Đông Hoang Thần Vương
Chương 107 Cứu Người
“Cứu tôi với!”
Hoa Nhụy hét lớn.
Bàn tay to lớn của Mãnh Quân đã xé rách áo cô ta, để lộ ra chiếc áo ngực cỡ nhỏ ôm lấy vòng một căng đẫy đà, hệt như có thể nảy ra ngoài bất cứ lúc nào.
Trần Thiên Hạo vừa thấy cảnh này, sắc mặt ngay lập tức trầm xuống.
“Chỗ này của các người là chỗ nào mà thấy có phụ nữ bị ức hiếp như vậy, các người không ai chịu ra tay cứu giúp thế hả?”
Nói rồi, anh đi về phía góc khuất đó.
Nhưng lại bị mấy nhân viên nam chặn lại.
“Này anh, anh muốn mua nhà hay muốn kiếm chuyện vậy?”
Trần Thiên Hạo hừ lạnh một tiếng, đoạn đá chân ra đạp bọn họ ngã ngửa.
Tiếp đó, anh tiến lên trước vài bước, túm lấy Mãnh Quân rồi quăng hắn ngã ra cách đó hơn mười mét.
Đoạn quay sang nhìn người phụ nữ rưng rưng nước mắt dưới đất.
Vẻ mặt cô ta đầy ắp nỗi sợ hãi, bộ đồng phục màu đen bị xé rách, để lộ ra thân hình quyến rũ.
Hai tay Hoa Nhụy ôm ngực, bò dậy rồi nép người vào trong quầy lễ tân.
Cô ta ngước nhìn Trần Thiên Hạo.
Gương mặt đầy nước mắt gật đầu tỏ ý cảm ơn anh.
“Cảm ơn anh, cảm ơn anh”.
Dứt lời, cô ta không kìm được nữa, ôm miệng khóc òa.
Thân hình của người phụ nữ này quả thực là rất quyến rũ.
Trần Thiên Hạo hơi ngây người.
Tiền Cẩm Lâm bước lên trước kéo anh lại rồi liếc mắt lườm anh một cái.
“Đồ háo sắc!”
Tiền Cẩm Lâm khó chịu nói.
Lúc này Trần Thiên Hạo mới sực tỉnh, vội cởi áo khoác ngoài của mình đưa cho Hoa Nhụy.
“Khoác áo của tôi đi”.
Hoa Nhụy thật thà chất phác, lưỡng lự một lát rồi mới nhận lấy chiếc áo khoác lên người.
Vóc người Trần Thiên Hạo cao ráo nên áo khoác của anh cũng rất rộng, sau khi khoác lên không chỉ che được hết thân trên mà còn che được cả một phần thân dưới của cô ta.
Chí nhất cũng đủ để che đi những chỗ nhạy cảm.
Mấy nhân viên kinh doanh bị đánh vừa rồi chắc chắn sẽ không chịu nổi cục tức này.
Bọn họ lập tức dùng bộ đàm gọi bảo vệ đến.
Mãnh Quân ngã sõng soài dưới đất, cả người đau ê ẩm, lổm ngổm bò dậy gọi điện thoại cứu trợ.
Khắp vùng quanh đây ai mà chẳng biết đến tiếng tăm lẫy lừng của Mãnh Quân chứ.
Vả lại, hắn ta cũng có nhà họ Chu – gia tộc hạng hai ở Nam Thành chống lưng.
Vậy nên, đừng nói là khu ngoại ô Nam Thành, đến cả thành phố Nam Thành cũng chẳng ai dám tùy tiện động đến hắn ta.
Rất nhanh sau đó, một nhóm bảo vệ xông đến.
Khoảng hơn hai mươi người.
Hoa Nhụy bị dọa đến nỗi mặt mày biến sắc.
Cô ta biết rõ đối phương vì cô nên mới đắc tội với đám người này.
Cô ta cũng thầm biết hôm nay bọn họ lành ít dữ nhiều, để không khiến ân nhân coi thường, cô ta quyết định bước ra khỏi quầy lễ tân.
Cô ta đi đến trước mặt Trần Thiên Hạo và Tiền Cẩm Lâm, người vẫn đang run.
Giọng cô ta run, hơi khàn.
“Chuyện hôm nay cũng tại tôi cả, phiền các anh bảo vệ nể tình tôi, bỏ qua cho hai vị khách này”.
Đội trưởng nhóm bảo vệ liếc nhìn Hoa Nhụy một cái.
“Hoa Nhụy, chuyện này không liên quan gì đến cô cả, cô mau tránh ra đi”.
Hoa Nhụy lắc đầu.
“Đây là trách nhiệm của chúng tôi, nếu cô không tránh ra thì đừng trách chúng tôi không khách sáo đấy”.
Nói rồi, hơn hai mươi bảo vệ cầm côn lao đến.
Đương nhiên Tiền Cẩm Lâm biết đám bảo vệ này không phải là đối thủ của Trần Thiên Hạo.
Trước lòng dũng cảm của Hoa Nhụy, cô ta vô cùng thán phục, đoạn bước lên trước rồi kéo Hoa Nhụy về phía sau lưng mình.
Sau đó cất lời khuyên.
“Cô yên tâm, không ai là đối thủ của chồng tôi được đâu”.
Giọng điệu cô ta lộ rõ vẻ đắc ý.
Hoa Nhụy lo lắng nhìn theo bóng dáng cao to, không chút lo sợ ấy, ghì chặt lấy áo vest vẫn còn vương nhẹ mùi đàn ông, trong lòng thoáng có chút hy vọng.
Đúng là không ai có thể địch nổi anh!
Trần Thiên Hạo vẫn đứng yên tại chỗ.
Mỗi tay một người, anh lần lượt túm lấy rồi quăng hơn hai mươi bảo vệ đang lao tới ra ngoài.
Mọi người ở phòng kinh doanh thấy vậy đều sững người.
Tiền Cẩm lâm liếc thấy vẻ sợ hãi của Hoa Nhụy, đắc ý ưỡn thẳng ngực lên.
Dẫu vậy, ngực cô ta vẫn không thể nào sánh được với Hoa Nhụy.
Mãnh Quân nấp ở phía xa, tức giận quát.
“Thằng nhãi này, có giỏi thì đừng có rời khỏi đây”.
Trần Thiên Hạo lôi một cái ghế ra rồi ngồi xuống.
Anh quay sang nhìn Tiền Cẩm Lâm, thấp giọng nói.
“Cẩm Lâm, ngồi xuống đây nghỉ đi, xem hắn ta gọi được ai đến”.
“Ừ”.
Tiền Cẩm Lâm kéo Hoa Nhụy đến chỗ ghế sofa bên cạnh Trần Thiên Hạo rồi ngồi xuống.
Kế đó, cô ta bắt đầu vỗ vễ.
“Cô đừng sợ!”
Hoa Nhụy sao có thể không sợ cho được.
Trần Thiên Hạo ban nãy đã biết đến danh Mãnh Quân, giờ thì anh nhìn một lượt các bảo vệ.
Khu nhà này là do nhà họ Châu – gia tộc có tiếng ở Nam Thành khởi xướng và phát triển.
Anh trai Mãnh Quân lại là phó tổng giám đốc công ty bất động sản của nhà họ Châu, có rất nhiều vệ sĩ, khắp vùng không ai dám động đến cả.
Chẳng mấy chốc.
Hơn mười chiếc xe van dừng trước cửa phòng kinh doanh, sau đó là khoảng bốn mươi, năm mươi thanh niên xã hội đen khắp người toàn hình xăm bước xuống xe, tay cầm gậy sắt và mã tấu.
Bọn họ vừa lao vào phòng kinh doanh thì nhìn thấy Mãnh Quân.
Mãnh Quân chỉ tay về phía Trần Thiên Hạo rồi hung hăng nói.
“Chém chết nó cho tao”.
“Giữ lại hai con đàn bà đó”.
Nói rồi, hắn chợt nở một nụ cười nham hiểm.
Mấy chục người cầm mã tấu xông đến.
Trần Thiên Hạo đang ngồi trên sofa, chỉ đá chân một cái đã đá văng thanh niên cầm đầu xông đến ra ngoài.
Tiếp đó, anh đập hai tay vào tay vịn sofa, nhún người bay lên.
Hai chân hai tay hệt như sói lao vào bầy cừu.
Mấy chục thanh niên cầm mã tấu lần lượt bị chặt đứt tay, đứt chân.
Rồi ngã rạp xuống đất, đau điếng kêu gào.
Mọi người bị dọa cho ngây người.
Các nhân viên bỏ chạy, Mãnh Quân cũng quay người vắt chân lên cổ chạy.
Trần Thiên Hạo lấy mũi chân giẫm lên một chiếc mã tấu, dùng sức đá mạnh một cái.
“Phịch”.
Mã tấu đâm thẳng vào bắp đùi Mãnh Quân.
Hắn ta kêu thét lên một tiếng rồi ngã gục xuống đất.
Đùi Mãnh Quân bị mã tấu đâm một nhát, trông hắn ta hệt như lợn rừng bị giết mổ, há miệng kêu la.
Đoạn với tay vẫy nhân viên đang chạy ra ngoài.
“Cứu tôi, cứu tôi với”.
Đám người đó nào có dám ở lại, chẳng mấy chốc đã bỏ chạy mất tăm mất tích.
Mãnh Quân hoảng sợ, lê chân chảy máu đầm đìa, gượng đứng dậy chạy ra ngoài.
“Phịch!”
Lại một nhát mã tấu nữa đâm thẳng vào đùi còn lại của hắn ta.
Mãnh Quân đau điếng người, ngã gục xuống đất, nằm im bất động.
Cả người hắn run lẩy bẩy, ngoảnh đầu lại nhìn người đàn ông đáng gờm ấy.
Trần Thiên Hạo ngồi xuống ghế, rút một điếu thuốc ra châm lửa, thản nhiên nhìn Mãnh Quân đang bò ở cửa, nằm im bất động.
Hoa Nhụy cũng sững người.
Vốn xuất thân từ nông thôn, cô ta nào đã từng chứng kiến cảnh máu me thế này.
Cô ta ngồi trên ghế sofa mà hệt như ngồi trên đống lửa, vô cùng căng thẳng.
Đôi tay trắng nõn của cô ta ghì chặt lấy áo đang mặc, bất giác cảm thấy cổ họng khô rát, không kìm được mà nuốt nước bọt.
Ngược lại, Tiền Cẩm Lâm thì chẳng lo lắng chút nào cả.
.