Đông Hoang Thần Vương
Chương 34 34 Sự Tính Toán Của Lưu Bá Thiên
Tại đại viện nhà họ Lưu.
Bên trong nhà chính rộng lớn.
Đối diện cửa là một chiếc bàn tám cạnh cổ xưa.
Hai bên được bày biện ghế dựa sáng loáng.
Trước kia chủ nhân của ghế dựa này là Lưu Bá Thiên.
Nhưng bây giờ, lão ta đã không còn là chủ nhà họ Lưu nữa.
Lão ta đang ngồi trên ghế dựa làm bằng gỗ táo ở một góc.
Nhàn nhã híp mắt lại.
Trên chiếc bàn vuông ở trước người ông ta có một ấm trà nóng hổi, hương thơm ngào ngạt tỏa ra khắp chốn.
“Ông nội, nhà họ Lưu chúng ta thật sự có cơ hội tham gia đấu giá mảnh đất công nghiệp ở thành Tây”.
Lưu Tiểu Nguyệt đứng trước bàn kích động báo tin.
Lưu Bá Thiên hờ hững mở mắt ra, nhìn cô một cái.
Chẹp miệng tỏ vẻ không vui.
“Tiểu Nguyệt, ông đã nói như thế nào rồi? Bây giờ cháu là chủ nhà họ Lưu, muốn làm gì cháu cứ tự quyết định là được”.
“Nhưng mà ông mới là người sở hữu công huân.
Nếu ông không chịu ra mặt, chúng ta không thể thành công được”, cô rối rít giải thích.
Cô đã thuyết phục Lưu Bá Thiên suốt cả một buổi sáng, thế nhưng lão ta vẫn cứ bày ra thái độ lạnh nhạt giống như chuyện này chẳng liên quan tới mình.
Thái độ đó khiến cô cực kỳ giận dữ.
Thế nhưng cô vẫn phải cố nhẫn nhịn, dịu giọng khuyên nhủ.
“Tiểu Nguyệt, không phải ông không chịu ra mặt cho cháu.
Chẳng lẽ cháu nghĩ trong mấy gia tộc hàng đầu kia không có ai sở hữu công huân sao?”
“Chưa nói tới các thành phố khác, chỉ riêng ông cụ nhà họ Triệu kia năm xưa là cấp trên trực tiếp của ông đấy”.
Giọng điệu của Lưu Bá Thiên có chút trào phúng.
Lão ta ngồi dậy chậm rãi rót trà đầy chén.
Hương trà nhài nhàn nhạt lan tỏa khắp căn phòng.
Lưu Tiểu Nguyệt còn muốn nói thêm gì đó, nhưng cô không biết phải mở miệng như thế nào.
Thực ra lời lão ta vừa nói cũng không sai.
Nếu nhà họ Triệu có người sở hữu công huân thì với tương quan thế lực hiện giờ, nhà họ Lưu bọn họ làm gì có cửa đi tranh suất đấu giá với người ta.
Hơn nữa còn có gia tộc đến từ các thành phố khác cũng đang lăm le vị trí đó.
Bọn họ cũng là gia tộc số một số hai của thành phố họ.
Không thể nào không có lấy một người có công huân.
Nhưng cô vẫn không cam lòng.
Cô mím môi thật chặt.
“Cho dù không thể thành công, cháu vẫn muốn thử sức một phen”.
Lưu Bá Thiên lạnh lùng nhấp một ngụm trà, súc miệng ùng ục rồi nhắm mắt lại, không thèm ngó ngàng gì đến cô nữa.
Cô buồn bực giậm chân rồi quay người bỏ đi.
Nghe thấy tiếng bước chân ngày một xa dần, Lưu Bá Thiên mới phun nước trà trong miệng ra.
Ánh mắt lão ta lóe lên một tia mỉa mai.
Lão ta cầm điện thoại lên.
“Lưu Phong, cháu mau đến cơ quan nhà nước đăng ký thành lập một công ty xây dựng cho ông”.
“Đến ngân hàng Đế Phong mở tài khoản mới nữa”.
“Cháu biết rồi thưa ông”.
Mặc dù Lưu Phong không biết mục đích của lão ta là gì nhưng cũng biết ý không nhiều lời, nhanh nhẹn chạy đi làm thủ tục đăng ký thành lập công ty.
Vẻ mặt của Lưu Bá Thiên tràn đầy đắc ý.
Lão ta rót đầy một chén trà rồi uống cạn.
“Ai có thể ngờ được mình có tìm được phúc trong họa.
Vừa đẩy được cục diện rối rắm trong gia tộc cho người khác, bây giờ lại còn có cơ hội đấu giá mảnh đất công nghiệp thành Tây”.
Chuyện lão ta nói ông cụ nhà họ Triệu từng là cấp trên trực tiếp của mình là sự thật.
Tuy nhiên, ông già kia đã đi ở ẩn từ lâu, nghe nói là tu hành ở Ngũ Đài Sơn.
Đối với Lưu Bá Thiên mà nói, đây là một cơ hội lớn.
Đương nhiên, cho dù ông cụ Triệu có về nhà vì lần đấu giá này nhưng với quan hệ gần gũi của hai người họ thì kể cả lão ta không đấu giá thành công vẫn có cơ hội kiếm được chút lợi ích.
Lưu Tiểu Nguyệt bực bội rời khỏi nhà họ Lưu.
Trên đường đi, cô không kìm được rưng rưng nước mắt.
Đây là lần đầu tiên cô bật khóc kể từ khi trở về gia tộc.
Cô vẫn biết mình nên mạnh mẽ hơn, không nên làm phiền Trần Thiên Hạo thêm nữa.
Thế nhưng cô đã đánh giá bản thân quá cao.
Bề ngoài gia tộc e ngại cô có anh làm chỗ dựa, thế nhưng sau lưng lại chống đối cô.
Nhất là Lưu Bá Thiên, vẫn luôn dẫn đầu chèn ép cô đủ đường.
Điều này khiến cô vừa tức giận, vừa muốn chạy trốn khỏi tình cảnh éo le này.
Cô không muốn ở lại nhà họ Lưu nữa.
“Tiểu Nguyệt, con đi đâu vậy?”
Lưu Cảnh Minh đuổi theo.
Vừa rồi lúc cô và Lưu Bá Thiên tranh cãi ở trong phòng, ông ta vẫn luôn ở ngoài nghe lén, không dám xen vào.
Bây giờ lại thấy cô mếu máo chạy ra ngoài.
Ông ta không yên lòng, bèn đuổi theo sau.
Lưu Tiểu Nguyệt vội vàng lau sạch nước mắt.
Trưng ra bộ dạng kiên cường mạnh mẽ.
“Không sao, con ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa”.
Khóe mắt cô sưng đỏ như vậy, sao có thể giấu được Lưu Cảnh Minh.
Ông ta thấy lòng mình đau nhói.
“Tiểu Nguyệt, bố biết lão già Lưu Bá Thiên kia làm khó con.
Có chuyện gì con hãy nói cho bố biết đi”.
“Con thì có chuyện gì được chứ, bố đừng lo nghĩ quá”.
Cô cười nhạt một tiếng đáp.
Lưu Cảnh Minh vẫn muốn khuyên nhủ cô, nhưng lại không biết nên nói như thế nào cho phải.
Lúc này ông ta chỉ muốn lập tức xông vào đánh cho lão già kia một trận tơi bời.
Nhưng ông ta lại chỉ có thể siết chặt nắm đấm, nén giận trong lòng.
“Vậy con cẩn thận nhé, đoạn đường này nhiều xe cộ lắm”.
Dứt lời, ông ta cô đơn quay đầu rời đi.
Sau khi đi được một đoạn, ông ta gọi điện cho Trần Thiên Hạo.
Giọng điệu mang ý cầu khẩn.
“Thiên Hạo, Tiểu Nguyệt gặp khó khăn, người làm bố như bác lại vô dụng không giúp được gì.
Cháu có thể giúp con bé được không?”
Bấy giờ anh đang ở trong nhà đọc tài liệu Thanh Long đưa tới.
Nội dung bao gồm tình hình nước Hoa hiện nay, ký hiệu vị trí của từng đơn vị đóng quân.
Sau khi nghe xong điện thoại, sắc mặt của anh trở nên cau có.
Ném hết đống tài liệu kia xuống đất.
“Sau này mấy người tự quyết định những chuyện này là được, tôi chỉ cần kết quả”.
Anh lạnh lùng ném lại một câu rồi sải bước rời đi.
Chiếc Lincoln màu đen lao vun vút trên đường lớn, chẳng mấy chốc đã tới đoạn đường gần đại viện nhà họ Lưu.
Anh bỗng nhìn thấy Lưu Tiểu Nguyệt đang ngây người ngồi xổm bên vệ đường.
Anh cau mày.
Thầm thở dài một hơi.
Anh cứ tưởng lần này quay về, mẹ mới là vấn đề khó giải quyết nhất.
Nào ngờ Lưu Tiểu Nguyệt mới là người làm đảo lộn cuộc sống của anh.
“Tiểu Nguyệt”.
Anh lái chậm lại, mở cửa sổ lên tiếng gọi cô.
Lúc này, cô đang ngồi ôm mặt khóc ở dưới đất, vừa thấy Trần Thiên Hạo xuất hiện liền cuống quýt quay đi lau nước mắt.
Cô hít sâu một hơi, chỉnh lại nét mặt, giấu đi vẻ buồn bã rồi nở nụ cười hỏi anh.
“Sao anh lại tới đây?”
“Em quên rồi à? Hôm nay là ngày đi mở tài khoản ngân hàng mà”, anh mở cửa xe, vẫy tay gọi cô.
Quả nhiên, Lưu Tiểu Nguyệt bị Lưu Bá Thiên chọc tức rồi quên luôn cả chuyện nay.
Hôm nay, toàn bộ các thế lực tham gia đấu giá đều phải đến ngân hàng Đế Phong.
Để sau khi đấu giá thành công, đội quân Đông Hoang sẽ gửi vào đó mười tỷ tiền cổ phần.
Sau khi lên xe, cô mỉm cười nhìn anh.
“Em đúng là não cá vàng.
Nếu anh không nhắc là em quên mất luôn”.
Chiếc xe lăn bánh đi thẳng tới ngân hàng Đế Phong nằm ở trung tâm Nam Thành.
Trong xe.
Trần Thiên Hạo nhìn thấy hốc mắt đỏ bừng của cô, không khỏi nhíu mày.
Anh dịu dàng nắm chặt tay cô.
Nhẹ giọng hỏi.
“Em lại gặp chuyện phiền lòng gì sao?”
Anh còn chưa nói hết câu, đã thấy cô òa khóc.
Nước mắt tuôn ra như mưa.
Cả người yếu ớt không kìm được nằm lên đùi anh khóc nức nở.
“Thiên Hạo, em không muốn làm chủ gia tộc gì hết”.
“Khó quá, em không làm được”.
“Tiểu Nguyệt, làm chuyện gì cũng sẽ khó lúc đầu.
Nếu em đã đạt được vị trí này thì nên kiên trì giữ lấy”, Trần Thiên Minh ôn tồn khuyên nhủ.
Không phải anh khăng khăng ép cô phải nắm quyền quản lý nhà họ Lưu.
Mà là từ khi biểu tượng đầu sói kia xuất hiện, càng điều tra càng đứt manh mối, anh đã bắt đầu cảm giác được tính nghiêm trọng của chuyện này..