Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch
Chương 47
"Một giờ sau, ra sân bay đón tôi." Giọng nói lạnh nhạt của Lệ Tước Phong từ di động truyện tới, sau đó nhanh chóng bị cắt đứt .
Đón hắn?
Đi nhanh như vậy đã về rồi sao ? ! Cô như thế nào cảm giác mình mới tự do hai ba ngày mà thôi.
Cái tên nam nhân tự đại này! Cô cũng không phải tài xế của hắn!
Không phải chỉ là bay ra nước ngoài một tuần thôi mà, trở về hắn còn phải cho toàn bộ đội danh dự đứng hai bên đón hắn sao? !
Miên man trong suy nghĩ, cuối cùng Cố Tiểu Ngải vẫn phải đi bộ ra khỏi tòa soạn lái ô tô tới sân bay.
Thời điểm này cùng Lệ Tước Phong xung đột không có lợi gì đối với cô.
Lệ Tước Phong mặc quần áo màu đen đứng ở ven đường, sau khi thấy xe cô, lông mày nhếch lên, "Cô nghĩ thế nào lại đem xe cổ lỗ sĩ đến đón tôi? Để cho tôi đợi 10 phút rồi."
. . . . . .
Thật là, xe bình dân bền bỉ qua miệng hắn lại thành xe cổ lỗ sĩ.
Cố Tiểu Ngải một tay khoát lên trên cửa xe nhìn về phía hắn trên tay trống trơn, nhẫn nại hỏi, "Hành lý của anh đâu cả rồi?"
"Cho tài xế chở về rồi." Mặt nhăn nhíu mày, Lệ Tước Phong chán nản mở cửa xe ngồi vào chỗ ghế phụ.
"Tại sao anh không để anh ta đón anh trở về? !" Cố Tiểu Ngải hoài nghi nhìn hắn.
Nam nhân này thật là có bệnh đi? Tình nguyện ở ven đường hít khói bụi chờ cô đem xe cổ lỗ sĩ tới đón sao?
"Cho cô cơ hội biểu hiện." Lệ Tước Phong nói như bố thí, tư thái kia không ai bì nổi.
"Cơ hội biểu hiện cái gì?" Cố Tiểu Ngải khó hiểu hỏi, khởi động xe thật an toàn, vững vàng thong thả chạy xe ra khỏi sân bay.
Lệ Tước Phong sắc mặt lạnh lùng, mắt sắc bén nhìn chằm chằm cô, "Cô cứ nói đi?"
Lại cho cô nói cái gì. . . . . .
Cố Tiểu Ngải vẻ mặt mờ mịt, thành thực lắc đầu, "Cái gì?"
Nữ nhân này thật vô tâm.
Lệ Tước Phong không giận ngược lại cười, "Tốt lắm."
Tốt lắm?
Tốt cái gì?
Cái gì cũng rất tốt?
Lời này Cố Tiểu Ngải đương nhiên sẽ không nói ra khỏi miệng, nói nhiều sai nhiều, nói ít sai ít.
Vì thế, cô im lặng, Lệ Tước Phong cũng không nói nữa, trên mặt càng ngày càng tức giận, cuối cùng khuôn mặt đều đen.
Xe chạy nhanh như ngựa ra đầu đường, trên bảng quảng cáo của các cửa hàng đều hiển thị "Lễ tình nhân" , Cố Tiểu Ngải đột nhiên thông suốt, liếc liếc mắt nhìn nam nhân giận dữ bên cạnh, thuận miệng hỏi, "Anh nghĩ tới lễ tình nhân sao?"
Cùng cô sao?
Hắn hai mươi sáu tuổi, cũng không phải mười sáu tuổi.
Hơn nữa, cô chỉ là nhân tình của hắn, chẳng qua họ chỉ là một loại đồng giá trao đổi, không phải là tình nhân lại muốn cùng nhau đón lễ tình nhân? Điều này thật châm chọc.
Chẳng lẽ hắn nghĩ đến cùng nhau đón một cái lễ tình nhân, cô có thể yêu hắn sao?
Cố Tiểu Ngải trên mặt lạnh nhạt, chẳng thèm ngó tới cái mặt hung hăng của Lệ Tước Phong.
"Dừng xe!"
Lệ Tước Phong rống giận ra một tiếng.
Cố Tiểu Ngải đang lái xe bị hắn rống lớn mà run lên, thiếu chút nữa lệch tay lái, quay đầu qua liếc mắt một cái.
Tên nam nhân này thực bị chọc giận, trong mắt cảm thấy ớn lạnh, mặt lạnh nhạt.
Từ lúc ở chung tới nay, Cố Tiểu Ngải đối với đầu sư tử Lệ Tước Phong này xem như có 50% hiểu biết, lòng dạ hẹp hòi, gia trưởng, nham hiểm thâm độc, nhất là sẽ trả đũa sau khi sự việc xảy ra. . . . . .
Nếu cô dừng xe thật không biết hắn sẽ gây ra chuyện gì nữa.
Cho nên Cố Tiểu Ngải vẫn chưa dừng xe, nhìn quảng cáo trên các cửa hàng ven đường, mắt chợt lóe lên, lập tức chuyển thành giọng điệu nhẹ nhàng, "Tôi sẽ mời anh một bữa tối dưới nến, anh có thể thay đổi sắc mặt một chút không?"
Cũng không biết sau bữa cơm tối dưới nến xong nhà hàng có bày vẻ gì nữa không đây?
Một câu nhẹ nhàng dịu dàng.
Lệ Tước Phong sắc mặt cuối cùng không khó coi nữa.
Giống như một em nhỏ ngây thơ vậy.
Nhìn chằm chằm sắc mặt biểu cảm của Cố Tiểu Ngải , Lệ Tước Phong bỗng nhiên cảm thấy ngực có chút buồn, có phải do thời gian gần đây không có tìm đến nữ nhân khác không?
Từ lúc ở cùng một chỗ với cô cũng chưa từng chạm qua nữ nhân khác.
Ở Nhật Bản công tác, không phải không có nữ nhân xinh đẹp đưa đến cửa, chỉ qua loa hôn qua hắn liền cự tuyệt, như thế nào đều không có hứng thú.
Kỹ thuật hôn kém thì không bằng Cố Tiểu Ngải ngây ngô lúc trước .
Kỹ thuật hôn tốt thì không bằng Cố Tiểu Ngải hiện tại hợp khẩu vị của hắn.
Hắn rõ ràng hiểu được, nếu tiếp tục như vậy, không phải là dấu hiệu tốt.
"Xích ——"
Hắn một chân đạp mạnh phanh xe, xe đột nhiên dừng lại.
"Anh làm cái gì vậy?" hành động của hắn làm cho Cố Tiểu Ngải hoảng sợ, nhìn chằm chằm khu náo nhiệt trước mắt không khỏi có chút tức giận, nam nhân này không muốn sống nữa thì cũng không thể mang theo cô chứ?
"Hôn cô."
Lệ Tước Phong cởi bỏ dây an toàn trên người cô ra, kéo cô vào lòng, môi nặng nề mà đè ép xuống.
Giống như trong trí nhớ ngọt ngào.
"Anh điên rồi, đây là đang trên đường lớn." Cố Tiểu Ngải vừa thẹn vừa vội giãy dụa, Lệ Tước Phong dứt khoát giơ chân lên ngăn chặn cô lại, vật cứng rắn nóng rực để lên chân cô. . . . . .
Cố Tiểu Ngải khiếp sợ trợn to mắt, cái tên cầm thú này, vừa về nước đã gây rối rồi! Trên đường lớn cũng dám. . . . . . .
Bàn tay chạy một đường trên người cô, miệng không ngừng hôn môi cô, từng chút một dày vò cô.
Đón hắn?
Đi nhanh như vậy đã về rồi sao ? ! Cô như thế nào cảm giác mình mới tự do hai ba ngày mà thôi.
Cái tên nam nhân tự đại này! Cô cũng không phải tài xế của hắn!
Không phải chỉ là bay ra nước ngoài một tuần thôi mà, trở về hắn còn phải cho toàn bộ đội danh dự đứng hai bên đón hắn sao? !
Miên man trong suy nghĩ, cuối cùng Cố Tiểu Ngải vẫn phải đi bộ ra khỏi tòa soạn lái ô tô tới sân bay.
Thời điểm này cùng Lệ Tước Phong xung đột không có lợi gì đối với cô.
Lệ Tước Phong mặc quần áo màu đen đứng ở ven đường, sau khi thấy xe cô, lông mày nhếch lên, "Cô nghĩ thế nào lại đem xe cổ lỗ sĩ đến đón tôi? Để cho tôi đợi 10 phút rồi."
. . . . . .
Thật là, xe bình dân bền bỉ qua miệng hắn lại thành xe cổ lỗ sĩ.
Cố Tiểu Ngải một tay khoát lên trên cửa xe nhìn về phía hắn trên tay trống trơn, nhẫn nại hỏi, "Hành lý của anh đâu cả rồi?"
"Cho tài xế chở về rồi." Mặt nhăn nhíu mày, Lệ Tước Phong chán nản mở cửa xe ngồi vào chỗ ghế phụ.
"Tại sao anh không để anh ta đón anh trở về? !" Cố Tiểu Ngải hoài nghi nhìn hắn.
Nam nhân này thật là có bệnh đi? Tình nguyện ở ven đường hít khói bụi chờ cô đem xe cổ lỗ sĩ tới đón sao?
"Cho cô cơ hội biểu hiện." Lệ Tước Phong nói như bố thí, tư thái kia không ai bì nổi.
"Cơ hội biểu hiện cái gì?" Cố Tiểu Ngải khó hiểu hỏi, khởi động xe thật an toàn, vững vàng thong thả chạy xe ra khỏi sân bay.
Lệ Tước Phong sắc mặt lạnh lùng, mắt sắc bén nhìn chằm chằm cô, "Cô cứ nói đi?"
Lại cho cô nói cái gì. . . . . .
Cố Tiểu Ngải vẻ mặt mờ mịt, thành thực lắc đầu, "Cái gì?"
Nữ nhân này thật vô tâm.
Lệ Tước Phong không giận ngược lại cười, "Tốt lắm."
Tốt lắm?
Tốt cái gì?
Cái gì cũng rất tốt?
Lời này Cố Tiểu Ngải đương nhiên sẽ không nói ra khỏi miệng, nói nhiều sai nhiều, nói ít sai ít.
Vì thế, cô im lặng, Lệ Tước Phong cũng không nói nữa, trên mặt càng ngày càng tức giận, cuối cùng khuôn mặt đều đen.
Xe chạy nhanh như ngựa ra đầu đường, trên bảng quảng cáo của các cửa hàng đều hiển thị "Lễ tình nhân" , Cố Tiểu Ngải đột nhiên thông suốt, liếc liếc mắt nhìn nam nhân giận dữ bên cạnh, thuận miệng hỏi, "Anh nghĩ tới lễ tình nhân sao?"
Cùng cô sao?
Hắn hai mươi sáu tuổi, cũng không phải mười sáu tuổi.
Hơn nữa, cô chỉ là nhân tình của hắn, chẳng qua họ chỉ là một loại đồng giá trao đổi, không phải là tình nhân lại muốn cùng nhau đón lễ tình nhân? Điều này thật châm chọc.
Chẳng lẽ hắn nghĩ đến cùng nhau đón một cái lễ tình nhân, cô có thể yêu hắn sao?
Cố Tiểu Ngải trên mặt lạnh nhạt, chẳng thèm ngó tới cái mặt hung hăng của Lệ Tước Phong.
"Dừng xe!"
Lệ Tước Phong rống giận ra một tiếng.
Cố Tiểu Ngải đang lái xe bị hắn rống lớn mà run lên, thiếu chút nữa lệch tay lái, quay đầu qua liếc mắt một cái.
Tên nam nhân này thực bị chọc giận, trong mắt cảm thấy ớn lạnh, mặt lạnh nhạt.
Từ lúc ở chung tới nay, Cố Tiểu Ngải đối với đầu sư tử Lệ Tước Phong này xem như có 50% hiểu biết, lòng dạ hẹp hòi, gia trưởng, nham hiểm thâm độc, nhất là sẽ trả đũa sau khi sự việc xảy ra. . . . . .
Nếu cô dừng xe thật không biết hắn sẽ gây ra chuyện gì nữa.
Cho nên Cố Tiểu Ngải vẫn chưa dừng xe, nhìn quảng cáo trên các cửa hàng ven đường, mắt chợt lóe lên, lập tức chuyển thành giọng điệu nhẹ nhàng, "Tôi sẽ mời anh một bữa tối dưới nến, anh có thể thay đổi sắc mặt một chút không?"
Cũng không biết sau bữa cơm tối dưới nến xong nhà hàng có bày vẻ gì nữa không đây?
Một câu nhẹ nhàng dịu dàng.
Lệ Tước Phong sắc mặt cuối cùng không khó coi nữa.
Giống như một em nhỏ ngây thơ vậy.
Nhìn chằm chằm sắc mặt biểu cảm của Cố Tiểu Ngải , Lệ Tước Phong bỗng nhiên cảm thấy ngực có chút buồn, có phải do thời gian gần đây không có tìm đến nữ nhân khác không?
Từ lúc ở cùng một chỗ với cô cũng chưa từng chạm qua nữ nhân khác.
Ở Nhật Bản công tác, không phải không có nữ nhân xinh đẹp đưa đến cửa, chỉ qua loa hôn qua hắn liền cự tuyệt, như thế nào đều không có hứng thú.
Kỹ thuật hôn kém thì không bằng Cố Tiểu Ngải ngây ngô lúc trước .
Kỹ thuật hôn tốt thì không bằng Cố Tiểu Ngải hiện tại hợp khẩu vị của hắn.
Hắn rõ ràng hiểu được, nếu tiếp tục như vậy, không phải là dấu hiệu tốt.
"Xích ——"
Hắn một chân đạp mạnh phanh xe, xe đột nhiên dừng lại.
"Anh làm cái gì vậy?" hành động của hắn làm cho Cố Tiểu Ngải hoảng sợ, nhìn chằm chằm khu náo nhiệt trước mắt không khỏi có chút tức giận, nam nhân này không muốn sống nữa thì cũng không thể mang theo cô chứ?
"Hôn cô."
Lệ Tước Phong cởi bỏ dây an toàn trên người cô ra, kéo cô vào lòng, môi nặng nề mà đè ép xuống.
Giống như trong trí nhớ ngọt ngào.
"Anh điên rồi, đây là đang trên đường lớn." Cố Tiểu Ngải vừa thẹn vừa vội giãy dụa, Lệ Tước Phong dứt khoát giơ chân lên ngăn chặn cô lại, vật cứng rắn nóng rực để lên chân cô. . . . . .
Cố Tiểu Ngải khiếp sợ trợn to mắt, cái tên cầm thú này, vừa về nước đã gây rối rồi! Trên đường lớn cũng dám. . . . . . .
Bàn tay chạy một đường trên người cô, miệng không ngừng hôn môi cô, từng chút một dày vò cô.
Tác giả :
Ngân Tiểu Bảo