Đông Hoang Thần Vương
Chương 354
Chương 354
Trần Thiên Hạo liếc nhìn thực đơn, thấy hoa mỹ quá nên cũng lười xem tiếp. Nói thật lòng, anh không quá chú trọng vào chuyện ăn uống.
Món ngon nhất đối với anh chính là canh gà do mẹ hầm. Nhớ lại mùi thơm toả ra từ bát canh gà mà Lưu Tiểu Nguyệt được ăn, Trần Thiên Hạo lại muốn chảy cả nước bọt.
“Tôi không xem thực đơn nữa. Cô tự quyết định đi, cứ đem mấy món tiêu biểu nhất ở đây ra cho tôi là được”.
Trần Thiên Hạo vừa đưa thực đơn cho cô nhân viên phục vụ vừa nói.
Nhân viên phục vụ ngây người, ngay cả Mễ Đại Bảo ở phía đối diện cũng ngẩn ra.
“Thưa quý khách, anh chắc chắn muốn tôi giới thiệu món cho anh ạ?”
Mễ Đại Bảo vừa cười ha hả vừa vỗ tay bồm bộp.
“Tên này chắc là chưa từng thấy mấy món ăn đó bao giờ, lại còn nhờ nhân viên giới thiệu. Một món đã có giá mấy chục nghìn tệ đấy, anh có ăn nổi không?”
“Mễ Đại Bảo à, sao ở đâu cũng có mặt anh thế, phiền chết mất”.
Tiêu Mị Mị trừng mắt nhìn gã, đoạn nhìn lên cô nhân viên phục vụ kia, lòng thầm cầu mong đối phương đừng giới thiệu món gì đắt quá.
“Thưa quý khách, chúng tôi vừa có món mới – ‘Thờ phụng Bát Tiên’, được chế biến từ các nguyên liệu quý giá nhất của tám khu vực trong nước Hoa, do đội ngũ đầu bếp hàng đầu của chúng tôi sáng tạo ra”.
“Món ăn này có công dụng làm đẹp cho phái nữ, đặc biệt là các chị em hay thức khuya, ăn vào sẽ làm mờ đi quầng thâm dưới mắt, hiệu quả cực kỳ tốt ạ”.
“Ừ, vậy cho tôi gọi một phần đi”.
Trần Thiên Hạo gật đầu.
“Có giá bao, bao nhiêu vậy?”
Tiêu Mị Mị lo lắng hỏi.
“Món này có giá ba mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tám tệ ạ”.
Cô nhân viên cười đáp.
“Mẹ kiếp!”
Tiêu Mị Mị không kìm được chửi tục. Mức lương ở Đế Đô cũng coi như cao nhất cả nước, nhưng mỗi tháng cô ấy mới nhận được hơn mười nghìn tệ thôi. Nếu muốn ăn món này, cô ấy phải mất hơn ba tháng nhịn ăn nhịn uống mới mua được.
“Thiên Hạo à, đổi món khác đi, đắt quá”, giọng của Tiêu Mị Mị lộ vẻ nài xin.
“Phải đấy, ăn không được thì đừng có ăn. Tôi mà là mấy người thì đã đứng lên đi vội rồi, ra quán vỉa hè, bỏ ra mười tệ ăn một bát mì to chẳng phải tốt hơn à? Bày đặt bắt chước người ta đến khách sạn bảy sao. Các người có tư cách sao?”
Mễ Đại Bảo buông lời mỉa mai.
“Bảo Bảo à, em cũng muốn ăn món Bát Tiên ấy, em muốn đẹp da”.
Cô nàng nọ nũng nịu vòi vĩnh.
Gương mặt của Mễ Đại Bảo giật giật mấy cái. Nếu không có Tiêu Mị Mị ở đây thì gã đã buột miệng chửi ầm một trận rồi.
Khốn thật, muốn giết gã chắc, chờ xem về nhà gã dạy dỗ ả thế nào.