Đồng Hồ Bẫy Rập
Chương 86 Halloween (2)
Cơ thể Úc Sâm đã cương đến không thể cương hơn, thiếu chút nữa lọt ra khỏi lan can, được Tư Tuyên Dương nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy khuỷu tay, mới miễn cưỡng đứng thẳng.
Anh rũ mắt phức tạp nhìn rương quần áo, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, hồ nghi giương mắt nhìn người trước mặt cũng đồng dạng đầy mặt khiếp sợ: "Em cố ý phải không Tư tiểu thiếu gia?"
“A?” Tư Tuyên Dương không kịp phản ứng, hiếm khi ngây người, ngay sau đó tai ửng đỏ, "Không, không có! Sau có thể? Em cũng không có thấu thị, làm sao có thể thấy được trong rương có gì?"
Tư Nam cũng đi tới tấm tắc vài tiếng, xem náo nhiệt chưa đủ còn muốn châm dầu vào lửa: "Ồ, Úc ca sắp mặc váy?"
Tư Tuyên Dương quay đầu trừng mắt nhìn anh, lại vô cùng cẩn thận đưa mắt nhìn sang Úc Sâm đang chết lặng, miệng lúng túng mấp máy, cuối cùng phun ra một câu: "..... Nhưng mà váy này trông khá nhiều tầng, rất thực tế, chắc hẳn vô cùng ấm."
Úc Sâm: “......”
Rất thực tế?
Mẹ nó! Em đúng là vừa gay vừa thẳng!
Anh không muốn tốn thời gian để tám nhảm nữa, kéo rương vào phòng.
Vào phòng khách, hơi máy sưởi ập vào mặt khiến đôi mắt phát đau, nghiêng ngả loạng choạng chống tường chậm rãi ngồi xuống, sau đó mới đưa tay chạm vào chiếc váy trong rương.
Không biết chất liệu là gì, màu trắng sữa, sờ vào còn mềm hơn cả kem.
Bất đắc dĩ thở dài, bên cạnh đến một người, an an tĩnh tĩnh ngồi gần anh, bắt lấy tay anh cẩn thận xoa: "Giận dỗi?"
“Không có,” Úc Sâm ho nhẹ hai tiếng, đau đầu xoa giữa mày, “Chỉ là cảm thấy có chút xui xẻo.”
Người bên cạnh im lặng, Úc Sâm phục hồi tinh thần, hỏi hắn: "Em cũng chọn rương rồi? Bên trong là gì?"
Tư Tuyên Dương do dự một chút, mở ra cho anh xem: "Màu đen, hình như tử thần hay ác ma gì đó, không thấy rõ.”
Bên trên là một kiện áo choàng nhung đen viền đỏ, cực kỳ ngầu.
Trong lòng Úc Sâm nháy mắt chua thành một biển chanh.
Anh không cam lòng bổ nhào lên người Tư Tuyên Dương, nghiến răng nghiến lợi oán giận: "Anh thấy không phải đồng hồ treo tường khắc anh, là em khắc anh mới đúng, bộ đồ gì thế này...."
"Sao tự nhiên lại giận chó đánh mèo?"
Tư Tuyên Dương cười tiếp lấy thân thể anh, theo bản năng đỡ lấy eo Úc Sâm, đưa anh ly xa góc cạnh sắt nhọn của cái rương, xoa xoa cánh tay còn lạnh của Úc Sâm, trêu đùa nói: "Vậy lần này phiền Úc tiên sinh hảo hảo làm công chúa."
Bộ dáng lặng im lúc nãy của Úc Sâm thật sự dọa sợ hắn, lúc này cuối cùng cũng lấy lại tinh thần bắt đầu nháo lên, hắn ngược lại nhẹ nhàng thở ra.
“Làm công chúa cái búa!” Úc Sâm buồn bực véo hắn, nhìn Tư Nam cùng Lạc Vũ ôm rương tiến vào, âm thầm cầu nguyện bọn họ cũng là nữ trang, có thể chết chùm cùng anh.
Nhưng hiển nhiên, mọi người đều hài lòng về trang phục của mình ngoại trừ anh.
Tư Nam là trang phục joker, Lạc Vũ hình như là u linh cương thi, còn có chiếc mũ kỳ quái, trên đó còn cắm một cây đao đạo cụ, lúc mang lên giống như dao nhỏ cắm ở thái dương.
Đều rất ngầu.
Đường cong tâm trạng của Úc Sâm nháy mắt trượt thẳng xuống dưới.
......
Phòng khách khoác lên bầu không khí của lễ hội, nhưng vì là Halloween, bầu không khí nặng nề đối với bọn họ mà nói lại có chút sợ hãi.
Trừ cái này ra, lò sưởi âm tường cháy lên ngọn lửa, khúc gỗ bên trong phát ra tiếng lách tách, trên bàn còn đặt mấy ly giấy bánh ngọt kem đường có tác dụng trang trí, bánh bí đỏ và các loại kẹo nhỏ, rượu vang nóng nằm ở giữa bốc khói trắng, trong đêm đông rét lạnh an tĩnh, ngược lại lại có chút thoải mái và bình yên.
Khiến người đột ngột quên đi nơi đây là dị giới.
Xuyên qua cửa sổ, có thể thấy vài người khác đang lần lượt được nữ chủ nhân đến đón.
Tư Tuyên Dương nâng Úc Sâm: "Chúng ta lên lầu hai tìm phòng ở trước, tốt hơn hết là nên tắm trước khi gió thổi, anh quá dễ bị bệnh."
Úc Sâm khó chịu liếc xéo hắn, đi theo người đến cửa cầu thang, mới đột nhiên nhớ đến chính sự, hỏi: "Các em có hỏi cô ta còn bao lâu nữa đến đêm Halloween không? Chúng ta phải ở đây mấy ngày?"
“Có, là buổi tối ba ngày nữa," Tư Tuyên Dương một bên mang anh đi lên, một bên nói: "Nhiệm vụ trên tờ giấy kia hình như đơn giản hơn một chút so với trước đây, chắc hẳn chờ đến tối ngày hôm đó ăn bánh kem."
"Người nọ có nói tiền đề điều kiện cần hoàn thành rồi phải không." Úc Sâm thầm nói.
“Là gì?”
Úc Sâm nhìn hắn hơi mỉm cười: “Tiền đề là chúng ta phải sống sót đến lúc đó."
......
Bọn họ hẳn là đến sớm nhất, lầu hai có vài phòng trống, đều trang trí theo kiểu gia đình hiện đại bình thường.
Tìm hai phòng đối diện nhau, đều có nhà vệ sinh riêng, bốn người chúc nhau ngủ ngon, thu dọn đồ đạc về phòng nghỉ ngơi.
Lần này không giống như trên thuyền, trong phòng vệ sinh có nước ấm, Úc Sâm vui sướng ngâm mình, sau đó mới chui vào ổ chăn, được bếp lò nhỏ ôm ngủ.
Trong lúc đó phòng bên cạnh dần xuất hiện tiếng xạc xạc của những người đến sau, nhưng cũng chỉ khiến anh mờ mịt mở mắt, ngay sau đó liền tiếp tục đi vào giấc ngủ.
Vốn tưởng rằng lúc này sẽ không phát sốt nữa, nhưng thân thể anh đứng ở chỗ này quá lâu, tối hôm qua còn bị gió lạnh thổi, buổi sáng tỉnh dậy, vẫn cảm thấy đầu hơi đau, tức ngực, khó thở.
......
Thẳng đến khi âm thanh bên ngoài dần ồn ào, đầu óc dở dở ương ương của anh mới chậm rãi phản ứng lại.
—— a! Sắp mặc váy!
......
Anh nhớ đến một câu mà không biết mình đã nghe được ở đâu, đại ý chính là, 'mỗi một người đàn ông trong lòng đều có mộng tưởng muốn mặc váy'.
Úc Sâm cảm thấy rất có lý.
Nếu không thì vì sao tối hôm qua còn giãy đành đạch kháng cự, bây giờ lại sinh ra một tia mong chờ?
Mẹ nó! Ý nghĩ này có chút nguy hiểm!
Úc Sâm hít sâu một hơi, tóc hỗn độn ôm chăn ngồi trên giường, tâm tình phức tạp để Tư Tuyên Dương thay trước.
Bạn trai nhỏ của anh thật sự cũng không nghĩ nhiều như vậy, sau khi đáp lại liền lần lượt mặc lên bộ quần áo màu đen kia, cài từng chiếc phụ kiện phức tạp.
Úc Sâm: “......”
Ánh mắt từ thích thú say mê ban đầu dần trở nên có chút né tránh.
Bộ đồ này dường như có một loại ma lực, thoạt nhìn, diện mạo của người này hoàn toàn không có gì thay đổi, nhưng trường giáp đen nhánh tự trói buộc với áo choàng liền mũ màu đen đỏ, không hiểu sao bầu không khí xung quanh hắn lại tăng thêm cảm giác tiêu điều lạnh lùng.
Trên trường giáp sắc nhọn lại khóa lên sợi xiềng xích lẫm liệt, quấn quanh thân hình mảnh khảnh mạnh mẽ, giống như một con rắn máu lạnh nhỏ dài, vừa cấm dục vừa nguy hiểm.
Càng kỳ dị chính là, mặc xong đồ, mang lên mũ áo choàng, từ thực quản của Tư Tuyên Dương, lên thẳng bằng bặn đến má phải cùng ốc nhĩ, lại lan tràn một họa tiết màu đen kỳ dị, như cành cây khô hung tợn nhuốm mực đen, giữa lạnh lẽo thần bí, lại thêm một vẻ sơ cuồng bất kham và kiệt ngạo phóng túng.
Cao cấp!
Mẹ nó! Một phụ kiện trí năng!
Cái tên ác ma là ai! Bạn trai nhỏ bé dịu dàng đơn thuần của tôi đâu! Trả lại đây!
Trái tim của Úc Sâm thình thịch nhảy lên, trong lòng rõ ràng muốn đến gần, thân thể lại bất giác rùng mình, theo bản năng chống giường lui về phía sau.
Nhưng mà giây tiếp theo, mắt cá chân liền bị một bàn tay nóng bỏng nắm lấy, không kịp phân trần đã bị kéo về phía sau, thân thể bị động trượt đi.
“A ——!”
Úc Sâm tim đập lỡ mất một nhịp, vùng da bị nắm nóng đến phát run, lông tơ kinh sợ dựng lên, đột nhiên bất ngờ hét ra tiếng.
Tư Tuyên Dương sững sờ, buông ra mắt cá chân đang bị giữ lại của Úc Sâm, ôm lấy người, hôn lên khuôn mặt không còn miếng máu nào của anh, thanh âm có chút luống cuống: "Sao vậy? Anh làm sao vậy bảo bảo?"
Úc Sâm thân thể cứng đờ trong chớp mắt, đôi tay do dự đáp lên vai Tư Tuyên Dương, cảm giác lạnh lẽo của phụ kiện khiến đầu ngón tay của anh hơi run rẩy.
“Anh cho rằng em......”
...... Bị cái thứ quỷ gì đó bám vào người.
Ngoài cửa lúc này truyền đến tiếng đập cửa dồn dập, Tư Nam ở bên ngoài sốt ruột gọi anh: "Úc ca! Vừa mới là tiếng của cậu phải không Úc ca? Cậu làm sao thế? Úc ca?"
“Không có việc gì,” Tư Tuyên Dương nhịn cười nhìn chằm chằm Úc Sâm đang kinh hồn chưa định, sau đó mới nói với người ngoài cửa: "Vừa rồi anh ấy bị trang phục Halloween của em dọa sợ!
Úc Sâm trừng mắt, tức giận đấm vào ngực của Tư Tuyên Dương: "Câm miệng!"
“À, thì ra là vậy......” Tư Nam yên tâm cười một tiếng, “Úc ca cậu đừng sợ, mỗi người sau khi mặc xong quần áo, trên mặt sẽ xuất hiện một vài hiệu ứng tương ứng, chờ lát nữa cậu gặp Lạc Vũ đừng có bị dọa đến nha a ha ha ha ha ha ha ——”
“Câm miệng!” Úc Sâm dùng tay chống huyệt Thái Dương, thấp giọng rống về phía cửa.
“Được rồi, các anh đi xuống trước đi, chúng em thay xong đồ rồi sẽ xuống sau." Tư Tuyên Dương nói.
Hắn ôm eo Úc Sâm, bế người từ trên giường lên, thân thể hơi lạnh của người trong ngực mềm như bông, dường như không có hơi sức.
"Thân thể có phải lại khó chịu hay không?"
“Đầu có chút đau,” Úc Sâm rũ mắt, lông mi dài tạo thành một cái bóng trên khuôn mặt tái nhợt, nhỏ yếu run rẩy, "Hẳn là không có vấn đề gì lớn."
“Em đây giúp anh mặc?” Tư Tuyên Dương một bên giúp anh xoa huyệt Thái Dương, một bên không nhịn được hôn nhẹ lên mí mắt anh.
Úc Sâm nhíu mày giương mắt, nhìn vẻ mặt vô tội của người trước mặt, nghi hoặc nói thầm: "Tại sao anh lại có cảm giác em đã âm mưu từ trước?"
Lời còn chưa dứt đã dời mắt đi, bộ đồ của Tư Tuyên Dương hôm nay thật sự rất có tính xâm lược khiến lòng anh có chút bồn chồn.
“Không có âm mưu,” Đối phương cúi đầu cười, ma văn trên sườn mặt không hiểu sao lại lộ ra một chút hung ác khát máu, "Xem như quà tặng em vào dịp Halloween đi."
Úc Sâm giật bắn người, vành tai đỏ như nhỏ máu, trên mặt vẫn ra vẻ bình tĩnh, ngữ khí trào phúng nói: “Biến thái!”
Tư Tuyên Dương cười lên tiếng, đặt lên môi anh một nụ hôn nữa, nhẹ giọng nói: “Em lấy váy ra nha?”
“...... Ừm.” Úc Sâm không tình nguyện gật đầu.
Việc đã đến nước này, hoàn toàn trốn không thoát, cũng chỉ có thể tiếp nhận thôi.
Tuy rằng trong lòng Úc Sâm có một tý chờ mong nho nhỏ, nhưng anh tạm thời không muốn thừa nhận.
......
Lấy váy từ trong rương ra, Tư Tuyên Dương giũ vài cái.
Trông có vẻ là váy dài Châu Âu thời Trung cổ, nhưng cải tiến theo hướng thích hợp với người hiện đại, loại bỏ đai lưng gò bó vô nhân đạo.
Loại váy này trước kia phải dùng khung kim loại, giá áo để làm nó căng ra và bồng bềnh hơn, ngoài ra nó được tạo thành từ hàng chục lớp vải khác nhau để tạo ra hiệu ứng phồng lên, có chút nặng, nhưng bởi vì chất liệu vải đặc biệt, lại không khiến người mặc chịu áp lực.
Tay sờ vào vải, mềm mại như mây, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt.
Tư Tuyên Dương chỉ tưởng tượng thấy cảnh Úc Sâm mặc nó vào, ngay lập tức cảm thấy có một luồng khí nóng chạy thẳng lên đại não, yết hầu bắt đầu khô khốc.
“Cởi quần áo đi, bảo bảo.” Hắn thanh thanh giọng nói.
Úc Sâm kỳ quái nhìn hắn, xoay người cởi quần áo xuống, chủ chừa mỗi quần lót, trong phòng tuy ấm áp, nhưng vẫn có chút không được tự nhiên.
Cũng may động tác của Tư Tuyên Dương khá nhanh, mau chóng mặc váy vào cho anh.
Lớp vải nó mềm mại mượt mà rơi xuống tấm lưng trần trụi, Tư Tuyên Dương nhẹ vỗ eo anh, áp sát lưng, giọng nói khàn khàn vang lên bên tai Úc Sâm: "Eo bảo bảo thật nhỏ, vừa vặn mặc vừa bộ đồ..... "
“Đừng lẳng lơ!” Úc Sâm da đầu căng thẳng, nghiêng đầu, thúc khuỷu tay về phía sau.
Có lẽ váy được thiết kế cho phái nữ, so với Úc Sâm ngắn hơn một chút, làn váy không chạm đất, mà chỉ dừng ở trên mắt cá chân anh một xíu, lộ ra cổ chân mảnh khảnh trắng nõn.
Lớp vải tầng tầng lớp lớp rũ xuống dịu dàng dừng bên hai chân anh, khẽ động, liền giống như cánh hoa hồng trắng nở rộ, lay động, lộ ra hết lớp này đến lớp khác, càng hiện rõ nụ hoa mơn mớn, khiến người nhịn không được muốn nhìn lén đến tận cùng.
Phía trên chiếc váy dài phát họa ra vòng eo vừa vặn, lại hướng lên trên, một ít hoa ren thuần trắng trong suốt kéo dài từ cổ áo màu trắng sữa, một đường thẳng lên, bao bọc lấy chiếc cổ yếu mềm mại trắng như ngân túc của Úc Sâm, như ẩn như hiện lộ ra màu của tuyết.
Úc Sâm thở dài, mang lên phụ kiện duy nhất trong chiếc rương —— một chiếc mũ rộng vành viền nạm trân châu màu trắng trên đỉnh đầu.
Sau đó xoay người đối mặt với Tư Tuyên Dương.
“Có phải rất kỳ quái hay không?” Anh hỏi.
Mũ mang lên trong nháy mắt, tóc mái sau cổ dường như dài thêm một chút, bộ dạng ngũ quan không có gì thay đổi, chỉ là đôi môi vốn tái nhợt lại nhiễm lên một lớp nước đạm phấn, trong mắt còn có một tia bất an.
Úc Sâm ngày thường,