Đóng Gói Gả Chồng (Trọng Sinh Trước Cửa Cục Dân Chính)
Chương 14: Không cần anh theo đuổi
Vu Đông mặc một bộ trang phục chính thức* đứng trước đài truyền hình thành phố gọi điện thoại cho Hướng Hiểu Nguyệt: “Tớ đã đến nơi rồi nên cậu đừng có hối nữa!”
(*trang phục chính thức: bộ quần áo mặc vào những dịp quan trọng hoặc khi cần có sự nghiêm túc. Nó có thể là âu phục hoặc trang phục truyền thống.)
“Đông Đông cố lên! Tớ tin tưởng vào cậu.” Hướng Hiểu Nguyệt hô lên.
“Đã biết!” Vu Đông bất đắc dĩ cúp điện thoại.
Cố lên cái gì chứ. Kiếp trước chị đây ký một đống hợp đồng, nói số lượng ra thì đủ hù chết cậu luôn đấy. Một cái hợp đồng lồng tiếng phim điện ảnh thôi, làm sao có thể làm tớ lo lắng được.
Vu Đông xoa xoa huyệt thái dương đang đau đớn vì không ngủ đủ giấc rồi chậm rãi đi vào đài truyền hình.
Nguyên nhân của việc này là do sáng hôm nay Hướng Hiểu Nguyệt gọi điện thoại liên tục cho Vu Đông. Hướng Hiểu Nguyệt nói trước đó cô đã dùng sức lực của trâu bò nên mới tranh thủ được một cơ hội đàm phán về quyền lồng tiếng bản Trung cho điện ảnh Hollywood.
Nhưng đạo diễn nổi tiếng ở quốc tế thì rất bận nên Hướng Hiểu Nguyệt đã hẹn với trợ lý của đối phương vào lúc 11 giờ sáng hôm nay, đồng ý họ đến đài truyền hình để tuyên truyền cũng như đàm phán.
Chỉ là điều bất hạnh đã xảy ra, Hướng Hiểu Nguyệt phải vào bệnh viện vì viêm ruột thừa nhưng hôm nay vẫn chưa thể cắt chỉ. Vì vậy Hướng Hiểu Nguyệt lo lắng và vội vàng gọi điện thoại cho Vu Đông, bảo Vu Đông nhất định phải đi.
“Xin hỏi có phải là người của phòng làm việc Hướng Hiểu Nguyệt không?” Một người đàn ông trung niên nói chuyện có giọng Quảng Đông hỏi.
“Xin chào.” Vu Đông, đang ngồi trong phòng nghỉ chờ đợi, lễ phép đứng lên vươn tay ra, “Ngài là Jack sao?”
“Đúng vậy, xin lỗi vì đã làm ngài đợi lâu.” Trợ lý của đạo diễn Steven Spielberg nói như một quý ông, “Đạo diễn Steven Spielberg vừa mới phỏng vấn xong và hiện tại đang uống cà phê trong quán của đài truyền hình. Ngài có thể nói chuyện về việc hợp tác với đạo diễn vào lúc này.”
Vu Đông gật đầu rồi cầm tư liệu đi theo trợ lý Jack ra ngoài.
Chỉ chốc lát sau hai người đã đi đến quán cà phê ở tầng năm của đài truyền hình. Jack giới thiệu Vu Đông cho đạo diễn Steven Spielberg.
“Hello, director steven, i am yu dong from xiaoyue studio, you call me Fish.” Vu Đông dùng tiếng anh lưu loát kiểu Mỹ nói.
(Xin chào đạo diễn Steven Spielberg, tôi là Vu Đông, người đến từ phòng làm việc Hướng Hiểu Nguyệt, ngài có thể gọi tôi là Fish.)
“Nice to meet you.” Đạo diễn Steven Spielberg đứng lên bắt tay với Vu Đông.
(Rất vui được gặp bạn.)
“It"s a pleasure for you to give us this ce, a me show you the siy of our pany.” Vu Đông lấy ra tư liệu đã được chuẩn bị tốt rồi đặt lên bàn và nói, “Your movie is mainly expressed……If you let our pany dub your movie, i believe it will be a wonderful cooperation”
(Rất vinh hạnh vì ngài đã cho chúng tôi cơ hội này và để cho ngài biết thành ý hợp tác của phòng làm việc của chúng tôi thì tôi sẽ nói về bộ phim điện ảnh này. Bộ phim điện ảnh này ngài muốn thể hiện… Nếu ngài để cho phòng làm việc của chúng tôi vì ngài lồng tiếng thì tôi nghĩ đây sẽ là một cuộc hợp tác tuyệt vời.)
“You"ve seen my movies!” Đạo diễn Steven Spielberg kinh ngạc nói.
(Bạn đã xem bộ phim của tôi!)
“Yeah, and i love this movie!” Vu Đông cười nói.
(Phải, và tôi yêu bộ phim này!)
“You know it! You know me, Miss Fish!” Những lời Vu Đông nói lúc nãy chính là nội dung mà đạo diễn Steven Spielberg muốn truyền đạt cho mọi người.
(Bạn hiểu nó! Bạn hiểu tôi.)
“Give it to me, I"ll make it perfect.” Bộ phim này kiếp trước Vu Đông đã xem qua, hơn nữa bởi vì tình tiết xuất sắc nên Vu Đông đã lên Douban xem rất nhiều bình luận của fan điện ảnh, và tự nhiên cũng đã xem qua ý tưởng muốn truyền đạt của đạo diễn Steven Spielberg.
(Hãy đưa nó cho tôi, tôi sẽ làm cho nó trở nên hoàn hảo.)
“Happy cooperation!” Đạo diễn Steven Spielberg cười rồi vươn tay ra.
(Hợp tác vui vẻ!)
“Happy cooperation!” Đến lúc này thì coi như lần hợp tác này đã đàm phán thành công.
Hai người vừa ký hợp đồng xong thì Jack đi đến, nhắc nhở đạo diễn Steven Spielberg đã đến lúc ghi hình tiết mục.
“I like you, miss Fish” Đạo diễn Steven Spielberg đứng lên nói lời chào tạm biệt với Vu Đông, “Your name is very cute, and you are amazing.”
(Tôi thích bạn – Tên của bạn rất dễ thương và bạn thật tuyệt vời.)
“Thank you!”
(Cám ơn!)
Vu Đông lễ phép đứng lên nhìn đạo diễn Steven Spielberg rời đi rồi mới cầm lấy bản hợp đồng mới ký xoay chuyển trên tay, cười tự tin và đắc ý.
Đây là động tác chúc mừng của Vu Đông mỗi khi ký thành công một hợp đồng nào đó!
“Lúc nãy thật là xuất sắc đó!” Bỗng nhiên có một giọng nam dễ nghe vang lên.
Vu Đông nghi hoặc xoay người lại, sắc mặt cô lập tức thay đổi, đúng là oan gia ngõ hẹp mà, ở đâu cũng có thể gặp cả!
Phương Hoa và Lôi Chấn vào quán cà phê sau Vu Đông chỉ một lát, hai người ngồi bàn kế bên Vu Đông nhưng bởi vì cô chưa từng quay đầu lại nên cô không hề phát hiện sự tồn tại của họ.
Nhưng hai người này lại chứng kiến từ đầu đến đuôi tư thế oai hùng của Vu Đông khi đàm phán. Chỉ trong vòng mười phút ngắn ngủi mà cô đã có thể lấy được một hợp đồng mà nhiều phòng làm việc tha thiết ước mơ.
Mới chia tay chỉ hơn một tháng mà Vu Đông đã thay đổi đến mức Phương Hoa sắp không nhận ra được. Từ một cô gái thấy hắn là mặt đỏ lên, chỉ cần thấy hắn cười một cái là có thể vui vẻ cả ngày lại biến thành một người cường đại, tự tin đường hoàng, khí chất ưu nhã?
Lôi Chấn tuy cũng kinh ngạc vì sự thay đổi của Vu Đông nhưng dù sao cũng chỉ là quen biết sơ qua nên chỉ nghĩ là đã nhận thức được một mặt khác của Vu Đông. Vì vậy Lôi Chấn nhịn không được khen thành tiếng.
“Hai người sao lại ở đây?” Vu Đông mang vẻ ghét bỏ nói.
Phương Hoa cảm giác được vẻ ghét bỏ trong lời nói của Vu Đông nên sắc mặt có vẻ khó coi nhưng vẫn im lặng không nói gì.
“Bọn tớ ở chỗ này làm việc!” Lôi Chấn cũng không tức giận mà cười trả lời.
“À!” Vu Đông bừng tỉnh, “Thì ra hai người ở đài truyền hình làm việc!”
“Phát âm của cậu rất tốt đó, cậu luyện tập như thế nào vậy?” Lôi Chấn hỏi.
“Xem phim Mỹ đó!” Dù sao cũng không thể nói là chị đây đã từng đi làm việc ở Mỹ trong hai năm.
Nói dối, cô lúc trước chỉ toàn xem phim Hàn Quốc thôi! Phương Hoa nói thầm trong lòng.
“Vậy ư? Tớ cũng rất thích xem phim Mỹ, cậu thích bộ phim nào nhất?” Lôi Chấn mắt sáng lên nói.
Anh bạn này, đừng thể hiện như hai chúng ta quen lắm có được không? Ngay cả tên của anh tôi còn chưa nhớ ra nữa!
Trong lúc Vu Đông đang suy nghĩ nên lấy lý do gì để đi khỏi đây thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Vu Đông?” Một người phụ nữ trung niên có vẻ mập mạp đứng ở cửa quán cà phê nhìn Vu Đông với vẻ mặt không thể tin tưởng.
“Cô chủ nhiệm?” Vu Đông cũng rất ngạc nhiên. Cô không tưởng được là mình sẽ gặp được cô chủ nhiệm, người mà cô đã không gặp nhiều năm tại đây.
Cô chủ nhiệm lớp của Vu Đông tên là Lâm Lâm, chính là người phụ nữ trung niên có vẻ mập mạp này. Công việc hiện tại của Vu Đông cũng là do cô ấy đề cử. Lúc trước khi trùng sinh thì Vu Đông không hề đi làm việc ở đài phát thanh nhưng cô chủ nhiệm cũng không trách cô, hơn nữa còn tâm sự, chia sẻ với cô. Khi Vu Đông mới đi làm không có tiền thì cô chủ nhiệm chính là người thường xuyên tìm một vài công việc lồng tiếng cho Vu Đông, để cô có tiền đóng tiền nhà.
Vì vậy việc gặp được cô chủ nhiệm, người mà cô đã không gặp trong mười năm khiến cho Vu Đông rất vui vẻ.
“Thật là em sao!” Cô chủ nhiệm mang vẻ mặt không thể tin được nói, “Lúc nãy cô cũng không dám gọi em. Sao mới không gặp một tháng mà em đã từ chim sẻ biến thánh phượng hoàng* rồi?”
(*chim sẻ biến thành phượng hoàng: từ xấu xí, bình thường trở nên xinh đẹp)
“Sao lại nói là chim sẻ biến thành phượng hoàng chứ, em bắt đầu đã là phượng hoàng rồi, có thể nói là dục hỏa trùng sinh*.” Vu Đông hớn hở cười nói.
(*dục hỏa trùng sinh: trải qua nhiều thử thách cuối cùng có thể có được một cuộc sống mới. Là thành ngữ xuất phát từ truyền thuyết phượng hoàng bị lửa thiêu đốt trong 500 năm, trở thành tro tàn sau đó trùng sinh.)
“Vậy sao em không trùng sinh sớm một chút chứ. Lúc trước đài truyền hình muốn tìm một người dẫn chương trình xinh đẹp thì cô đã có thể đề cử em.” Cô chủ nhiệm oán trách nói.
“Nhưng người ta thích radio hơn mà.” Vu Đông chớp mắt.
“Ha hả, em thích là tốt rồi!” Cô chủ nhiệm cười cười không nói vấn đề này nữa, “Sao em lại đến đài truyền hình?”
“Em giúp Hướng Hiểu Nguyệt nói chuyện hợp tác!” Vu Đông cười nói, “Cô biết chuyện Hướng Hiểu Nguyệt mở một phòng làm việc lồng tiếng không?”
“Cô biết. Mà sao em ấy không đến?”
“Cậu ấy bị viêm ruột thừa nên nằm viện rồi!” Vu Đông nói.
“Ha hả… Vậy em ấy phải chịu đau rồi.” Cô chủ nhiệm biết Hướng Hiểu Nguyệt là một cô gái được nuông chiều từ nhỏ.
“Cô Lâm, sao cô cũng ở đài truyền hình?” Vu Đông hỏi.
“Đài truyền hình mời cô đến làm huấn luyện.” Cô chủ nhiệm lắc đầu nói, “Hiện nay đài truyền hình tìm người đều chỉ tìm kiểu xinh đẹp nhưng tiếng phổ thông lại nói không rõ.”
“Ha hả, chúng ta đừng nói điều này nữa, cô làm việc xong chưa? Em mời cô đi ăn cơm nhé, cho Hiểu Nguyệt trả tiền.” Vu Đông cười nói.
“Được, bây giờ chúng ta đi.” Cô chủ nhiệm nói xong lại nói với Lôi Chấn và Phương Hoa, “Hai em có đi không?”
Hai người còn chưa trả lời thì Vu Đông đã không vui.
“Cô Lâm ơi, nếu hai người họ đi thì em không đi đâu.”
“Sao vậy?” Cô chủ nhiệm ngạc nhiên, “Đang giận Phương Hoa à?”
“Bọn em chia tay rồi!” Vu Đông dứt khoát nói, “Tính cách của em thì cô biết đó, nếu chia tay thì sẽ thành kẻ thù. Nếu cô dẫn theo hắn thì có lẽ em sẽ quăng nguyên chén canh vào mặt hắn đó.”
“A??” Không phải đã nói sắp kết hôn sao? Tình huống gì vậy? Cô chủ nhiệm mờ mịt.
“Vu Đông!” Phương Hoa xấu hổ đến mức giận dữ hét.
“Sao hả?” Vu Đông lạnh lùng nhìn hắn một cái.
“Cô…”
Lôi Chấn thấy tình huống ngày càng xấu hổ thì giữ chặt Phương Hoa rồi nói với cô chủ nhiệm: “Cô Lâm, bọn em tí nữa còn phải sửa sang lại tài liệu nên không đi ăn cơm được đâu ạ.”
Cô Lâm thấy không khí có chút kỳ cục nên nhanh chóng kéo Vu Đông đi.
“Bạn gái cũ của cậu rất có cá tính đó? Không biết đã bước đến từ lúc nào, Lý Ân Na nói, “Nhưng với tính cách của cô ấy thì cậu cũng giữ không được. Vậy nên bị đá cũng chẳng sao đâu, dù gì đó cũng là chuyện sớm muộn thôi.”
“Là tôi đá cô ấy.” Phương Hoa giận dữ nói.
“Thật sao?” Lý Ân Na rõ ràng là không tin nên cầm cà phê bỏ đi.
“Cô ấy không tin sao?” Phương Hoa hỏi Lôi Chấn.
“Tớ tin cậu.” Lôi Chấn an ủi nói.
“Ừ.” Cuối cùng cũng có người tin hắn.
“Nhưng dù sao cậu cũng là nam, nói ra ngoài là cậu đá bạn gái mình thì cũng không tốt cho lắm.” Lôi Chấn nhún vai.
“…” Càng nghe càng hoảng!!!
Ăn cơm trưa với cô Lâm xong thì Vu Đông cầm cái hợp đồng mới kí đi đến bệnh viện.
Vào phòng bệnh xong thì trực tiếp quăng hợp đồng lên người Hướng Hiểu Nguyệt.
Hường Hiểu Nguyệt nghi hoặc mở ra, thấy chữ kí xong thì bỗng nhiên hét lên: “A!! Ai da!”
“Gọi cái gì vậy? Không sợ miệng vết thương vỡ ra à?” Y tá bước vào nói.
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi sẽ nói cô ấy.” Vu Đông liên tục nói xin lỗi mới tiễn y tá đi được.
Hướng Hiểu Nguyệt che lại chỗ mới mổ, kích động nói: “Cậu thật sự thành công? Sao cậu làm được vậy hả?”
“Tớ đã bảo là đừng lo lắng mà. Tớ đã ra tay thì sẽ thành công.” Vu Đông cầm quả quýt ở đầu giường lên ăn.
“Tớ chưa bao giờ nghĩ là sẽ thành công. Cứ như là quà từ bầu trời rớt xuống vậy đó.” Hướng Hiểu Nguyệt kích động nói, “Chúng ta nếu làm tốt chuyện này thì coi như phòng làm việc của chúng ta đã có thể đứng vững ở lĩnh vực lồng tiếng.”
“Hợp đồng đã lấy được nhưng diễn viên lồng tiếng thì phải chọn lựa kĩ càng.” Vu Đông nói.
“Sợ gì chứ, trường học của chúng ta có rất nhiều giáo viên, ai cũng là trâu bò hết.” Hướng Hiểu Nguyệt đã sớm nghĩ xong phương pháp, chỉ cần hợp đồng kí xong thì không sợ không tìm thấy người.
Vu Đông cười hỏi: “Vết thương thế nào rồi?”
“Ngày mai có thể cắt chỉ rồi!” Hướng Hiểu Nguyệt ưu sầu nói, “Hè năm nay không đi biển được rồi, đáng tiếc cái bikini tớ mới mua.”
Thời gian qua thật nhanh, Hướng Hiểu Nguyệt khỏi hẳn rồi xuất viện. Cuối cùng cũng đến gần ngày Hạ Phong đi giao lưu ở Mỹ.
Máy bay vào lúc 9 giờ sáng, không tính là sớm nhưng đối với người như Vu Đông, phải làm việc đến 2 giờ sáng, 3 giờ sáng mới được đi ngủ thì 9 giờ sáng là một thời gian rất khó dậy.
6 giờ rưỡi sáng, Hạ Phong kéo vali, để lại một trang giấy trên tủ lạnh rồi ra khỏi nhà.
Lần này đi nước Mỹ giao lưu có năm người. Trừ Hạ Phòng thì mấy người họ đều có bạn bè, người thân đến đưa tiễn.
Hạ Phong một người ngồi trên ghế, cười không nói gì.
Nhìn đồng hồ thì thấy đã sắp đến giờ vào cổng an ninh. Lập tức tiếng thông báo vang lên.
Mọi người sôi nổi từ biệt nhau, Hạ Phong cũng kéo vali dự định đi vào cổng an ninh.
“Hạ Phong!”
Hạ Phong dừng lại, xoay người lại với vẻ không thể tin được liền thấy Vu Đông thở hổn hển đứng cách hắn mười mét.
Hạ Phong chớp mắt, bỏ vali ra rồi bước đến.
“Sao em lại đến đây?”
“Anh… Anh. Lúc anh đi sao không gọi em?” Lúc Vu Đông dậy đã gần 8 giờ, gọi xe rồi chạy đến sân bay, một đường đi đến đây cứ như là bay vậy.
“Tôi đã nói là không cần đưa mà?” Hạ Phong thấy Vu Đông đầu đầy mồ hôi thì trách cứ nói.
“Ai muốn đưa anh chứ!” Vu Đông tức giận nói, “Danh sách đồ cần mua em chưa đưa cho anh nên mới phải chạy đến đây đó.
Hạ Phong cũng không vạch trần lời nói của Vu Đông, chỉ cười không nói gì, vẻ mặt dịu dàng nhìn chăm chú vào cô.
“Đây… Danh sách, phải mua đủ hết nhé, không cho thiểu thứ gì đâu.” Vu Đông đưa một tờ giấy qua.
“Tôi phải ở đó đến ba tháng nên chắc chắn sẽ mua đủ.” Hạ Phong nhận tờ giấy rồi gấp lại, bỏ vào bóp tiền của hắn.
“Các vị hành khách xin chú ý, chuyến bay New York ua087 sắp cất cánh, mong mọi người nhanh chóng xử lí thủ tục…”
Vu Đông nghe được thông báo thì nói với Hạ Phong: “Anh vào đi, tới Mỹ thì nhớ gọi điện thoại cho em.”
“Em cũng vậy. Buổi tối mỗi ngày lúc làm việc xong nhớ nhắn tin cho tôi. Em có một mình nửa đêm về nhà tôi không yên tâm lắm.”
“Thật phiền phức!” Vu Đông nói một đằng nghĩ một nẻo.
“Ít ăn mấy thử không tốt cho sức khỏe!” Hạ Phong tiếp tục dặn dò.
“Được rồi, được rồi, bên Mỹ đều là thức ăn không tốt cho sức khỏe đó, anh lo cho mình trước đi!” Vu Đông ngượng ngùng một lát rồi bỗng nhiên hung lên nói, “Anh… Bây giờ anh đã kết hôn rồi nên không được theo đuổi người khác biết không!”
Hạ Phong kinh ngạc xong thì nhịn không được cười ra tiếng.
“Anh còn cười!” Vu Đông trừng hắn.
“Vợ tôi tôi còn chưa theo đuổi được nữa nên sẽ không có thời gian theo đuổi người khác đâu.”
Hạ Phong nói xong thì mặt Vu Đông lập tức đỏ lên.
“Tôi đi đây!”
Hạ Phong kéo vali đứng ở cửa đăng ký vẫy tay với Vu Đông.
Vu Đông đứng tại chỗ, che lại hai má đang đỏ bừng rồi lẩm bẩm nói: “Em đâu cần anh theo đuổi!”
(*trang phục chính thức: bộ quần áo mặc vào những dịp quan trọng hoặc khi cần có sự nghiêm túc. Nó có thể là âu phục hoặc trang phục truyền thống.)
“Đông Đông cố lên! Tớ tin tưởng vào cậu.” Hướng Hiểu Nguyệt hô lên.
“Đã biết!” Vu Đông bất đắc dĩ cúp điện thoại.
Cố lên cái gì chứ. Kiếp trước chị đây ký một đống hợp đồng, nói số lượng ra thì đủ hù chết cậu luôn đấy. Một cái hợp đồng lồng tiếng phim điện ảnh thôi, làm sao có thể làm tớ lo lắng được.
Vu Đông xoa xoa huyệt thái dương đang đau đớn vì không ngủ đủ giấc rồi chậm rãi đi vào đài truyền hình.
Nguyên nhân của việc này là do sáng hôm nay Hướng Hiểu Nguyệt gọi điện thoại liên tục cho Vu Đông. Hướng Hiểu Nguyệt nói trước đó cô đã dùng sức lực của trâu bò nên mới tranh thủ được một cơ hội đàm phán về quyền lồng tiếng bản Trung cho điện ảnh Hollywood.
Nhưng đạo diễn nổi tiếng ở quốc tế thì rất bận nên Hướng Hiểu Nguyệt đã hẹn với trợ lý của đối phương vào lúc 11 giờ sáng hôm nay, đồng ý họ đến đài truyền hình để tuyên truyền cũng như đàm phán.
Chỉ là điều bất hạnh đã xảy ra, Hướng Hiểu Nguyệt phải vào bệnh viện vì viêm ruột thừa nhưng hôm nay vẫn chưa thể cắt chỉ. Vì vậy Hướng Hiểu Nguyệt lo lắng và vội vàng gọi điện thoại cho Vu Đông, bảo Vu Đông nhất định phải đi.
“Xin hỏi có phải là người của phòng làm việc Hướng Hiểu Nguyệt không?” Một người đàn ông trung niên nói chuyện có giọng Quảng Đông hỏi.
“Xin chào.” Vu Đông, đang ngồi trong phòng nghỉ chờ đợi, lễ phép đứng lên vươn tay ra, “Ngài là Jack sao?”
“Đúng vậy, xin lỗi vì đã làm ngài đợi lâu.” Trợ lý của đạo diễn Steven Spielberg nói như một quý ông, “Đạo diễn Steven Spielberg vừa mới phỏng vấn xong và hiện tại đang uống cà phê trong quán của đài truyền hình. Ngài có thể nói chuyện về việc hợp tác với đạo diễn vào lúc này.”
Vu Đông gật đầu rồi cầm tư liệu đi theo trợ lý Jack ra ngoài.
Chỉ chốc lát sau hai người đã đi đến quán cà phê ở tầng năm của đài truyền hình. Jack giới thiệu Vu Đông cho đạo diễn Steven Spielberg.
“Hello, director steven, i am yu dong from xiaoyue studio, you call me Fish.” Vu Đông dùng tiếng anh lưu loát kiểu Mỹ nói.
(Xin chào đạo diễn Steven Spielberg, tôi là Vu Đông, người đến từ phòng làm việc Hướng Hiểu Nguyệt, ngài có thể gọi tôi là Fish.)
“Nice to meet you.” Đạo diễn Steven Spielberg đứng lên bắt tay với Vu Đông.
(Rất vui được gặp bạn.)
“It"s a pleasure for you to give us this ce, a me show you the siy of our pany.” Vu Đông lấy ra tư liệu đã được chuẩn bị tốt rồi đặt lên bàn và nói, “Your movie is mainly expressed……If you let our pany dub your movie, i believe it will be a wonderful cooperation”
(Rất vinh hạnh vì ngài đã cho chúng tôi cơ hội này và để cho ngài biết thành ý hợp tác của phòng làm việc của chúng tôi thì tôi sẽ nói về bộ phim điện ảnh này. Bộ phim điện ảnh này ngài muốn thể hiện… Nếu ngài để cho phòng làm việc của chúng tôi vì ngài lồng tiếng thì tôi nghĩ đây sẽ là một cuộc hợp tác tuyệt vời.)
“You"ve seen my movies!” Đạo diễn Steven Spielberg kinh ngạc nói.
(Bạn đã xem bộ phim của tôi!)
“Yeah, and i love this movie!” Vu Đông cười nói.
(Phải, và tôi yêu bộ phim này!)
“You know it! You know me, Miss Fish!” Những lời Vu Đông nói lúc nãy chính là nội dung mà đạo diễn Steven Spielberg muốn truyền đạt cho mọi người.
(Bạn hiểu nó! Bạn hiểu tôi.)
“Give it to me, I"ll make it perfect.” Bộ phim này kiếp trước Vu Đông đã xem qua, hơn nữa bởi vì tình tiết xuất sắc nên Vu Đông đã lên Douban xem rất nhiều bình luận của fan điện ảnh, và tự nhiên cũng đã xem qua ý tưởng muốn truyền đạt của đạo diễn Steven Spielberg.
(Hãy đưa nó cho tôi, tôi sẽ làm cho nó trở nên hoàn hảo.)
“Happy cooperation!” Đạo diễn Steven Spielberg cười rồi vươn tay ra.
(Hợp tác vui vẻ!)
“Happy cooperation!” Đến lúc này thì coi như lần hợp tác này đã đàm phán thành công.
Hai người vừa ký hợp đồng xong thì Jack đi đến, nhắc nhở đạo diễn Steven Spielberg đã đến lúc ghi hình tiết mục.
“I like you, miss Fish” Đạo diễn Steven Spielberg đứng lên nói lời chào tạm biệt với Vu Đông, “Your name is very cute, and you are amazing.”
(Tôi thích bạn – Tên của bạn rất dễ thương và bạn thật tuyệt vời.)
“Thank you!”
(Cám ơn!)
Vu Đông lễ phép đứng lên nhìn đạo diễn Steven Spielberg rời đi rồi mới cầm lấy bản hợp đồng mới ký xoay chuyển trên tay, cười tự tin và đắc ý.
Đây là động tác chúc mừng của Vu Đông mỗi khi ký thành công một hợp đồng nào đó!
“Lúc nãy thật là xuất sắc đó!” Bỗng nhiên có một giọng nam dễ nghe vang lên.
Vu Đông nghi hoặc xoay người lại, sắc mặt cô lập tức thay đổi, đúng là oan gia ngõ hẹp mà, ở đâu cũng có thể gặp cả!
Phương Hoa và Lôi Chấn vào quán cà phê sau Vu Đông chỉ một lát, hai người ngồi bàn kế bên Vu Đông nhưng bởi vì cô chưa từng quay đầu lại nên cô không hề phát hiện sự tồn tại của họ.
Nhưng hai người này lại chứng kiến từ đầu đến đuôi tư thế oai hùng của Vu Đông khi đàm phán. Chỉ trong vòng mười phút ngắn ngủi mà cô đã có thể lấy được một hợp đồng mà nhiều phòng làm việc tha thiết ước mơ.
Mới chia tay chỉ hơn một tháng mà Vu Đông đã thay đổi đến mức Phương Hoa sắp không nhận ra được. Từ một cô gái thấy hắn là mặt đỏ lên, chỉ cần thấy hắn cười một cái là có thể vui vẻ cả ngày lại biến thành một người cường đại, tự tin đường hoàng, khí chất ưu nhã?
Lôi Chấn tuy cũng kinh ngạc vì sự thay đổi của Vu Đông nhưng dù sao cũng chỉ là quen biết sơ qua nên chỉ nghĩ là đã nhận thức được một mặt khác của Vu Đông. Vì vậy Lôi Chấn nhịn không được khen thành tiếng.
“Hai người sao lại ở đây?” Vu Đông mang vẻ ghét bỏ nói.
Phương Hoa cảm giác được vẻ ghét bỏ trong lời nói của Vu Đông nên sắc mặt có vẻ khó coi nhưng vẫn im lặng không nói gì.
“Bọn tớ ở chỗ này làm việc!” Lôi Chấn cũng không tức giận mà cười trả lời.
“À!” Vu Đông bừng tỉnh, “Thì ra hai người ở đài truyền hình làm việc!”
“Phát âm của cậu rất tốt đó, cậu luyện tập như thế nào vậy?” Lôi Chấn hỏi.
“Xem phim Mỹ đó!” Dù sao cũng không thể nói là chị đây đã từng đi làm việc ở Mỹ trong hai năm.
Nói dối, cô lúc trước chỉ toàn xem phim Hàn Quốc thôi! Phương Hoa nói thầm trong lòng.
“Vậy ư? Tớ cũng rất thích xem phim Mỹ, cậu thích bộ phim nào nhất?” Lôi Chấn mắt sáng lên nói.
Anh bạn này, đừng thể hiện như hai chúng ta quen lắm có được không? Ngay cả tên của anh tôi còn chưa nhớ ra nữa!
Trong lúc Vu Đông đang suy nghĩ nên lấy lý do gì để đi khỏi đây thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Vu Đông?” Một người phụ nữ trung niên có vẻ mập mạp đứng ở cửa quán cà phê nhìn Vu Đông với vẻ mặt không thể tin tưởng.
“Cô chủ nhiệm?” Vu Đông cũng rất ngạc nhiên. Cô không tưởng được là mình sẽ gặp được cô chủ nhiệm, người mà cô đã không gặp nhiều năm tại đây.
Cô chủ nhiệm lớp của Vu Đông tên là Lâm Lâm, chính là người phụ nữ trung niên có vẻ mập mạp này. Công việc hiện tại của Vu Đông cũng là do cô ấy đề cử. Lúc trước khi trùng sinh thì Vu Đông không hề đi làm việc ở đài phát thanh nhưng cô chủ nhiệm cũng không trách cô, hơn nữa còn tâm sự, chia sẻ với cô. Khi Vu Đông mới đi làm không có tiền thì cô chủ nhiệm chính là người thường xuyên tìm một vài công việc lồng tiếng cho Vu Đông, để cô có tiền đóng tiền nhà.
Vì vậy việc gặp được cô chủ nhiệm, người mà cô đã không gặp trong mười năm khiến cho Vu Đông rất vui vẻ.
“Thật là em sao!” Cô chủ nhiệm mang vẻ mặt không thể tin được nói, “Lúc nãy cô cũng không dám gọi em. Sao mới không gặp một tháng mà em đã từ chim sẻ biến thánh phượng hoàng* rồi?”
(*chim sẻ biến thành phượng hoàng: từ xấu xí, bình thường trở nên xinh đẹp)
“Sao lại nói là chim sẻ biến thành phượng hoàng chứ, em bắt đầu đã là phượng hoàng rồi, có thể nói là dục hỏa trùng sinh*.” Vu Đông hớn hở cười nói.
(*dục hỏa trùng sinh: trải qua nhiều thử thách cuối cùng có thể có được một cuộc sống mới. Là thành ngữ xuất phát từ truyền thuyết phượng hoàng bị lửa thiêu đốt trong 500 năm, trở thành tro tàn sau đó trùng sinh.)
“Vậy sao em không trùng sinh sớm một chút chứ. Lúc trước đài truyền hình muốn tìm một người dẫn chương trình xinh đẹp thì cô đã có thể đề cử em.” Cô chủ nhiệm oán trách nói.
“Nhưng người ta thích radio hơn mà.” Vu Đông chớp mắt.
“Ha hả, em thích là tốt rồi!” Cô chủ nhiệm cười cười không nói vấn đề này nữa, “Sao em lại đến đài truyền hình?”
“Em giúp Hướng Hiểu Nguyệt nói chuyện hợp tác!” Vu Đông cười nói, “Cô biết chuyện Hướng Hiểu Nguyệt mở một phòng làm việc lồng tiếng không?”
“Cô biết. Mà sao em ấy không đến?”
“Cậu ấy bị viêm ruột thừa nên nằm viện rồi!” Vu Đông nói.
“Ha hả… Vậy em ấy phải chịu đau rồi.” Cô chủ nhiệm biết Hướng Hiểu Nguyệt là một cô gái được nuông chiều từ nhỏ.
“Cô Lâm, sao cô cũng ở đài truyền hình?” Vu Đông hỏi.
“Đài truyền hình mời cô đến làm huấn luyện.” Cô chủ nhiệm lắc đầu nói, “Hiện nay đài truyền hình tìm người đều chỉ tìm kiểu xinh đẹp nhưng tiếng phổ thông lại nói không rõ.”
“Ha hả, chúng ta đừng nói điều này nữa, cô làm việc xong chưa? Em mời cô đi ăn cơm nhé, cho Hiểu Nguyệt trả tiền.” Vu Đông cười nói.
“Được, bây giờ chúng ta đi.” Cô chủ nhiệm nói xong lại nói với Lôi Chấn và Phương Hoa, “Hai em có đi không?”
Hai người còn chưa trả lời thì Vu Đông đã không vui.
“Cô Lâm ơi, nếu hai người họ đi thì em không đi đâu.”
“Sao vậy?” Cô chủ nhiệm ngạc nhiên, “Đang giận Phương Hoa à?”
“Bọn em chia tay rồi!” Vu Đông dứt khoát nói, “Tính cách của em thì cô biết đó, nếu chia tay thì sẽ thành kẻ thù. Nếu cô dẫn theo hắn thì có lẽ em sẽ quăng nguyên chén canh vào mặt hắn đó.”
“A??” Không phải đã nói sắp kết hôn sao? Tình huống gì vậy? Cô chủ nhiệm mờ mịt.
“Vu Đông!” Phương Hoa xấu hổ đến mức giận dữ hét.
“Sao hả?” Vu Đông lạnh lùng nhìn hắn một cái.
“Cô…”
Lôi Chấn thấy tình huống ngày càng xấu hổ thì giữ chặt Phương Hoa rồi nói với cô chủ nhiệm: “Cô Lâm, bọn em tí nữa còn phải sửa sang lại tài liệu nên không đi ăn cơm được đâu ạ.”
Cô Lâm thấy không khí có chút kỳ cục nên nhanh chóng kéo Vu Đông đi.
“Bạn gái cũ của cậu rất có cá tính đó? Không biết đã bước đến từ lúc nào, Lý Ân Na nói, “Nhưng với tính cách của cô ấy thì cậu cũng giữ không được. Vậy nên bị đá cũng chẳng sao đâu, dù gì đó cũng là chuyện sớm muộn thôi.”
“Là tôi đá cô ấy.” Phương Hoa giận dữ nói.
“Thật sao?” Lý Ân Na rõ ràng là không tin nên cầm cà phê bỏ đi.
“Cô ấy không tin sao?” Phương Hoa hỏi Lôi Chấn.
“Tớ tin cậu.” Lôi Chấn an ủi nói.
“Ừ.” Cuối cùng cũng có người tin hắn.
“Nhưng dù sao cậu cũng là nam, nói ra ngoài là cậu đá bạn gái mình thì cũng không tốt cho lắm.” Lôi Chấn nhún vai.
“…” Càng nghe càng hoảng!!!
Ăn cơm trưa với cô Lâm xong thì Vu Đông cầm cái hợp đồng mới kí đi đến bệnh viện.
Vào phòng bệnh xong thì trực tiếp quăng hợp đồng lên người Hướng Hiểu Nguyệt.
Hường Hiểu Nguyệt nghi hoặc mở ra, thấy chữ kí xong thì bỗng nhiên hét lên: “A!! Ai da!”
“Gọi cái gì vậy? Không sợ miệng vết thương vỡ ra à?” Y tá bước vào nói.
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi sẽ nói cô ấy.” Vu Đông liên tục nói xin lỗi mới tiễn y tá đi được.
Hướng Hiểu Nguyệt che lại chỗ mới mổ, kích động nói: “Cậu thật sự thành công? Sao cậu làm được vậy hả?”
“Tớ đã bảo là đừng lo lắng mà. Tớ đã ra tay thì sẽ thành công.” Vu Đông cầm quả quýt ở đầu giường lên ăn.
“Tớ chưa bao giờ nghĩ là sẽ thành công. Cứ như là quà từ bầu trời rớt xuống vậy đó.” Hướng Hiểu Nguyệt kích động nói, “Chúng ta nếu làm tốt chuyện này thì coi như phòng làm việc của chúng ta đã có thể đứng vững ở lĩnh vực lồng tiếng.”
“Hợp đồng đã lấy được nhưng diễn viên lồng tiếng thì phải chọn lựa kĩ càng.” Vu Đông nói.
“Sợ gì chứ, trường học của chúng ta có rất nhiều giáo viên, ai cũng là trâu bò hết.” Hướng Hiểu Nguyệt đã sớm nghĩ xong phương pháp, chỉ cần hợp đồng kí xong thì không sợ không tìm thấy người.
Vu Đông cười hỏi: “Vết thương thế nào rồi?”
“Ngày mai có thể cắt chỉ rồi!” Hướng Hiểu Nguyệt ưu sầu nói, “Hè năm nay không đi biển được rồi, đáng tiếc cái bikini tớ mới mua.”
Thời gian qua thật nhanh, Hướng Hiểu Nguyệt khỏi hẳn rồi xuất viện. Cuối cùng cũng đến gần ngày Hạ Phong đi giao lưu ở Mỹ.
Máy bay vào lúc 9 giờ sáng, không tính là sớm nhưng đối với người như Vu Đông, phải làm việc đến 2 giờ sáng, 3 giờ sáng mới được đi ngủ thì 9 giờ sáng là một thời gian rất khó dậy.
6 giờ rưỡi sáng, Hạ Phong kéo vali, để lại một trang giấy trên tủ lạnh rồi ra khỏi nhà.
Lần này đi nước Mỹ giao lưu có năm người. Trừ Hạ Phòng thì mấy người họ đều có bạn bè, người thân đến đưa tiễn.
Hạ Phong một người ngồi trên ghế, cười không nói gì.
Nhìn đồng hồ thì thấy đã sắp đến giờ vào cổng an ninh. Lập tức tiếng thông báo vang lên.
Mọi người sôi nổi từ biệt nhau, Hạ Phong cũng kéo vali dự định đi vào cổng an ninh.
“Hạ Phong!”
Hạ Phong dừng lại, xoay người lại với vẻ không thể tin được liền thấy Vu Đông thở hổn hển đứng cách hắn mười mét.
Hạ Phong chớp mắt, bỏ vali ra rồi bước đến.
“Sao em lại đến đây?”
“Anh… Anh. Lúc anh đi sao không gọi em?” Lúc Vu Đông dậy đã gần 8 giờ, gọi xe rồi chạy đến sân bay, một đường đi đến đây cứ như là bay vậy.
“Tôi đã nói là không cần đưa mà?” Hạ Phong thấy Vu Đông đầu đầy mồ hôi thì trách cứ nói.
“Ai muốn đưa anh chứ!” Vu Đông tức giận nói, “Danh sách đồ cần mua em chưa đưa cho anh nên mới phải chạy đến đây đó.
Hạ Phong cũng không vạch trần lời nói của Vu Đông, chỉ cười không nói gì, vẻ mặt dịu dàng nhìn chăm chú vào cô.
“Đây… Danh sách, phải mua đủ hết nhé, không cho thiểu thứ gì đâu.” Vu Đông đưa một tờ giấy qua.
“Tôi phải ở đó đến ba tháng nên chắc chắn sẽ mua đủ.” Hạ Phong nhận tờ giấy rồi gấp lại, bỏ vào bóp tiền của hắn.
“Các vị hành khách xin chú ý, chuyến bay New York ua087 sắp cất cánh, mong mọi người nhanh chóng xử lí thủ tục…”
Vu Đông nghe được thông báo thì nói với Hạ Phong: “Anh vào đi, tới Mỹ thì nhớ gọi điện thoại cho em.”
“Em cũng vậy. Buổi tối mỗi ngày lúc làm việc xong nhớ nhắn tin cho tôi. Em có một mình nửa đêm về nhà tôi không yên tâm lắm.”
“Thật phiền phức!” Vu Đông nói một đằng nghĩ một nẻo.
“Ít ăn mấy thử không tốt cho sức khỏe!” Hạ Phong tiếp tục dặn dò.
“Được rồi, được rồi, bên Mỹ đều là thức ăn không tốt cho sức khỏe đó, anh lo cho mình trước đi!” Vu Đông ngượng ngùng một lát rồi bỗng nhiên hung lên nói, “Anh… Bây giờ anh đã kết hôn rồi nên không được theo đuổi người khác biết không!”
Hạ Phong kinh ngạc xong thì nhịn không được cười ra tiếng.
“Anh còn cười!” Vu Đông trừng hắn.
“Vợ tôi tôi còn chưa theo đuổi được nữa nên sẽ không có thời gian theo đuổi người khác đâu.”
Hạ Phong nói xong thì mặt Vu Đông lập tức đỏ lên.
“Tôi đi đây!”
Hạ Phong kéo vali đứng ở cửa đăng ký vẫy tay với Vu Đông.
Vu Đông đứng tại chỗ, che lại hai má đang đỏ bừng rồi lẩm bẩm nói: “Em đâu cần anh theo đuổi!”
Tác giả :
Bạo Táo Đích Bàng Giải