Đông Hoang Thần Vương
Chương 224
Chương 224
Chỉ cần những người phục tùng có ý do dự, gã sẽ không cho họ bất cứ cơ hội nào.
Đưa thẳng ra ngoại ô và chôn sống họ.
Còn là để cảnh cáo ba gia tộc Tôn, Lý, Triệu.
Đội quân của Vương đầu to chia thành ba nhóm, điên cuồng đập phá sản nghiệp của công ty trực thuộc ba gia tộc.
Suốt đêm ấy.
Mấy gia tộc ở Nam Thành đều rơi vào tình trạng hoảng loạn và lo lắng cực độ.
Đội phòng chống bạo động nhanh chóng ra quân và bắt được rất nhiều người.
Gia chủ của nhà họ Tôn và nhà họ Lý đều đã nghe nói đến sự trở về của Trần Thiên Hạo.
Xuất hiện biến cố lớn đến vậy, chắc chắn có liên quan đến anh. Đồng thời, họ cũng đến nhà họ Triệu để bàn bạc đối sách.
Tôn Tư Minh của nhà họ Tôn trưng ra vẻ mặt nghiêm nghị.
“Tên Trần Thiên Hạo này ra tay quá ngông cuồng. Nhà họ Tôn chúng tôi khó lòng một mình ứng phó”.
Lý Thiên Thuận, gia chủ nhà họ Lý, cũng lộ vẻ buồn bã.
“Rất nhiều cửa hàng của nhà họ Lý chúng tôi bị đập phá, chuyện làm ăn này, e là không làm tiếp được nữa”.
Triệu Vô Cực nhíu mày.
Nhiều cửa hàng của nhà họ Triệu cũng bị đập phá, đây là điều mà ông ta không lường được.
Không ngờ Trần Thiên Hạo lại hành động bất chấp hậu quả như thế.
Thậm chí, còn không xem/coi pháp luật ra gì.
Bạch Phi cười lạnh lùng.
“Đây chính là hiệu quả mà chúng ta cần. Các vị không phải là đối thủ ‘trong tối’ của Trần Thiên Hạo, vậy nên, chúng ta phải ra tay với cậu ta từ ‘ngoài sáng’”.
“Bây giờ Trần Thiên Hạo đã lỗ m4ng gây ra quá nhiều chuyện. Chúng ta có lý do đối phó cậu ta rồi”.
Triệu Thiên Đạo vừa vuốt râu vừa gật đầu.
“Bạch Phi nói đúng. Trần Thiên Hạo hành động ngông cuồng như vậy, đội quân Đông Hoang có muốn bảo vệ cũng khó”.
Cùng lúc áy.
Một chiếc túi đen được ném trước cổng đại viện nhà họ Triệu.
Phát hiện có động tĩnh, bảo vệ nhà họ Triệu bèn mở túi ra xem.
Không ngờ bên trong lại là Triệu Lộ Bình đang thoi thóp.
Bảo vệ kinh hãi, vội vã chạy vào thông báo với Triệu Vô Cực.
“Gia chủ, cậu chủ, cậu chủ bị ném ở trước cổng ạ”.
Tất cả đều kinh ngạc.
Người của nhà họ Triệu rất xúc động.
“Về rồi, về là tốt rồi!”
Bảo vệ giậm chân, vẻ mặt rất sợ hãi.
“Tình trạng của cậu chủ không tốt đâu ạ, mọi người ra xem sẽ rõ”.
Triệu Vô Cực xông ra ngoài trước tiên, vừa ra đến cổng đại viện đã trông thấy Triệu Lộ Bình.
Cái túi đen trên người Triệu Lộ Bình đã bị bảo vệ mở ra và nằm trên mặt đất.
Mọi người vừa nhìn thấy Triệu Lộ Bình dưới ánh đèn thì đồng loạt lộ vẻ mặt bàng hoàng.
Triệu Lộ Bình đã gãy lìa tứ chi, phần da bên ngoài nối tay và chân do không được nối lại trong thời gian quá dài, nên đã thối rữa và hoại tử.
Thịt đỏ như màu máu trong hai mắt đều lồi ra ngoài, tròng mắt đã biến mất từ lâu. Mí mắt cũng xuất hiện vết thương khủng khiếp như bị đâm xuyên qua vậy.
Dưới ánh đèn, trông đáng sợ như một cái xác đẫm máu bị lột da.
Cảnh tượng kinh khủng ấy khiến trái tim Triệu Vô Cực như bị dao cứa vào.
Đây là cậu con trai duy nhất của ông ta.
Triệu Thiên Đạo cũng thấy lòng đau nhói, đầu óc kêu ong ong.
“Lộ Bình!”
Triệu Vô Cực dìu con trai dậy, run rẩy kêu lên.
Triệu Lộ Bình đờ đẫn xoay đầu lại, há miệng nhưng chẳng phát ra được thanh âm nào.