Đồng Hồ Bẫy Rập
Chương 84 Tư tiên sinh cùng Úc tiên sinh đánh cờ.
Mũi chỉ một thoáng đã bị mùi cay tràn ngập do sặc, Úc Sâm không nhai hai cái đã nuốt vào bụng, nước mắt sinh lý tuôn trào tức khắc lắp đầy hốc mắt, quanh mắt đỏ hoe.
Tư Tuyên Dương không có chuẩn bị, đột nhiên bất ngờ nên khiến cho người cắn một miếng, ngốc giây lát nháy mắt biến sắc, cuống quít ném bánh trong tay, nắm cằm Úc Sâm, nhíu mày trầm giọng nói: “Nhả ra!”
Đương nhiên là không còn kịp rồi.
Bánh bao mù tạc toàn bộ đã sớm bị nuốt vào bụng, Úc Sâm rưng rưng nước mắt vỗ rớt tay hắn, vừa mở miệng đã bị sặc đến ho một trận, hai vết ửng hồng lan khắp gương mặt tái nhợt, vành tai đỏ như rỉ máu.
Úc Sâm thoáng thấy Tư Tuyên Dương nôn nóng đứng lên, những người khác trên bàn thấy thế cũng hoảng sợ, vội vàng xua tay với bọn họ ý bảo bản thân không sao.
Trên thực tế chỉ có cái mũi của anh à tương đối buốt, phổi ngược lại không có chỗ nào là không khỏe, chỉ là cuống lưỡi còn cay, bị sặc rất khó nói nên lời.
Trong lúc hỗn loạn, Tư Tuyên Dương đưa ly nước đến trước mặt anh, phía trên có cắm ống hút.
Cứu tinh!
Úc Sâm ánh mắt sáng ngời, nắm chặt tay của Tư Tuyên Dương, uống ly nước trên tay hắn.
“Anh uống chậm một chút, chậm một chút......”
“Khụ! Khụ khụ...... Không có việc gì, khụ khụ khụ......”
Úc Sâm nhướng mi, hai mắt ngấn lệ trong lờ mờ thấy Thư Ngọc Khanh đang gọi bác sĩ, ốc nhĩ nóng rát vì bị sặc mù tạc, nhưng cho dù nghe không rõ lắm, cũng từ biểu tình động tác nhìn ra cô rất vội vàng.
Anh gấp gáp kéo Tư Tuyên Dương, mút ống hút ậm ờ nói: "Đừng gọi bác sĩ, em bảo dì ——”
“Đừng nói chuyện!” Tư Tuyên Dương lạnh mặt ngắt lời anh, mày nhíu chặt, hình như đang tức giận, nhưng tay lại vô cùng mềm nhẹ lau qua khóe mắt anh.
Úc Sâm hơi ngây người, mới phát hiện nước mắt sinh lý theo cơn sặc mù tạc đã chảy đầy ra khóe mắt.
Anh có thể tưởng tượng ra bộ dạng hiện tại của bản thân có bao nhiêu đáng thương, cũng đoán được Tư Tuyên Dương đang giận cái gì, dứt khoát không thèm quan tâm đến hoàn cảnh hỗn loạn xung quanh, dựa vào lòng ngực bạn trai chậm rãi uống nước, nỗ lực bình phục.
Tư Tuyên Dương cầm ly ở độ cao vừa phải, cúi nhẹ xuống là có thể uống nước bên trong.
Vị cay nơi đầu lưỡi dần tan đi, hô hấp cũng trở nên bình thường, nhịp tim đang tăng tốc cũng khôi phục lại.
Lúc này, Thư Ngọc Khanh mang theo bác sĩ túc trực 24/24 nhanh chóng đi đến.
Úc Sâm nhìn thấy màn này, gương mặt chợt nóng lên, buông ống hút, quay đầu vùi vào cổ của Tư Tuyên Dương.
Gặp bác sĩ không mất mặt, mất mặt chính là bởi vì ăn một chút mù tạc mà gặp bác sĩ!
Mấu chốt là có rất nhiều người đang nhìn trực tiếp.
Anh chít chít ô ô có chút hối hận, bóp eo Tư Tuyên Dương, trên mặt càng thêm nóng.
—— đều do người này! Biết rõ bánh bao nhân mù tạc còn tự mình lấy một cái! Lấy xong còn chưa hết, lại cứ tỏ vẻ không quan tâm!
Nếu hắn xụ mặt oán giận hai câu, vậy anh còn rất yên tâm thoải mái, nhưng người này lại tỏ ra biểu tình thản nhiên 'thứ anh làm, dù là thuốc độc em cũng sẽ nuốt xuống'....
Nó sẽ làm lương tâm anh phát đau đó có biết không!
Nhất thời phát giác ra lương tâm, lại tạo thành trường hợp xấu hổ mọi người vây xem hiện tại.
Úc Sâm tâm tình vô cùng phức tạp.
Quyết định lần sau vẫn sẽ làm một người đàn ông hư hỏng vô tâm.
Hô hấp thở dốc cùng cơn ho của người trong lòng ngực dần bình phục, Tư Tuyên Dương nhẹ nhõm hơn một chút.
Nhưng khuôn mặt mềm mại bên gáy hiện tại ngày càng nóng lên, hắn đại khái có thể đoán được tâm tình phập phồng biệt nữu của người này.
Vừa vặn thời gian không còn sớm, Tư Tuyên Dương buông ly nước, khom người vòng qua hai đầu gối của người đang uể oải giả bộ bất tỉnh trong lòng ngực, bế người lên, nói với bác sĩ: "Chúng ta lên xem."
Lại gật đầu trấn an mẹ đang sốt ruột lo âu: "Mẹ với mấy người về trước đi, đừng quá lo lắng, không sao đâu."
"Tại sao lại không có gì? Mẹ thấy cậu ấy vừa mới ho đến nôn! Không phải trước kia còn có bệnh về bao tử sao? Có phải không chăm sóc tốt đúng không! Ngày thường uống thuốc có tác dụng phụ ảnh hưởng đến thân thể không?"
Thư Ngọc Khanh hoàn toàn không yên tâm, cô hiện tại thấy Úc Sâm khó chịu cũng như thấy Tư Tuyên Dương khó chịu, trong lòng chợt cao chợt thấp, vô cùng lo lắng.
“Thật sự không có việc gì, con mang bác sĩ lên kiểm tra một chút, mẹ về trước đi, mấy ngày nữa lại đến chơi."
Dứt lời, đưa mắt ra hiệu với Tư Nam, sau đó ôm người lên lầu.
Úc Sâm chôn trong ngực Tư Tuyên Dương, nghe Thư Ngọc Khanh hình như muốn nói gì nữa, nhưng lại bị Tư Tuyên Dương khuyên trở về, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ôm cổ Tư Tuyên Dương, hôn một cái lên mặt hắn: "Tư Tuyên Dương thật đúng là vô cùng vừa lòng anh."
Tư Tuyên Dương rũ mắt nhìn hắn, không nói chuyện.
Bác sĩ bên cạnh mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, sớm đã tập mãi thành quen với cảnh tượng như vậy.
Chờ khi vào phòng kiểm tra ra không có vấn đề gì, cục đá trong lòng Tư Tuyên Dương mới hoàn toàn rơi xuống, nhưng lửa giận lại xông lên, mặt vô biểu tình đưa bác sĩ ra ngoài, sau khi đóng cửa, lại đến mép giường đứng yên, rũ mắt nhìn không ra cảm xúc.
Úc Sâm ngồi trên giường, ngửa đầu vô tội cười ngây ngô với hắn, cười trong chốc lát, lại không thấy vẻ mặt của đối phương thay đổi, như cũ mặt trầm như nước.
Vì thế trong lòng có dự cảm không ổn, xoay người chui vào ổ chăn.
Ai ngờ Tư Tuyên Dương lại đột nhiên ra tay, nắm lấy cổ chân anh kéo về phía mình, sau đó áp cả người lên, cường ngạnh giữ chặt tay chân của anh, hơi thở nặng nề mang theo sự xâm lược, chặn hết tất cả đường lui của anh, động đậy một chút cũng không làm được.
Ngay sau đó, nụ hôn che trời lấp đất liền hung ác hạ xuống.
......
Đây là trải nghiệm Úc Sâm chưa từng trải qua, tứ chi, ngực, eo bụng của bọn họ đều gắt gao triền bên nhau, khác xa so với mấy lần trước, lần này đại não, khoang miệng, hô hấp, thậm chí từng tấc da thịt của anh, đều bởi vì bị mạnh mẽ chiếm đóng, nên trong khoảng khắc liền nhiễm hơi thở của Tư Tuyên Dương.
Loại cảm giác toàn thân bất luận chỗ nào cũng bị một người khác tràn ngập chiếm cứ, khiến Úc Sâm bỗng nhiên có ảo giác thân thể không thuộc về mình, dòng điện tê dại xông thẳng lên đỉnh đầu, trong đại não bùng nổ thành quang ảnh, ngay sau đó cả người mềm thành vũng nước.
Chỉ là một nụ hôn thôi, nhưng lại hôn đến hoa mắt say mê, rào rạt phát run.
Thẳng đến khi anh thở không nổi thì Tư Tuyên Dương mới thả nhẹ động tác, ý thức bị nụ hôn làm tan nát của Úc Sâm mới chậm rãi hồi phục.
Sau khi hoàn hồn ý nghĩ đầu tiên chính là —— chuyện về kỹ năng hôn, chắc hẳn có thể xem là thiên phú.
Mà điều này, không liên quan đến tuổi tác.
Đôi tay vẫn bị người gắt gao giữ lấy, vô pháp đẩy ra, Úc Sâm quay đầu, mới có thể giải cứu mình khỏi nụ hôn triền miên không ngừng, chuyển mắt nhìn về người phía trên, trong mắt còn nhiễm một tầng hơi nước mờ mịt ý loạn tình mê, giống như diễm quỷ câu hồn.
Kỹ năng hôn không thể so sánh, nhưng anh có thể hạ gục đối phương bằng phương pháp khác.
Úc Sâm ngữ khí yếu ớt, giọng điệu trở nên ngọt nị lẳng lơ.
—— "Tư tiên sinh, em sắp chơi hỏng anh rồi."
Tư Tuyên Dương da đầu căng thẳng, ánh mắt đen như giọt mực, lực độ nắm cổ tay lại tăng thêm, giọng nói khàn khàn cảnh cáo: "Thỉnh vị Úc tiên sinh một chạm đã ngất đừng thả thính lung tung, sức nhẫn nại của bạn trai ngài là hữu hạn!
Dừng một lúc, lại bổ sung một câu: "Sau khi khỏe muốn thả thính sao cũng được."
Bởi vì rất thích.
Úc Sâm cảm thụ được cơ thể hắn đang căng thẳng, nhịn không được cười lên: "Thả thính thì thả thính, còn phân chia thời gian, Tư tiên sinh thật đáng yêu."
Anh cười đến thở hổn hển, tóc hơi run, đen nhánh vài cọng rơi xuống sườn mặt và cằm, tôn lên làn da trắng như tuyết, áo len Cashmere cổ tròn rộng thùng thình vì vừa rồi bị lôi kéo nên kéo ra một chút, lộ ra xương quai xanh tinh tế trắng bạch cùng cổ thon dài, phía trên còn có vài dấu hickey đỏ thắm, như giọt máu ngọt ngào rơi trên nền tuyết.
Hiện lên ba phần sạch sẽ đơn thuần, ba phần tình cảm ái muội, ba phần dục vọng kiều diễm, cùng với một phần quyến rũ nguy hiểm chết người.
Đầu của Tư Tuyên Dương nháy mắt ngập máu nóng, lấp đầy, hơi nước trên đôi môi đều thoáng chốc bốc hơi, khát đến muốn cắn uống một chút gì đó.
Úc Sâm cười cười, đột nhiên cảm thấy có chút bất ổn, tiếng hít thở trên đỉnh đầu nặng nề hơn rất nhiều, lực trên cổ tay lại thêm mạnh, hậu tri hậu giác bắt đầu phát đau.
Trong lòng anh lộp bộp một tiếng —— đừng nói lại chơi đi?
Anh chợt có chút hối hận, rõ ràng đủ chuyện sau khi quen nhau đã cho thấy, chọc Tư Tuyên Dương quá mức không phải chuyện tốt, vì sao lần nào anh cũng tự vác đá đập chân mình?
Không tìm đường chết thì sẽ không phải chết!
Quả nhiên, Tư Tuyên Dương cúi đầu, lại sát gần anh, trong giọng nói khàn khàn còn mang theo run rẩy, nhưng lời nói ra lại đủ để Úc Sâm phát run.
—— “Vị...... Úc tiên sinh này, anh cứ thoải mái mà nằm, em ngồi trên tự mình động, sẽ không làm anh mệt, được không?”
Lông tơ cả người Úc Sâm nháy mắt bị dọa sợ dựng đứng cả lên: "Không được!"
Ba chữ ‘Úc tiên sinh’ theo dòng khí trùng hợp phun ở ốc nhĩ của Úc Sâm, vừa dính dính lại vừa ái muội, thế nên ngón chân Úc Sâm đều cuộn lại, cảm thấy thẹn thùng muốn co thành một quả cầu.
Anh chưa từng nghĩ đến ba chữ vốn đã quen từ trước, lại có thể đánh thẳng vào linh hồn như lần này.
Hơn nữa cái gì mà không mệt đều là gạt người! Lần trước cũng nói thế, nhưng lại vô cùng mệt!
Tuy rằng cũng rất thoải mái.
Nhưng Úc Sâm giờ phút này cũng không muốn thừa nhận.
"Anh sẽ chết, Dương Dương em bình tĩnh một chút," Anh cố gắng lấy lý phục người, ba chữ 'Tư tiên sinh' cũng không dám gọi, ngoài trừ 'mỉm cười đoan chính' thì không dám có biểu tình khác, gắng gượng nằm thẳng tắp, như một con cá mặn, "Buổi tối các bác sĩ sẽ nghỉ ngơi không tốt."
Có lẽ từ 'chết' kia khiến hô hấp của Tư Tuyên Dương cứng lại, trái tim bị đâm một cái, chậm rãi khôi phục lý trí.
Mặc dù biết Úc Sâm phóng đại, nhưng cho dù khả năng chỉ một phần triệu, hắn cũng không dám liều.
Hắn thả lỏng lực đạo trên cổ tay, ánh mắt dần khôi phục bình tĩnh, chậm rãi nói: "Gạt anh thôi, chỉ là muốn thử xem anh có rõ tình huống thân thể mình không."
“...... Bản thân anh đương nhiên rõ ràng nhất.”
"Vậy lúc nãy anh không nên ăn mù tạc," Tư Tuyên Dương rốt cuộc nhớ đến lý do ban đầu lúc chưa mất khống chế, một lần nữa nhíu mày.
"Nếm một chút cũng không sao," Úc Sâm thừa dịp sức khống chế trên cổ tay giảm bớt, nhanh chóng rút tay về, hai tay ôm cổ Tư Tuyên Dương, nương theo nâng thân thể lên một chút, ngửa đầu hôn lên mày nhíu chặt của Tư Tuyên Dương.
“Lần sau sẽ không làm thế nữa!”