Đông Hoang Thần Vương
Chương 159
Chương 159
Sáng sớm.
Khu xây dựng dự án Vịnh Lam ở ngoài thôn họ Triệu đột nhiên bùng cháy.
Đám người bên trong nhà máy không bỏ chạy kịp đều bị ngọn lửa nuốt chửng.
Mấy chục xác chết bị thiêu đốt sạch sẽ, không phân biệt nổi ai với ai.
Triệu Vô Cực nghe được tin dữ.
Tuyệt vọng khóc rống lên.
Triệu Lộ Bình là con trai độc đinh của nhà họ Triệu, vừa có khả năng chiến đấu mạnh, lại vừa có đầu óc kinh doanh.
Vậy mà đứa con trai yêu quý này lại bị lửa thiêu chết, khiến ông ta không tài nào tiếp nhận sự thật tàn nhẫn này.
“Không thể như vậy được!”
Gương mặt ông ta vặn vẹo dữ tợn, nước bọt bắn tung tóe.
Lưng Triệu Thiên Đạo còng xuống, vẻ mặt đau xót.
Lão ta thẫn thờ đứng trước cổng nhà máy đã bị thiêu rụi không còn một mảnh, không thể tin được hiện thực tàn khốc trước mắt mình.
Lão ta tập trung quan sát mọi dấu vết còn sót lại của xác nhà máy.
Ngọn lửa khủng khiếp ấy quá điên cuồng, không hề để lại bất kỳ một manh mối có giá trị này.
“Có khi nào chuyện này liên quan tới Trần Thiên Hạo không?”
Triệu Vô Cực nắm chặt tay lại, giận dữ gào lên.
“Lúc trước em ba bị chết cháy, bây giờ đến lượt Lộ Bình cũng vậy”.
Ông ta nổi điên lên, hai mắt đỏ ngầu.
“Nhà họ Triệu ta quyết sống mái với nó!”
Triệu Thiên Đạo sa sầm mặt, buồn bã định quay lưng rời đi.
Bỗng nhiên, lão ta chợt nghĩ tới gì đó.
Lại quay ra nhìn chằm chằm nhà máy bị đốt cháy đến biến dạng và mảnh vụn máy móc còn sót lại.
Lão ta xông lên sờ so4ng máy móc kiểm tra một lượt.
Tình hình bình xăng rất bình thường, không hề có dấu hiệu bị nổ vỡ lởm chởm không đều.
Hơn nữa ở giữa đó còn có một chiếc lỗ tròn.
Thấy thế.
Lửa giận trong lòng lão ta bốc lên ngùn ngụt.
“Chắc chắn ngọn lửa này không hề đơn giản như vậy!”
“Trần Thiên Hạo không thể thoát khỏi quan hệ được”.
“Vô Cực, con mau đi báo với nhà họ Bạch.
Chắc hẳn nhà họ Trần đã phát hiện ra điều gì đó”.
“Bọn chúng đã tìm tới cửa rồi!”
Trong lòng Triệu Thiên Đạo chợt xuất hiện một cảm giác bất an mãnh liệt.
Tại đại viện nhà họ Trần.
Thanh Long đứng ở phía sau, tay cầm một bức thư.
“Vương, chúng thuộc hạ đã đuổi theo suốt hai ngày, cuối cùng chặn được tài xế nhà họ Bạch ở nhà ga Đế Đô”.
“Đây là thư tìm được trên người hắn!”
Trần Thiên Hạo mở thư đọc qua một lượt.
Ánh mắt anh đột nhiên nheo lại.
Quả nhiên chuyện này có liên quan đến bọn chúng.
Anh đi thẳng vào tầng hầm dưới đại viện.
Bên trong phòng điều trị.
Trên đầu Chu Tước quấn đầy băng vải.
Hai mắt sưng vù, lộ ra một đường kẻ đen tuyền.
May mà còn giữ lại được khả năng nhìn.
“Vương!”
Cô ấy bò từ trên giường xuống đất, quỳ trước mặt anh.
Cảnh tượng quen thuộc lại xuất hiện ở trước mắt, khiến anh không khỏi thở dài một tiếng.