chào."
Chu Vũ đi đến bên người Thành Nham, ngửi thấy mùi rượu không nồng không nhạt, "Sư phụ, sư phụ uống rượu?"
"Uống."
Chu Vũ nhìn Giang Mộ Bình, sau đó lại nhìn Thành Nham, tự hỏi tại sao đã uống rượu rồi mà anh lại trở về sớm như vậy?
Thành Nham quay lại và nói với Giang Mộ Bình, "Vậy tôi vào trước."
"Được."
Thành Nham muốn nói hẹn gặp lại, nhưng cảm thấy họ sẽ không gặp lại nhau, vì vậy anh không nói gì.
Anh xoay người bước vào studio, vừa vào cửa liền ném tờ giấy ghi chú trong túi vào thùng rác ở cửa, trên đó có viết tên và số điện thoại di động của Giang Mộ Bình.
(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwiki1.com Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
Studio có tổng cộng sáu người, ba người học nghề, hai trợ lý, cộng với Thành Nham là ông chủ. Chu Vũ là người gia nhập muộn nhất, nhưng mối quan hệ của cậu với Thành Nham là gần nhất, chủ yếu là vì tính cách của cậu hoạt bát, khiến người khác yêu thích.
Hôm nay Thành Nham đi xem mắt, cậu cũng có biết.
"Sư phụ, người vừa rồi có phải là đối tượng xem mắt của sư phụ không?"
Thành Nham vào phòng nghỉ, cởϊ áσ khoác rồi dựa vào ghế sô pha, nhắm mắt nói: "Tiểu Vũ, rót cho tôi một cốc nước."
"Được." Chu Vũ vội vàng rót một ly nước cho Thành Nham, kéo một cái băng ghế nhỏ ngồi xuống bên cạnh sô pha, "Anh ta đẹp trai thật đấy."
Thành Nham mở mắt ra nhìn cậu.
"Ý em là người vừa đưa sư phụ về ấy, em cảm giác được anh ta là người đẹp trai nhất trong số những người đã theo đuổi sư phụ, nhìn rất có khí chất. Anh ta làm nghề gì vậy?"
"Hắn không đuổi theo tôi."
Chu Vũ cười hắc hắc hai tiếng: "Nói sai nói sai. Anh ta làm nghề gì vậy?"
Thành Nham đứng dậy uống một ngụm nước: "Giảng viên."
"Ồ wow, là người có ăn học."
(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwiki1.com Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
Sau khi tốt nghiệp cấp ba thì Chu Vũ không đi học nữa, điều kiện gia đình của cậu không tốt, bố mẹ mất sớm, ở nhà có bà nội ốm đau, bệnh tật nên cậu không thể đến trường. Niềm khao khát được vào đại học đã khiến cậu theo bản năng tôn sùng những phần tử trí thức.
Studio của Thành Nham không thiếu những người học việc có bằng tốt nghiệp. Trong đó còn có một người tốt nghiệp từ một trường mỹ thuật nổi tiếng. Bản lĩnh nghệ thuật của người đó mạnh hơn Chu Vũ rất nhiều, nhưng Chu Vũ lại là người có thể làm hài lòng Thành Nham nhất.
"Sư phụ, sao sư phụ về sớm vậy, hai người không đi xem phim hay sao?"
"Chúng tôi thậm chí còn không lưu số điện thoại, còn xem phim cái gì."
"Ý của sư phụ là, hai người...không thành hả?"
"Không thành."
"Tại sao?"
Thành Nham nói một câu từ tận đáy lòng: "Tôi không xứng với hắn."
Chu Vũ sửng sốt, sắc mặt đột nhiên thay đổi: "Sư phụ đang nói cái gì đó?"
Thành Nham cảm thấy biểu hiện của cậu thật buồn cười.
"Sư phụ muốn tiền có tiền, muốn sắc có sắc, chỗ nào không xứng?"
"Thân phận, gia cảnh, học thức, tâm hồn, rất nhiều chỗ không xứng."
Chu Vũ dường như không thể tiếp thu được Thành Nham tự ti, lông mày cau lại: "Sư phụ vừa mới gặp anh ta có một lần, còn quá sớm để kết luận."
Thành Nham cúi đầu, vuốt ve sợi chỉ tay mỏng manh giữa hai ngón tay, nói: "Tôi đã từng gặp hắn từ rất lâu, còn gặp rất nhiều lần."
Thành Nham nhớ Giang Mộ Bình, nhớ tên của hắn, nhớ dáng vẻ của hắn, nhớ hắn rất rõ.
Hết chương 3.