Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch
Chương 146
Sắc mặt Cố Tiểu Ngải trắng bệch, tay nắm chặt thành quyền.
"Lệ tiên sinh, Lam tiểu thư."
Tài xế chuyên nghiệp xuống xe mở cửa ra, Lệ Tước Phong cùng Lam Du lần lượt xuống xe.
Cửa kính xe bị gõ hai cái, Cố Tiểu Ngải buồn bực nhìn nét mặt âm trầm của Lệ Tước Phong phía ngoài cửa sổ, đè cửa kính xe xuống, giọng nói Lệ Tước Phong gầm nhẹ lập tức vang lên bên tai cô, "Xuống xe!"
"Tôi đi xuống làm cái gì?" Cố Tiểu Ngải buồn bực hỏi lại.
"Xuống xe!"
"Tôi ngồi ở trong xe chờ các người là được rồi." Kêu cô đi theo để nhìn bọn họ anh anh em em sao? Cô cũng không phải thuộc dạng bị bệnh.
Tất nhiên, cô không thương hắn, nhưng cô cũng không muốn thấy hắn ở trước mình diễn cái loại vuột quá phạm vi cho phép ấy.
"Hoặc là cô tự mình xuống xe, hoặc là tôi kéo cô xuống xe!"
Một tay Lệ Tước Phong đặt trên cửa kính xe nổi giận trừng mắt cô, Lam Du dính như sam trên người hắn lại trừng mắt Cố Tiểu Ngải.
"......"
Lệ Tước Phong là một một người đàn ông nói được làm được.
Cố Tiểu Ngải nhìn liếc mắt những người đi đường bên ngoài đang vội vội vàng vàng một cái, thu dọn máy chụp ảnh đi xuống xe.
Cô không muốn trở thành tiêu điểm bị ác ý vây xem.
Lệ Tước Phong thực hiện được theo ý mình gợi lên khóe môi, ánh mắt kiêu ngạo, rõ ràng đang nói: Cố Tiểu Ngải, cô đấu không lại tôi đâu.
Bảo mẫu không mở còng tay ra cho cô, cô chỉ có thể quấn vòng quanh cổ tay trái mình thôi, lấy sợi dây xích quấn vài vòng trên cánh tay mình......
Thoạt nhìn thật là quái dị, nhưng chí ít cũng tốt hơn nhiều là kéo sợi dây xích dài ngoài đường.
*************************
Rõ ràng cả sân khấu kịch đều được bao rồi, Cố Tiểu Ngải gian nan dịch chuyển bước chân đi theo phía sau bọn họ đi vào, chỗ ngồi trống không không có một ai......
Trước mặt, Lệ Tước Phong cùng Lam Du giống như hai đứa trẻ quấn quít nhau đi đến chỗ ngồi ngồi xuống.
Cố Tiểu Ngải lập tức chọn một vị trí xa bọn họ nhất đi qua, còn chưa kịp ngồi xuống thì giọng nói cay nghiệt của Lệ Tước Phong liền truyền đến, "Cố Tiểu Ngải, đừng ép tôi phải kéo cô lại đây!"
......
Chỉ một câu lại chặt đứt mọi mơ mộng hão huyền của cô.
Cố Tiểu Ngải ở trong bụng đem Lệ Tước Phong mắng một lần, kìm nén tức giận ngồi vào vị trí phía sau bọn họ......
Vở kịch đã bắt đầu, âm nhạc Tây Phương cổ điển thông qua xử lý hiệu ứng âm thanh của sân khấu kịch vang dội bao quanh ở bốn phía.
Đây là một vở kịch hài của Tây Phương, nhóm diễn viên đều là người ngoại quốc chính gốc, dùng Anh ngữ đúng chuẩn cùng biểu diễn kỹ xảo tỉ mỉ diễn ra một màn không biết nên khóc hay cười lại giàu triết lý nhân sinh.
Ngoại ngữ của Cố Tiểu Ngải không tốt lắm, chỉ có thể cố hết sức lắng nghe.
Tiếng ca động lòng người của diễn viên vang lên thì trong lổ tai Cố Tiểu Ngải cũng lọt vào một loại âm thanh khác không hài hòa.
"Ưhm...... Lệ tổng, đừng như vậy...... Ách ưhm......"
Tiếng rên kinh khủng của Lam Du truyền đến.
Cố Tiểu Ngải không nói gì nhìn hai người trước mắt, cô không thấy được bọn họ cụ thể đang làm cái gì, chỉ thấy được Lệ Tước Phong áo mũ chỉnh tề ngồi đó, Lam Du tựa vào trên vai hắn không ngừng phát ra tiếng thở hổn hển.
Cố Tiểu Ngải rất muốn chuyển chú ý đến vở kịch, nhưng cả đầu tất cả đều là tiếng thở gấp của Lam Du......
"Ưhm...... A...... Làm đau em rồi, Lệ tổng......"
Nghe đến thấu xương.
Cố Tiểu Ngải đau đầu muốn giơ tay lên bịt lổ tai của mình, nhắm hai mắt lại......
Không hiểu Lệ Tước Phong làm cái gì, Lam Du lại phát ra tiếng rên đa dạng như vậy, loại này là một màn tra tấn đối với tinh thần của cô......
Cô lại không muốn xem phim cấp ba!
Vì sao lại phải ở trong này nghe những thứ không đáng nghe chứ?!
Không biết qua bao nhiêu lâu, tay Cố Tiểu Ngải cũng đã tê rần rồi, bỗng nhiên đầu bị người nào đó vỗ mạnh một cái.
Cố Tiểu Ngải cau mày mở to mắt ——
Chỉ thấy Lệ Tước Phong từ hàng ghế phía trước đứng lên, tây trang rất chỉnh tề, không có một chút bộ dáng hỗn độn nào cả, giống như vừa rồi người đàn ông làm cho Lam Du thở gấp vừa rồi không phải hắn vậy......
Cố Tiểu Ngải bỏ tay tê rần xuống......
Tiếng ca động lòng người của diễn viên vẫn còn vang xung quanh......
Mặt Lệ Tước Phong lúc nãy đã u ám bây gờ càng thêm u ám đến đáng sợ.
Lam Du bên cạnh cũng đứng lên theo, vừa đố kỵ vừa hận trừng mắt cô, nếu ánh mắt có thể giết người, cô hẳn là đã chết không dưới một trăm lần rồi.
"...... Làm sao vậy?" Cố Tiểu Ngải vẫn ngồi yên vị trí, thản nhiên hỏi.
Lệ Tước Phong mạnh tay cầm chặt cổ áo cô kéo cô lên, cúi đầu trực tiếp hôn môi của cô, hàm răng tàn độc cắn lên.
"Đừng ——" Cố Tiểu Ngải bị đau mở miệng ra, Lệ Tước Phong thừa cơ tiến lưỡi cực nóng của mình vào trong miệng cô, giống như đem toàn bộ hơi thở của cô đều cắn nuốt vào bụng......
Cái tên này......
Hắn bẩn không thể bẩn hơn được nữa!
Cố Tiểu Ngải tức giận đến mức lấy nắm tay của cô đấm vào hắn, Lệ Tước Phong một phát bắt được tay lộn xộn của cô, càng thêm tà khí hôn môi lưỡi của cô triền miên.
Người xem chỉ có ba người bọn họ, tiếng ca của diễn viên trên sân khấu càng ngày càng nhỏ...... Càng ngày càng nhỏ......
Thật lâu sau đó.
Lệ Tước Phong rốt cục ý vẫn còn chưa hết buông môi cô ra, tay lại còn thò vào áo của cô.
Cố Tiểu Ngải bị hôn thở hổn hển không chỉ oán hận trừng mắt hắn, mà giọng nói cũng trở nên khinh thường, "Lệ Tước Phong, phiền anh xúc miệng mình rồi mới đến hôn tôi!"
Nghe nói như thế, ánh mắt tức giận của Lệ Tước Phong tiêu tán đi một ít, lạnh lùng hỏi lại, "Cô để ý sao?"
"Đương nhiên để ý!"
Cô lôi tay hắn ra, cô hoàn toàn không muốn ở trong thời gian ngắn như vậy cùng với phụ nữ khác hôn cùng một người đàn ông.
Ghê tởm chết đi được!
Cố Tiểu Ngải tức giận lấy tay lau miệng, hận không thể đem hơi thở của hắn loại bỏ toàn bộ.
"Cố Tiểu Ngải!" Lệ Tước Phong nhìn chằm chằm động tác của cô, mắt lại tàn độc, nghiến răng nghiến lợi, "Bỏ tay cô ra cho tôi!"
Đây là cách cô để ý sao?!
Cố Tiểu Ngải!
Tốt lắm!
......
Người đàn ông này chỉ biết rống giận thôi!
Cố Tiểu Ngải không cam lòng không bỏ tay xuống, "Không xem kịch sao?"
"Không xem nữa!"
Lệ Tước Phong nói một cách nặng nề, xoay người thấy Lam Du ở trước mặt, nhất thời giận tím mặt, "Còn chưa cút sao?!"
Lam Du lúc này bị dọa đến cả người run lên, chạy nhanh đi ra ngoài.
Cố Tiểu Ngải khập khiễng theo phía sau bọn họ.
Dọc theo đường đi, Lam Du đều thật cẩn thận dỗ dành Lệ Tước Phong cảm xúc táo bạo kia, dùng giọng nói yểu điệu của mình nói những chuyện phiếm không liên quan......
Cô phải đi theo bọn họ tới khi nào đây?!
Lệ Tước Phong rõ ràng không có ý định buông tha cô sao?
Chỉ chốc lát sau, Lam Du liền đề nghị đến cửa hàng trang sức, túi xách hàng hiệu.....
Nhũng chiếc túi xách tinh xảo trên kệ được Lam Du trực tiếp lấy xuống vài cái quăng vào trong lòng Cố Tiểu Ngải, ánh mắt khinh miệt liếc mắt cô một cái, "Này, đây là đồ hiệu nghe chưa, đừng có làm hỏng."
......
Cô ta lại muốn biến cô thành nữ giúp việc sao?
"Lam tiểu thư......"
Cố Tiểu Ngải đang muốn mở miệng, Lệ Tước Phong vẫn ngồi ở trên sô pha bên cạnh chờ đợi đột nhiên đi tới, cầm lấy những chiếc túi trong lòng cô ném thẳng vào người Lam Du, lạnh lùng thốt, "Cô có bệnh sao?! Cô ấy là người của tôi đó!"
Đầu óc Lam Du này có vấn đề sao?!
Cố Tiểu Ngải là phụ nữ của hắn lại dám đối xử với cô ấy như vậy sao?!
"Đau quá......" Lam Du bị ném toàn bộ tới ngũ quan đều biến thành vặn vẹo, gương mặt xinh đẹp đều biến sắc.
"Lệ tiên sinh, Lam tiểu thư."
Tài xế chuyên nghiệp xuống xe mở cửa ra, Lệ Tước Phong cùng Lam Du lần lượt xuống xe.
Cửa kính xe bị gõ hai cái, Cố Tiểu Ngải buồn bực nhìn nét mặt âm trầm của Lệ Tước Phong phía ngoài cửa sổ, đè cửa kính xe xuống, giọng nói Lệ Tước Phong gầm nhẹ lập tức vang lên bên tai cô, "Xuống xe!"
"Tôi đi xuống làm cái gì?" Cố Tiểu Ngải buồn bực hỏi lại.
"Xuống xe!"
"Tôi ngồi ở trong xe chờ các người là được rồi." Kêu cô đi theo để nhìn bọn họ anh anh em em sao? Cô cũng không phải thuộc dạng bị bệnh.
Tất nhiên, cô không thương hắn, nhưng cô cũng không muốn thấy hắn ở trước mình diễn cái loại vuột quá phạm vi cho phép ấy.
"Hoặc là cô tự mình xuống xe, hoặc là tôi kéo cô xuống xe!"
Một tay Lệ Tước Phong đặt trên cửa kính xe nổi giận trừng mắt cô, Lam Du dính như sam trên người hắn lại trừng mắt Cố Tiểu Ngải.
"......"
Lệ Tước Phong là một một người đàn ông nói được làm được.
Cố Tiểu Ngải nhìn liếc mắt những người đi đường bên ngoài đang vội vội vàng vàng một cái, thu dọn máy chụp ảnh đi xuống xe.
Cô không muốn trở thành tiêu điểm bị ác ý vây xem.
Lệ Tước Phong thực hiện được theo ý mình gợi lên khóe môi, ánh mắt kiêu ngạo, rõ ràng đang nói: Cố Tiểu Ngải, cô đấu không lại tôi đâu.
Bảo mẫu không mở còng tay ra cho cô, cô chỉ có thể quấn vòng quanh cổ tay trái mình thôi, lấy sợi dây xích quấn vài vòng trên cánh tay mình......
Thoạt nhìn thật là quái dị, nhưng chí ít cũng tốt hơn nhiều là kéo sợi dây xích dài ngoài đường.
*************************
Rõ ràng cả sân khấu kịch đều được bao rồi, Cố Tiểu Ngải gian nan dịch chuyển bước chân đi theo phía sau bọn họ đi vào, chỗ ngồi trống không không có một ai......
Trước mặt, Lệ Tước Phong cùng Lam Du giống như hai đứa trẻ quấn quít nhau đi đến chỗ ngồi ngồi xuống.
Cố Tiểu Ngải lập tức chọn một vị trí xa bọn họ nhất đi qua, còn chưa kịp ngồi xuống thì giọng nói cay nghiệt của Lệ Tước Phong liền truyền đến, "Cố Tiểu Ngải, đừng ép tôi phải kéo cô lại đây!"
......
Chỉ một câu lại chặt đứt mọi mơ mộng hão huyền của cô.
Cố Tiểu Ngải ở trong bụng đem Lệ Tước Phong mắng một lần, kìm nén tức giận ngồi vào vị trí phía sau bọn họ......
Vở kịch đã bắt đầu, âm nhạc Tây Phương cổ điển thông qua xử lý hiệu ứng âm thanh của sân khấu kịch vang dội bao quanh ở bốn phía.
Đây là một vở kịch hài của Tây Phương, nhóm diễn viên đều là người ngoại quốc chính gốc, dùng Anh ngữ đúng chuẩn cùng biểu diễn kỹ xảo tỉ mỉ diễn ra một màn không biết nên khóc hay cười lại giàu triết lý nhân sinh.
Ngoại ngữ của Cố Tiểu Ngải không tốt lắm, chỉ có thể cố hết sức lắng nghe.
Tiếng ca động lòng người của diễn viên vang lên thì trong lổ tai Cố Tiểu Ngải cũng lọt vào một loại âm thanh khác không hài hòa.
"Ưhm...... Lệ tổng, đừng như vậy...... Ách ưhm......"
Tiếng rên kinh khủng của Lam Du truyền đến.
Cố Tiểu Ngải không nói gì nhìn hai người trước mắt, cô không thấy được bọn họ cụ thể đang làm cái gì, chỉ thấy được Lệ Tước Phong áo mũ chỉnh tề ngồi đó, Lam Du tựa vào trên vai hắn không ngừng phát ra tiếng thở hổn hển.
Cố Tiểu Ngải rất muốn chuyển chú ý đến vở kịch, nhưng cả đầu tất cả đều là tiếng thở gấp của Lam Du......
"Ưhm...... A...... Làm đau em rồi, Lệ tổng......"
Nghe đến thấu xương.
Cố Tiểu Ngải đau đầu muốn giơ tay lên bịt lổ tai của mình, nhắm hai mắt lại......
Không hiểu Lệ Tước Phong làm cái gì, Lam Du lại phát ra tiếng rên đa dạng như vậy, loại này là một màn tra tấn đối với tinh thần của cô......
Cô lại không muốn xem phim cấp ba!
Vì sao lại phải ở trong này nghe những thứ không đáng nghe chứ?!
Không biết qua bao nhiêu lâu, tay Cố Tiểu Ngải cũng đã tê rần rồi, bỗng nhiên đầu bị người nào đó vỗ mạnh một cái.
Cố Tiểu Ngải cau mày mở to mắt ——
Chỉ thấy Lệ Tước Phong từ hàng ghế phía trước đứng lên, tây trang rất chỉnh tề, không có một chút bộ dáng hỗn độn nào cả, giống như vừa rồi người đàn ông làm cho Lam Du thở gấp vừa rồi không phải hắn vậy......
Cố Tiểu Ngải bỏ tay tê rần xuống......
Tiếng ca động lòng người của diễn viên vẫn còn vang xung quanh......
Mặt Lệ Tước Phong lúc nãy đã u ám bây gờ càng thêm u ám đến đáng sợ.
Lam Du bên cạnh cũng đứng lên theo, vừa đố kỵ vừa hận trừng mắt cô, nếu ánh mắt có thể giết người, cô hẳn là đã chết không dưới một trăm lần rồi.
"...... Làm sao vậy?" Cố Tiểu Ngải vẫn ngồi yên vị trí, thản nhiên hỏi.
Lệ Tước Phong mạnh tay cầm chặt cổ áo cô kéo cô lên, cúi đầu trực tiếp hôn môi của cô, hàm răng tàn độc cắn lên.
"Đừng ——" Cố Tiểu Ngải bị đau mở miệng ra, Lệ Tước Phong thừa cơ tiến lưỡi cực nóng của mình vào trong miệng cô, giống như đem toàn bộ hơi thở của cô đều cắn nuốt vào bụng......
Cái tên này......
Hắn bẩn không thể bẩn hơn được nữa!
Cố Tiểu Ngải tức giận đến mức lấy nắm tay của cô đấm vào hắn, Lệ Tước Phong một phát bắt được tay lộn xộn của cô, càng thêm tà khí hôn môi lưỡi của cô triền miên.
Người xem chỉ có ba người bọn họ, tiếng ca của diễn viên trên sân khấu càng ngày càng nhỏ...... Càng ngày càng nhỏ......
Thật lâu sau đó.
Lệ Tước Phong rốt cục ý vẫn còn chưa hết buông môi cô ra, tay lại còn thò vào áo của cô.
Cố Tiểu Ngải bị hôn thở hổn hển không chỉ oán hận trừng mắt hắn, mà giọng nói cũng trở nên khinh thường, "Lệ Tước Phong, phiền anh xúc miệng mình rồi mới đến hôn tôi!"
Nghe nói như thế, ánh mắt tức giận của Lệ Tước Phong tiêu tán đi một ít, lạnh lùng hỏi lại, "Cô để ý sao?"
"Đương nhiên để ý!"
Cô lôi tay hắn ra, cô hoàn toàn không muốn ở trong thời gian ngắn như vậy cùng với phụ nữ khác hôn cùng một người đàn ông.
Ghê tởm chết đi được!
Cố Tiểu Ngải tức giận lấy tay lau miệng, hận không thể đem hơi thở của hắn loại bỏ toàn bộ.
"Cố Tiểu Ngải!" Lệ Tước Phong nhìn chằm chằm động tác của cô, mắt lại tàn độc, nghiến răng nghiến lợi, "Bỏ tay cô ra cho tôi!"
Đây là cách cô để ý sao?!
Cố Tiểu Ngải!
Tốt lắm!
......
Người đàn ông này chỉ biết rống giận thôi!
Cố Tiểu Ngải không cam lòng không bỏ tay xuống, "Không xem kịch sao?"
"Không xem nữa!"
Lệ Tước Phong nói một cách nặng nề, xoay người thấy Lam Du ở trước mặt, nhất thời giận tím mặt, "Còn chưa cút sao?!"
Lam Du lúc này bị dọa đến cả người run lên, chạy nhanh đi ra ngoài.
Cố Tiểu Ngải khập khiễng theo phía sau bọn họ.
Dọc theo đường đi, Lam Du đều thật cẩn thận dỗ dành Lệ Tước Phong cảm xúc táo bạo kia, dùng giọng nói yểu điệu của mình nói những chuyện phiếm không liên quan......
Cô phải đi theo bọn họ tới khi nào đây?!
Lệ Tước Phong rõ ràng không có ý định buông tha cô sao?
Chỉ chốc lát sau, Lam Du liền đề nghị đến cửa hàng trang sức, túi xách hàng hiệu.....
Nhũng chiếc túi xách tinh xảo trên kệ được Lam Du trực tiếp lấy xuống vài cái quăng vào trong lòng Cố Tiểu Ngải, ánh mắt khinh miệt liếc mắt cô một cái, "Này, đây là đồ hiệu nghe chưa, đừng có làm hỏng."
......
Cô ta lại muốn biến cô thành nữ giúp việc sao?
"Lam tiểu thư......"
Cố Tiểu Ngải đang muốn mở miệng, Lệ Tước Phong vẫn ngồi ở trên sô pha bên cạnh chờ đợi đột nhiên đi tới, cầm lấy những chiếc túi trong lòng cô ném thẳng vào người Lam Du, lạnh lùng thốt, "Cô có bệnh sao?! Cô ấy là người của tôi đó!"
Đầu óc Lam Du này có vấn đề sao?!
Cố Tiểu Ngải là phụ nữ của hắn lại dám đối xử với cô ấy như vậy sao?!
"Đau quá......" Lam Du bị ném toàn bộ tới ngũ quan đều biến thành vặn vẹo, gương mặt xinh đẹp đều biến sắc.
Tác giả :
Ngân Tiểu Bảo