Đông Hoang Thần Vương
Chương 281
Chương 281
Những người khác đều bĩu môi, nở một nụ cười hiểu ý rồi lần lượt rời đi, không quan tâm đến hai người họ nữa.
Đương nhiên là Mãnh Quân không kiềm chế nổi nữa rồi.
Hắn ta lao thẳng về phía Hoa Nhụy rồi đè cô ta xuống.
“Anh đây nhịn cô em lâu lắm rồi đấy, cô em chiều anh đi”.
“Buông… buông tôi ra”.
Hoa Nhụy hét toáng lên.
“Cứu tôi với”.
Miệng vẫn không ngừng kêu la, mắt lại thấy những người khác vẫn lần lượt rời đi, cô ta bỗng cảm thấy vô cùng thất vọng.
Kêu la trong nỗi hụt hẫng.
“Buông… buông tôi ra”.
Cô ta kêu gào thảm thiết rồi bật khóc.
Trần Thiên Hạo và Tiền Cẩm Lâm đến trước cửa phòng kinh doanh.
Vừa bước vào đã nghe thấy tiếng phụ nữ kêu la thảm thiết ở phía góc khuất.
Những người khác vẫn dửng dưng ở phía xa.
Cả hai chợt sững người.
Tiểu Lưu – nhân viên nữ thấy có người đến, lại vừa cao vừa đẹp trai, ngay lập tức đon đả tới đón chào.
Thấy đối phương đi cùng với nữ, cô ta cũng không dám quá chớn.
Tiểu Lưu khẽ cúi chào, thoáng lộ ra vòng một đẫy đ4 rồi mỉm cười nói.
“Chào anh, anh định mua nhà ạ?”
Tiền Cẩm Lâm nhìn dáng vẻ của cô ta, sắc mặt ngay lập tức trở nên khó coi.
Đoạn lườm cô ta một cái.
“Xin lỗi cô, phiền cô giữ ý một chút, đừng quá chớn như mấy cô em tay vịn”.
Tiểu Lưu bị nói cho đỏ bừng mặt, nhưng vì chỉ tiêu doanh thu, cô ta chỉ đành chỉnh lại áo quần, kìm nén cơn giận, gắng gượng nở một nụ cười xã giao.
“Cứu tôi với!”
Hoa Nhụy hét lớn.
Bàn tay to lớn của Mãnh Quân đã xé rách áo cô ta, để lộ ra chiếc áo ngực cỡ nhỏ ôm lấy vòng một căng đẫy đ4, hệt như có thể nảy ra ngoài bất cứ lúc nào.
Trần Thiên Hạo vừa thấy cảnh này, sắc mặt ngay lập tức trầm xuống.
“Chỗ này của các người là chỗ nào mà thấy có phụ nữ bị ức hiếp như vậy, các người không ai chịu ra tay cứu giúp thế hả?”
Nói rồi, anh đi về phía góc khuất đó.
Nhưng lại bị mấy nhân viên nam chặn lại.
“Này anh, anh muốn mua nhà hay muốn kiếm chuyện vậy?”
Trần Thiên Hạo hừ lạnh một tiếng, đoạn đá chân ra đạp bọn họ ngã ngửa.
Tiếp đó, anh tiến lên trước vài bước, túm lấy Mãnh Quân rồi quăng hắn ngã ra cách đó hơn mười mét.
Đoạn quay sang nhìn người phụ nữ rưng rưng nước mắt dưới đất.
Vẻ mặt cô ta đầy ắp nỗi sợ hãi, bộ đồng phục màu đen bị xé rách, để lộ ra thân hình quyến rũ.