Đông Hoang Thần Vương
Chương 219
Chương 219
Thanh Long nghiêm mặt, hai nắm đấm chặn hai bên, vừa chặn đòn, tia lửa đã bắn r4 tung toé.
Đôi tay bỏng rát và tê rần dùng sức rung lên, Thanh Long như đang giãy giụa thoát khỏi gông cùm, vận hết lực “rầm” một cái khiến mũi kiếm vỡ nát.
Hai nắm đấm điên cuồng múa may, tạo thành một tổ hợp cú đấm, đẩy lùi tên võ sĩ áo đỏ đang chém tới kia.
“Soạt!”
Hai võ sĩ áo đỏ còn lại cũng vung kiếm chém tới.
Chu Tước, Bạch Hổ đều xông lên.
Trần Thiên Hạo vẫn ở chỗ cũ, lạnh lùng nhìn kẻ đeo mặt nạ đang đứng ở cửa.
Anh sải bước tiến đến, mỗi một bước đi đều khiến mặt đất như rung chuyển.
Kẻ đeo mặt nạ mặc áo trắng hơi híp mắt lại.
Hai chân hắn hơi tách ra, bàn tay chạm vào thắt lưng.
“Chết!”
Trần Thiên Hạo đột nhiên tăng tốc, sải bước lớn tựa như sấm sét.
Rầm rầm, khí thế đầy mạnh mẽ, bụi đất cuộn lên mịt mù theo từng bước chân của anh.
Kẻ đeo mặt nạ mặc áo trắng kia rút dao găm từ thắt lưng ra, dao dài ba tấc, lưỡi dao đỏ mang theo từng tia máu.
“Soạt!”
Cắt qua không trung, loé lên ánh sáng màu máu.
“Bịch/Phịch!”
Một thi thể bị Trần Thiên Hạo đá văng, lưỡi dao máu sượt qua.
Thi thể đứt lìa, nội tạng và máu tươi rơi xuống đất.
“Bịch/Phịch!”
Lại một thi thể khác bị Trần Thiên Hạo đá văng đi.
Lưỡi dao máu lại cắt qua!
Vào khoảnh khắc thi thể đứt lìa, cú đá chất chứa cơn thịnh nộ và giận dữ của Trần Thiên Hạo đã nện một tiếng “rầm” vào lồng ng.ực kẻ đeo mặt nạ kia.
Kẻ đeo mặt nạ kia phun ra một ngụm máu ngay tại chỗ.
Cả người bay thẳng ra khỏi phòng.
“Rầm rầm!”
Khiến những vật dụng trong phòng đều vỡ tan tành.
Sau một hồi giãy giụa, kẻ đeo mặt nạ ấy cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều đã vỡ nát, phun mấy ngụm máu liền, không sao đứng dậy được.
Trần Thiên Hạo sải bước tiến lại gần.
Đứng trên cao, anh lạnh lùng rủ mắt nhìn hắn.
Vừa giẫm mạnh chân lên ngực hắn, anh vừa lãnh đạm cất lời.
“Khai hết mọi chuyện mà ông biết đi!”
Kẻ đeo mặt nạ phun thêm mấy ngụm máu tươi, thở hổn hển.
“Cậu, cậu không có tư cách để biết”.
Sau một cú đạp, cổ tay của kẻ đeo mặt nạ đã gãy.
Hắn gầm gừ, nhưng không há miệng kêu thành tiếng.
“Rắc!”
Lại là một cú đạp!
Cổ tay còn lại đã gãy.
Thêm một cú nữa!
Chân trái bị gãy.
Một cú đạp nữa!
Chân phải cũng gãy lìa.
“Tôi nói!”
Kẻ đeo mặt nạ kia đứt lìa cả tứ chi, nghiến răng gầm lên.
Từng giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên gương mặt nhợt nhạt.