Đông Hoang Thần Vương
Chương 38 Chương 38
Họ có thể đoán được đây chính là tương lai mà bản thân không thể tránh thoát.
Những cựu quân nhân khóc thương cho số phận của mình.
Họ hoàn toàn không hối hận vì đã chiến đấu vì Tổ quốc.
Họ đâu muốn liên lụy Tổ quốc chứ, nhưng về già thì sức cũng yếu dần, họ đâu còn cách nào.
Nếu có thể, tôi nguyện dành những năm tháng tốt đẹp nhất.
Cho Tổ quốc, cho nhân dân.
Đây là lời tuyên thệ của họ trong ngày đầu nhập ngũ.
Đến nay, họ chưa từng hối hận một lần nào.
Ở đại sảnh.
Khách hàng thấy vụ lùm xùm khá lớn bèn nhanh chân rời khỏi ngân hàng.
Lưu Tiểu Nguyệt đứng ở cửa.
Đôi mắt cô long lanh nước nhìn Trần Thiên Hạo.
Người đàn ông ấy vĩ đại quá!
Đồng thời, ở bên kia kính thủy tinh nơi đại sảnh.
Tiền Cẩm Lâm nhìn mọi việc vừa diễn ra trước mắt, nước mắt rơi như mưa.
Sống để chiến đấu!
Chết trong chiến đấu!
Phải đối mặt với nguy cơ sống chết!
Quyết định thế nào!
Có thể thấy tinh thần nhiệt huyết và tâm thế sẵn sàng chiến đấu của quân Đông Hoang ở người đàn ông này rất rõ.
Anh dám ra mặt cho những người lính già ở đây.
Không làm các anh hùng thất vọng!
Ngân hàng Đế Phong.
Để đảm bảo an toàn, nơi này thường xuyên có lính quân Đông Hoang canh giữ.
Giám đốc hay tin bèn dẫn hai mươi quân nhân đến.
Khi nhìn thấy hai cô nhân viên run rẩy nằm bẹp ra đất trong văn phòng.
Các bảo vệ thì bị các cựu quân nhân bao vây, không ai dám nhúc nhích.
Mặt mày ông ta tái mét.
Tay giám đốc nhìn kẻ gây chuyện.
Trần Thiên Hạo!
"Phiền các cựu quân nhân đi ra ngoài hết giùm cho".
Giám đốc yêu cầu những người lính già.
Các ông ấy nhìn nhau, không nhấc chân đi.
Họ đồng loạt xoay người đứng đằng trước Trần Thiên Hạo.
"Mấy người không được đưa cậu nhóc này đi".
"Đúng đấy, cậu ấy là người tốt, mấy người mới là người xấu".
Nét mặt giám đốc trở nên âm trầm.
"Áp giải bọn họ hết cho tôi".
Hai mươi quân nhân được vũ trang đầy đủ đứng sau giơ khiên chống cháy nổ và xông lên đẩy những người lính già ra ngoài.
Trần Thiên Hạo nổi cơn thịnh nộ.
"Mấy người dám!"
Anh chạy một quãng đường dài để lấy đà, sau đó tung liên hoàn cước đá bay đám bộ đội cầm khiên ra ngoài.
Những người khác thấy vậy bèn xúm lại thành một vòng tròn xung quanh Trần Thiên Hạo rồi áp sát anh.
Trần Thiên Hạo đứng hiên ngang.
Nhìn bức tường khiên chắn đang ngày một nhỏ dần.
Anh mạnh mẽ tung cước.
"Oành!"
Gần hai mươi người với lực lượng phòng vệ nặng chừng mười lăm tạ đã bị sụp đổ với một cú đá của Trần Thiên Hạo.
Tên giám đốc vô cùng bàng hoàng trước hình ảnh ấy.
Ông ta xoay người chạy biến.
Trần Thiên Hạo nhanh nhẹn tóm lấy cổ áo ông ta.
"Muốn chạy à?"
Giám đốc sợ đến mức mặt cắt không còn một giọt máu, mồ hôi lạnh tuôn như suối.
"Làm ơn, làm ơn tha cho tôi!"
Trần Thiên Hạo xách tên giám đốc lên rồi đẩy ông ta về phía quầy giao dịch.
"Hôm nay ông có chạy đằng trời cũng không thoát, đứng đây làm việc cho tôi".
Rồi anh quay sang lớn tiếng với hai nhân viên đang nằm dưới đất.
"Hai người thu xếp cho tất cả các cựu quân nhân chờ ở phòng nghỉ ngơi và chịu trách nhiệm thu toàn bộ thẻ của họ, sau đó tập trung làm cho tôi".
"Có vấn đề gì thì hai người tự qua hỏi".
Hai cô nhân viên gật đầu lia lịa trong sợ hãi.
"Các tiền bối đi theo hai người này ra nghỉ ngơi một lát đi ạ, ở đó có điều hòa và sofa đấy ạ".
Các cụ quân nhân vô cùng hào hứng.
"Chào!"
Trên những khuôn mặt già cỗi đầy nếp nhăn ấy.
Là vẻ xúc động khi nhìn Trần Thiên Hạo.
Họ đồng loạt thực hiện nghi thức trang trọng nhất.
Lòng Trần Thiên Hạo nôn nao đến lạ.
Nước mắt chảy đầm đìa trên má anh.
Anh như được nhìn thấy các chiến hữu trở về trong huy hoàng.
Quả là thân tàn chí kiên mà!
Nếu có chiến tranh, linh hồn người chiến sĩ lập tức hướng về nơi biên giới tiền tuyến!
Giám đốc ngồi vào quầy đích thân thực hiện giao dịch cho các cựu quân nhân.
Trần Thiên Hạo đóng điều hòa không cho ông ta mát.
Tay giám đốc nóng đến mức đầu đổ đầy mồ hôi.
Nhưng ông ta không dám phàn nàn lấy một câu.
Vì giám đốc biết mình chỉ cần tạm thời chịu khổ một thồi gian thôi.
Lát nữa bộ đội sẽ tới ngay.
"Cảm ơn cậu, tôi rút tiền được rồi", người lính già cụt tay trịnh trọng cảm ơn Trần Thiên Hạo.
Anh nhìn ông ấy.
Gật đầu.
Sau dó anh lấy ví tiền ra.
"Tiền bối, cháu có một nghìn, ông đừng chê ít nhé".
"Người anh em, cậu làm cái gì vậy! Không nể mặt ông già này đúng không?"
Cụ bộ đội cụt tay hỏi với vẻ nghiêm trọng.
Trần Thiên Hạo tát thẳng vào mặt mình một cái thật đau.
"Cháu xin lỗi ạ!"
"Không sao.
Tuy chúng tôi thiếu tiền thật nhưng can trường thì không thiếu”.
"Tiền của mình thì tiêu cũng thoải mái hơn!"
Ông cụ cụt tay cười sảng khoái rồi rời đi.
Tiếp đến, bà lão thành công làm thẻ mới.
Bà ấy vái lạy cảm ơn Trần Thiên Hạo.
Cảnh tượng này khiến đôi mắt Trần Thiên Hạo ngấn lệ, lòng đau như cắt.
"Thiên Hạo, chúng ta phải đi rồi".
Lưu Tiểu Nguyệt đứng ở cửa đại sảnh gọi anh, thúc giục.
Nơi này là ngân hàng chịu sự quản lý của quân đội.
Hành động của Trần Thiên Hạo là tội lớn, không khác gì cướp ngân hàng cả.
Thấy còn hơn năm mươi mấy người chưa được làm thủ tục thì Trần Thiên Hạo lắc đầu.
"Anh chờ họ làm xong đã rồi đi".
Anh đang nói chuyện thì đột nhiên nghe thấy tiếng ầm lớn vọng lại từ bên ngoài.
Một cô gái từ cổng bay thẳng vào đại sảnh ngân hàng.
Cô ta rơi xuống đất, vùng vẫy dữ dội, miệng thì hộc máu, ngất xỉu với khuôn mặt nhợt nhạt.
Trần Thiên Hạo sửng sốt.
Anh nhận ra đó là Tiền Cẩm Lâm.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Cùng lúc đó, hơn một trăm lính quân đội Đông Hoang chạy ồ ạt vào trong.
Họ bao vây toàn bộ đại sảnh.
Giám đốc thấy vậy bèn ném đống thẻ trong tay xuống đất.
Ông ta nhăn nhó giận dữ gầm lên.
"Ông chịu đủ lắm rồi!"
Giám đốc đứng dậy đi ra ngoài.
Bộ đội đã tới tồi.
Ông ta không tin Trần Thiên Hạo còn dám làm mình làm mẩy.
Nhưng kế đến lại xảy ra một chuyện nằm ngoài dự đoán của tay giám đốc.
Ông ta mới vừa đi tới cửa thì đã bị Trần Thiên Hạo tóm cổ áo.
Anh vung tay ném.
Giám đốc rơi xuống sàn cái oạch.
"Tôi cho ông đi chưa?"
"Làm việc tiếp cho tôi!"
Trần Thiên Hạo hét lên đầy hung dữ.
"Thằng khốn, lúc này rồi mà mày còn kiêu ngạo thế à".
"Chịu chết đi!"
Giám đốc lau vết máu nơi khóe miệng, cười gằn.
"Nói nhiều quá!"
Trần Thiên Hạo tiến lên cho ông ta một cái tát.
Thế rồi anh siết chặt cổ giám đốc.
"Làm!"
"Thì sống!"
"Không làm!"
"Thì chết!"
Anh rống lên đầy phẫn nộ.
Tiếng gầm của anh làm giám đốc sợ đến mức mặt mày trắng bệch, người run lẩy bẩy tiếp tục công việc.
Giờ phút này, trong lòng ông ta chỉ có một suy nghĩ.
Ông ta chống mắt lên xem Trần Thiên Hạo sẽ chết như thế nào!
"Đúng là to gan, dám phá ngân hàng Đế Phong của tôi à!"
Các binh sĩ được trang bị vũ khí nhường đường, một người đàn ông có vóc người vạm vỡ mặc đồng phục tác chiến màu xanh lá sải bước đi tới.
Người này là Hải Đại Phú – tiểu đội trưởng đơn vị quân đội Đông Hoang trú đóng tại hải đảo.
"Tiểu đội trưởng Hải, cứu tôi với!"
Giám đốc kêu to.
Hải Đại Phú đi tới văn phòng giao dịch giành cho các binh sĩ đã giải ngũ.
Hắn ta nhìn đống lộn xộn trong phòng làm việc.
Lại nhìn người đàn ông cao lớn đứng cạnh giám đốc đang nhìn mình chằm chằm.
Hải Đại Phú giận tím mặt.
“Tên này láo thật, thấy tiểu đội trưởng tôi đây rồi mà vẫn dám kiêu ngạo như thế!"
Trần Thiên Hạo không thèm nhìn hắn ta lấy một cái nào.
Anh đưa tay tát cái bốp vào mặt giám đốc.
"Tiếp tục!"
"Không được dừng!"
Tên giám đốc kêu gào thảm thiết.
Ông ta hoàn toàn không ngờ tên khốn này láo toét đến mức dám đánh mình ngay trước Hải Đại Phú.
Cú tát này chẳng khác nào giáng thẳng vào mặt Hải Đại Phú.
Mặt Hải Đại Phú nóng phừng phừng, hắn ta nhục nhã quá đi mất.
.