Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch
Chương 254
"Cái gì?" Cố Tiểu Ngải ngồi xuống khó hiểu hỏi lại.
"Kỳ kinh nguyệt á."
"Tháng này còn chưa tới, hẳn là bị chậm." Thời gian kinh nguyệt của Cố Tiểu Ngải luôn không ổn định nên cô không để ý lắm.
"Sẽ không phải là bồ có chứ?" Chu Chỉ Nghi nhìn cô chằm chằm dựng thẳng lên hai ngón tay, "Nghỉ lễ không đến, buồn nôn nôn mửa...... Bồ có cả hai loại, Tiểu Ngải. Nếu bồ làm tình phụ của Lệ Tước Phong, chuyện giường chiếu khẳng định không ít...... không phải bồ mang thai chứ?!"
Lời nói của Chu Chỉ Nghi làm cho Cố Tiểu Ngải ngây người, cả khuôn mặt đều mất đi biểu tình.
Sau một lúc lâu, Cố Tiểu Ngải kịp phản ứng, vội hỏi, "Mấy ngày hôm trước mình có xem báo cáo kiểm tra, chuyện gì cũng đều không có."
"Vậy thật tốt rồi...... Nếu lúc này bồ có con với Lệ Tước Phong, chuyện hôn sự của bồ cùng Sở Thế Tu khẳng định hỏng rồi." Chu Chỉ Nghi thật nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ ngực đang hồi hộp của mình, một bộ dáng còn khẩn trương hơn cả so với cô.
"Mình không biết bây giờ có nên gả cho Sở Thế Tu hay không?" Cố Tiểu Ngải rũ mắt xuống, "Chuyện này đối với anh ấy rất không công bằng."
......
"Làm ơn, đừng có quê mùa như vậy nữa đi, bao nhiêu phụ nữ gả cho người đàn ông không thương mình còn có thể sống được kìa." Chu Chỉ Nghi nói.
Cô hoàn toàn ủng hộ Cố Tiểu Ngải gả cho Sở Thế Tu.
"Nhưng như vậy là tổn thương anh ấy."
"Nếu bồ có thể lừa anh ta cả đời bồ thương anh ta, cái này không phải thương tổn, đây đối với anh ta phải nói là hạnh phúc." Chu Chỉ Nghi khó có thể nói chuyện trịnh trọng như vậy, "Mình hỏi bồ, sau khi bồ gả cho Sở Thế Tu, có phải bồ sẽ có trách nhiệm với cuộc hôn nhân này hay không? Có phải bồ sẽ không qua lại với Lệ Tước Phong nữa hay không?"
Cố Tiểu Ngải gật đầu.
Tất nhiên, hôn nhân cần phải một lòng rồi.
“Vậy thì được rồi.” Chu Chỉ Nghi lắc lắc nhẫn bảo thạch trong tay, "Chiếc nhẫn này mình sẽ bảo quản giúp bồ, hi vọng không có ngày bồ về lấy nó."
Cố Tiểu Ngải không nói gì, lẳng lặng nhìn bên ngoài.
Như vậy sẽ không xem như tổn thương sao?
Chỉ cần cô có thể cùng Sở Thế Tu im lặng gắn bó với nhau cả đời, sẽ không xem như thương tổn sao?
Có lẽ, về sau, Lệ Tước Phong không nên xuất hiện trước tầm mắt của cô là cô có thể quên hắn đi không còn một mảnh nào.
"Lệ Tước Phong, tình cảm của một người đàn ông như vậy chỉ tồn tại trong tiểu thuyết thôi, phụ nữ lựa chọn đàn ông như vậy chắc chắn sẽ đau khổ cả đời thôi." Chu Chỉ Nghi đột nhiên nói, "Chẳng lẽ Bạch Mao Nữ yêu Hoàng Thế Nhân có thể có kết cục hạnh phúc sao?"
Bạch Mao Nữ yêu Hoàng Thế Nhân?!
Cô là Bạch Mao Nữ? Lệ Tước Phong là Hoàng Thế Nhân?!
"......" Cố Tiểu Ngải nhìn về phía Chu Chỉ Nghi, không khỏi nói, "Tiểu Nghi, bây giờ bồ nói chuyện càng ngày càng sâu sắc đó nha."
Cô cùng Lệ Tước Phong lại có thể bị Chu Chỉ Nghi tổng kết thành như vậy, thật sự là làm cho người ta dở khóc dở cười mà.
"Đúng vậy, mình luôn luôn sâu sắc." Chu Chỉ Nghi gợi lên môi, "Con đường này người phụ nữ bình thường sẽ chọn, Sở Thế Tu đối với bồ luôn một lòng, đàn ông như vậy mà không chọn mới là mắt bị mù rồi."
Lệ Tước Phong tuy là đẹp trai, nhưng đẹp trai đối với phụ nữ mà nói không thể làm cơm ăn được.
......
Nói đến Sở Thế Tu, mắt Cố Tiểu Ngải lại ảm đạm xuống lần nữa. Cho tới bây giờ, cô không cảm thấy chọn Sở Thế Tu là sai.
Nhưng cô thực sự sợ...... tình cảm của bản thân sẽ làm tổn thương đến Sở Thế Tu.
Anh đối với cô...... tốt như vậy, mà cô thì sao chứ? Quả báo là cái gì?
Có lẽ, cô nên vì Sở Thế Tu làm chút chuyện gì đó, không thể chỉ để cho Sở Thế Tu duy trì mối quan hệ của hai người bọn họ.
Đợi đến lúc cô dành toàn bộ thời gian cho Sở Thế Tu thì sẽ không nhớ đến Lệ Tước Phong nữa.
"Tiểu Nghi, mình phải đi rồi." Cố Tiểu Ngải từ trên ghế trên đứng lên, vỗ vỗ Chu Chỉ Nghi đi ra ngoài.
"Mình tiễn bồ."
Chu Chỉ Nghi đứng lên thêo, hai người đi ngang qua phòng khách, TV trong phòng khách đã mở sẵn, trên đó có tiết mục làm cho Cố Tiểu Ngải sửng sốt, dừng bước lại.
"Là Lương Noãn Noãn làm tất cả mọi chuyện đối với con gái tôi, hoàn toàn là do nền giáo dục tồi tệ của gia đình nên mới làm ra hành vi khiến người ta căm phẫn như thế."
Là ba Cố Tân ăn mặc tây trang tươm tất chậm rãi mà nói trong tiết mục phỏng vấn.
Ba còn lên TV nữa sao?
Tại sao cô không biết cái gì cả.
"Đó là ba bồ phải không?" Chu Chỉ Nghi đẩy đẩy cô, "Tuy rằng hình ảnh được làm nhòe nhưng mình liếc mắt một cái có thể nhận ra được. Ba bồ bây giờ rất nổi tiếng rồi nha."
"Nổi tiếng?"
"Đúng vậy, ba bồ dám công kích sự dạy dỗ của cha mẹ với con gái giới quan chức nhà nước, nói từ sắc bén, có rất nhiều người trên mạng ủng hộ đó." Chu Chỉ Nghi nói, "Mình cũng thật hâm mộ ông ấy, không phải bồ sắp gả cho Sở Thế Tu sao? Ba bồ sao lại đi công kích Sở gia chứ?"
"Công kích Sở gia? Sao lại như thế?" Cố Tiểu Ngải khiếp sợ trợn to mắt, tại sao ba có thể công kích Sở gia, ông ấy còn bức cô gả cho Sở Thế Tu nữa mà......
"Chính là do Sở Thế Tu lúc trước đã cùng bồ đính hôn rồi, lại cùng người khác đính hôn nữa. Tuy rằng hiện tại đã chia tay rồi, nhưng cha của anh ta lại không có biểu hiện chịu trách nhiệm." Chu Chỉ Nghi cười cười đẩy cô, "Mình nói này, ba bồ thực nguyện ý cho bồ gả cho Sở Thế Tu sao?"
Cố Tiểu Ngải sắc mặt khẽ biến thành trắng, sau khi nói tạm biệt liền vội vàng rời đi.
Tại sao có thể như vậy?
Ba một bên bức Sở Thế Tu cưới cô, một bên lại ở trước truyền thông công kích Sở Thế Tu cùng Sở gia?
Trước kia ba không phải như thế...... mẹ từng nói qua, trong việc kinh doanh ba luôn luôn có khuôn mặt tươi cười với người khác, cũng không kết thù với ai.
Ba rốt cuộc giấu diếm cô cái gì?
Cố Tiểu Ngải vội vàng về đến nhà, ba cũng không ở nhà, Cố Tiểu Ngải đi vào trong phòng của ba, lục tung muốn tìm ra chút gì đó.
Thế này Cố Tiểu Ngải mới phát hiện, phòng ngủ của ba thực trống trãi, ngoại trừ quần áo cô mua cho ông ra thì ông cũng không mua sắm bất cứ cái gì nữa...... Thật giống như chỉ là một nơi ở của khách mà thôi.
Một loại ý nghĩ không tốt xuất hiện trong đầu cô.
Cố Tiểu Ngải mở từng cái ngăn kéo ra xem xét, cô cũng không biết mình muốn tìm cái gì, nhưng cô có cảm giác ba đang gạt cô chuyện gì đó......
Cô phải tìm được đáp án nào đó.
Vì sao ba lại nói cuộc sống của gia đình cô bị chia rẽ? Là ai chia rẽ?
Ba vừa ra tù liền bức Sở Thế Tu ở trước truyền thông thừa nhận quan hệ của bọn họ, lại bức Sở Thế Tu ở trong ngày kỷ niệm một trăm năm thành lập công ty tuyên bố chuyện hôn sự......
Không phải ba không biết dư luận sẽ gây tổn thương lớn đến Sở Thế Tu như thế nào, nếu muốn cô gả cho Sở Thế Tu, ba nên nghĩ đến hạnh phúc tương lai của cô mới đúng chứ.
Vì sao còn muốn ở trước truyền thông công kích Sở gia?
"Phanh ——"
Cố Tiểu Ngải mở một ngăn nhỏ trong tủ treo quần áo liền rơi ra một hộp bằng gỗ, không có khóa lại. Sau khi Cố Tiểu Ngải mở ra, chỉ thấy bên trong chứa đầy báo đã cắt ra, mới cũ không theo trật tự.
Nhưng có điểm giống nhau duy nhất chính là tất cả bài báo đều viết về Sở gia.
Toàn thân Cố Tiểu Ngải đều lạnh toát. Cô lật xem qua các bài báo, rút một mẫu bài báo cuối cùng lật xem, là tin tức của chín năm trước.
Tiêu đề trên đó viết —— Bạn thân bị bỏ tù, Sở Thiên Minh rơi lệ, tuyên bố mình sẽ không đi lên vết xe đỗ đó.
Rút một mẫu báo khác, Cố Tiểu Ngải thấy thời gian cách đây không bao lâu, tất cả tin tức trên báo đều là tin tức phát triển của Sở gia, sau khi phát triển ở cả nước liền tiến quân ra thị trường quốc tế......
Vì sao ba lại xem nhiều tin tức về Sở gia như vậy?
Cô chỉ nghĩ ba vì năm đó Sở gia khoanh tay đứng nhìn mà có thành kiến, hiện tại xem ra, dường như không chỉ có vậy......
"Con ở trong phòng ba làm cái gì?"
Giọng chất vấn của ba đột nhiên truyền đến.
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc một chút, báo chí trên tay rơi xuống, ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn về phía sắc mặt xanh mét của ba.
"Con làm toàn bộ báo chí rối tung lên rồi!" Toàn bộ bài báo rơi khắp nơi, Cố Tân đi qua sắp xếp lại, thời đại này báo điện tử lan tràn khắp nơi......
Nhìn dáng vẻ Cố Tân khẩn trương, Cố Tiểu Ngải nhịn không được hỏi, "Ba, vì sao ba thu thập nhiều tin tức củaSở gia như vậy?"
Lúc trước, từ lúc ba ra tù khi cô nên để ý đến mới phải......
Sắc mặt Cố Tân dịu đi một chút, tùy ý nói, "Quan tâm đến bạn bè một chút thôi."
"Ba, ba nói nhà chúng ta là bị chia rẽ, là ai chia rẽ?" Cố Tiểu Ngải bắt lấy cánh tay ông hỏi có chút thật cẩn thận.
Trăm ngàn lần không nên là đáp án cô nghĩ đến......
Mắt Cố Tân trầm xuống, lập tức đứng nhìn về phía Cố Tiểu Ngải, "Không phải là con đã có đáp án rồi sao?"
Cả người Cố Tiểu Ngải nhất thời cứng đờ, ngơ ngác nhìn ông, cực kỳ khó khăn nói ra hai chữ, "Sở gia?"
Cố Tân không nói gì, nhìn chằm chằm cô thật lâu.
Đột nhiên, Cố Tân nở nụ cười, vỗ vỗ mặt tái nhợt của cô, "Nha đầu ngốc, miên man suy nghĩ cái gì đâu không?"
"Vậy...... vì sao ba lại cất chứa nhiều tin tức cắt từ báo về Sở gia như vậy?"
"Là ba tùy tiện xem xem Sở gia phát triển như thế nào trong chín năm qua thôi, ba con muốn lập nghiệp lại."
Lập nghiệp nên tham khảo hình thức kinh doanh của Sở gia sao?
Cố Tiểu Ngải theo bản năng cảm thấy không đúng lắm, nhưng lại phản bác không được.
Ba cô lại không có lý do lừa cô.
Nếu Sở gia hại gia đình cô thì ba cũng không thể gả cô cho Sở Thế Tu.
Là cô suy nghĩ nhiều đúng không?
"Ba, ba muốn mở công ty sao?" Cố Tiểu Ngải liếc mắt báo chí một cái rồi nói, "Sau khi con cùng A Tu kết hôn sẽ đi nước Pháp, con muốn đi học đạo diễn."
"Như thế nào, muốn ba đi cùng con sao?" Cố Tân kéo tay cô ngồi vào bên giường, "Con gái à, ba biết con có giấc mộng, nhưng ba cũng có ý nghĩ của chính mình. Ba cũng không muốn sau khi ra tù lại thành gánh nặng cho con, ba con còn có thể làm ra một phen sự nghiệp nữa."
......
"Nhưng mở công ty cần rất nhiều vốn." Cô lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?
"Yên tâm đi, con gái, ba con sẽ có biện pháp thôi." Cố Tân cười nói.
"Ba, ba thực không có giấu giếm con cái gì chứ?" Cố Tân cố ý chấm dứt đề tài, Cố Tiểu Ngải lại đầy bụng nghi vấn, "Vì sao ba lại muốn ở trước truyền thông công kích Sở gia?"
Cố Tân cười đến bất đắc dĩ, "Con gái của ba khi nào thì biến thành tò mò như vậy chứ? Năm đó, Sở gia đối với chúng ta thấy chết mà không cứu, ba nói hai câu cũng có thể chứ?"
......
Chỉ là tức giận Sở gia thấy chết mà không cứu thôi sao?
Cố Tiểu Ngải nói không nên một câu nào bác lại, lại vẫn cảm thấy sự tình không phải đơn giản như vậy.
"Ngày kỷ niệm một trăm năm thành lập công ty của Sở gia cũng sắp đến rồi đúng không? Con chuẩn bị làm vợ của Sở Thế Tu là được......" Cố Tân nắm tay cô lời nói lời thấm thía, "Chờ việc này qua đi, con gái vốn không có trọng trách gì phải gánh vác cả, phải đi theo đuổi giấc mộng của mình."
Việc này qua đi?
Sau khi kết hôn về sau sao?
Cố Tiểu Ngải không nói gì thêm, chỉ là thuận theo gật gật đầu.
"Ba có mua chè để ở trong phòng ăn, đi ăn một chút đi."
"Đã biết, ba."
"Kỳ kinh nguyệt á."
"Tháng này còn chưa tới, hẳn là bị chậm." Thời gian kinh nguyệt của Cố Tiểu Ngải luôn không ổn định nên cô không để ý lắm.
"Sẽ không phải là bồ có chứ?" Chu Chỉ Nghi nhìn cô chằm chằm dựng thẳng lên hai ngón tay, "Nghỉ lễ không đến, buồn nôn nôn mửa...... Bồ có cả hai loại, Tiểu Ngải. Nếu bồ làm tình phụ của Lệ Tước Phong, chuyện giường chiếu khẳng định không ít...... không phải bồ mang thai chứ?!"
Lời nói của Chu Chỉ Nghi làm cho Cố Tiểu Ngải ngây người, cả khuôn mặt đều mất đi biểu tình.
Sau một lúc lâu, Cố Tiểu Ngải kịp phản ứng, vội hỏi, "Mấy ngày hôm trước mình có xem báo cáo kiểm tra, chuyện gì cũng đều không có."
"Vậy thật tốt rồi...... Nếu lúc này bồ có con với Lệ Tước Phong, chuyện hôn sự của bồ cùng Sở Thế Tu khẳng định hỏng rồi." Chu Chỉ Nghi thật nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ ngực đang hồi hộp của mình, một bộ dáng còn khẩn trương hơn cả so với cô.
"Mình không biết bây giờ có nên gả cho Sở Thế Tu hay không?" Cố Tiểu Ngải rũ mắt xuống, "Chuyện này đối với anh ấy rất không công bằng."
......
"Làm ơn, đừng có quê mùa như vậy nữa đi, bao nhiêu phụ nữ gả cho người đàn ông không thương mình còn có thể sống được kìa." Chu Chỉ Nghi nói.
Cô hoàn toàn ủng hộ Cố Tiểu Ngải gả cho Sở Thế Tu.
"Nhưng như vậy là tổn thương anh ấy."
"Nếu bồ có thể lừa anh ta cả đời bồ thương anh ta, cái này không phải thương tổn, đây đối với anh ta phải nói là hạnh phúc." Chu Chỉ Nghi khó có thể nói chuyện trịnh trọng như vậy, "Mình hỏi bồ, sau khi bồ gả cho Sở Thế Tu, có phải bồ sẽ có trách nhiệm với cuộc hôn nhân này hay không? Có phải bồ sẽ không qua lại với Lệ Tước Phong nữa hay không?"
Cố Tiểu Ngải gật đầu.
Tất nhiên, hôn nhân cần phải một lòng rồi.
“Vậy thì được rồi.” Chu Chỉ Nghi lắc lắc nhẫn bảo thạch trong tay, "Chiếc nhẫn này mình sẽ bảo quản giúp bồ, hi vọng không có ngày bồ về lấy nó."
Cố Tiểu Ngải không nói gì, lẳng lặng nhìn bên ngoài.
Như vậy sẽ không xem như tổn thương sao?
Chỉ cần cô có thể cùng Sở Thế Tu im lặng gắn bó với nhau cả đời, sẽ không xem như thương tổn sao?
Có lẽ, về sau, Lệ Tước Phong không nên xuất hiện trước tầm mắt của cô là cô có thể quên hắn đi không còn một mảnh nào.
"Lệ Tước Phong, tình cảm của một người đàn ông như vậy chỉ tồn tại trong tiểu thuyết thôi, phụ nữ lựa chọn đàn ông như vậy chắc chắn sẽ đau khổ cả đời thôi." Chu Chỉ Nghi đột nhiên nói, "Chẳng lẽ Bạch Mao Nữ yêu Hoàng Thế Nhân có thể có kết cục hạnh phúc sao?"
Bạch Mao Nữ yêu Hoàng Thế Nhân?!
Cô là Bạch Mao Nữ? Lệ Tước Phong là Hoàng Thế Nhân?!
"......" Cố Tiểu Ngải nhìn về phía Chu Chỉ Nghi, không khỏi nói, "Tiểu Nghi, bây giờ bồ nói chuyện càng ngày càng sâu sắc đó nha."
Cô cùng Lệ Tước Phong lại có thể bị Chu Chỉ Nghi tổng kết thành như vậy, thật sự là làm cho người ta dở khóc dở cười mà.
"Đúng vậy, mình luôn luôn sâu sắc." Chu Chỉ Nghi gợi lên môi, "Con đường này người phụ nữ bình thường sẽ chọn, Sở Thế Tu đối với bồ luôn một lòng, đàn ông như vậy mà không chọn mới là mắt bị mù rồi."
Lệ Tước Phong tuy là đẹp trai, nhưng đẹp trai đối với phụ nữ mà nói không thể làm cơm ăn được.
......
Nói đến Sở Thế Tu, mắt Cố Tiểu Ngải lại ảm đạm xuống lần nữa. Cho tới bây giờ, cô không cảm thấy chọn Sở Thế Tu là sai.
Nhưng cô thực sự sợ...... tình cảm của bản thân sẽ làm tổn thương đến Sở Thế Tu.
Anh đối với cô...... tốt như vậy, mà cô thì sao chứ? Quả báo là cái gì?
Có lẽ, cô nên vì Sở Thế Tu làm chút chuyện gì đó, không thể chỉ để cho Sở Thế Tu duy trì mối quan hệ của hai người bọn họ.
Đợi đến lúc cô dành toàn bộ thời gian cho Sở Thế Tu thì sẽ không nhớ đến Lệ Tước Phong nữa.
"Tiểu Nghi, mình phải đi rồi." Cố Tiểu Ngải từ trên ghế trên đứng lên, vỗ vỗ Chu Chỉ Nghi đi ra ngoài.
"Mình tiễn bồ."
Chu Chỉ Nghi đứng lên thêo, hai người đi ngang qua phòng khách, TV trong phòng khách đã mở sẵn, trên đó có tiết mục làm cho Cố Tiểu Ngải sửng sốt, dừng bước lại.
"Là Lương Noãn Noãn làm tất cả mọi chuyện đối với con gái tôi, hoàn toàn là do nền giáo dục tồi tệ của gia đình nên mới làm ra hành vi khiến người ta căm phẫn như thế."
Là ba Cố Tân ăn mặc tây trang tươm tất chậm rãi mà nói trong tiết mục phỏng vấn.
Ba còn lên TV nữa sao?
Tại sao cô không biết cái gì cả.
"Đó là ba bồ phải không?" Chu Chỉ Nghi đẩy đẩy cô, "Tuy rằng hình ảnh được làm nhòe nhưng mình liếc mắt một cái có thể nhận ra được. Ba bồ bây giờ rất nổi tiếng rồi nha."
"Nổi tiếng?"
"Đúng vậy, ba bồ dám công kích sự dạy dỗ của cha mẹ với con gái giới quan chức nhà nước, nói từ sắc bén, có rất nhiều người trên mạng ủng hộ đó." Chu Chỉ Nghi nói, "Mình cũng thật hâm mộ ông ấy, không phải bồ sắp gả cho Sở Thế Tu sao? Ba bồ sao lại đi công kích Sở gia chứ?"
"Công kích Sở gia? Sao lại như thế?" Cố Tiểu Ngải khiếp sợ trợn to mắt, tại sao ba có thể công kích Sở gia, ông ấy còn bức cô gả cho Sở Thế Tu nữa mà......
"Chính là do Sở Thế Tu lúc trước đã cùng bồ đính hôn rồi, lại cùng người khác đính hôn nữa. Tuy rằng hiện tại đã chia tay rồi, nhưng cha của anh ta lại không có biểu hiện chịu trách nhiệm." Chu Chỉ Nghi cười cười đẩy cô, "Mình nói này, ba bồ thực nguyện ý cho bồ gả cho Sở Thế Tu sao?"
Cố Tiểu Ngải sắc mặt khẽ biến thành trắng, sau khi nói tạm biệt liền vội vàng rời đi.
Tại sao có thể như vậy?
Ba một bên bức Sở Thế Tu cưới cô, một bên lại ở trước truyền thông công kích Sở Thế Tu cùng Sở gia?
Trước kia ba không phải như thế...... mẹ từng nói qua, trong việc kinh doanh ba luôn luôn có khuôn mặt tươi cười với người khác, cũng không kết thù với ai.
Ba rốt cuộc giấu diếm cô cái gì?
Cố Tiểu Ngải vội vàng về đến nhà, ba cũng không ở nhà, Cố Tiểu Ngải đi vào trong phòng của ba, lục tung muốn tìm ra chút gì đó.
Thế này Cố Tiểu Ngải mới phát hiện, phòng ngủ của ba thực trống trãi, ngoại trừ quần áo cô mua cho ông ra thì ông cũng không mua sắm bất cứ cái gì nữa...... Thật giống như chỉ là một nơi ở của khách mà thôi.
Một loại ý nghĩ không tốt xuất hiện trong đầu cô.
Cố Tiểu Ngải mở từng cái ngăn kéo ra xem xét, cô cũng không biết mình muốn tìm cái gì, nhưng cô có cảm giác ba đang gạt cô chuyện gì đó......
Cô phải tìm được đáp án nào đó.
Vì sao ba lại nói cuộc sống của gia đình cô bị chia rẽ? Là ai chia rẽ?
Ba vừa ra tù liền bức Sở Thế Tu ở trước truyền thông thừa nhận quan hệ của bọn họ, lại bức Sở Thế Tu ở trong ngày kỷ niệm một trăm năm thành lập công ty tuyên bố chuyện hôn sự......
Không phải ba không biết dư luận sẽ gây tổn thương lớn đến Sở Thế Tu như thế nào, nếu muốn cô gả cho Sở Thế Tu, ba nên nghĩ đến hạnh phúc tương lai của cô mới đúng chứ.
Vì sao còn muốn ở trước truyền thông công kích Sở gia?
"Phanh ——"
Cố Tiểu Ngải mở một ngăn nhỏ trong tủ treo quần áo liền rơi ra một hộp bằng gỗ, không có khóa lại. Sau khi Cố Tiểu Ngải mở ra, chỉ thấy bên trong chứa đầy báo đã cắt ra, mới cũ không theo trật tự.
Nhưng có điểm giống nhau duy nhất chính là tất cả bài báo đều viết về Sở gia.
Toàn thân Cố Tiểu Ngải đều lạnh toát. Cô lật xem qua các bài báo, rút một mẫu bài báo cuối cùng lật xem, là tin tức của chín năm trước.
Tiêu đề trên đó viết —— Bạn thân bị bỏ tù, Sở Thiên Minh rơi lệ, tuyên bố mình sẽ không đi lên vết xe đỗ đó.
Rút một mẫu báo khác, Cố Tiểu Ngải thấy thời gian cách đây không bao lâu, tất cả tin tức trên báo đều là tin tức phát triển của Sở gia, sau khi phát triển ở cả nước liền tiến quân ra thị trường quốc tế......
Vì sao ba lại xem nhiều tin tức về Sở gia như vậy?
Cô chỉ nghĩ ba vì năm đó Sở gia khoanh tay đứng nhìn mà có thành kiến, hiện tại xem ra, dường như không chỉ có vậy......
"Con ở trong phòng ba làm cái gì?"
Giọng chất vấn của ba đột nhiên truyền đến.
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc một chút, báo chí trên tay rơi xuống, ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn về phía sắc mặt xanh mét của ba.
"Con làm toàn bộ báo chí rối tung lên rồi!" Toàn bộ bài báo rơi khắp nơi, Cố Tân đi qua sắp xếp lại, thời đại này báo điện tử lan tràn khắp nơi......
Nhìn dáng vẻ Cố Tân khẩn trương, Cố Tiểu Ngải nhịn không được hỏi, "Ba, vì sao ba thu thập nhiều tin tức củaSở gia như vậy?"
Lúc trước, từ lúc ba ra tù khi cô nên để ý đến mới phải......
Sắc mặt Cố Tân dịu đi một chút, tùy ý nói, "Quan tâm đến bạn bè một chút thôi."
"Ba, ba nói nhà chúng ta là bị chia rẽ, là ai chia rẽ?" Cố Tiểu Ngải bắt lấy cánh tay ông hỏi có chút thật cẩn thận.
Trăm ngàn lần không nên là đáp án cô nghĩ đến......
Mắt Cố Tân trầm xuống, lập tức đứng nhìn về phía Cố Tiểu Ngải, "Không phải là con đã có đáp án rồi sao?"
Cả người Cố Tiểu Ngải nhất thời cứng đờ, ngơ ngác nhìn ông, cực kỳ khó khăn nói ra hai chữ, "Sở gia?"
Cố Tân không nói gì, nhìn chằm chằm cô thật lâu.
Đột nhiên, Cố Tân nở nụ cười, vỗ vỗ mặt tái nhợt của cô, "Nha đầu ngốc, miên man suy nghĩ cái gì đâu không?"
"Vậy...... vì sao ba lại cất chứa nhiều tin tức cắt từ báo về Sở gia như vậy?"
"Là ba tùy tiện xem xem Sở gia phát triển như thế nào trong chín năm qua thôi, ba con muốn lập nghiệp lại."
Lập nghiệp nên tham khảo hình thức kinh doanh của Sở gia sao?
Cố Tiểu Ngải theo bản năng cảm thấy không đúng lắm, nhưng lại phản bác không được.
Ba cô lại không có lý do lừa cô.
Nếu Sở gia hại gia đình cô thì ba cũng không thể gả cô cho Sở Thế Tu.
Là cô suy nghĩ nhiều đúng không?
"Ba, ba muốn mở công ty sao?" Cố Tiểu Ngải liếc mắt báo chí một cái rồi nói, "Sau khi con cùng A Tu kết hôn sẽ đi nước Pháp, con muốn đi học đạo diễn."
"Như thế nào, muốn ba đi cùng con sao?" Cố Tân kéo tay cô ngồi vào bên giường, "Con gái à, ba biết con có giấc mộng, nhưng ba cũng có ý nghĩ của chính mình. Ba cũng không muốn sau khi ra tù lại thành gánh nặng cho con, ba con còn có thể làm ra một phen sự nghiệp nữa."
......
"Nhưng mở công ty cần rất nhiều vốn." Cô lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?
"Yên tâm đi, con gái, ba con sẽ có biện pháp thôi." Cố Tân cười nói.
"Ba, ba thực không có giấu giếm con cái gì chứ?" Cố Tân cố ý chấm dứt đề tài, Cố Tiểu Ngải lại đầy bụng nghi vấn, "Vì sao ba lại muốn ở trước truyền thông công kích Sở gia?"
Cố Tân cười đến bất đắc dĩ, "Con gái của ba khi nào thì biến thành tò mò như vậy chứ? Năm đó, Sở gia đối với chúng ta thấy chết mà không cứu, ba nói hai câu cũng có thể chứ?"
......
Chỉ là tức giận Sở gia thấy chết mà không cứu thôi sao?
Cố Tiểu Ngải nói không nên một câu nào bác lại, lại vẫn cảm thấy sự tình không phải đơn giản như vậy.
"Ngày kỷ niệm một trăm năm thành lập công ty của Sở gia cũng sắp đến rồi đúng không? Con chuẩn bị làm vợ của Sở Thế Tu là được......" Cố Tân nắm tay cô lời nói lời thấm thía, "Chờ việc này qua đi, con gái vốn không có trọng trách gì phải gánh vác cả, phải đi theo đuổi giấc mộng của mình."
Việc này qua đi?
Sau khi kết hôn về sau sao?
Cố Tiểu Ngải không nói gì thêm, chỉ là thuận theo gật gật đầu.
"Ba có mua chè để ở trong phòng ăn, đi ăn một chút đi."
"Đã biết, ba."
Tác giả :
Ngân Tiểu Bảo