Đông Hoang Thần Vương
Chương 272
Chương 272
So với sinh mệnh, những điều này chỉ là thứ yếu.
Trần Thiên Hạo lại hỏi tiếp.
“Vậy nếu cắt bỏ 4 cung thì có thể chữa khỏi không ạ?”
Bác sĩ lắc đầu.
“Nói một cách nghiêm túc, ung thư là sự đột biến của các tế bào của cơ thể, là một bộ phận của cơ thể. Nếu có tế bào ung thư trong cơ thể thì chúng ta không thể loại bỏ chúng hoàn toàn”.
“Với trình độ y học hiện nay, điều chúng ta có thể làm là cắt bỏ vùng bị bệnh để đạt mục đích chữa bệnh tận gốc. Tuy nhiên, không thể loại trừ khả năng sau này bệnh sẽ tái phát”.
“Điều này cần phải tính đến môi trường sống cũng như tâm lý của bệnh nhân”.
“”Đặc biệt là tâm lý, đây là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến tiên lượng. Đừng để bệnh nhân mất tự tin, càng không được để bệnh nhân buồn khổ lo lắng suốt ngày”.
Giải thích xong, bác sĩ bèn lấy ra một bản thoả thuận và đưa cho Trần Thiên Hạo xem qua.
“Đây là thông tin về rủi ro của cuộc phẫu thuật. Nếu anh không có ý kiến gì khác thì hãy ký tên vào nhé. Chúng tôi sẽ cố gắng xếp lịch phẫu thuật càng nhanh càng tốt”.
Mọi chuyện xảy ra khiến Trần Thiên Hạo cảm giác không chân thực, hệt như đang nằm mơ vậy.
Tiền Cẩm Lâm mới nãy còn trốn trong chăn cười trộm, nhưng chẳng ngờ một giây sau đó đã trở thành bệnh nhân ung thư.
Còn mất đi khả năng sinh sản ở độ tuổi trẻ thế này.
Làm thế nào để anh nói sự thật với đối phương bây giờ?
Cùng lúc này.
Trần Thiên Hạo lại cảm thấy có một sự lựa chọn khó khăn đang ở ngay trước mắt mình.
Tâm trạng không thể bị ảnh hưởng, có nghĩa là anh không được nói sự thật cho cô ta biết.
“Bác sĩ à, không còn cách nào khác vừa giữ được tính mạng vừa giữ được chức năng sinh sản của cô ấy sao ạ?”
Không cam lòng, Trần Thiên Hạo lại hỏi một câu nữa.
Bác sĩ trầm ngâm.
“Tôi rất hiểu tâm trạng của người nhà bệnh nhân. Tôi sẽ nói cho anh biết nhé, từng có những trường hợp như thế này, một số cô gái trẻ vì muốn sinh con nên chọn cách chữa trị giữ lại. Còn một bộ phận lớn bệnh nhân thì muốn tạm thời dùng thuốc ức chế, chờ sinh con rồi mới làm phẫu thuật”.
“Không phải là không có trường hợp thành công, có điều độ rủi ro rất cao”.
Bác sĩ nghiêm túc nhìn Trần Thiên Hạo.
“Điều trị căn bệnh này từ sớm sẽ có tiên lượng tốt nhất. Càng để muộn, hiệu quả càng kém đi. Một khi đã di căn đến các bộ phận khác, tỉ lệ sống sót sẽ giảm xuống dưới ba mươi phần trăm”.
“Vậy nên nếu muốn có con, hai vị phải hành động ngay bây giờ”.
“Làm kiểm tra lại định kỳ, có khi vẫn còn cơ hội”.
“Được rồi, tạm thời anh cứ về suy nghĩ nhé. Về phần bệnh nhân, anh có thể thăm dò, nói chuyện này cho cô ấy biết tuỳ vào khả năng chịu đựng của cô ấy”.
Cầm bản báo cáo trên tay, Trần Thiên Hạo rất muốn về phòng bệnh, nhưng lại không biết làm thế nào để nói chuyện này với Tiền Cẩm Lâm.