Đông Hoang Thần Vương
Chương 257
Chương 257
“Ông cụ trở về sao?”
Lưu Cảnh Minh trầm ngâm suy tư.
“Ông ấy muốn làm gì?”
“Ông ấy chẳng bảo gì, chỉ kêu Tiểu Nguyệt ra ngoài một chuyến”.
“Lão già chết tiệt này còn định giở trò gì nữa?”
“Để tôi đi xem thử”.
Lưu Cảnh Minh vội vã đi ra cổng đại viện.
Chỉ thấy Lưu Bá Thiên đang đứng chờ, bộ dạng nghèo túng rách rưới.
Dù sao nhiều năm gọi lão ta là bố, lại còn là người ông mà Tiểu Nguyệt vẫn luôn tôn trọng nên Lưu Cảnh Minh cũng thấy khó xử.
Ông ta chỉ lạnh lùng cất giọng hỏi.
“Lưu Bá Thiên, hôm nay là ngày cưới của Tiểu Nguyệt, ông định làm gì?”
Trông lão ta già đi rất nhiều, cũng kham khổ hơn xưa.
Quần áo trên người bẩn thỉu dơ dáy. Lão ta ngước nhìn Lưu Cảnh Minh, trầm ngâm hồi lâu.
Cất giọng khàn khàn nói.
“Bảo Tiểu Nguyệt ra gặp tôi”.
“Ông không nghe thấy tôi nói gì à? Hôm nay là ngày cưới của con bé, nó đang bận trang điểm, không rảnh ra gặp ông đâu”.
Lưu Cảnh Minh bực tức phản bác.
Lưu Bá Thiên nhìn ông ta thật lâu rồi lắc đầu cười khổ.
“Anh chỉ là một thằng đi ở rể gặp thời thì phất mà cũng dám răn dạy tôi sao?”
“Ha ha ha ha…”
Lão ta cười phá lên rồi không nói gì nữa, quay người đi thẳng.
Lưu Cảnh Minh nhìn theo bóng lưng cô độc của lão ta, không nhịn được thầm mắng một tiếng.
“Ông tưởng bây giờ ông vẫn là chủ nhà họ Lưu sao?”
“Bây giờ khác rồi. Ông chẳng là cái thá gì cả!”
Sau năm năm chờ đợi mòn mỏi.
Cuối cùng cũng đợi được đến ngày hôm nay.
Ngày cưới mà Lưu Tiểu Nguyệt chờ đợi ngày đêm rốt cuộc đã đến.
Trong phòng.
Cô mặc bộ váy cưới màu trắng tinh khôi, mái tóc ngắn được cài một chiếc bờm kim cương thật lớn.
Cần cổ mịn màng trắng như tuyết đeo dây chuyền kim cương hình trái tim.
Phấn nền nhàn nhạt, lông mày được kẻ vẽ tỉ mỉ.
Hôm nay trông cô cực kỳ xinh đẹp.
Thế nhưng không hiểu sao trong lòng cô vẫn còn cảm thấy bất an.
Hai ngày nay khi đã lấy lại bình tĩnh, cô cũng bắt đầu đón nhận lời giải thích của Trần Thiên Hạo.
Có lẽ.
Là tại cô quá nhạy cảm thôi.
Quá quan tâm tới anh.