Đông Hoang Thần Vương
Chương 218
Chương 218
“Ầm!”
Một nguồn sức mạnh cực lớn đã đánh bay tên võ sĩ áo trắng dẫn đầu, đòn tấn công này khiến hàng chục người phía sau ngã nhào xuống đất.
Chu Tước xuyên qua đám đông, uyển chuyển dùng mã tấu chém vào cổ họng và tay chân của bọn chúng.
“Rầm rầm rầm!”
Thanh Long đấm mỗi tên một cú. Bất cứ nơi nào anh ta đi qua, trán của bọn võ sĩ áo trắng đều bị đấm nát.
Bốn mươi, năm mươi tên võ sĩ áo trắng sử dụng nhị đao kiếm pháp.
Chỉ cần chưa đầy năm phút, toàn bộ đều bị diệt sạch.
Ánh mắt của kẻ đeo mặt nạ lộ vẻ kinh hoàng.
Sao, sức chiến đấu lại đáng sợ thế này?
Đây là những người trợ giúp mà Trần Thiên Hạo tìm được ư?
Mạnh quá.
Thế nhưng, chuyện xảy ra ngay giây sau đó đã khiến hắn trố mắt kinh ngạc.
Nhìn thấy cánh tay chảy đầy máu Trần Thiên Hạo, ba người vừa giết sạch các võ sĩ áo trắng đều lộ vẻ lo lắng.
Sau đó, họ đồng loạt quỳ xuống đất.
“Vương, thuộc hạ không thể bảo vệ ngài chu đáo, xin ngài trách phạt”.
“Vương?”
Kẻ đeo mặt nạ kia bàng hoàng, tí thì ngã xuống đất.
Theo tư liệu mà hắn có được, Trần Thiên Hạo chỉ là lính giải ngũ bình thường, sao lại trở thành vương?
Hắn biết rõ khái niệm ‘vương’ này có nghĩa là gì.
Chẳng lẽ Ám Dạ của hắn đã thật sự dây vào người không nên dây vào ư?
Kẻ Ác cười to.
“Sợ đến mức đơ người rồi à, ha ha ha…”
Trần Thiên Hạo nhẹ nhàng xoay cổ và thư giãn gân cốt.
Vết thương trên cánh tay thật ra chẳng đáng là gì, chỉ là bị thương ngoài da.
“Đứng dậy đi”.
Ba người kia đồng loạt đứng dậy, đoạn xoay người nhìn kẻ đeo mặt nạ mặc đồ trắng ở trước cửa.
Sự bàng hoàng qua đi, kẻ đeo mặt nạ đã lấy lại vẻ điềm tĩnh.
Hắn nhìn Trần Thiên Hạo, giọng lạnh như băng.
“Khá khen cho mày, Trần Thiên Hạo, không ngờ mày còn một thân phận khác đấy. Tao mặc kệ mày là ai. Hôm nay, mày tuyệt đối không thể sống sót rời khỏi đây được đâu”.
Mấy tiếng vỗ tay bôm bốp vang lên.
Trong phòng, ba tên đeo mặt nạ mặc đồ đỏ quỳ dưới đất bước ra.
Chu Tước nhìn ba tên này một lượt, đôi mắt ánh lên vẻ nghiêm nghị.
Là sát thủ sử dụng tam đao kiếm pháp!
“Những kẻ này không đơn giản. Nhiệm vụ lần này có thành công hay không, phụ thuộc/trông cậy cả vào ba người đấy”.
Kẻ đeo mặt nạ kia lạnh lùng nói.
Mấy người nọ gật đầu đã hiểu, chậm rãi rút kiếm Nhật giắt ở thắt lưng ra.
Lưỡi kiếm đỏ tươi!
“Giết!”
“Tam đao kiếm pháp!”
“Soạt soạt soạt!”
Một người chém liền ba nhát kiếm. Lưỡi kiếm đỏ tươi trong tay võ sĩ áo đỏ hệt như hàng ma phục quỷ, chém không khí ngay trước mặt.
Chỉ trong chớp mắt, lưỡi kiếm đã hướng đến đỉnh đầu Trần Thiên Hạo.
“Keng!”
Bàn tay quấn dây xích của Thanh Long đã vung ra phía đỉnh đầu của Trần Thiên Hạo và chặn lại. Tia lửa bắn r4 từ dây xích, nhiệt độ cao như thiêu đốt khiến Thanh Long phải nhíu mày.
Hai nắm đấm ấy đã hất lưỡi kiếm ra xa.
Tam đao kiếm pháp thi nhau chém tới.