Đông Hoang Thần Vương
Chương 319
Chương 319
“Cút!”
Trần Thiên Hạo bảo cút, Lão Hắc đưa đám đàn em bò dậy chạy khỏi đây.
“Anh Trần, tôi không biết nên cảm ơn anh thế nào, thực sự cảm ơn anh”.
Hoa Nhụy kích động đến run rẩy, gò má ửng đỏ.
Trần Thiên Hạo mỉm cười.
“Tôi đâu có giúp cô không công, sau này nhóc 13 đi học ở đây, tôi còn cần cô chăm sóc cho thằng bé”.
“Cho dù anh không giúp tôi, tôi vẫn sẽ chăm sóc cho cậu bé”.
“Có điều tôi vẫn phải trả tiền cho anh”.
Hoa Nhụy nghiêm túc nói.
“Được, đợi cô phát tài rồi trả tôi gấp đôi là được”.
Trần Thiên Hạo mỉm cười nhìn Hoa Tiểu Bình đang kinh ngạc, anh hỏi.
“Ông quen Trần Vĩnh Cường không?”
Nghe thấy cái tên này sắc mặt Hoa Tiểu Bình hơi thay đổi, ông ta nhìn Trần Thiên Hạo, khóe miệng run rẩy.
“Cậu, cậu là ai?”
“Tôi là con trai ông ấy”.
Trần Thiên Hạo nói, sau đó nhìn vẻ mặt kinh ngạc của đối phương, anh đột nhiên có một cảm giác không nói nên lời.
Anh lấy ra chiếc cúc áo đầu sói.
“Ông nhận ra thứ này không?”
Hoa Tiểu Bình nhíu mày, nghi ngờ nhìn sau đó lắc đầu.
“Tôi chưa từng nhìn thấy nó”.
Anh hơi thất vọng quay người rời đi.
Hoa Nhụy quay đầu nhìn bố mình, cảm thấy bất lực sau đó đi theo Trần Thiên Hạo.
Nhìn Hoa Nhụy rời đi, Hoa Tiểu Bình đột nhiện sụp đổ khóc lớn.
Ông ta nằm bò dưới đất, khuôn mặt bị rượu ăn mòn đến mức biến thành màu đen, lộ ra sự đau khổ.
“Nhụy Nhụy, bố cũng không muốn, nhưng bố hết cách rồi!”
Trên đường về.
Hoa Nhụy liên tục nói tiếng cảm ơn, khiến Trần Thiên Hạo chẳng biết phải làm sao.
Trong lòng anh cũng hiểu rõ, số tiền mà anh bỏ ra đã thay đổi vận mệnh cả đời cô ta.
Nhưng với tư cách là chiến thần ngày xưa, là một người lính đã chiến đấu nhiều năm trên sa trường, Trần Thiên Hạo cảm nhận được Hoa Tiểu Bình đã mắc Hội chứng sang chấn tâm lý sau chiến tranh.
Hẳn là ông ta cũng chẳng muốn say xỉn suốt ngày thế này.
Người chưa từng dấn thân ra chiến trường sẽ không bao giờ tưởng tượng được cảm giác chứng kiến từng đồng đội thân thiết như anh em gục xuống ngay bên cạnh mình.
“Hoa Nhụy à, hãy dành thời gian ở bên cạnh bố cô nhiều hơn”.
“Tôi nghĩ, cả hai bố con đều chưa đủ thấu hiểu nhau”.
Vẻ mặt của Hoa Nhụy thoắt cái đã ảm đạm đi rất nhiều. Rõ là cô ta không thể hiểu và tha thứ cho hành vi của bố mình.
“Tôi biết, có lẽ trong lúc nhất thời cô khó mà hiểu được. Nhưng là một cựu binh, tôi khá đồng cảm với bố cô”.