Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch
Chương 280
"Cố Tiểu Ngải ——"
"Các người dám đi theo, tôi lập tức nhảy từ trên đây xuống đó!" Giọng nói Cố Tiểu Ngải cực kỳ quyết đoán.
"......"
Tiểu miêu phát uy rồi.
Lệ Tước Phong giơ tay lên lau vết máu trên khóe miệng, nhìn chằm chằm bóng dáng Cố Tiểu Ngải biến mất trên cầu thang cũng không có đuổi theo.
Miêu phát uy cũng là có móng vuốt.
Một lát sau, Lệ Tước Phong chuyển mắt trừng Sở Thế Tu, "Còn chưa cút?! Họ Sở kia, ngươi dám đến quấy nhiễu Cố Tiểu Ngải nữa, tao sẽ giết cả nhà ngươi!"
"Lệ Tước Phong! Tốt nhất ngươi đừng có ngông cuồng như vậy nữa!"
Sở Thế Tu lạnh lùng trừng mắt Lệ Tước Phong, xoay người đi xuống lầu, anh sẽ không buông tay.
Chín năm tìm kiếm, chín năm chờ đợi, tuyệt đối không bỏ đi như thế!
Nghĩ như vậy, hai tay Sở Thế Tu chậm rãi nắm lại thành quyền, gân xanh dần dần hiện ra.
*************************
Trở lại phòng trọ của Chu Chỉ Nghi, cơ thể Cố Tiểu Ngải lập tức xụi lơ, bây giờ cô chỉ muốn yên bình trải qua cuộc sống của mình, ngay cả điều này cũng thành hy vọng xa vời......
Có phải nên rời khỏi cái thành phố này sẽ tốt hơn hay không?
Đến chi phí chi tiêu cũng đủ khiến cô phiền rồi.
Cố Tiểu Ngải ở trong phòng bếp làm bữa tối, Chu Chỉ Nghi đúng giờ trở về, mang một đống túi lớn túi nhỏ đi vào phòng trọ, "Tiểu Ngải, mau đến xem mình mua cái gì nè."
"Mua cái gì?" Sau khi Cố Tiểu Ngải rửa tay xong từ phòng bếp đi ra, khó hiểu hỏi.
"Khăn lụa, đưa cho bồ, mũ, đưa cho bồ, bra, đưa cho bồ, váy, cũng là đưa cho bồ......" Chu Chỉ Nghi từ trong các túi đổ ra một đống lớn, "Còn có mỹ phẩm, cũng là đưa cho bồ."
"......" Cố Tiểu Ngải ngạc nhiên, "Tại sao lại đột nhiên mua đồ cho mình?"
Còn mua nhiều như vậy nữa...... Hôm nay là ngày gì sao?!
"Lúc phụ nữ đang thất tình hoặc là không vui, nhất định phải thật xinh đẹp, như vậy tâm tình mới có thể chuyển biến tốt đẹp!" Chu Chỉ Nghi cười nói, cầm khăn lụa liền khoa tay múa chân trên người cô.
Là vì làm cho cô vui vẻ......
"Tiểu Nghi, mình không sao." Cố Tiểu Ngải buông khăn lụa xuống, có chút áy náy nói, "Bồ xài số tiền này làm mình áy náy lắm, mình đi ra ngoài tìm phòng ở là được rồi......"
Nói không cảm động là giả.
Cô bạn thân này cô không thể chê vào đâu được, từ đầu tới đuôi đều: giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Nhưng bây giờ cô không muốn gây phiền toái cho bất cứ ai, quấy rầy bất cứ ai cả.
"Được rồi, mình không mua nữa là được chứ gì, bồ đừng đi ra ngoài tìm phòng ở." Chu Chỉ Nghi vội hỏi, quay đầu nghe thấy một chút hương vị, "Oa, thơm quá...... Tiểu Ngải, nếu bồ dám chuyển đi ra ngoài ở, mình sẽ không ăn thức ăn bồ nấu đâu."
"Rửa mặt đi rồi đi ăn cơm."
"Ừ." Chu Chỉ Nghi đi đến phòng rửa mặt.
Cố Tiểu Ngải đem túi lớn túi nhỏ mà Chu Chỉ Nghi mua sắp xếp lại, bỗng nhiên nghe giọng Chu Chỉ Nghi truyền đến, "Hôm nay, vị Sở công tử kia chạy đến tòa soạn báo của chúng ta, hỏi cậu bồ về tin tức của bồ hiện tại ở đâu...... Nhưng cậu bồ không gặp anh ta."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó...... mình thấy anh ta xảy ra chuyện như vậy, bộ dáng rất đáng thương nhưng lại vẫn đẹp trai làm mình rối tinh rối mù..... mình nhất thời không kiềm lòng được nên nói cho anh ta địa chỉ nơi này, bồ sẽ không trách mình chứ?! Tiểu Ngải."
"......"
Khó trách Sở Thế Tu có thể tìm tới nơi này.
Chu Chỉ Nghi chính là một mẫu người phụ nữ không chống đỡ được trước sắc đẹp.
"Thế nào, thế nào?" Chu Chỉ Nghi lau tay xong đi ra, cười hề hề hỏi, "Sở công tử tới tìm bồ rồi sao?"
"Ừ." Cố Tiểu Ngải gật đầu.
"Các người làm cái gì?!" Hai mắt Chu Chỉ Nghi lòe lòe sáng lên, chuyện tình yêu anh em cấm kỵ làm cho người ta rất mơ màng.
......
Trong mắt Chu Chỉ Nghi lộ ra rạng rỡ làm cho Cố Tiểu Ngải không có ngôn ngữ nào để nói nữa.
Tư duy của Chu Chỉ Nghi luôn luôn có thể vượt quá mức như vậy.
"Không có gì." Cố Tiểu Ngải không có nhiều lời, để cho Tiểu Nghi biết Sở Thế Tu cùng Lệ Tước Phong đánh nhau ngay tại cầu thang thì cô ấy càng nhiều chuyện hơn nữa......
Buổi tối, Cố Tiểu Ngải đang ngủ đột nhiên bị đau nên tỉnh dậy, bụng đau đến mức trên mặt cô không ngừng toát mồ hôi lạnh......
"Cạch ——"
Cố Tiểu Ngải chịu đựng cơn đau đứng lên bật đèn, giữa hai chân chảy ra một dòng nước ẩm ướt, trên sàn nhà đều dính vết máu tươi, không giống như đến ngày kinh bình thường, đau đớn cực kỳ.
Thể trạng của cô giống như càng ngày càng kém đi...... Cô không thể tiếp tục chậm trễ nữa.
Không có quấy rầy giấc ngủ say của bạn thân, Cố Tiểu Ngải mặc xong quần áo nhấc từng bước chân đi ra nhà trọ, cố gắng đi xuống lầu, trong đêm tối kêu xe taxi tới bệnh viện gần nhất.
Dọc theo đường đi, bụng của cô càng lúc càng đau, Cố Tiểu Ngải cắn chặt môi, lau mồ hôi lạnh xuất hiện trên đầu, trên mặt là một mảnh lạnh lẽo......
Đến bệnh viện, bác sĩ phòng cấp cứu bắt cô đi đến khoa phụ sản kiểm tra thì Cố Tiểu Ngải liền cảm giác được không thích hợp, làm sao có thể bắt cô đi đến khoa phụ sản chứ......
Đêm dài ở khoa phụ sản ——
Thoạt nhìn nữ bác sĩ mặt mũi hiền lành hỏi cô một ít tình huống sau đó bắt cô nằm lên trên giường, đè bụng của cô kiểm tra, rồi lại nhíu mày.
Cố Tiểu Ngải trên mặt ra mồ hôi lạnh, "Bác sĩ, tôi bị làm sao vậy?"
Tại sao bác sĩ lại nhíu mày?
Cô bị bệnh nặng sao, nhưng báo cáo kiểm tra lúc trước tốt lắm mà, chẳng qua bị nôn mửa hai lần, không đến mức đặc biệt nghiêm trọng chứ?
Cả người Cố Tiểu Ngải bỗng nhiên có chút loạn.
"Một mình cô tới đây sao?" Nữ bác sĩ cau mày hỏi, vén rèm lên rồi bảo cô ngồi dậy, đi đến trước bàn làm việc viết chẩn đoán.
"Dạ." Cố Tiểu Ngải gật gật đầu, một mình cô đến cùng khám bệnh có quan hệ gì? Là có bệnh không tốt muốn tuyên bố sao?
Nữ bác sĩ chỉ lo viết chẩn đoán, cũng chưa nói chuyện, Cố Tiểu Ngải không khỏi có chút lo lắng, "Bác sĩ, tôi không sao chứ?"
"Không có việc gì?" Nữ bác sĩ khoảng chừng hơn năm mươi tuổi lạnh lùng liếc mắt nhìn cô một cái, "Cô bị xuất hiện dấu hiệu sanh non còn gọi là không có việc gì, vậy làm sao mới gọi là có việc gì?"
"......"
Cố Tiểu Ngải khiếp sợ mở to hai mắt, ngơ ngác hỏi, "Cô nói cái gì?!"
Sanh non?!
Cái gì gọi là sanh non? Không phải người mang thai mới sanh non sao?! Cô làm sao có thể sanh non chứ?!
Cô...... mang thai sao?!
Điều này sao có thể......
"Như thế nào, ngay cả mình mang thai bốn tháng cô cũng không biết sao?" Nữ bác sĩ sắc mặt càng thêm lạnh lùng, lớn tiếng trách cứ nói, "Người tuổi trẻ các ngươi ăn chơi đến điên loạn rồi, có quan tâm đến cơ thể mình hay không chứ?!"
Cố Tiểu Ngải lẳng lặng ngồi ở đàng kia để tùy ý nữ bác sĩ trách cứ, trong lòng đã muốn hỗn loạn lên rồi.
Cô có thai bốn tháng...... Cô lại có thể có con?!
Sanh non......
Sanh non là có ý gì......
Nghĩ hai chữ này, Cố Tiểu Ngải theo bản năng thấy lạnh cả người cùng sợ hãi, chẳng lẽ con của cô đã muốn......
"Tôi đây......" Cố Tiểu Ngải sờ bụng bằng phẳng của mình, đôi môi khẽ run lên, có chút dại ra hỏi, "Tôi đây có phải đã muốn......hay không?"
Đứa nhỏ này có phải đã muốn không thể......hay không?
"Chỉ là có dấu hiệu sanh non, nếu cô tiếp tục không chăm sóc tốt cho cơ thể của mình thì đứa nhỏ này khẳng định không thể giữ được." Nữ bác sĩ lắc lắc đầu nói.
Nghe vậy, Cố Tiểu Ngải âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ngay cả mình cũng đều không có phát hiện......
Nữ bác sĩ viết chẩn đoán xong nói, "Ở lại bệnh viện một tuần để quan sát. Chồng cô đâu? Nhìn cô còn trẻ như vậy có phải ngay cả chồng cũng không có đúng không? Ban trai cô đâu, kêu anh ta đến đây chăm sóc cho cô!"
Nữ bác sĩ đã biến cô thành đứa con gái ăn chơi trác tán trong xã hội rồi, quở trách cô liên tục, ước chừng thêm nửa tiếng nữa là thành tọa đàm phụ nữ luôn rồi......
Từng mớ lý thuyết tranh luận được quăng ra...... Cố Tiểu Ngải ngồi ở chỗ kia nghe đến mức đầu óc hỗn loạn cả rồi.
"Nếu chưa kết hôn, vậy các người có muốn giữ đưa bé hay không?" Nữ bác sĩ nghĩ vậy đột nhiên lại hỏi.
"Giữ đứa nhỏ hay không?" Cố Tiểu Ngải lặp lại câu hỏi.
Cô vừa mới biết mình mang thai, hiện tại lại hỏi cô muốn giữ đứa nhỏ hay không?!
Cố Tiểu Ngải để tay lên bụng của mình, có chút giật mình, trong lúc nhất thời không nghĩ được nhiều như vậy.
"Đúng vậy, nếu không cần đứa nhỏ này thì nên giải quyết sớm đi, đừng chờ bụng lớn rồi mới làm, đến lúc đó người chịu tội là mình đó."
"Tôi còn phải suy nghĩ."
Cố Tiểu Ngải chưa trả lời là có hay không, cô hiện tại một mảnh hỗn loạn, đột nhiên nói cho cô biết cô có đứa nhỏ, tâm lý chuẩn bị cái gì đó cô cũng đều không có......
Chuyện kéo nhau mà đến, cô đối phó không nổi......
"Được rồi, đi làm thủ tục nhập viện đi, bảo bạn trai cô đến đây nhanh với cô đi, có có mang bốn tháng còn có dấu hiệu sanh non thế này, sau này không dễ dàng có con lại đâu."
Nữ bác sĩ cho cô làm một loạt kiểm tra cùng trị liệu, lại nói dai như giẻ rách giáo huấn cô một chút, mới miễn cưỡng để cô rời đi.
Cố Tiểu Ngải được bố trí đến phòng bệnh bình thường, nằm ở trên giường bụng còn hơi hơi đau đớn, nhưng so với lúc nãy đã muốn tốt hơn nhiều rồi.
Các bệnh nhân cùng phòng bệnh đã ngủ hết rồi, Cố Tiểu Ngải trợn tròn mắt hoàn toàn không có một chút buồn ngủ.
Đứa nhỏ, cô có con với Lệ Tước Phong.
Khó trách dạ dày cô không có khó chịu cũng sẽ bị nôn mửa, đó là hiện tượng mang thai bình thường......
Lúc Chu Chỉ Nghi nói cô mang thai cô còn thề thốt nói không phải......
Không đúng, lúc trước cô đã làm kiểm tra toàn thân, bình thường mang thai hai tuần lễ liền phát hiện được, nhưng khi đó báo cáo kiểm tra vì sao không có viết cô mang thai?
Sau đó Sở Thế Tu cũng tìm bác sĩ kiểm tra cho cô, cũng không có nói cô mang thai......
Là không có kiểm tra hay là...... đều gạt cô?!
Đã bốn tháng rồi, cô mới biết được chính mình có đứa nhỏ......
Cố Tiểu Ngải nằm nghiêng trên giường, tay xoa bụng của mình, nơi bằng phẳng này không có biểu hiện một tia dấu vết, vậy mà lại có sự tồn tại của một đứa bé......
......
"Nếu chưa kết hôn, vậy các người có muốn giữ đưa bé hay không?"
"Đúng vậy, nếu không cần đứa nhỏ này thì nên giải quyết sớm đi, đừng chờ bụng lớn rồi mới làm, đến lúc đó người chịu tội là mình đó."
......
Có nên giữ lại đứa con này hay không?
"Các người dám đi theo, tôi lập tức nhảy từ trên đây xuống đó!" Giọng nói Cố Tiểu Ngải cực kỳ quyết đoán.
"......"
Tiểu miêu phát uy rồi.
Lệ Tước Phong giơ tay lên lau vết máu trên khóe miệng, nhìn chằm chằm bóng dáng Cố Tiểu Ngải biến mất trên cầu thang cũng không có đuổi theo.
Miêu phát uy cũng là có móng vuốt.
Một lát sau, Lệ Tước Phong chuyển mắt trừng Sở Thế Tu, "Còn chưa cút?! Họ Sở kia, ngươi dám đến quấy nhiễu Cố Tiểu Ngải nữa, tao sẽ giết cả nhà ngươi!"
"Lệ Tước Phong! Tốt nhất ngươi đừng có ngông cuồng như vậy nữa!"
Sở Thế Tu lạnh lùng trừng mắt Lệ Tước Phong, xoay người đi xuống lầu, anh sẽ không buông tay.
Chín năm tìm kiếm, chín năm chờ đợi, tuyệt đối không bỏ đi như thế!
Nghĩ như vậy, hai tay Sở Thế Tu chậm rãi nắm lại thành quyền, gân xanh dần dần hiện ra.
*************************
Trở lại phòng trọ của Chu Chỉ Nghi, cơ thể Cố Tiểu Ngải lập tức xụi lơ, bây giờ cô chỉ muốn yên bình trải qua cuộc sống của mình, ngay cả điều này cũng thành hy vọng xa vời......
Có phải nên rời khỏi cái thành phố này sẽ tốt hơn hay không?
Đến chi phí chi tiêu cũng đủ khiến cô phiền rồi.
Cố Tiểu Ngải ở trong phòng bếp làm bữa tối, Chu Chỉ Nghi đúng giờ trở về, mang một đống túi lớn túi nhỏ đi vào phòng trọ, "Tiểu Ngải, mau đến xem mình mua cái gì nè."
"Mua cái gì?" Sau khi Cố Tiểu Ngải rửa tay xong từ phòng bếp đi ra, khó hiểu hỏi.
"Khăn lụa, đưa cho bồ, mũ, đưa cho bồ, bra, đưa cho bồ, váy, cũng là đưa cho bồ......" Chu Chỉ Nghi từ trong các túi đổ ra một đống lớn, "Còn có mỹ phẩm, cũng là đưa cho bồ."
"......" Cố Tiểu Ngải ngạc nhiên, "Tại sao lại đột nhiên mua đồ cho mình?"
Còn mua nhiều như vậy nữa...... Hôm nay là ngày gì sao?!
"Lúc phụ nữ đang thất tình hoặc là không vui, nhất định phải thật xinh đẹp, như vậy tâm tình mới có thể chuyển biến tốt đẹp!" Chu Chỉ Nghi cười nói, cầm khăn lụa liền khoa tay múa chân trên người cô.
Là vì làm cho cô vui vẻ......
"Tiểu Nghi, mình không sao." Cố Tiểu Ngải buông khăn lụa xuống, có chút áy náy nói, "Bồ xài số tiền này làm mình áy náy lắm, mình đi ra ngoài tìm phòng ở là được rồi......"
Nói không cảm động là giả.
Cô bạn thân này cô không thể chê vào đâu được, từ đầu tới đuôi đều: giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Nhưng bây giờ cô không muốn gây phiền toái cho bất cứ ai, quấy rầy bất cứ ai cả.
"Được rồi, mình không mua nữa là được chứ gì, bồ đừng đi ra ngoài tìm phòng ở." Chu Chỉ Nghi vội hỏi, quay đầu nghe thấy một chút hương vị, "Oa, thơm quá...... Tiểu Ngải, nếu bồ dám chuyển đi ra ngoài ở, mình sẽ không ăn thức ăn bồ nấu đâu."
"Rửa mặt đi rồi đi ăn cơm."
"Ừ." Chu Chỉ Nghi đi đến phòng rửa mặt.
Cố Tiểu Ngải đem túi lớn túi nhỏ mà Chu Chỉ Nghi mua sắp xếp lại, bỗng nhiên nghe giọng Chu Chỉ Nghi truyền đến, "Hôm nay, vị Sở công tử kia chạy đến tòa soạn báo của chúng ta, hỏi cậu bồ về tin tức của bồ hiện tại ở đâu...... Nhưng cậu bồ không gặp anh ta."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó...... mình thấy anh ta xảy ra chuyện như vậy, bộ dáng rất đáng thương nhưng lại vẫn đẹp trai làm mình rối tinh rối mù..... mình nhất thời không kiềm lòng được nên nói cho anh ta địa chỉ nơi này, bồ sẽ không trách mình chứ?! Tiểu Ngải."
"......"
Khó trách Sở Thế Tu có thể tìm tới nơi này.
Chu Chỉ Nghi chính là một mẫu người phụ nữ không chống đỡ được trước sắc đẹp.
"Thế nào, thế nào?" Chu Chỉ Nghi lau tay xong đi ra, cười hề hề hỏi, "Sở công tử tới tìm bồ rồi sao?"
"Ừ." Cố Tiểu Ngải gật đầu.
"Các người làm cái gì?!" Hai mắt Chu Chỉ Nghi lòe lòe sáng lên, chuyện tình yêu anh em cấm kỵ làm cho người ta rất mơ màng.
......
Trong mắt Chu Chỉ Nghi lộ ra rạng rỡ làm cho Cố Tiểu Ngải không có ngôn ngữ nào để nói nữa.
Tư duy của Chu Chỉ Nghi luôn luôn có thể vượt quá mức như vậy.
"Không có gì." Cố Tiểu Ngải không có nhiều lời, để cho Tiểu Nghi biết Sở Thế Tu cùng Lệ Tước Phong đánh nhau ngay tại cầu thang thì cô ấy càng nhiều chuyện hơn nữa......
Buổi tối, Cố Tiểu Ngải đang ngủ đột nhiên bị đau nên tỉnh dậy, bụng đau đến mức trên mặt cô không ngừng toát mồ hôi lạnh......
"Cạch ——"
Cố Tiểu Ngải chịu đựng cơn đau đứng lên bật đèn, giữa hai chân chảy ra một dòng nước ẩm ướt, trên sàn nhà đều dính vết máu tươi, không giống như đến ngày kinh bình thường, đau đớn cực kỳ.
Thể trạng của cô giống như càng ngày càng kém đi...... Cô không thể tiếp tục chậm trễ nữa.
Không có quấy rầy giấc ngủ say của bạn thân, Cố Tiểu Ngải mặc xong quần áo nhấc từng bước chân đi ra nhà trọ, cố gắng đi xuống lầu, trong đêm tối kêu xe taxi tới bệnh viện gần nhất.
Dọc theo đường đi, bụng của cô càng lúc càng đau, Cố Tiểu Ngải cắn chặt môi, lau mồ hôi lạnh xuất hiện trên đầu, trên mặt là một mảnh lạnh lẽo......
Đến bệnh viện, bác sĩ phòng cấp cứu bắt cô đi đến khoa phụ sản kiểm tra thì Cố Tiểu Ngải liền cảm giác được không thích hợp, làm sao có thể bắt cô đi đến khoa phụ sản chứ......
Đêm dài ở khoa phụ sản ——
Thoạt nhìn nữ bác sĩ mặt mũi hiền lành hỏi cô một ít tình huống sau đó bắt cô nằm lên trên giường, đè bụng của cô kiểm tra, rồi lại nhíu mày.
Cố Tiểu Ngải trên mặt ra mồ hôi lạnh, "Bác sĩ, tôi bị làm sao vậy?"
Tại sao bác sĩ lại nhíu mày?
Cô bị bệnh nặng sao, nhưng báo cáo kiểm tra lúc trước tốt lắm mà, chẳng qua bị nôn mửa hai lần, không đến mức đặc biệt nghiêm trọng chứ?
Cả người Cố Tiểu Ngải bỗng nhiên có chút loạn.
"Một mình cô tới đây sao?" Nữ bác sĩ cau mày hỏi, vén rèm lên rồi bảo cô ngồi dậy, đi đến trước bàn làm việc viết chẩn đoán.
"Dạ." Cố Tiểu Ngải gật gật đầu, một mình cô đến cùng khám bệnh có quan hệ gì? Là có bệnh không tốt muốn tuyên bố sao?
Nữ bác sĩ chỉ lo viết chẩn đoán, cũng chưa nói chuyện, Cố Tiểu Ngải không khỏi có chút lo lắng, "Bác sĩ, tôi không sao chứ?"
"Không có việc gì?" Nữ bác sĩ khoảng chừng hơn năm mươi tuổi lạnh lùng liếc mắt nhìn cô một cái, "Cô bị xuất hiện dấu hiệu sanh non còn gọi là không có việc gì, vậy làm sao mới gọi là có việc gì?"
"......"
Cố Tiểu Ngải khiếp sợ mở to hai mắt, ngơ ngác hỏi, "Cô nói cái gì?!"
Sanh non?!
Cái gì gọi là sanh non? Không phải người mang thai mới sanh non sao?! Cô làm sao có thể sanh non chứ?!
Cô...... mang thai sao?!
Điều này sao có thể......
"Như thế nào, ngay cả mình mang thai bốn tháng cô cũng không biết sao?" Nữ bác sĩ sắc mặt càng thêm lạnh lùng, lớn tiếng trách cứ nói, "Người tuổi trẻ các ngươi ăn chơi đến điên loạn rồi, có quan tâm đến cơ thể mình hay không chứ?!"
Cố Tiểu Ngải lẳng lặng ngồi ở đàng kia để tùy ý nữ bác sĩ trách cứ, trong lòng đã muốn hỗn loạn lên rồi.
Cô có thai bốn tháng...... Cô lại có thể có con?!
Sanh non......
Sanh non là có ý gì......
Nghĩ hai chữ này, Cố Tiểu Ngải theo bản năng thấy lạnh cả người cùng sợ hãi, chẳng lẽ con của cô đã muốn......
"Tôi đây......" Cố Tiểu Ngải sờ bụng bằng phẳng của mình, đôi môi khẽ run lên, có chút dại ra hỏi, "Tôi đây có phải đã muốn......hay không?"
Đứa nhỏ này có phải đã muốn không thể......hay không?
"Chỉ là có dấu hiệu sanh non, nếu cô tiếp tục không chăm sóc tốt cho cơ thể của mình thì đứa nhỏ này khẳng định không thể giữ được." Nữ bác sĩ lắc lắc đầu nói.
Nghe vậy, Cố Tiểu Ngải âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ngay cả mình cũng đều không có phát hiện......
Nữ bác sĩ viết chẩn đoán xong nói, "Ở lại bệnh viện một tuần để quan sát. Chồng cô đâu? Nhìn cô còn trẻ như vậy có phải ngay cả chồng cũng không có đúng không? Ban trai cô đâu, kêu anh ta đến đây chăm sóc cho cô!"
Nữ bác sĩ đã biến cô thành đứa con gái ăn chơi trác tán trong xã hội rồi, quở trách cô liên tục, ước chừng thêm nửa tiếng nữa là thành tọa đàm phụ nữ luôn rồi......
Từng mớ lý thuyết tranh luận được quăng ra...... Cố Tiểu Ngải ngồi ở chỗ kia nghe đến mức đầu óc hỗn loạn cả rồi.
"Nếu chưa kết hôn, vậy các người có muốn giữ đưa bé hay không?" Nữ bác sĩ nghĩ vậy đột nhiên lại hỏi.
"Giữ đứa nhỏ hay không?" Cố Tiểu Ngải lặp lại câu hỏi.
Cô vừa mới biết mình mang thai, hiện tại lại hỏi cô muốn giữ đứa nhỏ hay không?!
Cố Tiểu Ngải để tay lên bụng của mình, có chút giật mình, trong lúc nhất thời không nghĩ được nhiều như vậy.
"Đúng vậy, nếu không cần đứa nhỏ này thì nên giải quyết sớm đi, đừng chờ bụng lớn rồi mới làm, đến lúc đó người chịu tội là mình đó."
"Tôi còn phải suy nghĩ."
Cố Tiểu Ngải chưa trả lời là có hay không, cô hiện tại một mảnh hỗn loạn, đột nhiên nói cho cô biết cô có đứa nhỏ, tâm lý chuẩn bị cái gì đó cô cũng đều không có......
Chuyện kéo nhau mà đến, cô đối phó không nổi......
"Được rồi, đi làm thủ tục nhập viện đi, bảo bạn trai cô đến đây nhanh với cô đi, có có mang bốn tháng còn có dấu hiệu sanh non thế này, sau này không dễ dàng có con lại đâu."
Nữ bác sĩ cho cô làm một loạt kiểm tra cùng trị liệu, lại nói dai như giẻ rách giáo huấn cô một chút, mới miễn cưỡng để cô rời đi.
Cố Tiểu Ngải được bố trí đến phòng bệnh bình thường, nằm ở trên giường bụng còn hơi hơi đau đớn, nhưng so với lúc nãy đã muốn tốt hơn nhiều rồi.
Các bệnh nhân cùng phòng bệnh đã ngủ hết rồi, Cố Tiểu Ngải trợn tròn mắt hoàn toàn không có một chút buồn ngủ.
Đứa nhỏ, cô có con với Lệ Tước Phong.
Khó trách dạ dày cô không có khó chịu cũng sẽ bị nôn mửa, đó là hiện tượng mang thai bình thường......
Lúc Chu Chỉ Nghi nói cô mang thai cô còn thề thốt nói không phải......
Không đúng, lúc trước cô đã làm kiểm tra toàn thân, bình thường mang thai hai tuần lễ liền phát hiện được, nhưng khi đó báo cáo kiểm tra vì sao không có viết cô mang thai?
Sau đó Sở Thế Tu cũng tìm bác sĩ kiểm tra cho cô, cũng không có nói cô mang thai......
Là không có kiểm tra hay là...... đều gạt cô?!
Đã bốn tháng rồi, cô mới biết được chính mình có đứa nhỏ......
Cố Tiểu Ngải nằm nghiêng trên giường, tay xoa bụng của mình, nơi bằng phẳng này không có biểu hiện một tia dấu vết, vậy mà lại có sự tồn tại của một đứa bé......
......
"Nếu chưa kết hôn, vậy các người có muốn giữ đưa bé hay không?"
"Đúng vậy, nếu không cần đứa nhỏ này thì nên giải quyết sớm đi, đừng chờ bụng lớn rồi mới làm, đến lúc đó người chịu tội là mình đó."
......
Có nên giữ lại đứa con này hay không?
Tác giả :
Ngân Tiểu Bảo