Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch
Chương 149
"Có lựa chọn thứ ba không?" Cố Tiểu Ngải làm ra vẻ mặt đau khổ hỏi.
Lệ Tước Phong lộ ra tầm mắt từ môi của cô một đường đi xuống, dừng lại ở trước ngực phập phồng của cô, bàn tay to lớn không nặng không nhẹ vuốt ve, giọng nói gợi cảm tột đỉnh, "Tôi đã nghiên cứu qua tài liệu rồi...... trong kỳ kinh của phụ nữ...... cũng có thể làm."
Hắn nói thật thong thả.
Cố ý một chữ một chữ nói rõ cho cô nghe......
Mắt cô trợn trắng ra.
Cố Tiểu Ngải mặt nhất thời nóng lên như muốn thiêu cháy, dục vọng của tên này mạnh như vậy sao? Buổi sáng phát tiết cũng không coi là gì cả?! Ngay cả đến kỳ của phụ nữ cũng muốn chạm vào!
"Tôi biết rồi, đến lúc đó nói sau."
Cố Tiểu Ngải không cam lòng không muốn thỏa hiệp, đẩy ngực cường tráng của hắn ra, thân mình ở dưới thân hắn vặn vẹo giãy dụa muốn đứng lên.
Bỗng dưng, chân của cô đụng đến chỗ cứng rắn nóng rực của hắn......
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc đến ngây người trừng mắt Lệ Tước Phong, hắn còn có phản ứng nhanh như vậy?! Bọn họ chỉ vừa ôm hôn mà thôi......
Trong mắt Lệ Tước Phong hiện lên chút xấu hổ, kéo kéo caravat đứng lên, "Tôi đi tắm rửa......"
Lại là đi tắm nước lạnh sao?!
Nhìn bóng dáng Lệ Tước Phong rời đi, trong lòng Cố Tiểu Ngải vẫn còn khiếp sợ.
Buổi sáng, Lam Du ngực cỡ E kia còn chưa thỏa mãn được hắn sao?!
Hắn thật sự là thể lực quá tốt sao? Tinh lực quá mức tràn đầy sao?!
Lòng Cố Tiểu Ngải vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ ngực, may mắn là kỳ kinh của cô đến đúc lúc, có thể trốn lúc nào hay lúc đó vậy......
*************************
Ăn xong cơm chiều, Cố Tiểu Ngải từ trong phòng tắm đi ra lau nước trên mặt, trên cổ tay còn mang theo còng tay, nhưng Lệ Tước Phong đã không còn để bảo mẫu theo sát cô nữa.
"Lệ tổng, đây là các kế hoạch nhằm đối phó Sở thị do tôi làm, mời ngài xem qua."
Trong thư phòng bỗng nhiên truyền đến một giọng nói đàn ông xa lạ.
Sở thị?!
Cố Tiểu Ngải cảm thấy có linh cảm không tốt, đi đến cửa thư phòng đẩy ra nhìn vào bên trong một chút. Trong thư phòng không có người nào khác, chỉ có một trang giấy A4 trên bàn, chữ trên đó rậm rạp.
Cố Tiểu Ngải hơi nhếch môi, đi vào thư phòng, chỉ thấy trên Laptop đang mở có một giọng nói, chính là giọng nói của người đàn ông xa lạ cô vừa nghe lúc nãy.
Cầm tờ giấy A4 lên xem, Cố Tiểu Ngải nhất thời kinh ngạc đến ngây người.
Đây là một loạt kế hoạch nhằm công kích vào công ty quốc tế Sở thị......
Tại sao Lệ Tước Phong còn không buông tha Sở thị?!
Cố Tiểu Ngải xem nhanh qua trang giấy, mặt trên rất nhiều danh từ đều là chuyên nghiệp, cô xem không hiểu, cô chỉ biết đây là một phần báo cáo mang tính công kích.
Cuối cùng, mục tiêu là phải..... thâu tóm công ty quốc tế Sở thị.
"Tắm rửa xong rồi sao?"
Giọng nói Lệ Tước Phong đột nhiên vang lên, Cố Tiểu Ngải hoảng sợ, trang giấy trên tay rơi xuống đất, quay đầu lại ngơ ngác nhìn Lệ Tước Phong.
"Làm sao mà bị dọa đến nỗi như vậy?" Lệ Tước Phong đưa tay đặt ly cà phê nóng lên bàn làm việc, định xoay người nhặt trang giấy lên.
Cố Tiểu Ngải vội vàng ngồi xổm xuống nhặt trang giấy lên, thử hỏi, "Anh còn chưa buông tha Sở thị sao?"
"Tôi nói muốn buông tha Sở thị khi nào chứ?" Lệ Tước Phong hỏi lại, tây cầm lấy tờ giấy cô nhặt lên lật qua trang khác.
Sở thị đắc tội với hắn như thế sao?
Không phải là cô bị xe Sở Thế Tu đụng vào một chút thôi sao? Tại sao hắn lại thù hằn đến như vậy?
"Tôi nghĩ mọi chuyện đã qua rồi." Cố Tiểu Ngải thản nhiên nói.
Dư Đàn cũng đã chết, Sở thị bị công kích thua lỗ, cho dù hắn không đả kích nữa thì Sở thị cũng rất khó khăn để khôi phục lại......
"Qua rồi sao? Qua rồi mà bọn họ còn dám cho người bắt cô lên xe sao?" Lệ Tước Phong đem tư liệu thảy lên bàn làm việc lạnh lùng nói.
Nguy rồi.
Làm sao cô có thể quên được lúc ở bệnh viện cô đã lên xe của Sở Thế Tu chứ.
"Kỳ thật chuyện kia tôi cũng có trách nhiệm, tôi tưởng Võ Giang lái xe đến mới có thể lên nhầm." Cố Tiểu Ngải thật cẩn thận nói, lại dò hỏi, "Anh...... đã từng liên hệ qua Sở thị sao?"
Nếu hắn tìm đến Sở thị, Sở Thế Tu không phải rất nhanh sẽ biết bạn trai của cô chính là Lệ Tước Phong sao?!
Như vậy thì rất nhiều chuyện sẽ không thể giải thích được......
"Đi bệnh viện tìm con của lão già Sở Thiên Minh kia!" Lệ Tước Phong bưng tách cà phê lên thưởng thức một ngụm, giọng nói lạnh lùng, "Ông ta kiên trì nói chưa thấy qua cô, cũng không biết xe kia đi đâu, nếu không phải ông ta bệnh nằm trên giường, tôi đã sớm đem ông ta xách đi ra ngoài."
......
Thật sự là cám ơn ông ấy có lương tâm......
"Ý của tôi muốn hỏi..... Anh có đem ảnh của tôi cho Sở Thiên Minh xem không?" Cố Tiểu Ngải lại hỏi.
Mau trả lời là không phải, không phải......
"Không xem làm sao cho ông ấy biết?"
Một câu trả lời không như hy vọng của Cố Tiểu Ngải.
Nhưng thấy phản ứng bình thường của Lệ Tước Phong, Cố Tiểu Ngải không khỏi kỳ quái hỏi, "Ông ấy không nói gì sao?"
"Nói cái gì?" Lệ Tước Phong ngước mắt liếc Cố Tiểu Ngải đang dựa vào bàn làm việc bên cạnh, "Cô rốt cuộc quan tâm cái gì? Có hứng thú với Sở thị sao? Hay là có hứng thú đấu đá với Sở thị?"
Lệ Tước Phong liếc mắt một cái nhìn ra cô không bình thường.
"Không, không có gì." Cố Tiểu Ngải cười gượng gạo.
Chẳng lẽ Bác Sở xem qua ảnh của cô rồi lại không có nói gì...... Chẳng lẽ hình dáng của cô hiện tại khác xa với lúc trước sao? Cho nên bác Sở nhận không ra?
Sở Thế Tu...... có phải còn chưa biết đúng không?
"Lại đây." Lệ Tước Phong buông tách cà phê xuống, duỗi thẳng tay đem cô kéo vào trong lòng, cúi đầu hôn cô một cái, "Đi xem TV rồi ngủ đi, tôi muốn làm việc một chút."
"Việc gì?" Cố Tiểu Ngải nhìn về phía tờ giấy A4 kia trên bàn, không đợi Lệ Tước Phong nói, "Đã không còn sớm, không bằng đi ngủ sớm một chút, ngày mai lại làm việc sẽ tốt hơn."
"Tôi cũng muốn đi ngủ sớm một chút." Lệ Tước Phong cười nhẹ một tiếng, ngón tay ám muội dọc theo cổ của cô đi xuống, ở nơi phập phòng của cô vẽ vòng vòng, giọng nói trở nên mất tiếng, "Chẳng qua...... Tôi sợ tôi nhịn không được."
"......"
Cố Tiểu Ngải bị hắn nhẹ nhàng mà đẩy một phen, đành phải đang ngồi trên đùi hắn đứng lên đi ra ngoài.
"Tôi xem kế hoạch xong, anh hãy lập tức bắt đầu thực hành ——"
Lúc đóng cửa thư phòng, Cố Tiểu Ngải nghe được Lệ Tước Phong nói như thế vào Laptop.
Tựa vào trên giường, trên tivi đang diễn cái gì cô cũng không để ý, toàn bộ tâm tư đều ở trên trang giấy A4 trong thư phòng kia.
Bằng thực lực của E.S, Lệ Tước Phong nếu có ý nhằm vào, Sở thị căn bản không phải là đối thủ......
Cô phải làm như thế nào mới có thể giúp Sở Thế Tu chứ?
Cô không thể để cho Sở thị sụp đổ, nơi đó sẽ là tương lai của Sở Thế Tu...... Cô phải giúp anh giữ lại.
Nghĩ nghĩ, Cố Tiểu Ngải xuống giường đi xuống lầu, bảo mẫu cùng mấy nữ giúp việc đang chuẩn bị ngủ, Cố Tiểu Ngải cười cười đi đến hỏi, "Bảo mẫu, có thuốc ngủ không? Đầu tôi có chút đau, ngủ không được."
"Tuổi còn trẻ uống thuốc ngủ làm gì, nằm một chút liền ngủ thôi." Bảo mẫu không tán thành nói.
"Tôi sẽ chỉ uống một viên thôi." Cố Tiểu Ngải ôm lấy cánh tay bảo mẫu lấy lòng cầu xin, "Tôi chỉ uống hôm nay thôi, về sau bà muốn cho tôi uống tôi cũng không uống."
Bảo mẫu bị cô lay động cánh tay làm sao có thể từ chối, chỉ có thể gật đầu, "Được rồi được rồi, ở ngăn thứ hai trong phòng bếp, tôi đi lấy cho cô, Cố tiểu thư......"
"Không cần không cần, bà cứ đi ngủ đi, tự tôi đi lấy là được rồi."
"Hứa chỉ uống một viên thôi."
"Tôi biết rồi, bảo mẫu."
Nhìn sau khi bảo mẫu đi ngủ, Cố Tiểu Ngải đi vào phòng bếp pha một ly sữa nóng, tìm ra thuốc ngủ bỏ vào, dùng thìa quấy tan đều.
Sợ Lệ Tước Phong uống nhận ra khác thường, Cố Tiểu Ngải bỏ một viên đường Riga vào.
Nhìn chằm chằm ly sữa trên tay, Cố Tiểu Ngải trong lòng có một chút áy náy, nhớ tới cảnh tượng lúc ban ngày khi Lệ Tước Phong quay về khu mua sắm cứu cô, cảm giác áy náy càng sâu.
Nhưng là vì Sở Thế Tu, cô không nghĩ nhiều được như vậy.
Lấy lại bình tĩnh, Cố Tiểu Ngải lên lầu đi vào phòng ngủ, gõ cửa thư phòng, "Tôi có thể đi vào không?"
"Vào đi." Lệ Tước Phong tùy ý đáp.
Cố Tiểu Ngải một tay đẩy cửa ra đi vào, Lệ Tước Phong đang ngồi ở trước bàn làm việc nhìn trang giấy A4 kia, đang đeo một cái kính gọng đen, có phần lộ ra vẻ thư sinh.
Trên Laptop đang mở ra một cửa sổ nói chuyện.
"Như thế nào còn chưa ngủ?" Lệ Tước Phong đầu cũng không ngước lên một chút, tay phải cầm bút thỉnh thoảng viêt lên trang giấy kia.
"Ngủ không được." Cố Tiểu Ngải đem ly sữa để lên bàn, "Tôi mang cho anh ly sữa."
Lệ Tước Phong có chút ngoài ý muốn ngước mắt nhìn về phía cô, một đôi mắt thâm thúy sau đôi kính, bên môi gợi lên nụ cười tà khí, "Sữa sao?"
Mặt trời mọc từ hướng Tây sao?
Không ngờ cô lại mang sữa cho hắn uống?
"Đúng vậy." Cố Tiểu Ngải bị hắn nhìn có chút không được tự nhiên, suýt nữa lùi bước lấy sữa về.
Lệ Tước Phong ngưỡng người dựa vào ghế, một tay có chút chuyển động xoay xoay cây bút, một tay bưng lên ly sữa uống, mi vừa nhíu thật sâu, "Cô bỏ thêm bao nhiêu đường?"
Một viên đường mà thôi......
Cố Tiểu Ngải chợt nhớ tới hôm nay hắn cõng cô ở khu mua sắm......
"Có phải rất ngọt hay không, tôi đi đổi ly khác cho anh." Cố Tiểu Ngải hoàn toàn bắt đầu sinh ra ý thối lui, tiến lên muốn đoạt lấy ly sữa trong tay hắn.
Còn chưa kịp đoạt lại, Lệ Tước Phong đã uống một hơi cạn sạch.
"Uống xong rồi."
"Vâng, tôi đây không quấy rầy anh làm việc." Cố Tiểu Ngải gian nan xả ra một chút tươi cười, tiếp nhận cái ly không trên tay hắn.
"Ngoan cô gái." Lệ Tước Phong tán thưởng nhìn chăm chú vào cô, cười nhẹ vuốt ve bên hông cô một cái rồi để cô rời đi.
Lệ Tước Phong lộ ra tầm mắt từ môi của cô một đường đi xuống, dừng lại ở trước ngực phập phồng của cô, bàn tay to lớn không nặng không nhẹ vuốt ve, giọng nói gợi cảm tột đỉnh, "Tôi đã nghiên cứu qua tài liệu rồi...... trong kỳ kinh của phụ nữ...... cũng có thể làm."
Hắn nói thật thong thả.
Cố ý một chữ một chữ nói rõ cho cô nghe......
Mắt cô trợn trắng ra.
Cố Tiểu Ngải mặt nhất thời nóng lên như muốn thiêu cháy, dục vọng của tên này mạnh như vậy sao? Buổi sáng phát tiết cũng không coi là gì cả?! Ngay cả đến kỳ của phụ nữ cũng muốn chạm vào!
"Tôi biết rồi, đến lúc đó nói sau."
Cố Tiểu Ngải không cam lòng không muốn thỏa hiệp, đẩy ngực cường tráng của hắn ra, thân mình ở dưới thân hắn vặn vẹo giãy dụa muốn đứng lên.
Bỗng dưng, chân của cô đụng đến chỗ cứng rắn nóng rực của hắn......
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc đến ngây người trừng mắt Lệ Tước Phong, hắn còn có phản ứng nhanh như vậy?! Bọn họ chỉ vừa ôm hôn mà thôi......
Trong mắt Lệ Tước Phong hiện lên chút xấu hổ, kéo kéo caravat đứng lên, "Tôi đi tắm rửa......"
Lại là đi tắm nước lạnh sao?!
Nhìn bóng dáng Lệ Tước Phong rời đi, trong lòng Cố Tiểu Ngải vẫn còn khiếp sợ.
Buổi sáng, Lam Du ngực cỡ E kia còn chưa thỏa mãn được hắn sao?!
Hắn thật sự là thể lực quá tốt sao? Tinh lực quá mức tràn đầy sao?!
Lòng Cố Tiểu Ngải vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ ngực, may mắn là kỳ kinh của cô đến đúc lúc, có thể trốn lúc nào hay lúc đó vậy......
*************************
Ăn xong cơm chiều, Cố Tiểu Ngải từ trong phòng tắm đi ra lau nước trên mặt, trên cổ tay còn mang theo còng tay, nhưng Lệ Tước Phong đã không còn để bảo mẫu theo sát cô nữa.
"Lệ tổng, đây là các kế hoạch nhằm đối phó Sở thị do tôi làm, mời ngài xem qua."
Trong thư phòng bỗng nhiên truyền đến một giọng nói đàn ông xa lạ.
Sở thị?!
Cố Tiểu Ngải cảm thấy có linh cảm không tốt, đi đến cửa thư phòng đẩy ra nhìn vào bên trong một chút. Trong thư phòng không có người nào khác, chỉ có một trang giấy A4 trên bàn, chữ trên đó rậm rạp.
Cố Tiểu Ngải hơi nhếch môi, đi vào thư phòng, chỉ thấy trên Laptop đang mở có một giọng nói, chính là giọng nói của người đàn ông xa lạ cô vừa nghe lúc nãy.
Cầm tờ giấy A4 lên xem, Cố Tiểu Ngải nhất thời kinh ngạc đến ngây người.
Đây là một loạt kế hoạch nhằm công kích vào công ty quốc tế Sở thị......
Tại sao Lệ Tước Phong còn không buông tha Sở thị?!
Cố Tiểu Ngải xem nhanh qua trang giấy, mặt trên rất nhiều danh từ đều là chuyên nghiệp, cô xem không hiểu, cô chỉ biết đây là một phần báo cáo mang tính công kích.
Cuối cùng, mục tiêu là phải..... thâu tóm công ty quốc tế Sở thị.
"Tắm rửa xong rồi sao?"
Giọng nói Lệ Tước Phong đột nhiên vang lên, Cố Tiểu Ngải hoảng sợ, trang giấy trên tay rơi xuống đất, quay đầu lại ngơ ngác nhìn Lệ Tước Phong.
"Làm sao mà bị dọa đến nỗi như vậy?" Lệ Tước Phong đưa tay đặt ly cà phê nóng lên bàn làm việc, định xoay người nhặt trang giấy lên.
Cố Tiểu Ngải vội vàng ngồi xổm xuống nhặt trang giấy lên, thử hỏi, "Anh còn chưa buông tha Sở thị sao?"
"Tôi nói muốn buông tha Sở thị khi nào chứ?" Lệ Tước Phong hỏi lại, tây cầm lấy tờ giấy cô nhặt lên lật qua trang khác.
Sở thị đắc tội với hắn như thế sao?
Không phải là cô bị xe Sở Thế Tu đụng vào một chút thôi sao? Tại sao hắn lại thù hằn đến như vậy?
"Tôi nghĩ mọi chuyện đã qua rồi." Cố Tiểu Ngải thản nhiên nói.
Dư Đàn cũng đã chết, Sở thị bị công kích thua lỗ, cho dù hắn không đả kích nữa thì Sở thị cũng rất khó khăn để khôi phục lại......
"Qua rồi sao? Qua rồi mà bọn họ còn dám cho người bắt cô lên xe sao?" Lệ Tước Phong đem tư liệu thảy lên bàn làm việc lạnh lùng nói.
Nguy rồi.
Làm sao cô có thể quên được lúc ở bệnh viện cô đã lên xe của Sở Thế Tu chứ.
"Kỳ thật chuyện kia tôi cũng có trách nhiệm, tôi tưởng Võ Giang lái xe đến mới có thể lên nhầm." Cố Tiểu Ngải thật cẩn thận nói, lại dò hỏi, "Anh...... đã từng liên hệ qua Sở thị sao?"
Nếu hắn tìm đến Sở thị, Sở Thế Tu không phải rất nhanh sẽ biết bạn trai của cô chính là Lệ Tước Phong sao?!
Như vậy thì rất nhiều chuyện sẽ không thể giải thích được......
"Đi bệnh viện tìm con của lão già Sở Thiên Minh kia!" Lệ Tước Phong bưng tách cà phê lên thưởng thức một ngụm, giọng nói lạnh lùng, "Ông ta kiên trì nói chưa thấy qua cô, cũng không biết xe kia đi đâu, nếu không phải ông ta bệnh nằm trên giường, tôi đã sớm đem ông ta xách đi ra ngoài."
......
Thật sự là cám ơn ông ấy có lương tâm......
"Ý của tôi muốn hỏi..... Anh có đem ảnh của tôi cho Sở Thiên Minh xem không?" Cố Tiểu Ngải lại hỏi.
Mau trả lời là không phải, không phải......
"Không xem làm sao cho ông ấy biết?"
Một câu trả lời không như hy vọng của Cố Tiểu Ngải.
Nhưng thấy phản ứng bình thường của Lệ Tước Phong, Cố Tiểu Ngải không khỏi kỳ quái hỏi, "Ông ấy không nói gì sao?"
"Nói cái gì?" Lệ Tước Phong ngước mắt liếc Cố Tiểu Ngải đang dựa vào bàn làm việc bên cạnh, "Cô rốt cuộc quan tâm cái gì? Có hứng thú với Sở thị sao? Hay là có hứng thú đấu đá với Sở thị?"
Lệ Tước Phong liếc mắt một cái nhìn ra cô không bình thường.
"Không, không có gì." Cố Tiểu Ngải cười gượng gạo.
Chẳng lẽ Bác Sở xem qua ảnh của cô rồi lại không có nói gì...... Chẳng lẽ hình dáng của cô hiện tại khác xa với lúc trước sao? Cho nên bác Sở nhận không ra?
Sở Thế Tu...... có phải còn chưa biết đúng không?
"Lại đây." Lệ Tước Phong buông tách cà phê xuống, duỗi thẳng tay đem cô kéo vào trong lòng, cúi đầu hôn cô một cái, "Đi xem TV rồi ngủ đi, tôi muốn làm việc một chút."
"Việc gì?" Cố Tiểu Ngải nhìn về phía tờ giấy A4 kia trên bàn, không đợi Lệ Tước Phong nói, "Đã không còn sớm, không bằng đi ngủ sớm một chút, ngày mai lại làm việc sẽ tốt hơn."
"Tôi cũng muốn đi ngủ sớm một chút." Lệ Tước Phong cười nhẹ một tiếng, ngón tay ám muội dọc theo cổ của cô đi xuống, ở nơi phập phòng của cô vẽ vòng vòng, giọng nói trở nên mất tiếng, "Chẳng qua...... Tôi sợ tôi nhịn không được."
"......"
Cố Tiểu Ngải bị hắn nhẹ nhàng mà đẩy một phen, đành phải đang ngồi trên đùi hắn đứng lên đi ra ngoài.
"Tôi xem kế hoạch xong, anh hãy lập tức bắt đầu thực hành ——"
Lúc đóng cửa thư phòng, Cố Tiểu Ngải nghe được Lệ Tước Phong nói như thế vào Laptop.
Tựa vào trên giường, trên tivi đang diễn cái gì cô cũng không để ý, toàn bộ tâm tư đều ở trên trang giấy A4 trong thư phòng kia.
Bằng thực lực của E.S, Lệ Tước Phong nếu có ý nhằm vào, Sở thị căn bản không phải là đối thủ......
Cô phải làm như thế nào mới có thể giúp Sở Thế Tu chứ?
Cô không thể để cho Sở thị sụp đổ, nơi đó sẽ là tương lai của Sở Thế Tu...... Cô phải giúp anh giữ lại.
Nghĩ nghĩ, Cố Tiểu Ngải xuống giường đi xuống lầu, bảo mẫu cùng mấy nữ giúp việc đang chuẩn bị ngủ, Cố Tiểu Ngải cười cười đi đến hỏi, "Bảo mẫu, có thuốc ngủ không? Đầu tôi có chút đau, ngủ không được."
"Tuổi còn trẻ uống thuốc ngủ làm gì, nằm một chút liền ngủ thôi." Bảo mẫu không tán thành nói.
"Tôi sẽ chỉ uống một viên thôi." Cố Tiểu Ngải ôm lấy cánh tay bảo mẫu lấy lòng cầu xin, "Tôi chỉ uống hôm nay thôi, về sau bà muốn cho tôi uống tôi cũng không uống."
Bảo mẫu bị cô lay động cánh tay làm sao có thể từ chối, chỉ có thể gật đầu, "Được rồi được rồi, ở ngăn thứ hai trong phòng bếp, tôi đi lấy cho cô, Cố tiểu thư......"
"Không cần không cần, bà cứ đi ngủ đi, tự tôi đi lấy là được rồi."
"Hứa chỉ uống một viên thôi."
"Tôi biết rồi, bảo mẫu."
Nhìn sau khi bảo mẫu đi ngủ, Cố Tiểu Ngải đi vào phòng bếp pha một ly sữa nóng, tìm ra thuốc ngủ bỏ vào, dùng thìa quấy tan đều.
Sợ Lệ Tước Phong uống nhận ra khác thường, Cố Tiểu Ngải bỏ một viên đường Riga vào.
Nhìn chằm chằm ly sữa trên tay, Cố Tiểu Ngải trong lòng có một chút áy náy, nhớ tới cảnh tượng lúc ban ngày khi Lệ Tước Phong quay về khu mua sắm cứu cô, cảm giác áy náy càng sâu.
Nhưng là vì Sở Thế Tu, cô không nghĩ nhiều được như vậy.
Lấy lại bình tĩnh, Cố Tiểu Ngải lên lầu đi vào phòng ngủ, gõ cửa thư phòng, "Tôi có thể đi vào không?"
"Vào đi." Lệ Tước Phong tùy ý đáp.
Cố Tiểu Ngải một tay đẩy cửa ra đi vào, Lệ Tước Phong đang ngồi ở trước bàn làm việc nhìn trang giấy A4 kia, đang đeo một cái kính gọng đen, có phần lộ ra vẻ thư sinh.
Trên Laptop đang mở ra một cửa sổ nói chuyện.
"Như thế nào còn chưa ngủ?" Lệ Tước Phong đầu cũng không ngước lên một chút, tay phải cầm bút thỉnh thoảng viêt lên trang giấy kia.
"Ngủ không được." Cố Tiểu Ngải đem ly sữa để lên bàn, "Tôi mang cho anh ly sữa."
Lệ Tước Phong có chút ngoài ý muốn ngước mắt nhìn về phía cô, một đôi mắt thâm thúy sau đôi kính, bên môi gợi lên nụ cười tà khí, "Sữa sao?"
Mặt trời mọc từ hướng Tây sao?
Không ngờ cô lại mang sữa cho hắn uống?
"Đúng vậy." Cố Tiểu Ngải bị hắn nhìn có chút không được tự nhiên, suýt nữa lùi bước lấy sữa về.
Lệ Tước Phong ngưỡng người dựa vào ghế, một tay có chút chuyển động xoay xoay cây bút, một tay bưng lên ly sữa uống, mi vừa nhíu thật sâu, "Cô bỏ thêm bao nhiêu đường?"
Một viên đường mà thôi......
Cố Tiểu Ngải chợt nhớ tới hôm nay hắn cõng cô ở khu mua sắm......
"Có phải rất ngọt hay không, tôi đi đổi ly khác cho anh." Cố Tiểu Ngải hoàn toàn bắt đầu sinh ra ý thối lui, tiến lên muốn đoạt lấy ly sữa trong tay hắn.
Còn chưa kịp đoạt lại, Lệ Tước Phong đã uống một hơi cạn sạch.
"Uống xong rồi."
"Vâng, tôi đây không quấy rầy anh làm việc." Cố Tiểu Ngải gian nan xả ra một chút tươi cười, tiếp nhận cái ly không trên tay hắn.
"Ngoan cô gái." Lệ Tước Phong tán thưởng nhìn chăm chú vào cô, cười nhẹ vuốt ve bên hông cô một cái rồi để cô rời đi.
Tác giả :
Ngân Tiểu Bảo