Đông Hoang Thần Vương
Chương 262
Chương 262
Đầu óc hỗn loạn, hai tai ù đi không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì.
“Phụt!”
Lồng ng.ực của cô nóng bừng.
Bất chợt phun ra một ngụm máu đỏ tươi.
Nước mắt của cô tuôn ra như mưa: “Không! Không thể như vậy được. Thiên Hạo nói đó chỉ là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm mà thôi!”
Cô liều mạng lắc đầu từ chối chấp nhận hiện thực tàn khốc này, nỗi đau trong tim khiến cô bị choáng váng, hai mắt mờ dần rồi ngất xỉu.
Cửa phòng bị người ở bên ngoài đẩy ập ra. Lưu Cảnh Minh nhìn thấy vết máu tung tóe trên mặt đất, lại thấy Lưu Tiểu Nguyệt đang hôn mê ngất xỉu.
Sắc mặt hoảng hốt.
“Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt…”
Không biết trôi qua bao lâu, cô mới chậm rãi tỉnh lại.
Giây phút mở mắt ra, cô phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện. Trần Thiên Hạo đang lo lắng đứng trước giường bệnh.
Thấy cô tỉnh lại, anh lập tức vui mừng khôn xiết.
Vội vàng nắm lấy tay cô dịu dàng nói.
“Tiểu Nguyệt, cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi”.
Vẻ mặt của cô trở nên đờ đẫn. Cô dùng sức rụt tay lại rồi quay đi không thèm nhìn anh.
Không kìm được nước mắt rơi lã chã.
“Anh ra ngoài đi, em không muốn nhìn thấy anh”.
Sắc mặt của Trần Thiên Hạo trở nên rất khó coi. Anh mím môi giải thích.
“Tiểu Nguyệt à, anh đi vì có chuyện quan trọng mà”.
“Ra ngoài!”
Cơ thể run lên bần bật, Lưu Tiểu Nguyệt kích động gào lên.
Sau đó cô đã ho rất dữ dội. Trần Thiên Hạo vội đỡ lấy cô, nhưng lại bị Lưu Tiểu Nguyệt đẩy ra.
“Ra ngoài đi!”
Ánh mắt cô ngập tràn phẫn hận, gương mặt tái nhợt giần giật trông có đôi phút đáng sợ.
Trần Thiên Hạo mím chặt môi, vẻ âu lo lộ rõ trên khuôn mặt.
Anh bất lực, đành xoay người rời đi.
Lưu Cảnh Minh đang canh chừng ngoài cửa. Trần Thiên Hạo bèn dặn đối phương vào trông nom Lưu Tiểu Nguyệt giúp mình.
Lưu Tiểu Nguyệt nằm trên giường, chẳng còn thiết sống nữa.
Cơn ho dữ dội ấy khiến cô gần như thở không ra hơi.
Lưu Tiểu Nguyệt vốn nghĩ rằng có thể buông bỏ, nhưng cô đã đánh giá cao bản thân mình quá rồi.
Cúi đầu nhẫn nhục suốt nhiều năm ròng rã khiến cô trở thành người luôn phải cắn răng chịu đựng. Nhưng mọi chuyện mà cô vẫn luôn kiên trì đã tiêu tan cả rồi.
Chỉ trong chớp mắt, cô cảm thấy mình đã mất đi tất cả.