Đông Hoang Thần Vương
Chương 82 Tiểu Nguyệt Tuyệt Vọng
Trần Thiên Hạo có thể thấy rõ tâm tư trong lòng ông, bèn nói.
"Có chuyện gì thì ông cứ nói thẳng đi".
Tiết Thiên Linh cúi đầu đáp.
"Thưa vương, còn chuyện liên quan đến mắt của bà Trần".
"Qua kiểm tra kỹ lưỡng, mắt của bà Trần khả năng cao là chữa khỏi được, nhưng..."
Trần Thiên Hạo cực kỳ ghét nghe kiểu nói ngập ngừng này.
Mặt anh có chút không vui, nói.
"Có chuyện gì ông cứ nói thẳng đi".
Tiết Thiên Linh thành khẩn nói: "Nếu muốn chữa lành đôi mắt của bà Trần thì phải dùng đến một loại thảo dược, đó là nhân sâm nghìn năm!"
Nghe nhắc đến nhân sâm, Trần Thiên Hạo liền cảm thấy nhức đầu.
"Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?"
Tiết Thiên Linh lắc đầu.
"Nhân sâm vẫn là vua của các loại thảo dược, sau khi uống gần như có thể cứu được người đang đứng trước ranh giới mong mang giữa sự sống và cái chết.
Việc vương trúng kịch độc năm đó và bệnh tình của đứa bé này đều thuộc dạng gần như không thể cứu được nữa”.
"Đương nhiên, vẫn còn một thần dược trong truyền thuyết nữa, đó là linh chi.
Vị thuốc này còn khó tìm hơn cả nhân sâm, vậy nên nhân sâm vẫn thực tế hơn".
Trần Thiên Hạo thở dài, mặc dù anh đang cảm thấy vô cùng đáng tiếc.
Nhưng cũng không đến nỗi tuyệt vọng.
Dù gì, bà Trần cũng đã bị mù bao năm nay, không những mọi người mà e là ngay cả bà cũng đã quen với chuyện này rồi.
Đương nhiên, trước khi quen với tình cảnh này, bà cũng đã từng thất vọng rất nhiều.
“Mắt của mẹ tôi cứ để sau này có cơ hội rồi tính tiếp vậy”.
Trần Thiên Hạo bất lực nói.
Tiết Thiên Linh gật đầu, cung kính rời khỏi phòng bệnh.
Trần Thiên Hạo ngồi dậy trên giường bệnh, khi cử động, vết thương ở bên hông của anh vẫn còn hơi đau.
Anh cắn răng, đi đến bên cửa sổ phòng bệnh, hai tay chống hông, ngẩng đầu lên đón nắng ấm.
Cái chết của Tam Nha Tử khiến anh day dứt khôn nguôi.
Mỗi khi tĩnh tâm đều vô tình nhớ đến.
Lời cuối mà Tam Nha Tử nói hệt như một sợi dây thép siết chặt tim anh.
Vì muốn cứu người mà phải mất một mạng người, đây là điều anh không thể nào chấp nhận được.
Cho dù là cao sang hay hèn mọn, mạng sống của ai cũng đều đáng quý.
Trần Thiên Hạo mở to đôi mắt hổ rồi cầm điện thoại lên.
"Huyền Vũ, mau thông báo cho toàn bộ quân Đông Hoang, binh sĩ Đông Hoang – Tam Nha Tử cứu người quên thân, được phong danh người có công lớn với lòng trung thành và tinh thần quả cảm cao đẹp”.
“Ngoài ra, mau sai người đi tìm mộ của cả gia đình cậu ấy rồi di dời đến nghĩa trang liệt sĩ Đông Hoang để chôn cất”.
Những gì Trần Thiên Hạo có thể làm không thể nào sánh được với những gì mà Tam Nha Tử đã làm.
Nhưng đây là tất cả những gì anh có thể nghĩ ra.
Ánh mắt Trần Thiên Hạo khẽ lay động, nhìn ra sân của bệnh viện.
Trong sân lớn của bệnh viện.
Rất nhiều quân Đông Hoang đang đứng canh gác, trông giống hệt cảnh phòng thủ trong thời chiến.
Anh từng dặn dò Thanh Long không được để cho binh lính đứng canh gác và bảo vệ cho mình.
Thanh Long cũng đã đi theo Trần Thiên Hạo bao năm nay, chắc chắn sẽ không bao giờ mắc phải sai lầm cơ bản này.
Tình cảnh này cho thấy rõ đã có chuyện khác xảy ra.
Vẻ mặt Trần Thiên Hạo có chút trầm tư.
Anh gọi điện thoại cho Thanh Long.
“Nam Thành đã xảy ra chuyện gì? Nói thật với tôi đi”.
Ở đầu dây bên kia.
Giọng nói của Thanh Long hơi trầm xuống.
“Vương, mấy ngày ngài không ở đây, Nam Thành đã xảy ra chuyện rồi”.
Trong điện thoại, Thanh Long đã kể rõ mồn một toàn bộ chuyện xảy ra ở Nam Thành.
Thì ra trong mấy ngày anh không ở Nam Thành, các thế lực ngầm ở Nam Thành đã giở trò.
Thế lực do Vương mặt sẹo cầm đầu đã bị tiêu diệt, Vương mặt sẹo chết thảm tại chính nhà của mình.
Rất nhiều nhà xưởng, trong đó có cả nhà xưởng của nhà họ Trần đều bị đập nát, phải dừng sản xuất.
Thậm chí người nhà họ Trần còn bị đánh đập vô cớ, đến nỗi thừa sống thiếu chết.
Theo như Kẻ Ác nói, tổ chức Ám Dạ đã phái rất nhiều sát thủ đến Nam Thành.
Còn chuyện về sau thì hắn cũng không biết thêm gì nữa.
Mấy ngày nay, Chu Tước cũng đang điều tra tổ chức Ám Dạ.
Trên thương trường.
Sự đàn áp của ba gia tộc liên kết lại với nhau càng lúc càng nghiêm trọng.
Đồng thời bọn họ cũng tuyên bố còn có nhà họ Bạch chống lưng.
Bất kỳ gia tộc nào có quan hệ làm ăn với nhà họ Trần đều sẽ bị bọn họ cô lập.
Điều này khiến cho rất nhiều gia tộc đang làm ăn với nhà họ Trần đều phải chấm dứt quan hệ hợp tác.
Thậm chí, bọn họ còn tuyên bố sẽ không tha cho nhà họ Lưu.
Cũng may là nhà xưởng phía tây thành phố vẫn được quân Đông Hoang hỗ trợ, một số gia tộc cũng chỉ dám không hợp tác với nhà họ Lưu, không dám làm gì quá quắt.
“Mấy ngày nay, người của phủ chủ tịch vẫn dang điều tra chuyện Triệu Lộ Bình mất tích, mặc dù không có bằng chứng trực tiếp nhưng mục đích chủ yếu của bọn họ chính là nhắm vào nhà họ Trần”.
Anh cũng không ngờ là anh mới đi có mấy ngày mà Nam Thành xảy ra không biết bao nhiêu là chuyện.
Suy cho cùng, bọn họ vẫn nên nhân lúc anh không có mặt ở Nam Thành để giở trò đi, vì một khi anh quay về thì bọn họ khó mà đảo ngược được tình thế.
Nhưng bọn họ lại quá coi thường Trần Thiên Hạo.
E là nhà họ Triệu và nhà họ Bạch chính là kẻ đứng sau tất cả chuyện này.
Xem ra, đã đến lúc cho bọn họ biết tay rồi.
“Đêm nay hãy quẳng Triệu Lộ Bình đến trước cổng đại viện nhà họ Triệu cho tôi”.
“Coi như là món quà gặp mặt dành cho bọn họ”.
Thanh Long nhận lệnh, vừa ra khỏi cửa thì thấy Tiền Cẩm Lâm mặc đồ bệnh nhân, khập khiễng đi vào.
Thấy Trần Thiên Hạo bị băng bó khắp người, cô ta không kìm được lòng mà rơi lệ.
“Thiên Hạo, xin lỗi anh”.
Tiền Cẩm Lâm khóc nức nở, bước đến ôm lấy anh.
“Cô làm gì vậy, tôi có sao đâu”.
Trần Thiên Hạo khẽ đẩy cô ta ra nhưng hai tay cô ta vẫn ôm chặt lấy anh, không tài nào gạt ra được.
Anh cũng ngại không dám đẩy mạnh, chỉ đành mặc kệ cô ta.
Đúng là hoạn nạn mới gặp chân tình!
Nếu là trước đây, Tiền Cẩm Vận chỉ là đơn phương theo đuổi Trần Thiên Hạo thì sau chuyến đi đến Đông Sơn, lúc đối mặt với ranh giới của sự sống và cái chết thì cô ta đã cảm nhận được sự quan tâm mà Trần Thiên Hạo dành cho mình.
Vậy nên, cô ta không cần phải giữ lại trong lòng nữa và sẽ thổ lộ tất cả.
“Thiên Hạo, trải qua chuyện lần này, tôi cảm thấy tôi không thể rời xa anh được nữa”.
Cô ta ngẩng đầu, đôi mắt to long lanh đẫm lệ, ngây ngốc nhìn Trần Thiên Hạo.
Cơ thể Trần Thiên Hạo khẽ cứng lại, anh cúi đầu nhìn cô ta.
Anh định nói gì đó nhưng lại không biết nói gì.
Bất giác, anh đưa tay lên lau nhẹ nước mắt ở khóe mắt cô ta.
Sau đó thở dài và khẽ nói.
“Cô hãy lý trí hơn đi, tôi sắp kết hôn rồi, cô nghĩ, chúng ta còn có thể đến với nhau được không?”
“Tôi không quan tâm!”
Ánh mắt Tiền Cẩm Lâm rất kiên định.
“Chỉ cần anh không chê thì tôi cũng không quan tâm đến danh phận”.
“Sao cô lại tự làm khổ mình vậy chứ?”
Trần Thiên Hạo bất lực thở dài, trong lòng chợt buồn đến lạ.
Đúng lúc này.
Cửa phòng bệnh mở ra, Lưu Tiểu Nguyệt ôm cặp lồng giữ nhiệt đi vào.
Thấy cảnh tượng Trần Thiên Hạo và Tiền Cẩm Lâm đang ôm nhau, cô hệt như vừa bị sét đánh, đứng sững tại chỗ.
Cặp lồng giữ nhiệt tuột khỏi tay rơi xuống, món canh gà mà cô cặm cụi hầm cả đêm bị đổ hết ra.
Nước mắt cô bỗng tuôn rơi, trong lòng đau như cắt.
Cô thật không ngờ là Trần Thiên Hạo lại ôm ấp người phụ nữ khác.
Chẳng trách lần nào nhắc đến chuyện kết hôn anh cũng né tránh.
Chẳng trách cô đã theo anh bao lâu nay, còn sắp kết hôn rồi mà anh chưa từng động vào người cô lấy một lần.
Trước đây cô còn tưởng rằng Trần Thiên Hạo là người đàn ông tốt, là người bảo thủ.
Nhưng nay, nước mắt của nỗi tuyệt vọng cứ thế tuôn trào.
Lưu Tiểu Nguyệt cắn môi dưới, gương mặt tái nhợt chất đầy nỗi tuyệt vọng, đoạn quay người chạy thẳng ra ngoài..