Đông Hoang Thần Vương
Chương 206
Chương 206
Tam Nha Tử biết không còn cơ hội nữa rồi.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, e là chiến thần chắc chắn sẽ bị sói khổng lồ cắn chết.
Tam Nha Tử lấy từ trong ba lô ra một con dao rồi đưa tay lên lau mồ hôi mặt.
“Có thể chết vì anh là em thỏa mãn rồi”.
Dứt lời, cậu ta buộc ba lô vào đầu dây rồi dùng sức cắt đứt đoạn dây thừng trên người.
Cậu ta ngã về phía sau, biến mất dần trong bóng tối.
Sợi dây trong tay Trần Thiên Hạo bỗng dưng nhẹ bẫng.
Nỗi đau thương ngập trời trào lên, chấn động khắp nơi.
“Không!”
Anh nghiến răng nghiến lợi, gương mặt mặt dính đầy máu lộ ra biểu cảm u ám tuyệt vọng vô bờ.
Anh dùng hai tay đập tới tấp vào đầu con sói khổng lồ.
“Phịch… phịch… phịch”.
Vầng trán rắn như đá của con sói khổng lồ bị anh cú đánh của anh đập nát.
Não trắng văng tung tóe.
Trần Thiên Hạo hệt như phát điên vậy.
Hai mắt anh đỏ sọc, ra tay dữ dội…
Tam Nha Tử chết rồi!
Đến thi thể cũng không còn.
Trần Thiên Hạo ngồi phịch xuống đất, mặt lạnh tanh, thẫn thờ nhìn xuống miệng núi lửa sâu thẳm.
Khắp người an toàn là vết thương. Nếu không phải vì thể chất hơn người thì anh đã sớm bị ngất đi vì mất nhiều máu rồi.
Tiền Cẩm Lâm lết bên chân bị rách một vết thương lớn đến trước mặt Trần Thiên Hạo.
Cô ta lấy băng vải trong ba lô ra băng bó cho anh.
Lần này lên núi, mặc dù họ có mang theo ít thuốc chống viêm và băng gạc để phòng bất trắc, nhưng vết thương lớn thế này thì chắc chắn không đủ dùng.
Tiền Cẩm Lâm lặng im băng bó cho Trần Thiên Hạo. Nhìn thấy khắp người anh toàn vết thương, bên hông còn có vết thương sâu đến nội có thể nhìn thẩy cả nội tạng, cô ta không kìm được mà ôm chầm lấy anh, khóc òa lên.
“Đều tại tôi, đều tại tôi cả!”
Tiền Cẩm Lâm khóc nức nở.
Trần Thiên Hạo hít một hơi thật sâu.
Trên chiến trường, sống chết là chuyện thường tình.
Trong lòng anh rất áy náy với Tam Nha Tử, nhưng anh cũng biết rõ, người chết thì không thể sống lại được.
Điều anh có thể làm lúc này là khiến người đã mất không phải nuối tiếc gì nữa.
Cậu ta giống như người anh em của anh vậy!
“Tam Nha Tử, cậu yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho người nhà cậu thật tốt”.
Trần Thiên Hạo nói hướng về phía miệng núi lửa nói, đoạn khẽ đưa tay ra nhẹ nhàng an ủi Tiền Cẩm Vận.
“Chuyện này không trách cô. Đều tại tôi không bảo vệ được cô, không bảo vệ được Tam Nha Tử”.
“Không, chuyện này sao lại là lỗi của anh được chứ, anh đã gắng hết sức rồi”.
Tiền Cẩm Lâm lắc đầu lia lịa, khóc đến nỗi mắt sưng húp lên.
“Nếu chúng ta không tới đây tìm nhân sâm thì sẽ không xảy ra chuyện ngày hôm nay, Tam Nha Tử cũng sẽ không chết”.
“Tất cả đều là tại tôi!”
Nói rồi, Tiền Cẩm Lâm bắt đầu tự vả vào mặt mình.
Trần Thiên Hạo tiến lên trước giữ chặt lấy cổ tay cô ta rồi quát lớn.
“Cô làm cái gì vậy, Tam Nha Tử bỏ mạng là để cô tự trách mình à?”
Tiền Cẩm Lâm bị tiếng quát làm cho giật mình.
Cô ta lau nước mắt rồi nói.
“Đúng, chúng ta không được tuyệt vọng, như vậy sẽ khiến Tam Nha Tử buồn”.
Nói rồi, cô ta tiếp tục băng bó vết thương cho Trần Thiên Hạo.