Đông Hoang Thần Vương
Chương 239
Chương 239
Ông Trần lúc đó vô cùng tin tưởng nhà họ Triệu, cộng thêm không có quá nhiều thế lực cùng tài sản, nên muốn hợp tác phát triển cùng nhà họ Triệu.
Vậy nên.
Ông liền nói tin tức này cho nhà họ Triệu, muốn hợp tác cùng họ.
Nhà họ Triệu vốn là một công ty trang sức, vừa nghe thấy thế liền nổi hứng. Nhưng vì không có năng lực cùng khả năng phát triển, nên nói tin tức cho nhà họ Bạch.
Sau đó nhà họ Bạch nhúng tay vào, lập nên một kế hoạch.
Lấy lý do tư chất không đủ tốt, giao dịch khuyết thiếu có liên quan đến giám sát quản lý nên hủy bỏ giao dịch này.
Để nhà họ Triệu lấy lại mảnh đất này, đồng thời mượn lý do khai thác, bồi thường cho nhà họ Trần một khoản tiền.
Ông Trần không cam tâm, mấy lần tìm đến cửa.
Cuối cùng hai bên đạt được thỏa thuận, nhà họ Triệu ra mặt chịu trách nhiệm khai thác mỏ vàng ở mảnh đất Vịnh Lam kiếm lời, nhà họ Trần thu được mười phần trăm lợi nhuận.
Từ đó mọi chuyện mới được coi là yên ổn.
Cái chết của ông Trần xảy ra vào đêm họ tổ chức tiệc ăn mừng, sau khi buổi tiệc kết thúc, nhà họ Bạch đưa ông về nhà, lại xảy ra tai nạn.
“Nhà họ Triệu chúng tôi chỉ nghe lệnh nhà họ Bạch, đây là quyết định của bọn họ”.
Triệu Thiên Đạo bất an giải thích, lại nói tiếp.
“Tôi với bố cậu là chiến hữu, sao tôi có thể hại ông ấy được”.
Chuyện chiến hữu, Trần Thiên Hạo cũng không biết.
Có điều mấy người kể lại chuyện này rồi, hầu như đều giống nhau.
Mọi chuyện có thật như thế không?
Trần Thiên Hạo nghĩ một lúc liền hỏi.
“Nếu là tai nạn xe, tại sao cuốn nhật ký của bố tôi đều bị xé bỏ nửa sau”.
Triệu Thiên Đạo nhíu mày, lộ vẻ bất ngờ.
Lão ta lắc đầu.
“Chuyện này tôi thật sự không biết”.
Vừa nói lão ta vừa đi vào nhà lấy hợp đồng trong ngăn tủ.
Đưa cho Trần Thiên Hạo.
“Cậu đọc qua đi, đây là hợp đồng lợi nhuận năm đó chúng tôi ký. Có chữ ký của bố cậu, cũng có của tôi và cả nhà họ Bạch”.
Trần Thiên Hạo nhìn qua tờ hợp đồng đã ố vàng, nháy mắt cảm thấy hỗn loạn.
Mọi chuyện quả nhiên như vậy.
Nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
Nếu như đơn giản là một vụ tai nạn giao thông, nhà họ Triệu cần gì phải tặng bà Bạch một căn nhà đắt tiền và một món tiền lớn như vậy.
Anh lắc đầu.
Tức giận nhìn Triệu Thiên Đạo.
“Ông lừa tôi”.
Nói xong, anh vứt chiếc nút áo xuống đất.
“Đây là cái gì?”
Triệu Thiên Đạo sợ hãi quỳ xuống.
Lão ta khẽ hít sâu một hơi, cầm chiếc cúc áo lên xem.
“Nếu như tôi đoán không nhầm, buổi tiệc năm đó, có một thương nhân người nước ngoài, chắc là của hắn, tôi cũng không quen người đó lắm”.
“Có điều…”
Lão ta hơi ngập ngừng ngẩng đầu nhìn Trần Thiên Hạo.
Yếu ớt nói.
“Nhà họ Bạch hình như biết rất rõ, bởi vì thương nhân người nước ngoài kia do nhà họ Bạch đưa đến”.
Chân tướng cái chết của ông Trần đang dần gợi mở.
Nhưng đến đây lại ngày càng mơ hồ.
Nhà họ Bạch.
Hơn nữa còn liên quan đến tổ chức Ám Dạ.