Đông Hoang Thần Vương
Chương 212
Chương 212
Hồi còn chiến tranh, nơi đây chắc hẳn đã trải qua cuộc chiến bom đạn, dân làng không chết vì bị thương thì cũng là di dời đến nơi khác lánh nạn.
Vậy nên hiện giờ ngôi làng này không còn bóng dáng ai cả.
Cũng vì ở đây có rất nhiều người thương vong nên cả ngôi làng đều toát lên một bầu không khí ảm đạm.
Bình thường rất ít người dám ra vào ngôi làng này.
Qua một thời gian dài, ngôi làng này trở nên hết sức hoang tàn, cỏ cây mọc lên um tùm.
Trên nền đá cỏ dại mọc um tùm, thi thoảng còn có thể thấy rắn rết bị đánh động trườn về hang.
Trần Thiên Hạo đi theo con đường duy nhất dẫn vào trong ngôi làng.
Bỗng nhiên chợt có một luồng sáng lạnh lẽo khiến Trần Thiên Hạo kinh ngạc.
Anh vội né người.
“Phù!”
Trên tường bụi mù lên, có một chiếc phi tiêu nhỏ màu đen cắm ở giữa bức tường, để lộ ra tay cầm màu đen.
Trần Thiên Hạo nhìn lướt qua tay cầm màu đen chưa cắm hết vào tường.
Ký hiệu đầu sói màu đen rất dỗi hung hăng, miệng đầy máu như đang cố vẫy vùng để thoát ra khỏi chuôi phi tiêu đen đó.
Ký hiệu đầu sói!
Trần Thiên Hạo chợt sững người.
Đây là ký hiệu mà anh đã điều tra bấy lâu nay, giờ nó lại bất ngờ xuất hiện.
Là ai chứ?
Đang đi, anh nhún sâu người rồi nhảy phắt một cái vào trong nhà đất bên cạnh.
Trần Thiên Hạo thấy một bóng đen lăn lộn tại chỗ, phi thẳng con dao găm trong tay về phía sau lưng anh.
Anh cũng sớm đoán được điều này.
Anh nhanh chóng nghiêng người sang bên trái, né được nhát dao đó. Cả người anh ngã ngửa xuống, một tay chống trên mặt đấy, một tay cuộn thành nắm đấm tức giận đấm thẳng về phía bóng đen đó.
“Phịch!”
Bóng đen rên lên một tiếng, bên hông bị cú đấm của Trần Thiên Hạo làm lõm cả xuống.
Miệng hắn hộc máu tươi, tay ôm hông sợ hãi né sang một bên.
Vì quá hoảng loạn nên đã sải bước chạy ra ngoài.
Trần Thiên Hạo sao có thể để hắn chạy thoát chứ.
Anh trở mình đứng dậy, người nghiêng sang một bên, hai tay cùng đánh một lúc.
“Rầm!”
Bóng đen bị đánh xuyên qua tường đất, bay thẳng ra ngoài đường.
Bụi bay mù mịt.
Bóng đen ngã sõng soài dưới đất, giãy giụa một lúc, miệng hộc máu rồi chết ngay tại chỗ.
Trần Thiên Hạo định chất vấn hắn vài câu nên không ra tay quá mạnh.
Nhưng dường như cái chết của đối phương đã được lên kế hoạch từ trước.
Bóng đen đó mặc một bộ đồ đen, Trần Thiên Hạo kéo mặt nạ màu đen trên mặt hắn xuống, đó là một người lạ mặt, anh chưa từng gặp qua.
Thấy đôi môi tím tái của hắn, Trần Thiên Hạo chợt hiểu ra điều gì đó.
Hắn đã tự cắn viên thuốc độc trong miệng để tự sát.
Đúng là một thủ đoạn độc ác.
“Vù!”
Phi tiêu lao tới.
Trần Thiên Hạo ngả người ra sau.
Hai tay anh chống trên đất, ngẩng đầu lên nhìn về phía nhà đất mà phi tiêu đang bay tới thì thấy một bóng đen khác, trong tay lóe lên luồng sáng, ba ám khí khác cũng sáng chói, một lần nữa lại lao tới.
“Vù vù!”
Ba ám khí lao vù tới.
Trần Thiên Hạo đang ngửa người bỗng nhiên ngã phịch xuống, sõng soài dưới đất, phi tiêu cũng lao nhanh tới.
Anh gắng dùng sức ở mông để bật dậy.