Đông Hoang Thần Vương
Chương 228
Chương 228
Nhưng dẫu sao phe chúng người đông thế mạnh, bọn chúng chỉ dừng bước trong giây lát, rồi lại tiếp tục làm thành bức tường người để tiến lại gần.
Dao găm, nhuyễn kiếm của Chu Tước, Bạch Hổ phát ra ánh sáng lạnh lẽo.
Hai người họ đứng ở hai bên trái phải rồi đưa mắt nhìn nhau, loé lên ánh sáng của sự khát máu.
Năm ấy, cả hai còn từng cùng nhau đối mặt với vòng vây của hàng trăm nghìn quân địch.
Đám người này, có đáng là gì.
Cả hai hơi khom người, dao găm và nhuyễn kiếm rung lên, chuẩn bị ra tay.
Trần Thiên Hạo đặt hai tay lên vai hai người họ, âm thầm lắc đầu.
Ám hiệu rất rõ ràng.
Ra trận giết địch thì tuyệt đối không được chừa lại bất kỳ đường sống nào, thậm chí là không được nể tình nương tay.
Thế nhưng đây đều là đồng bào của anh, trong số đó còn có rất nhiều chiến hữu đã từng cùng chiến đấu sống còn!
Tuyệt đối không thể giết họ!
Đứng ở bậc cửa cao hơn vài mét, Trần Thiên Hạo nhìn xuống đám đông đèn kìn kịt ấy, bất giác cảm thấy thật cay đắng.
Anh thà bị hàng triệu quân địch bao vây, chứ hoàn toàn không muốn nhìn thấy cảnh tượng này.
Không phân trắng đen, không hỏi đúng sai.
Chỉ cần biết quyền thế nằm trong tay ai.
“Ầm!”
Chu Tước, Bạch Hổ đều nhảy lên rồi tung chân, đá thẳng vào bức tường người trước mặt, khiến bọn chúng đều ngã sõng soài.
Nhưng đội phòng chống bạo động có rất nhiều người, vẫn đang không ngừng ùa vào từ bốn phương tám hướng.
Đông nghìn nghịt, chắc phải hơn nghìn người.
Cả hai không thể dùng vũ khí để tấn công.
Sau một đòn ấy, hai người đã bị đẩy lùi đến bậc thềm.
Trần Thiên Hạo đưa mắt nhìn rồi khẽ vỗ vai hai người họ.
“Anh em hai người đã bao lâu không chiến đấu bằng tay không rồi?”
Hai người đều cười.
“Ít nhất cũng đã năm năm, kể từ lần ra trận giết địch”.
“Ừ, còn nhớ lúc mới đến Đông Hoang, chúng tôi chẳng biết gì cả, toàn đánh tay không với các đồng đội để gia tăng sức chiến đấu”.
“Bây giờ như đang được quay về năm tháng ấy vậy”.
Trần Thiên Hạo nhún vai, móc thuốc lá ra rồi châm một điếu.
“Đi!”
Sau một tiếng “đi”, Trần Thiên Hạo ngẩng phắt đầu dậy, rồi tiên phong lao đến bức tường người kia với hai tay không.
“Ầm!”
Với điếu thuốc trong miệng, nắm đấm của anh ta đập mạnh vào tấm khiên.
Ngay lập tức, hàng chục người bị đấm văng ra xa.
Đám người tựa như thuỷ triều, ngã nhào ra sau.
Thế tấn công vẫn tiếp tục!
Trần Thiên Hạo nhảy lên và lao vào đám người.
Dùng hai nắm đấm, đánh từng người trong đội phòng chống bạo động ngã xuống.