Đồng Học, Đi Đường Không Cần Chơi Di Động
Chương 1
Cố Tri Phi học xong khóa toán, mang tai nghe lên, vừa nghe nhạc vừa đi về phía căn tin. Trên nửa đường đụng phải một nam sinh đang đam đầu đi tới, thân cao trên 1m8, cúi đầu chơi di động, chỉ lát nữa thôi sẽ đụng vào người hắn.
Cố Tri Phi nhíu nhíu mày, đang chuẩn bị né tránh, thì nam sinh ngẩng đầu, lộ ra ngoại trừ khóe mắt có chút đỏ lên kia, thì sở hữu một gương mặt rất hợp gu hắn.
Hắn bất động thanh sắc thu hồi hướng chân bên cạnh, thậm chí còn cố ý dời vị trí một chút, khiến nam sinh không nhìn đường kia thẳng tắp va vào người mình.
Nam sinh hồi thần, vội vàng nói: “Xin lỗi, xin lỗi…” Nói rồi chuẩn bị vòng đường rời đi.
Cố Tri Phi một phen giữ chặt anh: “Đồng học, đi đường không cần chơi di động.”
Nam sinh “Vâng” một tiếng nói phải.
Cố Tri Phi lấy tai nghe xuống nói: “Tai nghe nghe không thấy.”
Nam sinh ngẩn ngơ: “A? Là tôi đụng hỏng sao?”
Cố Tri Phi liếc nhìn anh một cái: “Cậu nói đi?”
Nam sinh rất thành thật, nghe hắn nói như vậy, cũng không kiểm tra tai nghe của hắn có thật sự là bị hư hay không: “Tôi bồi thường cho cậu, bao nhiêu tiền?”
“Không cần.” Cố Tri Phi nói, “Tôi đi sửa một chút, cậu đem phí sửa chữa đưa cho tôi là được. Số di động của cậu là bao nhiêu, lưu cho tôi đi.”
Nam sinh không chút nghi ngờ: “A.” Một tiếng ngoan ngoãn lưu số di động.
“Còn nữa tên cậu cùng tên lớp.” Cố Tri Phi nói, “Vạn nhất cậu quỵt nợ, tôi sẽ tìm được cậu.”
Nam sinh nhỏ giọng thanh minh: “Tôi không phải là người như vậy.” Nhưng vẫn báo lớp cùng tên.
Giang Dương. Cố Tri Phi trong lòng mặc niệm tên của nam sinh này một chút, vẻ mặt đầy nghiêm túc rời đi.
Đến cửa căn tin, Diêu Thanh cũng đã chờ hắn nửa ngày: “Cố Tri Phi, ở đây!”
Cố Tri Phi: “Tất cả mọi người đến hết rồi?”
“Chỉ chờ mình ông.” Diêu Thanh nói, dẫn hắn xuyên qua đám người, tìm được mấy người ngồi ở trong góc —— đều là bạn học thời cao trung, vừa hoàn thành huấn luyện quân sự, đến trường học bọn họ chơi.
Diêu Thanh có chút ghen tị: “Vì sao chỉ có trường chúng ta vừa hoàn thành huấn luyện quân sự là phải trực tiếp lên lớp?”
Phương Thư Thành hỏi: “Lớp trưởng, các cô mở mấy môn?”
“Toán, tiếng Anh, tự học.” Diêu Thanh nói, “Cố Tri Phi chính là mới học xong môn toán.”
Cố Tri Phi gật đầu: “Tan học trên đường, còn đụng phải một cái soái ca.” Chuyện hắn là gay, ở trong nhóm nhỏ của bọn họ không phải bí mật. Huống chi, trong nhóm bọn họ lại có bốn tên gay —— Phương Thư Thành cùng Vệ Kiệt là một đôi, Trang Dật cùng Tạ Tuấn là một đôi.
Diêu Thanh chọt chọt hắn: “Có muốn số điện thoại hay không a?”
“Đâu chỉ vậy.” Cố Tri Phi bình tĩnh đẩy đẩy gọng kính, “Tên, số điện thoại, tên lớp đều muốn. Diêu Thanh bà không phải ở hội học sinh, không lẽ không tra ra sao? Buổi chiều giúp tui tra một chút.”
Diêu Thanh đầu tiên là thán phục, sau đó chính trực cự tuyệt yêu cầu của hắn: “Hội học sinh chúng ta có quy tắc, không phải muốn tra liền tra.”
Cố Tri Phi trầm tư một lát: “ Tháng này đồ ăn vặt của bà tui bao.”
Diêu Thanh thế nhưng bổ sung: “Nhưng là đối với người giàu như ông thì phải rộng rãi với tui một chút.”
Phương Thư Thành do dự nhìn thoáng qua Cố Tri Phi, dáng vẻ giống như muốn nói cái gì đó nhưng lại không dám nói.
Cố Tri Phi nghĩ nghĩ: “Tôi chỉ xem một chút tư liệu, khẳng định không làm cái gì bất thường với cậu ta.” Mới là lạ.
Vệ Kiệt giận dữ: “Tiểu Thành không phải có ý đó.”
Cố Tri Phi: “?”
Phương Thư Thành lấy một quyển sổ trắng nhỏ ra: “Tôi đem cái này tặng cho cậu.”
Cố Tri Phi khó hiểu: “Đây là cái gì?” Mở ra liền thấy, bên trong trống rỗng.
Phương Thư Thành: “Tôi mới vừa mua, chuẩn bị viết tiếp kế hoạch xuống.”
Cố Tri Phi không hiểu: “Vậy tặng cho tôi làm gì?”
Vệ Kiệt đã rất hiểu cười vui vẻ.
Phương Thư Thành ngượng ngùng nói: “Cậu có thể dùng cái này để viết kế hoạch theo đuổi bạn trai.”
Cố Tri Phi: “…”
Hắn tâm tình phức tạp thu hồi cuốn sổ: Không nghĩ tới Phương Thư Thành là học bá như vậy.
Vệ Kiệt chủ động bùng nổ: “Lúc trước Tiểu Thành còn viết qua kế hoạch đàm luyến ái, quy định năm tuần lễ mới có thể hôn lưỡi, nghẹn chết tôi.”
Cố Tri Phi đồng tình nhìn cậu ta một cái: “Cậu còn khỏe không?”
Vệ Kiệt sờ sờ cằm, “Hắc hắc” cười quái dị hai tiếng: “Đó là chuyện ngày xưa rồi. Từ khi tốt nghiệp cấp ba, Tiểu Thành đủ mười tám, tôi cũng không cần nhịn… Ai yo, Tiểu Thành, em đánh nhẹ thôi!”
Phương Thư Thành dùng khuỷu tay dộng Vệ Kiệt một cái.
Cố Tri Phi lạnh lùng nói: “Đáng đời.”
Vệ Kiệt không biết xấu hổ nói: “Tiểu Thành càng đánh anh, trong lòng càng yêu anh, anh càng cao hứng.”
Vì thế để đáp ứng mong ước của cậu ta, Phương Thư Thành che miệng cậu ta lại, đem cậu ta đánh một trận.
Diêu Thanh nhiều chuyện hỏi Trang Dật: “Bọn họ là Vệ Kiệt chủ động làm, hai người thì sao? Hai người hắc hắc hắc qua không?”
Ba chữ “Hắc”, hàm ý sâu xa, toàn bộ đều không nói trúng.
Trang Dật trầm mặc một chút, miệng vừa động, nhìn lớp trưởng vừa ngây thơ vừa vô tội hỏi: “Hắc hắc hắc là có ý tứ gì?”
Diêu Thanh cười đến đê tiện: “Chính là cái kia cái kia nha.”
Trang Dật tiếp tục giả vờ hỏi: “Cái kia cái kia lại là có ý tứ gì?”
Diêu Thanh cười càng đê tiện: “Chính là ba ~ ba ~ ba ~ nha.”
Trang Dật còn cố gắng làm một tiểu bạch thỏ ngây thơ, giả vờ không hiểu những chuyện đã xảy ra, một con cẩu độc thân —— Cố Tri Phi —— thật sự chịu không nổi diễn xuất của hắn hắn, bình tĩnh giải thích: “Chính là LÀM, TÌNH!!.”
Diêu Thanh: “!”
Trang Dật nghẹn, màu hồng phấn từ vành tai bắt đầu khuếch tán, nhanh chóng lan tràn đến cổ. Chỉ chớp mắt, Trang Dật hồng phấn liền ra lò.
Tạ Tuấn yên lặng mua túi sữa chua đưa cho Trang Dật.
Trang Dật cúi đầu, đem sữa chua đắp lên mặt hạ nhiệt, không nói. Nhưng là trên ót sơ suất đám tóc không chải kĩ bại lỗ trước mặt mọi người.
Tạ Tuấn nhìn thoáng qua, vừa liếc nhìn, biểu tình rất nghiêm túc, nhưng là trong ánh mắt tràn ngập “Vì sao vợ của tôi lại đáng yêu như vậy” thần sắc.
Cố Tri Phi không muốn xem bọn họ tú ân ái nữa, đem đầu chuyển hướng bên kia. Vừa mới nãy hai người còn ẩu đả, Phương Thư Thành đã không biết lúc nào bị Vệ Kiệt ôm vào trong lòng, thân thân mật mật nói chuyện.
Cố Tri Phi hít vào một hơi thật sâu.
Diêu Thanh vô tâm vô phế ngu ngơ hỏi: “Trưa nay ăn cái gì? Chuyện quan trọng như vậy sao tất cả mọi người đều không quan tâm a?”
A.
Cố Tri Phi lạnh lùng nghĩ, ngày không có tính phúc sinh hoạt, còn ăn cái gì mà ăn.
Đường Đường: Nói gì thì nói chứ edit là ít mà chém là nhiều ha ha. Lúc đầu định làm một bộ khoái xuyên nhưng mà không có đủ trình đành tạm thời gác lại. Ôi cuộc đời tui TT^TT
Cố Tri Phi nhíu nhíu mày, đang chuẩn bị né tránh, thì nam sinh ngẩng đầu, lộ ra ngoại trừ khóe mắt có chút đỏ lên kia, thì sở hữu một gương mặt rất hợp gu hắn.
Hắn bất động thanh sắc thu hồi hướng chân bên cạnh, thậm chí còn cố ý dời vị trí một chút, khiến nam sinh không nhìn đường kia thẳng tắp va vào người mình.
Nam sinh hồi thần, vội vàng nói: “Xin lỗi, xin lỗi…” Nói rồi chuẩn bị vòng đường rời đi.
Cố Tri Phi một phen giữ chặt anh: “Đồng học, đi đường không cần chơi di động.”
Nam sinh “Vâng” một tiếng nói phải.
Cố Tri Phi lấy tai nghe xuống nói: “Tai nghe nghe không thấy.”
Nam sinh ngẩn ngơ: “A? Là tôi đụng hỏng sao?”
Cố Tri Phi liếc nhìn anh một cái: “Cậu nói đi?”
Nam sinh rất thành thật, nghe hắn nói như vậy, cũng không kiểm tra tai nghe của hắn có thật sự là bị hư hay không: “Tôi bồi thường cho cậu, bao nhiêu tiền?”
“Không cần.” Cố Tri Phi nói, “Tôi đi sửa một chút, cậu đem phí sửa chữa đưa cho tôi là được. Số di động của cậu là bao nhiêu, lưu cho tôi đi.”
Nam sinh không chút nghi ngờ: “A.” Một tiếng ngoan ngoãn lưu số di động.
“Còn nữa tên cậu cùng tên lớp.” Cố Tri Phi nói, “Vạn nhất cậu quỵt nợ, tôi sẽ tìm được cậu.”
Nam sinh nhỏ giọng thanh minh: “Tôi không phải là người như vậy.” Nhưng vẫn báo lớp cùng tên.
Giang Dương. Cố Tri Phi trong lòng mặc niệm tên của nam sinh này một chút, vẻ mặt đầy nghiêm túc rời đi.
Đến cửa căn tin, Diêu Thanh cũng đã chờ hắn nửa ngày: “Cố Tri Phi, ở đây!”
Cố Tri Phi: “Tất cả mọi người đến hết rồi?”
“Chỉ chờ mình ông.” Diêu Thanh nói, dẫn hắn xuyên qua đám người, tìm được mấy người ngồi ở trong góc —— đều là bạn học thời cao trung, vừa hoàn thành huấn luyện quân sự, đến trường học bọn họ chơi.
Diêu Thanh có chút ghen tị: “Vì sao chỉ có trường chúng ta vừa hoàn thành huấn luyện quân sự là phải trực tiếp lên lớp?”
Phương Thư Thành hỏi: “Lớp trưởng, các cô mở mấy môn?”
“Toán, tiếng Anh, tự học.” Diêu Thanh nói, “Cố Tri Phi chính là mới học xong môn toán.”
Cố Tri Phi gật đầu: “Tan học trên đường, còn đụng phải một cái soái ca.” Chuyện hắn là gay, ở trong nhóm nhỏ của bọn họ không phải bí mật. Huống chi, trong nhóm bọn họ lại có bốn tên gay —— Phương Thư Thành cùng Vệ Kiệt là một đôi, Trang Dật cùng Tạ Tuấn là một đôi.
Diêu Thanh chọt chọt hắn: “Có muốn số điện thoại hay không a?”
“Đâu chỉ vậy.” Cố Tri Phi bình tĩnh đẩy đẩy gọng kính, “Tên, số điện thoại, tên lớp đều muốn. Diêu Thanh bà không phải ở hội học sinh, không lẽ không tra ra sao? Buổi chiều giúp tui tra một chút.”
Diêu Thanh đầu tiên là thán phục, sau đó chính trực cự tuyệt yêu cầu của hắn: “Hội học sinh chúng ta có quy tắc, không phải muốn tra liền tra.”
Cố Tri Phi trầm tư một lát: “ Tháng này đồ ăn vặt của bà tui bao.”
Diêu Thanh thế nhưng bổ sung: “Nhưng là đối với người giàu như ông thì phải rộng rãi với tui một chút.”
Phương Thư Thành do dự nhìn thoáng qua Cố Tri Phi, dáng vẻ giống như muốn nói cái gì đó nhưng lại không dám nói.
Cố Tri Phi nghĩ nghĩ: “Tôi chỉ xem một chút tư liệu, khẳng định không làm cái gì bất thường với cậu ta.” Mới là lạ.
Vệ Kiệt giận dữ: “Tiểu Thành không phải có ý đó.”
Cố Tri Phi: “?”
Phương Thư Thành lấy một quyển sổ trắng nhỏ ra: “Tôi đem cái này tặng cho cậu.”
Cố Tri Phi khó hiểu: “Đây là cái gì?” Mở ra liền thấy, bên trong trống rỗng.
Phương Thư Thành: “Tôi mới vừa mua, chuẩn bị viết tiếp kế hoạch xuống.”
Cố Tri Phi không hiểu: “Vậy tặng cho tôi làm gì?”
Vệ Kiệt đã rất hiểu cười vui vẻ.
Phương Thư Thành ngượng ngùng nói: “Cậu có thể dùng cái này để viết kế hoạch theo đuổi bạn trai.”
Cố Tri Phi: “…”
Hắn tâm tình phức tạp thu hồi cuốn sổ: Không nghĩ tới Phương Thư Thành là học bá như vậy.
Vệ Kiệt chủ động bùng nổ: “Lúc trước Tiểu Thành còn viết qua kế hoạch đàm luyến ái, quy định năm tuần lễ mới có thể hôn lưỡi, nghẹn chết tôi.”
Cố Tri Phi đồng tình nhìn cậu ta một cái: “Cậu còn khỏe không?”
Vệ Kiệt sờ sờ cằm, “Hắc hắc” cười quái dị hai tiếng: “Đó là chuyện ngày xưa rồi. Từ khi tốt nghiệp cấp ba, Tiểu Thành đủ mười tám, tôi cũng không cần nhịn… Ai yo, Tiểu Thành, em đánh nhẹ thôi!”
Phương Thư Thành dùng khuỷu tay dộng Vệ Kiệt một cái.
Cố Tri Phi lạnh lùng nói: “Đáng đời.”
Vệ Kiệt không biết xấu hổ nói: “Tiểu Thành càng đánh anh, trong lòng càng yêu anh, anh càng cao hứng.”
Vì thế để đáp ứng mong ước của cậu ta, Phương Thư Thành che miệng cậu ta lại, đem cậu ta đánh một trận.
Diêu Thanh nhiều chuyện hỏi Trang Dật: “Bọn họ là Vệ Kiệt chủ động làm, hai người thì sao? Hai người hắc hắc hắc qua không?”
Ba chữ “Hắc”, hàm ý sâu xa, toàn bộ đều không nói trúng.
Trang Dật trầm mặc một chút, miệng vừa động, nhìn lớp trưởng vừa ngây thơ vừa vô tội hỏi: “Hắc hắc hắc là có ý tứ gì?”
Diêu Thanh cười đến đê tiện: “Chính là cái kia cái kia nha.”
Trang Dật tiếp tục giả vờ hỏi: “Cái kia cái kia lại là có ý tứ gì?”
Diêu Thanh cười càng đê tiện: “Chính là ba ~ ba ~ ba ~ nha.”
Trang Dật còn cố gắng làm một tiểu bạch thỏ ngây thơ, giả vờ không hiểu những chuyện đã xảy ra, một con cẩu độc thân —— Cố Tri Phi —— thật sự chịu không nổi diễn xuất của hắn hắn, bình tĩnh giải thích: “Chính là LÀM, TÌNH!!.”
Diêu Thanh: “!”
Trang Dật nghẹn, màu hồng phấn từ vành tai bắt đầu khuếch tán, nhanh chóng lan tràn đến cổ. Chỉ chớp mắt, Trang Dật hồng phấn liền ra lò.
Tạ Tuấn yên lặng mua túi sữa chua đưa cho Trang Dật.
Trang Dật cúi đầu, đem sữa chua đắp lên mặt hạ nhiệt, không nói. Nhưng là trên ót sơ suất đám tóc không chải kĩ bại lỗ trước mặt mọi người.
Tạ Tuấn nhìn thoáng qua, vừa liếc nhìn, biểu tình rất nghiêm túc, nhưng là trong ánh mắt tràn ngập “Vì sao vợ của tôi lại đáng yêu như vậy” thần sắc.
Cố Tri Phi không muốn xem bọn họ tú ân ái nữa, đem đầu chuyển hướng bên kia. Vừa mới nãy hai người còn ẩu đả, Phương Thư Thành đã không biết lúc nào bị Vệ Kiệt ôm vào trong lòng, thân thân mật mật nói chuyện.
Cố Tri Phi hít vào một hơi thật sâu.
Diêu Thanh vô tâm vô phế ngu ngơ hỏi: “Trưa nay ăn cái gì? Chuyện quan trọng như vậy sao tất cả mọi người đều không quan tâm a?”
A.
Cố Tri Phi lạnh lùng nghĩ, ngày không có tính phúc sinh hoạt, còn ăn cái gì mà ăn.
Đường Đường: Nói gì thì nói chứ edit là ít mà chém là nhiều ha ha. Lúc đầu định làm một bộ khoái xuyên nhưng mà không có đủ trình đành tạm thời gác lại. Ôi cuộc đời tui TT^TT
Tác giả :
Yến Thập Nhật