Đông Hoang Thần Vương
Chương 62 62 Xin Tao Giết Mày
Khi tới gần Thanh Long, lưỡi đao mờ ảo kia bỗng chém tới hông anh ta.
Lưỡi đao dài miên man.
Còn truyền ra tiếng xé gió!
Thanh Long nhướng mày!
Sải bước tiến lên.
Xích sắt trên tay anh ta kêu loạt soạt.
Hai tay cầm xích sắt giơ chéo trước ngực, dùng sức đỡ đòn.
“Ầm!”
Tiếng va chạm kịch liệt vang lên, tia lửa bắn ra tung tóe.
Thanh Long cảm thấy xích sắt truyền tới luồng nhiệt nóng hừng hực.
Anh ta cắn răng thật chặt.
Hai chân vững vàng bước tới chỗ người áo đen.
“Ha!”
Hai nắm đấm tung thẳng về phía trước.
Lưỡi đao của người áo đen chém lia lịa.
“Uỳnh!”
Nắm đấm và lưỡi đao va vào nhau!
Bắn ra một luồng năng lượng khổng lồ.
Thanh Long đau đớn hét lên.
Lại bước thêm một bước thật dài về phía trước.
Hai nắm đấm nặng nghìn cân vung ra thật mạnh từ giữa ngực.
“Cạch!”
Người áo đen vội giơ đao lên trước ngực đỡ lấy nhưng vẫn không cản lại được nắm đấm khủng bố của Thanh Long.
Ngay sau đó, lưỡi đao gãy tan.
Thế nhưng nắm đấm của Thanh Long vẫn không dừng lại mà liên tiếp nện lên ngực đối phương.
“Phụt!”
Người áo đen điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị hất văng ra xa mấy chục mét.
Đến khi thân thể gã ta chạm đất, lồng ngực đều lõm xuống, tắt thở mà chết.
“Đặng Tang Táp!”
Những tên sát thủ còn lại đều sợ ngây người.
Đồng loạt giơ đao lên trước ngực.
“Đao hợp nhất!”
Mấy chục lưỡi dao tản ra khí thế hùng hồn, lại hợp thành một lưỡi đao khổng lồ.
Thanh Long lớn tiếng hét lên.
Anh ta bỗng nhiên duỗi tay ra, điên cuồng vung tay tại chỗ mấy vòng liên tiếp.
Lưỡi đao tới gần nhanh chóng bị nắm đấm của anh ta đánh bay.
Tia lửa chớp lóe phùn phụt!
Hai chân Thanh Long chôn sâu trong lòng đất.
Mặt đất vỡ vụn!
Hai nắm đấm bá đạo chống chọi mấy chục tên sát thủ áo đen thay nhau xông tới tấn công.
“Uỳnh uỳnh uỳnh!”
Gần như là đánh bại dễ như trở bàn tay.
Mấy chục tên sát thủ áo đen bị đánh nát vũ khí, lồng ngực vỡ tan tành!
“Sức mạnh thật khủng khiếp!”
Triệu Lộ Bình bàng hoàng chứng kiến khả năng chiến đấu không ai bì nổi của Thanh Long.
Bước chân trở nên do dự.
Hắn ta nhìn thoáng qua chàng trai mặc áo đen đang đứng cạnh mình.
Không kìm được lên tiếng thúc giục.
“Cậu mau lên đi!”
“Gã kia vừa mới chém giết mấy chục đồng bọn của cậu, bây giờ chắc đang bị mất sức!”
Kẻ Ác quay sang ném cho hắn ta một ánh nhìn.
Bất chợt rút ra một con dao ngắn từ ống quần.
“Roẹt!”
Lưỡi dao sắc bén lóe lên.
Triệu Lộ Bình chỉ cảm thấy cổ họng nóng bừng, một dòng chất lỏng nóng hổi tuôn ra như suối.
Hắn ta trợn trừng mắt há hốc mồm nhìn đối phương.
Ngơ ngác sờ lên cổ mình.
Cả bàn tay lập tức bị máu tươi nhuốm đỏ.
Nhát chém kia của Kẻ Ác chỉ cắt đứt mạch máu ngoài da của hắn ta chứ không làm tổn thương tới động mạch chủ.
Cho dù như vậy, máu vẫn không ngừng chảy ra.
Hắn ta dùng sức ép chặt cổ lại.
Sơ hãi hét lên.
“Mày, mày không phải Lão Quỷ!”
Kẻ Ác khẽ nhếch môi.
“Tao là Lão Quỷ!”
“Nhưng tao trung thành với Trần Thiên Hạo!”
Dứt lời, hắn nhẹ nhàng nhảy lên.
Lưỡi dao trong tay hắn xoay tròn cắt một đường xung quanh Triệu Lộ Bình.
Toàn bộ gân tay gân chân của Triệu Lộ Bình đều đã bị cắt đứt.
Cả người hắn ta mềm nhũn, ngồi phịch dưới đất.
Thanh Long tiến tới, quấn xích sắt quanh cổ hắn ta, lôi tới trước mặt Trần Thiên Hạo như lôi một con chó đang giãy chết.
Anh hờ hững liếc mắt nhìn hắn ta.
Rồi cúi đầu túm tóc hắn ta nhấc bổng lên.
“Mày không nên làm vậy với cô ấy!”
Anh trừng mắt nhìn chằm chằm, ánh mắt ấy không có một chút hơi ấm nào.
Khiến cho Triệu Lộ Bình kinh hoảng tột cùng.
Hắn ta điên cuồng nuốt nước bọt, lắp bắp nói.
“Tôi xin anh tha cho tôi lần này đi.
Anh muốn tôi làm gì cũng được”.
Trần Thiên Hạo ngó lơ lời van nài của hắn ta.
Mà chỉ dùng sức bóp chặt cánh tay của hắn ta.
Năm ngón tay bấu thật mạnh!
“Răng rắc!”
Cánh tay của Triệu Lộ Bình tức thì gãy nát.
Hắn ta đau đớn kêu gào thảm thiết.
Sau đó, anh lại chuyển sang cánh tay còn lại của hắn ta.
“Răng rắc!”
Mặt mũi hắn ta trắng bệch, từng giọt mồ hôi lạnh to bằng hạt đậu chảy xuống.
Anh thả hắn ta xuống đất.
Đạp hai phát liên tiếp.
“Răng rắc!”
“Răng rắc!”
Hai đùi của Triệu Lộ Bình cũng không thoát khỏi kết cục xấu số.
Cơn đau xé ruột xé gan khiến hắn ta tê liệt toàn thân.
Trần Thiên Minh giẫm lên đầu hắn ta.
Lạnh lùng giơ tay.
Kẻ Ác hiểu ý đặt con dao găm vào tay anh.
Anh hơi thả lỏng lung lay lưỡi dao ngay trước mắt Triệu Lộ Bình.
Hắn ta cuống quýt đảo mắt tránh né, miệng không ngừng cầu xin.
“Đừng, đừng mà!”
“Phập!”
Lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào con mắt của hắn ta.
Mí mắt nhắm chặt để tránh né bị đâm xuyên qua.
Trần Thiên Hạo khẽ gảy nhẹ một cái, con ngươi của hắn ta lập tức bị hất văng ra ngoài.
“Á!”
Triệu Lộ Bình gào ầm ĩ.
Con mắt còn lại cũng bị chọc nát.
Những người xung quanh chứng kiến cảnh tượng này đều im thin thít.
Tiền Cẩm Lâm thấy không đành lòng, thế nhưng khi nhớ tới đám người xấu xa này đã đối xử với bản thân và Chu Tước như thế nào.
Cô ta lại cảm thấy dù cho lăng trì xử tử bọn họ cũng không đủ để xả hết mối hận trong lòng.
Nỗi đau đớn từ thể xác và cơn hoảng loạn tột độ khiến tinh thần của Triệu Lộ Bình hoàn toàn sụp đổ.
Mỗi khi hắn ta sắp hôn mê đều sẽ bị đối phương khoét sâu vào ngực để hắn ta phải bừng tỉnh từ cơn đau.
“Xin, xin anh”.
Trần Thiên Hạo hờ hững ném hắn ta ra trước mặt Chu Tước.
Cô ấy mệt mỏi bật cười một tiếng.
“Tao đã bảo rồi, tao sẽ ép mày phải xin tao”.
“Xin tao hãy giết mày!”
“Tôi xin cô, xin cô giết quách tôi luôn đi”.
Hai hốc mắt của Triệu Lộ Bình hoàn toàn trống rỗng, máu mủ thuận theo khóe mắt chảy dọc xuống trông vô cùng dữ tợn.
Hắn ta nằm rạp dưới đất, tay chân đã gãy, cả người lê lết bò tới gần Chu Tước như một con đun dừa.
“Xin cô hãy giết tôi đi”.
Khóe miệng hắn ta cũng đang chảy máu.
Hắn ta đã bị đau đớn và cơn tuyệt vọng tới cùng cực tra tấn, khiến hắn ta sống không bằng chết.
Hắn ta thật sự muốn kết thúc cuộc đời này.
“Muốn chết hả? Không dễ như vậy đâu”.
“Bọn tao sẽ khiến mày sống không bằng chết!”
Chu Tước rít lên một câu rồi kiệt sức ngất đi.
Trần Thiên Hạo bế cô ấy lên, gọi Tiền Cẩm Lâm đi theo rồi sải bước rời đi.
Thanh Long buộc xích sắt vào cổ Triệu Lộ Bình kéo theo như một con chó chết.
Kẻ Ác ở lại tóm hết toàn bộ đám đàn em bỏ chạy, kết liễu chúng rồi ném vào hầm mỏ, dội dầu hỏa lên rồi cho một mồi lửa.
Đồng thời phóng hỏa thiêu rụi toàn bộ máy móc thiết bị và cả nhà xưởng này.
Chỉ trong nháy mắt!
Lửa cháy lan ra khắp nơi, càn quét mọi thứ!
Sau một trận lửa qua đi, không còn một ai biết được nơi này đã xảy ra chuyện gì!.